Chương 1: Lại mơ thấy hắn...
Mùi hương trong phòng nồng đậm, tạo ra áp lực nặng nề, như những tầng mây mù u ám không tiếng động đổ xuống phía dưới.
Mê man, choáng váng, khó chịu.
Đau quá.
Thẩm Hi bừng tỉnh, hoang mang muốn ngồi dậy, nhưng cổ tay nàng lại bị dây tơ lụa trói chặt, đừng nói là giãy giụa, ngay đến chút sức lực cuối cùng để run rẩy cũng sắp không còn.
Cổ tay trắng ngần như tuyết bị siết đến mức hằn lên những vết đỏ thẫm, nhưng so với nỗi sợ hãi trong lòng thì cơn đau này liền trở nên nhạt nhòa.
Nàng thở dốc, trong giọng nói cũng không giấu được sự run rẩy: "Điện hạ, thế tử... thế tử sắp đến rồi!"
Nam nhân vuốt ve gương mặt nàng, chậm rãi nói: "Ngươi sợ cái gì?"
"Sợ hắn nhìn thấy bộ dạng này của ngươi..." Tay nam nhân nhẹ nhàng di chuyển trên người nàng, "Hay là sợ hắn biết ngươi sớm đã là vật sở hữu của người khác?"
Những lời này khiến trái tim Thẩm Hi như rơi xuống vực thẳm nhưng nàng vẫn cố nén nước mắt: "Điện hạ, cầu xin ngài, đừng làm vậy..."
"Không muốn gặp lại hắn à?" Giọng nói của Thái tử vẫn không thay đổi, thậm chí mang theo chút ý tứ châm chọc: "Hắn yêu ngươi như vậy, ngay cả một đêm cũng đợi không được, vừa nghe tin ngươi bị từ hôn đã vội vã đến cửa cầu hôn."
Ngón tay nam nhân lạnh lẽo, chậm rãi khuấy động trong khoang miệng nàng.
Thẩm Hi có thể cảm nhận được Thái tử đang dùng một hình thức rất ác ý để trừng phạt nàng, nhưng ở trước mặt hắn, nàng không có cách nào kháng cự hay trốn tránh.
Khoảnh khắc bị bế lên, nỗi sợ hãi cực độ rơi xuống đáy lòng nàng, trước mắt một mảnh tối đen, trời đất như rung chuyển.
Hắn muốn hủy hoại nàng hoàn toàn.
Đồng tử Thẩm Hi co lại, thân thể cũng không ngừng run rẩy.
Nàng liều mạng lắc đầu, yếu ớt cầu xin: "Điện hạ, xin ngài đừng như vậy! Ngài bắt ta làm chuyện gì khác cũng được.."
Thái tử không để ý tới nàng, tiếp tục ôm lấy hông nàng.
Chuỗi hạt rơi lăn lóc, ánh sáng từ bên ngoài điện đột nhiên rọi vào.
Thân hình gầy gò của Bình vương thế tử đứng ở ngoài cửa điện, đôi mắt ấm áp của y giống như đã nhìn thấu tất cả.
Trong nháy mắt đối diện với y, sự sợ hãi bao trùm lấy nàng.
Trái tim Thẩm Hi như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, nàng thở hổn hển ngồi dậy, thoát khỏi cơn ác mộng.
Mồ hôi lạnh thấm ướt, ngay cả đầu ngón tay cũng phát lạnh.
Nàng lại mơ thấy Tiêu Độ Huyền.
"Tiểu thư, tiểu thư!" Nha hoàn Ngọc Án lớn tiếng gọi, "Ngài lại gặp ác mộng sao?"
Ngọc Án lo lắng mà dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán cho nàng, liên tục nói: "Không biết là thần y gì nữa, kê thuốc chẳng có tác dụng gì hết, tháng này đã là lần thứ ba tiểu thư gặp ác mộng rồi."
Trong đầu quá hỗn loạn, đến mức nàng không còn chỗ để suy nghĩ những chuyện khác.
Nỗi sợ hãi trong giấc mơ vẫn còn sót lại, giống như một con rắn không ngừng quấn chặt trái tim.
Thẩm Hi cái gì cũng không nghe vào tai, nàng gắt gao giữ tay của Ngọc Án, khàn giọng nói: "Ta lại mơ thấy hắn..."
