Chương 9: Huỷ hôn
Nhưng nếu thật như vậy thì tốt rồi.
Năm xưa khi tổ phụ Thẩm Hi qua đời, phải rất nhiều người cầu xin phong hào mới miễn cưỡng được truy phong là "Trung Vũ", về phần "Văn Chính" lúc trước mà mọi người từng mong ngóng ngay cả bóng cũng chẳng thấy đâu.
Hiện giờ làm ngoại thích*, làm tôn thất thậm chí là xuất thân hàn môn, đều mạnh hơn làm thế gia nhiều.
*Gia tộc, họ hàng của hoàng hậu hoặc phi tần trong cung.
Năm xưa khi Cao Tổ hoàng đế khai quốc là dựa vào các gia tộc lớn, nhưng sau đó vì muốn củng cố giang sơn mà có thể loại trừ từng nhà một.
Hai năm này trải qua nhiều chuyện, Thẩm Hi cũng không còn là thiếu nữ ngây thơ nữa.
Trước kia trong triều là như thế, những việc tưởng chừng như sóng yên biển lặng nhưng thật ra đều tràn ngập nguy cơ. Sự suy tàn của Thẩm gia thật ra đã có điềm báo từ sau khi tổ phụ chết, cũng chỉ có nàng là vẫn ngây thơ không hay biết chuyện gì.
Thẩm Hi cố nén áp lực trong lòng, hành lễ với Tiêu Độ Huyền: "Thần nữ tạ ơn bệ hạ.''
Làn váy nàng khẽ lay động, tựa như hoa lê trong gió, tao nhã xinh đẹp.
Cho dù là khiêm tốn hành lễ, nhưng tư thái vẫn không thấp, còn mang theo chút ngạo khí cứng cỏi.
Tuy không quá rõ ràng, nhưng so với sự nhu thuận trước kia vẫn có khác biệt rõ rệt.
Chỉ mới rời khỏi hắn hai năm, đã trở nên hoang dã hơn rồi.
Ngón tay Tiêu Độ Huyền khẽ động, gõ lên bàn.
Hắn không nhanh không chậm nói: "Có điều trẫm thấy, so với thúc phụ ngươi, chuyện của ngươi bây giờ mới càng đáng lo hơn.''
"Ngươi đã nghĩ đêm tân hôn nên giải thích với phu quân như thế nào chưa?" Nụ cười của Tiêu Độ Huyền tàn nhẫn: "Nếu để hắn biết, ngươi từ sớm đã cho người khác khám phá thân thể ngươi... ngươi nghĩ hắn đối với ngươi sẽ còn khăng khăng một mực, hết lòng hết dạ như vậy sao, Thẩm tiểu thư?"
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng bao nhiêu, thì lời nói ra lại tàn độc bấy nhiêu.
Tựa như lưỡi dao.
Ngón tay Thẩm Hi đặt trong tay áo, vết thương tuy đã được bôi thuốc và băng bó nhưng một lần nữa rạn nứt, dòng máu yên lặng chảy xuống lòng bàn tay, vết thương mặc dù ở ngón tay, nhưng mười ngón nối đến tim, trong nháy mắt cơn đau cũng truyền tới ngực.
Âm ỉ, sắc nhọn, ngột ngạt.
Lúc này, Thẩm Hi mới chân chính nhận ra - Tiêu Độ Huyền, hắn sẽ không bỏ qua cho nàng.
Nàng sớm nên nghĩ đến hắn làm sao có thể, là nàng vẫn ôm chút hy vọng ngu xuẩn cuối cùng, cho rằng chỉ cần hạ mình xin lỗi thì hắn sẽ niệm tình xưa mà bỏ qua cho nàng.
Thẩm Hi đã quên mất Tiêu Độ Huyền là người lạnh lùng tàn nhẫn đến mức nào, khi hắn còn là Thái tử, tay dính đầy máu tươi đáng sợ ra sao.
Hắn quen dùng thủ đoạn máu lạnh để khiến người khác sợ hắn, kẻ dám phản bội, cũng chỉ có một con đường chết.
Cho nên ở Đông cung chưa từng có lời đồn đãi nào, cũng vĩnh viễn sẽ không có bất kỳ âm thanh hỗn loạn nào bị truyền ra ngoài.
Thẩm Hi cắn chặt răng, cố đè giọng nói: "Việc này tạm thời không cần bệ hạ bận tâm.''
