Chương 5
Hai người hẹn gặp nhau ở ghế đá sau dãy nhà trường thứ hai . Mới đầu là một khoảng tĩnh lặng . Thẩm Chí Thần thấy bất ổn quá định nói gì đó để xua tan bầu không khí này , thì :
- Tớ cảm ơn về chuyện hôm trước nha . Đối phương nhỏ giọng cất tiếng.
Cậu xoa xoa đầu :" Hìhì , có gì đâu , chuyện nên làm mà . "
.... Sau vài phút , cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt . Hai người cứ thế im lặng mặc cho phía bên ngoài là tiếng nhộn nhịp của học sinh vào giờ ra chơi .
Do tính cách cởi mở , hướng ngoại thích giao lưu của mình , Thẩm Chí Thần không chịu nổi sự êm ắng này , trong đầu suy diễn các câu chuyện để nói với người bên cạnh . Cậu vì đầu bứt tai mãi vì sợ cậu ấy không hứng thú mà bỏ đi .
Thôi thì làm bừa nói đại một câu chuyện vậy !
Nghĩ rồi cậu cất tiếng , phá vỡ đi phần nào sự tĩnh lặng nãy giờ của cả hai :" Cậu có thích xem hề không ? Nghe bảo nó giảm stress lắm á "
Người kia có vẻ hứng thú nhưng lại chỉ nói một từ :" Ừm " rồi hết. Thế là fall ...Thẩm Chí Thần buồn rầu , cho dù có làm như thế nào cũng không thể nói chuyện một cách bình thường với cậu ấy . Thế nhưng đôi mắt chợt lóe sáng khi thấy ánh mắt của đôi phương tỏ ra rất hào hứng khi nghe được câu chuyện vừa rồi
Cậu tự nhủ chỉ là đối phương ngại giao tiếp hoặc có thể là không muốn tiếp xúc với cậu ....
Không sao Thẩm Chí Thần cậu đây là bộ trưởng bộ lạc quan mà . Cho dù người ta làm gì thì mình vẫn chuyển sang theo hướng tích cực hơn chútttt , chỉ một chút .( Chứ không phải là mặt dày cố chấp đâu 🤡)
"Quên giới thiệu với cậu , tớ là Thẩm Chí Thần học lớp 11A00 . Thế còn cậu ? "
Bên kia do dự một hồi , không biết có nên trả lời hay không thì câu nói của cậu cho người kia một giải đáp :" Tớ là học
sinh mới chuyển đến , sau này có gì mong được cậu giúp đỡ "
" Tớ là Hà Tử Đằng, học lớp 11A1.....ừm sau này cần giúp gì thì đến tìm tớ "
" Tùng Tùng Tùng "
Tiếng trống vang lên , Thẩm Chí Thần tạm biệt người bạn mới quen chạy lên lớp quên luôn mình có thể đi chung cùng Hà Tử Đằng vì lớp hai đứa sát nhau .
Vào tiết ba , cô bảo Thẩm Chí Thần sang lớp bên cạnh xin phấn , cậu chạy qua lớp Hà Tử Đằng, hí hửng xin phép cô về chuyên viên phấn , cô loay hoay một lúc .
Trong lúc ấy , học sinh nhố nhào lên dù sao cậu cũng là học sinh mới với lại mấy bạn nữ trong lớp thấy cậu đẹp trai vờ lờ
. Thẩm Chí Thần chỉ quan tâm đến Hà Tử Đằng, thấy hắn ngồi một góc một mình có vẻ cô đơn . Cậu ra hiệu cho hắn , nhưng hắn nào có biết , chỉ có cúi gầm mặt xuống bàn làm Thẩm Chí Thần thất vọng không thôi . Được hai giây sau , Hà Tử Đằng ngước lên thấy Thẩm Chí Thần , cậu vui vẻ say hai với hắn khổ nỗi hắn trầm tính lạnh lùng quá , quay đi chỗ khác làm cậu buồn lần hai .
Về tới nhà , Thẩm Chí Thần hì hục thay quần áo , chạy tới chỗ buổi biểu diễn của chú hề . Hôm nay cậu chạy có vẻ hơi nhiều nhưng không sao nay cậu có nhiều năng lượng lắm .
" May quá ! kịp rồi " Cậu thở hổn hển, lần sau còn như này nữa chắc cậu khóc thét .
Nhanh chân vào rạp , may là cậu đã mua vé từ trước không thì còn cái nịt .
Buổi biểu diễn kết thúc tốt đẹp , như mọi lần Thẩm Chí Thần sẽ tới gặp chú hề nói chuyện về buổi biểu diễn . Lần nào cũng khen không hết lời mà chú hề chỉ bảo :"chúng tớ chưa thực sự làm quá tốt đâu "
End chap
pov : Nếu như Thẩm Chí Thần không mua được vé ?
Thẩm Chí Thần :" Aaaaa không chịu đâuu tớ sẽ khóc ra đấy mất "
Chú hề an ủi nhưng có vẻ cũng không khả thi cho là bao :" Không sao , không sao cậu còn có thể đi xem buổi biểu diễn khác mà "
Thẩm Chí Thần nhõng nhẽo nhất quyết chỉ xem chú hề biểu diễn :" Nhưng mà tớ chỉ thích xem cậu biểu diễn mà thôi... Nếu không thì tớ không đi đâu "
Chú hề :" Thế thì thôi "
Thẩm Chí Thần :" ơ kìaaaaaaaaa . Đồ phũ phàng nhà cậu cứ chờ đấyyy"
Chú hề :" Tớ chờ làm người yêu cậu❤"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com