Tên của người đó nàng không tiện nói ra, trước kia là như vậy, hiện tại càng là như thế, khắp thiên hạ này đều kiêng kị.
"Tiểu thư, ngài đừng sợ." Ngọc Án giật mình, vội vàng trấn an nói: "Bệ hạ, bệ hạ trước kia đối xử với ngài tốt như vậy, bây giờ ngài lại sắp trở thành thành thế tử phi của Bình vương, bệ hạ không thể nào làm gì ngài đâu..."
Đôi tay đang cầm chặt khăn của Thẩm Hi bỗng chốc khựng lại.
Đúng vậy, qua hai tháng nữa nàng sẽ gả cho Bình vương thế tử.
Tâm trạng nàng dần bình ổn hơn, khẽ "Ừ" một tiếng.
Mùa thu năm ngoái, tiên đế luôn triền miên trên giường bệnh rốt cuộc cũng băng hà.
Thái tử Tiêu Độ Huyền lên ngôi, đổi niên hiệu, đại xá thiên hạ, đến nay đã gần nửa năm.
Thẩm Hi đã đính hôn khi còn ở Yến địa, hôn phu của nàng chính là Tiêu Ngôn, con trai độc nhất của Bình vương - vị thân vương đang có thanh thế lớn nhất hiện nay.
Bình vương mặc dù không phải cùng một mẹ với Tiêu Độ Huyền, nhưng mẹ đẻ của ông là Trương thái phi lại có quan hệ rất tốt với Thái hậu, hơn nữa, Trương thái phi yêu thương cháu trai Tiêu Ngôn nhất, nên ngay cả Thẩm Hi - cháu dâu tương lai, cũng rất được bà coi trọng.
Thẩm Hi năm ngoái mới theo phụ thân trở về Thượng Kinh, nhưng trên đường đi nàng lại sinh bệnh, liền mượn cớ này trốn thật lâu.
Làm đến giờ, nàng vẫn chưa vào cung, thậm chí chưa từng gặp qua Trương thái phi, mãi cho đến tối qua nhận được lệnh triệu kiến từ bà, nàng mới miễn cưỡng vào cung.
Trở lại chốn cũ, những ký ức kinh hoàng xưa kia lại ùa về, thậm chí còn biến thành những cơn ác mộng không ngừng đeo bám nàng.
Thẩm Hi gượng cười: "Đúng vậy, trước kia ngài ấy đối với ta... rất tốt."
Khóe môi của nàng miễn cưỡng giương lên, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, thậm chí còn mang theo chút áp lực và đấu tranh.
Thẩm Hi vuốt nhẹ cổ tay, chuyển động qua lại, sau đó lại vô thức mở vạt áo, nhìn thoáng qua xương quai xanh của mình.
Cạnh giường có đặt một tấm gương đồng cao, phản chiếu cần cổ trắng nõn và xương quai xanh tinh tế của nàng.
Trước mắt chỉ một màu trắng mềm mại, mịn màng như ngọc.
Quan trọng hơn, không có bất kỳ dấu vết ám muội nào.
Dù vậy, Thẩm Hi vẫn không nhịn được mà cởϊ áσ ngủ, tỉ mỉ kiểm tra vai và cánh tay một lần.
Có những chuyện, nàng chỉ có thể giữ trong lòng, ngay cả người thân cận nhất cũng không thể nói ra, vì vậy không ai có thể hiểu được sự sợ hãi và lo lắng của nàng.
Ngay cả tỳ nữ bên người cũng chỉ cảm thấy Thẩm Hi là vì chuyện của phụ thân nàng mới bất an.
Thẩm gia ở Ngô Hưng, nổi tiếng nhiều đời, từ thời tiền triều đã là danh gia vọng tộc, tổ phụ của Thẩm Hi càng là danh thần đã cùng Cao Tổ hoàng đế giành thiên hạ.
Nhưng hai năm trước, khi Tề vương khởi binh tạo phản ở Liêu Đông, phụ thân nàng lại lựa chọn phản bội triều đình, muốn tìm một vị minh chủ mới, trở thành khách quý của phủ Tề vương.
Tuy sau khi cuộc phản loạn gần đến hồi kết, phụ thân nàng đã đầu hàng, còn cung cấp rất nhiều tình báo hữu dụng.
Nhưng việc phản bội là không thể thay đổi.