"Vậy sao?" Tiêu Độ Huyền mở nắp lư hương ra, nhẹ nhàng đẩy hương liệu bên trong, hương thơm lạnh lẽo lan tỏa ra bên ngoài, rõ ràng xa cách lãnh đạm, lại như một ngọn lửa cháy vào trong tim, thiêu đốt tất cả.
Thẩm Hi cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, may mà ngón tay đau đớn, kéo ý thức của nàng trở về.
''Thần nữ xin phép cáo lui, không quấy rầy bệ hạ nữa." Nàng phúc thân, dứt lời liền chuẩn bị rời khỏi đó.
Tiêu Độ Huyền cũng không để ý tới nàng, chỉ khi nàng sắp đi ra ngoài, hắn mới nhẹ giọng nói: "Trẫm dạy cho ngươi một cách nhé, hủy hôn sự này... thì sẽ không còn chuyện gì nữa."
Bên tai Thẩm Hi chỉ còn vang lên tiếng ong ong, nàng khó có thể tin vào tai mình mà ngoái đầu nhìn lại, lửa giận tràn ngập trong lòng vừa rồi cũng bị một gáo nước lạnh dập tắt.
Mới vừa nảy nàng còn có thể tức giận, nhưng giờ khắc này lại chỉ còn lại hàn ý.
Thẩm Hi khô khốc nói: "Ngài có ý gì?''
''Nghe không hiểu sao? Nói ngươi từ hôn." Tiêu Độ Huyền không ngẩng đầu, thanh âm cũng nhẹ nhàng, nhưng cảm giác áp bức nặng nề lại rõ ràng hơn bao giờ hết: ''Cháu dâu của trẫm, tuyệt đối không thể là một nữ tử thất trinh.''
Nỗi sợ kéo dài từ trong ác mộng hóa thành hiện thực, giống như mây đen dày đặc đánh úp về phía Thẩm Hi, làm trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào diễn tả bằng lời.
Nàng không thể áp chế ánh mắt mình mà nhìn thẳng vào Tiêu Độ Huyền.
Nhưng hắn chỉ bình tĩnh đón nhận ánh mắt của nàng, từ tốn nói: "Suy nghĩ cho kỹ.''
Dứt lời, Tiêu Độ Huyền liền hạ lệnh cho thị vệ bên ngoài đưa Thẩm Hi trở về, hoàn toàn không cho nàng có cơ hội nói thêm.
Thẩm Hi đầu óc rối bờ, đến buổi chiều Tiêu Ngôn tới đón mà nàng vẫn còn suy nghĩ miên man.
Cũng may lần này đến chùa không mang theo thứ gì, nên thu dọn đơn giản một chút là có thể đi ngay.
Tiêu Ngôn nghe nói tay nàng bị thương thì rất khẩn trương, lúc tới còn mang theo hai bình thuốc mỡ.
Y ân cần nói: "Biểu muội, tay của muội đã đỡ hơn chưa?''
Trong lòng Tiêu Ngôn tràn đầy lo lắng, cẩn thận nhìn vết thương của nàng, vừa thấy vệt vết máu trên đó lông mày đã nhíu thành hình chữ "Xuyên" (川)
Thẩm Hi bị biểu cảm lo lắng khẩn trương của Tiêu Ngôn chọc cười, tâm trạng bất an trong lòng cũng tan đi phần nào.
Nàng cười nói: "Biểu ca, đã không có gì đáng ngại nữa rồi, chỉ là vết thương nhỏ thôi, là do các tỷ ấy quá cẩn thận, ngay cả chuyện nhỏ này cũng nói cho huynh biết."
Tình yêu của y dành cho nàng là điều không thể nghi ngờ.
Lúc trước, khi Thẩm Hi đính hôn với người khác, Tiêu Ngôn cũng không hề thay đổi tình cảm với nàng, thủy chung vẫn chờ đợi trong im lặng.
Tiêu Ngôn dù cho có chần chừ trong chuyện của Bình vương, thì vĩnh viễn cũng sẽ không chần chừ những chuyện có liên quan đến nàng.
Nghĩ đến đây, tâm trạng Thẩm Hi dần ổn định lại.
Nàng nhất định sẽ nghĩ ra cách giải quyết, đây là hạnh phúc thuộc về nàng, tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
"Chính là giấu diếm như muội mới không tốt." Tiêu Ngôn gõ nhẹ lên trán Thẩm Hi, giống như một vị huynh trưởng đang giáo huấn tiểu muội: "Lúc trước trong thư chỉ báo tin vui không báo tin buồn thì cũng thôi đi, hiện tại ta ở bên cạnh muội mà cũng muốn gạt ta."
