Chương 2: Tân đế Tiêu Độ Huyền
Sao y lại tới đây?
Từ sau khi từ biệt ở Yến địa, Thẩm Hi đã lâu không gặp y.
Tâm trạng nàng vẫn còn rất bất an, chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy bóng dáng của Bình vương thế tử Tiêu Ngôn.
Nam tử bước đi nhẹ nhàng, ôn hòa như ngọc.
Thân mặc trường bào màu xanh, trên áo có thuê hoa văn thanh trúc, từng bước đi về phía nàng, ý cười hiện lên trên môi: "Biểu muội.''
Tất cả tình cảm đều được viết rõ trong đôi mắt ấy.
Rõ ràng, sáng ngời, chân thành, hoàn toàn không cần phải che giấu.
Nghĩ đến ác mộng hoang đường đêm qua, trái tim Thẩm Hi lại càng đập nhanh hơn.
Nhưng ngay sau đó, nàng đã điều chỉnh lại cảm xúc, nhẹ nhàng nâng váy, dảo bước đến bên cạnh Tiêu Ngôn, vui vẻ gọi: "Biểu ca!"
Trước mặt mọi người, nàng luôn duy trì phong thái của một quý nữ, thanh tao mỹ lệ, kín đáo rụt rè.
Chỉ khi đối mặt với Tiêu Ngôn, Thẩm Hi mới lộ ra một chút nhu tình của mình, nhưng chỉ một chút như vậy, cũng đủ khiến người ta mềm lòng.
Tiêu Ngôn dịu dàng đỡ lấy nàng.
"Thật xin lỗi Tiểu Hi, gần đây ta đều ở Vân Châu, vừa mới trở về không lâu." Tiêu Ngôn lo lắng nhìn nàng: "Không biết trước đó muội bệnh nặng như vậy, hiện tại đã đỡ hơn chưa?"
Tân đế vừa mới đăng cơ, phụ thân của Tiêu Ngôn là Bình vương được coi là trọng thần của thiên tử, nên y cũng rất được xem trọng.
Các thế gia hiện giờ đều trên đà suy tàn, tôn thất lại trỗi dậy.
Nên ai ai cũng cực kỳ hâm mộ Thẩm thị đến thời điểm này, vẫn có thể tìm cho nữ nhi mình một mối hôn sự tốt như vậy.
Về phần Thẩm Hi, nàng biết bản thân thành thân với Tiêu Ngôn thì sẽ mang đến bao nhiêu lợi ích, còn có, y đối với nàng thật sự rất tốt.
Tiêu Ngôn yêu nàng, yêu hơn cả tính mạng, cho dù lúc trước nàng phải gả cho người khác, y cũng vẫn yêu nàng như vậy.
Thời điểm Thẩm gia còn như mặt trời giữa ban trưa*, Thẩm Hi không để ý đến y.
*Thời kỳ huy hoàng, đỉnh cao.
Nhưng về sau khi phụ thân nàng rơi vào tình trạng bị tất cả các thế gia quay lưng, thậm chí suýt chút nữa mất đi tính mạng, chỉ có Tiêu Ngôn vẫn nguyện ý đứng bên cạnh nàng, vươn tay kéo nàng từng ra khỏi vũng bùn.
Y vẫn yêu nàng như vậy, giống như rất nhiều năm qua, chưa từng thay đổi.
Tiêu Ngôn là người mà nàng phải nắm bắt được bằng mọi giá.
Là hạnh phúc của nàng, chỉ thuộc về riêng nàng.
Ai cũng không thể ngăn cản, ai cũng không thể phá hỏng.
Trong lòng Thẩm Hi dâng lên rất nhiều ý niệm, nhưng trên mặt không có chút thay đổi nào, vẫn rụt rè mềm mại như cũ.
Nàng nhẹ giọng nói: "Trước kia thì ổn rồi, chỉ là gần đây ngủ không ngon, thường xuyên mơ thấy ác mộng mà thôi, biểu ca không cần quá lo lắng.''