Hiện nay Thẩm gia đã thất thế, muốn trở lại thời kỳ hoàng kim lúc trước không biết phải cần bao nhiêu cơ duyên nữa.
"Được rồi, ngươi lui xuống đi." Thẩm Hi theo quán tính tìm được bình thuốc trong ngăn bí mật, sau đó ngửa đầu uống một viên.
Vị thuốc an thần đắng chát, chậm rãi tan trong khoang miệng nàng.
Nhưng dù có đắng đến đâu, cũng không đắng bằng những cảm xúc đắng chát đang tràn lan trong lòng ngực hiện giờ.
Ngọc Án vẫn còn lo lắng, cẩn thận bưng nước lên: "Tiểu thư, người uống chút trà đi.''
Thẩm Hi nhìn về phía nàng ấy, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Ừ.''
Nàng phải bình tĩnh lại, trước mắt Tiêu Độ Huyền vẫn chưa có hành động gì, đầu óc nàng không thể cứ rối loạn như vậy.
Uống thuốc xong, Thẩm Hi trở lại nằm xuống giường.
Lần này, nàng miễn cưỡng ngủ được đến lúc trời sáng.
Bình minh ló dạng, sau bóng tối kéo dài rốt cục có một tia sáng.
Trong mơ, mọi thứ quá hỗn loạn.
Tuy bây giờ trong phòng không có bất kỳ mùi hương nào, nhưng cả người nàng vẫn cảm thấy không thoải mái.
Thẩm Hi ôm ngực, khẽ lắc chuông bạc trên bàn.
Ngọc Án vội vàng chạy vào, trên trán còn toát mồ hôi: "Tiểu thư, làm sao vậy?"
''Mở cửa sổ ra đi." Thẩm Hi hít sâu một hơi, ngước mắt lên, nói: "Mở hết tất cả ra.''
Cuối tháng Giêng, trời vẫn còn rất lạnh.
Gió càng thổi càng lạnh, hoàn toàn không phải thời điểm thích hợp để mở cửa sổ đón gió.
Nhưng Thẩm Hi không có cách nào chịu đựng được mùi hương ảo giác trong không khí, nên dù cho phải chịu gió rét đậm, cũng tốt hơn nhiều so với sự bất an và áp lực mà hương thơm đó mang lại.
Ngọc Án sững sờ hồi lâu, do dự trong vài giây, cuối cùng vẫn làm theo lời nàng nói.
Sau khi thức giấc, Thẩm Hi không còn ý định ngủ thêm nữa.
Thay vì sợ hãi và giãy giụa trong giấc mộng, không bằng nàng dậy sớm còn hơn.
Thẩm Hi xem thơ từ trong chốc lát rồi ăn bữa sáng sáng, sau đó trang điểm xong liền đi tới chính viện.
Hôm nay ở phủ có người trong tộc đến làm khách, vừa lúc Thẩm Hi đến, nghe thấy mọi người đang bàn tán sôi nổi một chuyện.
''Bệ hạ đăng cơ còn chưa đến nửa năm mà không khí ở Sóc Châu đã thay đổi hoàn toàn." Một vị phụ nhân nhiệt tình nói: "Lúc ta trở về, thấy mấy vị tướng soái ương ngạnh nhất hiện nay cũng đều trở nên ngoan ngoãn rồi.''
"Mà cũng kỳ lạ thật, ban đầu ta còn cho rằng bệ hạ sẽ là một quân chủ sát phạt tàn nhẫn, nhưng không nghĩ tới người lại thông cảm cho dân chúng, lòng dạ từ bi, khiến cho những tướng lĩnh từng đi theo Tề vương tạo phản bây giờ cũng đều quy thuận, trung thành không ai bằng."
Lòng dạ từ bi?
Bốn chữ này, đặt ở trên người Tiêu Độ Huyền mà cũng thích hợp sao?
Điên cuồng cố chấp, lạnh lùng tàn nhẫn, bụng dạ thâm sâu, hung bạo gϊếŧ chóc... từ nào trong số những từ này cũng có thể hình dung về con người hắn, duy chỉ có ''lòng dạ từ bi'' là bất luận như thế nào cũng không liên quan đến hắn.
Thẩm Hi bị ý nghĩ này chọc cười, tâm trạng vốn đang nặng nề cũng được thả lỏng hơn.
Nàng nhẹ nhàng bước vào cửa viện, vừa đến, mọi người đã chuyển đề tài tới chỗ nàng.