Thẩm Hi ra vẻ bị đau, nắm lấy cổ tay y: "Biểu ca là tốt nhất, sau này muội sẽ không như thế nữa."
Nụ cười của nàng xinh đẹp, tươi sáng khiến người ta không thể dời mắt.
Bình thường Thẩm Hi luôn rụt rè đoan trang, giờ phút này lại toát ra nhu tình của thiếu nữ, như đóa hoa chớm nở, khiến người ta không tự chủ được mà rung động.
Bên tai Tiêu Ngôn lại đỏ lên, ngón tay hơi run cầm lấy tay Thẩm Hi, nghiêm túc dặn dò: "Sau này muội phải cẩn thận hơn, vết thương này ít nhất cũng phải hai ngày mới có thể lên da non."
Thẩm Hi không sợ đau, nhưng lại rất ghét cảm giác ngứa, đặc biệt là cảm giác ngứa ngáy khó chịu khi vết thương bắt đầu lành.
Nàng vừa định nói chuyện thì đột nhiên chạm phải ánh mắt của một người đứng ở cách đó không xa.
Là Tiêu Độ Huyền.
Hắn đã thay sang bộ một hắc bào, đang đứng bên cạnh thị vệ phân phó gì đó.
Ánh mắt Tiêu Độ Huyền có vẻ hờ hững, nhưng Thẩm Hi lại theo bản năng lại rút tay về, khiến Tiêu Ngôn có chút ngạc nhiên, vừa ngẩng đầu mới phát hiện Tiêu Độ Huyền đang đi tới.
Tiêu Ngôn vội bước lên phía trước, cúi đầu hành lễ.
Tiêu Độ Huyền vẫn giống như một trưởng bối quan tâm hậu bối, ôn hòa miễn lễ cho hắn.
Chú cháu hai người hòa thuận, thân thiết, quả thực giống như một gia đình bình thường, khiến người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ.
Một vị biểu tỷ vỗ vai Thẩm Hi, cười thấp giọng nói: "Phu quân của các tỷ cộng lại, cũng không ai có thể so sánh với Tiêu thế tử chiếm được thánh tâm, Tiểu Hi, muội thật là có phúc khí lớn."
Thẩm Hi miễn cưỡng nở nụ cười: "A tỷ nói đùa rồi.''
Thời điểm này, nàng không nghe lọt tai bất kỳ lời khen ngợi nào, bởi vì toàn bộ tâm trí của nàng đều bị hai ngón tay hơi cong lên của Tiêu Độ Huyền thu hút.
Hắn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
Nhưng hai người chính là hiểu nhau như thế, Tiêu Độ Huyền không cần nói gì, Thẩm Hi cũng có thể lập tức hiểu được dụng ý của hắn.
Hai ngày.
Trả lời hắn trong vòng hai ngày.
Nàng gắt gao siết chặt ngón tay, cố gắng trấn định, nhưng sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Tiêu Độ Huyền thật sự nghiêm túc, nghiêm túc muốn nàng suy nghĩ chuyện từ hôn.
Thẩm Hi cố gắng nhẫn nhịn sự bực bội trong lòng, cùng các tộc tỷ đi xuống núi.
Con đường tuy đã được dọn, nhưng tuyết vẫn chưa tan, tích tụ hai bên, đường núi vẫn còn khá trơn trượt.
Dù vậy, mọi người vẫn vừa đi vừa cười.
Trận tuyết này tuy rằng tới sớm, rơi dày, nhưng người ta thường nói: Tuyết lành báo hiệu một năm mùa màng bội thu.
Phản loạn kéo dài hơn hai năm đã kết thúc hoàn toàn, khắp nơi đều bừng bừng sức sống, ngay cả khách trà dưới chân núi cũng treo đèn l*иg đỏ chưa tháo xuống, tạo nên một khung cảnh vui mừng.
Thực khách đến quán cũng đều là cười nói vui vẻ, ngay cả giữa những người xa lạ với nhau trong lúc đó cũng thân thiện chào hỏi.
Tất cả mọi người, tất cả mọi thứ đều đang đi theo chiều hướng tốt.
Chỉ có nàng là vẫn đang chìm sâu dưới vũng bùn.
Trong lòng Thẩm Hi nặng nề, như có tảng đá không ngừng đè nặng, nàng miễng cưỡng cười tạm biệt Tiêu Ngôn, mãi đến khi về phủ, cảm xúc mới dần lắng xuống.
Đệ đệ nàng, Thẩm Tuyên đã trở lại.