Tiêu Ngôn nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của Thẩm Hi, mặt mày rõ ràng ẩn chứa vài phần mệt mỏi nhưng vẫn nói không sao.
Y hiểu tâm tính của nàng, không khỏi rũ mắt xuống: "Muội đối với ta, thường chỉ báo tin vui không báo tin buồn, làm sao ta có thể không lo lắng cho muội đây?"
Bọn họ đã đính hôn được một thời gian.
Trước đó Tiêu Ngôn đi Vân Châu, hai người vẫn thường xuyên thư từ qua lại nhưng Thẩm Hi tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện nàng sinh bệnh.
Thẩm Hi không muốn nhiều lời về việc này, nên mỉm cười chuyển đề tài: "Biểu ca nhìn dáng vẻ của muội xem, không phải rất tốt sao? Đâu ra chuyện khiến biểu ca phải lo lắng."
Thấy y vẫn lộ vẻ u sầu, Thẩm Hi nhướn mày, cười càng rạng rỡ hơn: "Hay là hôm nay biểu ca tới đây chỉ để ức hϊếp muội?"
"Đương nhiên không phải... Ta, ta chỉ là nhiều ngày không gặp muội, trong lòng không khỏi nhớ nhung..." Tiêu Ngôn giống như bị lời nói của nàng chọc cho hiện lên mấy phần xấu hổ: "Hơn nữa, chuyện của phụ thân muội, khiến ta hông biết nên quan tâm muội như thế nào mới tốt."
Hai năm trước Tề vương nổi loạn, phụ thân của Thẩm Hi chịu đủ sự nghi kỵ và ngờ vực của Tiên đế, liền không do dự mà trở thành kẻ phản nghịch.
Tề vương tín nhiệm ông, giao cho ông chức tướng lĩnh.
Trong hai năm đó, đến cả trẻ nhỏ ở nông thôn cũng biết quyền lực và danh tiếng của phụ thân nàng ở Yến địa lớn đến mức nào.
Tuy sau này ông quy thuận đầu hàng, còn lấy thân mạo hiểm, cung cấp rất nhiều tình báo quan trọng cho triều đình, nhưng hành động phản bội trước kia vẫn không thể thay đổi.
Nhắc đến phụ thân, khuôn mặt Thẩm Hi vốn đã mệt mỏi lại càng thêm u sầu.
Hiện rõ ở giữa đôi lông mày thiếu nữ.
Đầu ngón tay Tiêu Ngôn khẽ nâng, vô thức muốn vuốt nhẹ hàng mày ấy, mà đúng lúc này, Thẩm Hi cũng vô tình ngước mắt nhìn lên.
Bốn mắt giao nhau, nam tử có chút hoảng loạn buông tay xuống.
''Biểu muội." Tiêu Ngôn nhìn nàng, ngón tay hơi cuộn lại, mím môi nói: "Ta nhất định sẽ không để phụ thân muội xảy ra chuyện gì, hãy tin ta.''
Hai người bên này nói chuyện mấy vị cô mẫu cữu mẫu bên kia lại lặng lẽ đến gần, đồng loạt nhìn họ bằng ánh mắt trêu ghẹo.
''Nhìn hai vị này xem." Một vị cô mẫu trêu chọc: ''Như hình với bóng, làm mấy người già chúng ta không thể không ngưỡng mộ.''
Một vị cô mẫu khác cũng hùa theo: "Đúng vậy, thật là.''
Các bà ở bên kia đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, không khỏi cười nói: "Phải rồi, buổi chiều Nhị cô nương sẽ cùng chúng ta đến Thanh Vân Tự dâng hương, ngôi chùa này có vài phần đặc biệt, thế tử có muốn đi cùng không?"
Chùa Thanh Vân là do tiền triều xây dựng, có người nói rằng những đôi phối ngẫu cùng đi dâng hương, nếu là người được định sẵn trong mệnh thì sẽ được thần tiên phù hộ, cuối cùng trở thành người thân thuộc.