Vị cô mẫu đầu tiên còn còn nói thêm: "Yến hội năm mới ta theo phu quân xa xa nhìn bệ hạ, quả thật là tuấn mỹ đến cực điểm, so với lúc trước khi còn là thái tử còn phong độ hơn nhiều.''
"Phải rồi, lúc Nhị cô nương còn ở trong cung, không phải rất được bệ hạ chiếu cố sao?"
Bước chân Thẩm Hi hơi dừng lại, những cảm xúc vừa mới bình ổn xuống, lần nữa căng thẳng trở lại.
Có người còn tự hào nói: "Nhị cô nương nhà chúng ta thường xuyên được Nhạc Bình công chúa dẫn theo bên người, phàm là đại yến đều phải đi theo, ai mà không biết nàng thân thiết với hoàng thất chứ?"
Nhạc Bình công chúa là muội muội ruột của Tiêu Độ Huyền, cũng là đích nữ duy nhất của tiên đế gia.
Tôn quý trang nhã không ai sánh bằng.
Thẩm Hi theo bản năng muốn tránh đi chuyện này, nhưng mấy người họ vừa nhìn thấy nàng, thì ai nấy cũng nhiệt tình kéo nàng vào chính sảnh.
''Cô mẫu quá lời rồi.'' Nàng không muốn nhắc lại chuyện cũ, đành chuyển đề tài tới chỗ người khác: "So với ta, thúc phụ và cữu phụ mới tính là được bệ hạ xem trọng.''
Bất kể là tốt hay xấu, đều đã là quá khứ, hiện tại nàng cũng đã có cuộc sống mới.
Thẩm Hi tươi cười đúng mực, hướng vị cô mẫu đó nói: "Ta còn nghe nói, dạo trước cữu phụ còn cùng bệ hạ đến Ung Châu."
Nàng vốn am hiểu cách đối nhân, sau khi vào cung lại thường xuyên tiếp xúc với đủ loại người quyền quý, cho nên với kiểu thăm dò này nàng không quá để tâm.
Sắc mặt mấy vị cô mẫu, cữu mẫu còn lại quả nhiên thay đổi, kinh ngạc hỏi: "Thật sự có chuyện này sao?''
Thẩm Hi trên mặt vẫn mang ý cười, nhưng lại lui về phía sau nửa bước, chỉ có Phùng thị là nhìn ra nàng không thoải mái, liền tiến lên phía trước, bất đắc dĩ kéo nàng từ trong đám người ra, một bên vuốt lại mái tóc dài của nàng: "Được rồi được rồi, đã nói con nên đi nghỉ ngơi, còn tới đây làm gì?"
Mẹ ruột Thẩm Hi mất sớm, Phùng thị chính là kế mẫu của nàng.
Tuy là mẹ kế, nhưng Phùng thị đối xử với nàng rất tốt, yêu thương giống như con gái ruột.
Thẩm Hi cúi mắt, nhỏ giọng nói: "Mẫu thân, gần đây nữ nhi chỉ là gặp chút ác mộng, bệnh đã sớm khỏi rồi.''
''Vậy thì tốt." Phùng thị cười nói: "Lát nữa di mẫu và biểu ca của con cũng sẽ tới đây, nếu được thì con cùng ta đi gặp bọn họ nhé.''
Phùng thị và Bình vương phi là tỷ muội ruột, vậy nên Bình vương thế tử cũng có thể xem như là biểu ca của nàng, hai người cũng vì thế mà kết duyên.
------------
*Lưu ý tránh mìn:
1. Đoạt thê, ngụy ntr, nuôi vợ từ bé, về sau nữ chính qua tuổi cập kê mới phát sinh quan hệ với nam chính.
2. Nam nữ chính đều không hoàn hảo, thiết lập nhân vật không phải người tốt, thiên về ngược thân nữ x ngược tâm nam, sủng ngọt đan xen.
3. Song hướng yêu nhau, lúc đầu là cưỡng ép uy hϊếp về sau mới là gương vỡ lại lành, kết HE có baby.
Ps: Bộ này edit theo raw bà tác đưa nên có một số tình tiết có thể sẽ khác với raw web, cá nhân tui thì thích raw này hơn do góc nhìn của các nhân vật và hát rũ màn cũng cháy hơn do không bị web lược bớt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com