Nàng và đệ đệ là thai long phụng, sinh đôi, chỉ là vẻ ngoài không giống nhau, nhưng tình cảm tỷ đệ lại rất tốt.
Thẩm Hi tương đối giống phụ thân, một gương mặt thanh tú xinh đẹp, môi son mọng nước, đoan trang quý phái, được các mệnh phụ trong tộc yêu thích.
Chỉ là, trong ánh mắt nàng ẩn ẩn lại có phong tình khó nói thành lời, khi ánh mắt lưu chuyển, tràn đầy dụ hoặc.
Thẩm Tuyên thì giống mẫu thân, mày rậm mắt to, tuy không sắc bén nghiêm nghị nhưng ở trong đám người lại rất gây chú ý, trong nét anh tuấn ẩn chứa nhiều khí chất phóng khoáng của người phương Bắc.
Hai người bọn họ mặc dù không cùng nhau lớn lên, nhưng lại rất thân thiết.
Vừa thấy Thẩm Hi xuống xe ngựa, Thẩm Tuyên lập tức chạy lên đón, hắn cao giọng nói: "Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng về rồi."
Hắn có chút tủi thân nói: "Hôm qua ta đặc biệt thúc ngựa chạy về, chính là để tạo cho tỷ một bất ngờ, kết quả đợi mãi mà không thấy tỷ.''
"Sau đó nghe mẫu thân nói mới mới biết tỷ đi Thanh Vân Tự, bị tuyết lớn cản đường không thể xuống núi."
Thẩm Tuyên giống như chú chó nhỏ biết vẫy đuôi, nhiệt tình cầm tất cả đồ trong tay Thẩm Hi.
Ai nhìn thấy dáng vẻ này của hắn cũng đều phải bật cười.
Thẩm Hi cũng không ngoại lệ, nàng nhẹ giọng nói: "Đệ còn biết trở về nhà sao?"
"Ta cũng sắp quên mất tên họ của đệ là gì rồi." Nàng hừ nhẹ một tiếng: "Dã nhân ở đâu ra, còn thô lỗ thế này?"
Thẩm Tuyên nghe vậy càng tủi thân hơn: "Tỷ tỷ, ta nào phải dã nhân."
"Ta cũng rất muốn trở về sớm, trước tết ta đã định trở về rồi, nhưng ngoại tổ mẫu lại đột nhiên bệnh nặng, nên cứ trì hoãn mãi." Hắn vội vàng giải thích, "Sau đó người khỏe lại ta lập tức chạy về."
Thẩm Hi cười nói: "Được rồi được rồi, ngoại tổ mẫu và các cữu cữu có khỏe không?"
''Dĩ nhiên là khỏe rồi." Thẩm Tuyên đưa nàng đi vào sân: "Ngoại tổ mẫu còn nói, nếu có thể, mùa đông năm nay người còn muốn tự mình tới thăm tỷ."
Hắn mặt mày hớn hở nói: "Tỷ tỷ không biết đâu, tổ mẫu nhớ tỷ lắm, mỗi khi nhận được thư tỷ gửi, người đều bắt ta đọc đi đọc lại ít nhất ba lần mới chịu thôi."
Vẻ mặt Thẩm Hi thoáng dao động, nàng khép hờ đôi mắt, chậm rãi nói: "Tỷ cũng rất nhớ bọn họ."
Tâm tình của Thẩm Tuyên rất tốt nên nói luyên thuyên bên cạnh nàng hơn nửa canh giờ mới chịu ngưng.
Sau khi hắn đi, Thẩm Hi lắc đầu cười, bên giường có đặt một tấm gương đồng thật lớn, nên nàng có thể thấy rõ gương mặt của mình phản chiếu trong gương.
Đó là một nụ cười thanh nhã ngọt ngào, nhưng cũng không che giấu được mệt mỏi.
Thẩm Hi cúi đầu nhìn lớp vảy máu trên đầu ngón tay.
Là ngự y phục vụ trong cung tất nhiên y thuật và dược liệu đều tốt. Sau khi bôi thuốc, vết thương của nàng nhanh chóng đóng vảy, hiện giờ chỉ còn cảm giác ngứa ngáy.
Nàng giơ tay lên, buông rèm xuống, ngăn gương đồng lại, sau đó tắm rửa đơn giản rồi bắt đầu thay y phục.
Thẩm Tuyên lần này trở về gấp, hơn nữa ngày hôm qua Thẩm Hi không ở đây, cho nên tối nay mới bắt đầu mở tiệc tẩy trần cho hắn.