Nhưng nếu không phải là người có duyên, sẽ mỗi người đi một ngả, hóa giải một đoạn nhân duyên.
Thẩm Hi thân là nữ quyến, tự nhiên cũng biết được lời đồn này, lập tức cảm thấy không vui.
Cân nhắc lợi hại, so đo được mất.
Nàng chưa bao giờ tin cái gì gọi là duyên phận hay định mệnh, trong hôn nhân điều nàng quan tâm chỉ là giá trị lợi dụng của đối phương.
Nhưng Tiêu Ngôn nghe vậy, hai mắt lại sáng lên.
''Thật vậy sao bá mẫu?" Tiêu Ngôn nhìn về phía nàng: "Thế, ta cùng đi với mọi người.''
Đôi mắt ấm áp của y sáng ngời, Thẩm Hi im lặng một lát, rốt cuộc cũng không nói gì.
Thôi vậy, đi thì đi.
...
Thanh Vân Tự nằm ở thành phía Tây, cách phủ của Việt quốc công một khoảng không xa.
Thẩm Hi chống cằm, lơ đãng nghe đường tỷ Thẩm Dao hưng phấn nói: "Lâu ngày không gặp, Nhị muội muội ngày càng xinh đẹp, có thể cưới được thê tử tốt như muội, Tiêu thế tử thật là may mắn."
Hai người tuy đã đính hôn, nhưng chưa chính thức hành lễ phu thê.
Nên dù đi cùng một đường cũng không thể ở chung một chỗ.
Thẩm Hi cùng các tộc tỷ ngồi trên xe ngựa, Tiêu Ngôn lại cưỡi ngựa đi theo bên ngoài, nghe vậy, giọng nói của hắn ôn tồn: "A tỷ nói đúng, có thể lấy được biểu muội làm vợ, là may mắn của ta."
Y luôn như vậy, thẳng thắn bày tỏ tình cảm, để mọi người đều biết y yêu nàng nhiều như thế nào.
Thẩm Hi đã từng không chút để ý, nhưng hôm nay Thẩm gia thất thế, Tiêu Ngôn lại vẫn đối với nàng như vậy, khiến lòng nàng không tránh khỏi dao động.
Thẩm Dao kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, ngạc nhiên nói: "Tiêu, Tiêu thế tử, sao ngài lại ở đây?"
Không chỉ có nàng ấy mà mấy vị tộc tỷ khác cũng rất kinh ngạc.
Mắt thấy Thẩm Dao đỏ mặt, dần dần yên tĩnh lại, Thẩm Hi mỉm cười, ''Được rồi, biểu ca." Nàng nhẹ giọng nói: ''Đường phía trước xóc nảy, huynh cẩn thận một chút.''
Tiêu Ngôn cười đáp: "Được được, đều nghe lời muội.''
Đoạn nhạc đệm này trôi qua không lâu thì họ đã đến Thanh Vân Tự, chùa miếu xây dựng giữa sườn núi, mây khói lượn lờ, nên xe ngựa cũng chỉ có thể dừng ở dưới chân núi.
Thẩm Hi vừa xuống xe đã được Tiêu Ngôn đỡ lấy, hai người cùng nhau vào chùa.
Sau giờ ngọ, sắc trời rõ ràng vẫn trong xanh mà lúc này đã chuyển sang âm u, vô tình kéo theo cảm giác nặng nề.
Vì mới vào đầu xuân, gió trong núi se lạnh, may mà trong chùa vẫn rất ấm áp.
Thẩm Hi cầm lấy nén hương đang cháy, quỳ trên bồ đoàn, nhẹ nhàng dập đầu.
Nàng không tin Thần Phật, nhưng thân ở chùa miếu vẫn có sự kính sợ.
Tuy nhiên, mùi đàn hương ở nơi này lại gợi lên những hồi ức ướŧ áŧ mê loạn trong lòng nàng.
Cung thất tĩnh mịch, bàn ăn lạnh lẽo, lư hương lượn lờ.
Chỉ cần một chút run rẩy yếu đuối cũng sẽ để lại bóng đêm vô tận, một mảng đỏ sậm xen lẫn đỏ nhạt lan ra khắp nơi.