Phụ thân Thẩm Hi, Thẩm Khánh Thần, ngồi ở vị trí cao nhất, vừa thấy nàng tới đã vội vàng tiến lên nghênh đón.
Sắc mặt ông có chút ngưng trọng, hạ thấp giọng hỏi: "Hắn đã gặp con rồi?"
Nếu nói hiện nay còn ai hoảng loạn hơn cả Thẩm Hi, thì đó chắc chắn là Việt quốc công Thẩm Khánh Thần.
"Vâng." Thẩm Hi gật đầu: "Còn ban cho thế tử một thanh kiếm, có lẽ người cũng đã từng nghe qua, tên là Thừa Quân."
Thẩm Khánh Thần thoáng lộ ra kinh ngạc, nói: "Lúc trước ta đã nghĩ đến thanh kiếm này ở trong tay hắn, không ngờ lại đúng là như vậy thật."
Thừa Quân là kiếm của Cao Tổ hoàng đế, thay vì nói là kiếm, chẳng bằng nói đó là linh hồn của vị trí trữ quân.
Trong thiên hạ này ai cũng không thể so sánh nhãn lực với Cao Tổ hoàng đế, đôi mắt của ông rất tinh tường, gần như có thể phân biệt được trung thần lương tướng, cũng nhìn thấu đại thế thiên hạ.
Ông thà rằng trao thanh kiếm này cho hoàng thái tôn từ nhỏ đã nhiều bệnh, cũng không chịu trao cho người dũng mãnh thiện chiến như Tề vương, có lẽ là đã sớm nhìn ra điều gì đó.
Ánh mắt Thẩm Khánh Thần che giấu rất tốt, nhưng Thẩm Hi vẫn nhìn thấy vẻ hối hận và không cam lòng của ông.
Bị cuốn vào tranh đấu quyền lực lại phò tá sai người, đều không có kết cục tốt đẹp gì, huống hồ còn là người ở địa vị cao.
Trước mắt ngoại trừ khẩn cầu sự khoan dung của tân đế thì không còn cách nào khác.
Thẩm Hi biết rõ, nhiều năm qua phụ nàng đã bị tiên đế nghi kỵ thế nào, lúc còn ở Yến địa, nàng còn cho rằng nếu thật sự thất bại, cùng lắm là chết.
Nhưng bây giờ nàng đã có cuộc sống mới, thật sự không muốn dính líu đến tranh đấu trong triều nữa.
Thẩm Hi chỉ hy vọng phụ thân nàng có thể bình an vô sự, ngoài ra không còn mong đợi gì khác ở ông.
Mà ngay lúc này, đối với chuyện từ hôn, nàng cũng đã dần có quyết định.
Lúc trước còn nghĩ có thể từ chỗ phụ thân đạt được chút trợ giúp, rồi từ từ tìm biện pháp, nhưng hiện tại nghĩ lại, nàng vẫn là dựa vào chính mình sẽ thỏa đáng hơn.
Thẩm Hi nhìn lên ánh trăng u tĩnh nói: "Mọi chuyện đều đã qua rồi, phụ thân."
Trong đêm lạnh sương mù dày đặc, ngay cả vầng trăng sáng cũng bị che khuất bởi một tầng mây mù âm u.
Hai người đứng trong bóng tối mờ mịt, nhưng vẫn có vô số ánh mắt nhìn đến, bởi vậy Thẩm Hi không nhiều lời nữa, nàng mím môi cười, vẫy tay với Thẩm Tuyên, sau đó mới quay sang Thẩm Khánh Thần: "Phụ thân, đệ đệ gọi con, con xin phép đi trước."
Thẩm Khánh Thần một mình đứng trong bóng tối, ông nhắm mắt lại, sau cùng chỉ nói: ''Đi đi.''
Không lâu sau Thẩm Hi vừa ngồi xuống bàn, Thẩm Tuyên đã nhỏ giọng hỏi: "A tỷ, tỷ cùng phụ thân nói chuyện gì vậy?"
Thẩm Tuyên tuy thông minh, nhưng cũng không thông minh đến mức cái gì cũng đoán ra được.
Ý nghĩ Thẩm Hi luôn kìm nén trong lòng lại trỗi dậy.
Nếu tỷ đệ hai người bọn họ có thể hoán đổi thân phận cho nhau thì tốt rồi, nếu thế tử Việt quốc công phủ hiện tại là nàng, nàng tuyệt đối sẽ không nhìn Thẩm Khánh Thần biến con đường làm quan huy hoàng trở thành như bây giờ.
Đáng tiếc trên đời này không có nếu như.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com