Cơn đau như thiêu đốt kia trải qua bao năm vẫn không tiêu tan, dường như vẫn dừng lại ở cổ tay, xương quai xanh và những nơi khác trên người nàng.
Một bên là vị hôn phu đang thành tâm cầu phúc cho mình, một bên là những hình ảnh vĩnh viễn không thể để cho người khác biết.
Thẩm Hi siết chặt ngón tay, cố gắng dùng đau đớn để khiến mình có thể thoát khỏi những ký ức u ám đó.
Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, mà sau khi rời khỏi chính điện một lúc lâu, nàng vẫn cảm thấy mùi đàn hương quanh quẩn trên người đang lan vào phế phủ, như hình với bóng.
Tiểu sa di vừa đưa bọn họ đến đại điện trong chùa vừa cười nói: "Các thí chủ, hôm nay trong tự có khách quý đến, trụ trì Hoằng Chân đang tự mình giảng kinh.''
Khách quý?
Hiện giờ Thẩm gia tuy suy tàn, nhưng thanh danh ngày xưa vẫn còn, Tiêu Ngôn lại là thế tử của Bình vương, người có thể khiến cho tăng nhân ở Thanh Vân Tự nói từ ''khách quý'' trước mặt họ chắc chắn không phải người tầm thường.
Nhưng Thẩm Hi nghĩ, miễn không phải người của Lục gia và Cố gia là được.
Nàng kiềm chế sự bối rối trong lòng, thấp giọng nói: "Đa tạ.''
Tiêu Ngôn hình như có chút tò mò: "Chắc không phải là tổ mẫu chứ?''
''Hẳn là không phải.'' Thẩm Hi miễn cưỡng nở nụ cười, "Mấy ngày nữa là tiệc mừng thọ của Thái phi, lão nhân gia người sao lại xuất cung vào lúc này?"
Tiêu Ngôn hơi nhướn mày, đột nhiên mỉm cười: "Đến ngày đó muội nhất định phải tới.''
Thẩm Hi xoa xoa cổ tay, nhỏ giọng đáp: "Điều đó là tất nhiên.''
Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị trước nhưng một khắc kia khi bước vào đại điện, nàng vẫn cảm nhận được sự sợ hãi trước nay chưa từng có.
Trong đại điện, ai nấy cũng như các vì sao đang vây quanh mặt trăng, đều tập trung vào một người.
Cũng không biết là ai lắm miệng hỏi một câu: "Đó có phải là tiểu thư Thẩm gia và Tiêu thế tử không?" Đám người bỗng nhiên như nước chảy tản ra.
Những tiếng ồn ào ban đầu cũng bỗng chốc lặng đi.
Bên tai Thẩm Hi vang lên từng hồi trống như muốn nổ tung.
Trong điện mùi đàn hương tràn ngập, ánh nến cháy lên màu sắc ấm áp, nhưng trong khoảnh khắc ấy tất cả đều trở nên u tối, chỉ có quý nhân ở giữa đám người là vẫn sáng ngời.
Cao quý tuấn mỹ, như tiên nhân không vướng bụi trần.
Dù cho chỉ mặc thường phục vẫn thanh tao như hạc trên trời cao, chỉ đứng nơi ở đó cũng đã cướp đi toàn bộ ánh sáng của thế gian.
Hắn trầm tĩnh nhìn về phía nàng, thần sắc tự nhiên mà tùy ý, thoạt nhìn thờ ơ vô cùng.
Tân đế Tiêu Độ Huyền.
Các đốt ngón tay của Thẩm Hi không khống chế được mà run rẩy, nháy mắt đối diện với tầm mắt của hắn, nàng như rơi xuống hầm băng, máu trong người đều phát lạnh.
Sao hắn lại xuất hiện ở đây?
Những ký ức hỗn loạn như cánh đồng hoang vu bị tia lửa thổi vào, vỏn vẹn trong nháy mắt một lần nữa cháy rực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com