Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Thì ra ngươi cũng biết dịch dung."

Câu nói này đến vào buổi chiều hôm sau. Lúc ấy, Hắc Hạt Tử đang nhởn nha gặm nửa quả lê, không ngờ Giải Vũ Thần đang vùi đầu xem sổ sách lại hờ hững buông ra một câu như thế, chẳng đầu chẳng đuôi.

Giải Vũ Thần chẳng buồn ngẩng lên, chỉ tiện tay vẽ vài nét trên cuốn sổ, sau đó dùng tăm xiên miếng lê đưa vào miệng.

Hắc Hạt Tử thấy thú vị, liền rút con dao nhỏ bên người, định tước lê giúp.

Giải Vũ Thần lập tức ngừng bút, nheo mắt nhìn lưỡi dao sáng loáng trong tay hắn:

"...Ngươi từ bao giờ lại dùng dao phẫu thuật?"

"Cái này sao?" Hắc Hạt Tử thản nhiên cười, xoay nhẹ lưỡi dao trong kẽ tay:

"Vật tùy thân thôi, thói quen từ lâu."

Giang hồ hiểm ác, kẻ hành tẩu bên mình luôn giữ vũ khí vốn là chuyện thường. Giải Vũ Thần cũng vậy, bất kể y phục sang hèn, bên người đều có chủy thủ, đôi khi còn giấu thêm gậy gấp. Nhưng dao phẫu thuật lại khác — lưỡi dao sắc, nhỏ, dùng làm phòng thân rất khó thuận tay, chẳng cẩn thận còn tự hại mình, trừ phi người cầm vốn xuất thân nghề đặc thù, quen đao bén tự thuở nhỏ.

"Ngươi từng làm bác sĩ?"

"Cũng có chút liên quan, nhưng không cứu người. Đời này ta chắc chẳng có duyên với việc cứu tử phù thương." – Hắc Hạt Tử hững hờ đáp, tay thoăn thoắt lột quả lê thành một dải vỏ liền mạch, mỏng đều như cắt giấy.

Giải Vũ Thần khẽ cau mày, bỗng gập sổ đứng dậy:

"Hắc gia, tới đây."

"Để làm gì?" Hắc Hạt Tử mỉm cười.

"Xem sổ lâu mỏi mắt, cùng ta luyện vài chiêu — dùng con dao đó." Giải Vũ Thần xoay xoay cổ tay.

Hắc Hạt Tử cười lắc đầu, nhưng vẫn bước ra hoa viên:

"Dao phẫu thuật thấy máu là chuyện không hay. Nếu chỉ luận võ, ta tay không cũng được."

"Ngươi tự tin quá rồi đấy." – Giải Vũ Thần chưa dứt lời, đã tung chiêu như sấm chớp, hai ngón tay định chộp cặp kính râm. Hắc Hạt Tử phản xạ cực nhanh, nghiêng người tránh gọn. Song chiêu thứ hai bẻ quặt lạ lùng, thẳng véo động mạch cổ hắn. Hắc Hạt Tử mượn lực lộn người, thoát hiểm trong gang tấc.

Chưa kịp đáp đất, tiếng gậy quất gió lại ập đến trước mặt. Đòn đánh nhanh nhẹn, biến hóa linh hoạt, khiến Hắc Hạt Tử hiểu ra — Giải Vũ Thần đang ép hắn phải rút dao nghênh chiến. Nhưng hắn không muốn thực sự động thủ, ít nhất không phải bây giờ.

Qua ba hiệp liền, Hắc Hạt Tử thu dao vào tay áo. Giải Vũ Thần hơi ngạc nhiên, rồi thoáng bực, động tác lập tức nhanh hơn, chiêu nào cũng hiểm. Đột nhiên Hắc Hạt Tử không tránh không né, dùng ngực đâm thẳng vào, làm Giải Vũ Thần sững lại một thoáng. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã va mạnh vào nhau — sống mũi Giải Vũ Thần đau điếng.

"Đau chết mất! Hắn luyện cơ ngực bằng sắt à?" – Giải Vũ Thần thầm nghiến răng.

Trên đầu vang lên giọng Hắc Hạt Tử, vừa cười vừa chịu thua:

"Được rồi, ta thua, Giải đương gia cao chiêu, tiểu nhân bái phục."

Giải Vũ Thần nước mắt lưng tròng ôm mũi, tức tối xô hắn ra. Hắc Hạt Tử còn làm ra vẻ quan tâm:

"Đừng nhúc nhích, ta xem thử có phá tướng không... Ôi chao, mũi này đâm dữ thật!"

Giải Vũ Thần vội lấy điện thoại soi, ngoài đầu mũi đỏ hoe và tí máu mũi thì không sao. Vừa quay lại quát lớn "Hắc — Hạt — Tử —!", đã thấy hắn chạy mất hút qua bức tường.

Giải tam thúc cầm khay trái cây ngẩn người từ đầu chí cuối, đến gần mới lắp bắp:

"Thiếu gia... ngài muốn ăn mứt lê không?"

"Không ăn!" – Giải Vũ Thần giận dữ, xoa mũi, thầm chửi Hắc Hạt Tử ngàn vạn lần. Tam thúc lại cười, hiếm khi thấy thiếu gia bộc lộ tính trẻ con như vậy. Giải Vũ Thần chợt sững, nhận ra bản thân bị tên này khơi dậy dáng vẻ "tiểu Cửu gia" thuở thiếu niên — điều xưa nay chưa từng xảy ra.

Đã lâu lắm rồi, Giải Vũ Thần không còn cái vẻ "tiểu Cửu gia" đơn thuần, ngây thơ như trước nữa. Tám tuổi đã lên làm đương gia, bao nhiêu năm lăn lộn trong chốn hiểm nguy đã tôi luyện y thành một người "ba phần cười, bảy phần mưu", sống giả tạo trước mặt người khác, khiến mọi hành động, mọi cử chỉ của "Giải đương gia" đều hoàn hảo đến mức không một kẽ hở.

Thế nhưng, chẳng ai ngờ Hắc Hạt Tử lại bất ngờ xuất hiện và dễ dàng phá vỡ lớp vỏ bọc đó. Chỉ sau vài ngày quen biết, những màn so tài đánh nhau và trêu chọc đã khiến y trở lại nguyên hình, giống hệt cậu nhóc Cửu gia mười mấy năm về trước.

Điều này rất không ổn. Vô cùng không ổn. Giải Vũ Thần ngồi xuống, nhận ra nhiều việc đã dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Nguyên nhân của sự mất kiểm soát này là, mặc dù vẻ ngoài y luôn là người chủ động, nhưng Hắc Hạt Tử mới là người nắm thế thượng phong. Kẻ ngoài nhìn vào sẽ nghĩ vị Hắc gia này bị Giải đương gia lừa gạt, tròng vào một "con thuyền tặc". Nhưng thực tế, Hắc Hạt Tử luôn thu hút mọi sự chú ý của Giải đương gia, khiến y vừa bồn chồn khó chịu vừa không thể cưỡng lại.

Giải Tam Thúc vừa mừng vừa lo trước sự thay đổi này của Giải Vũ Thần. Mừng vì thiếu gia hiếm khi bộc lộ tính cách thật, nhưng lo lắng chính vì ảnh hưởng quá lớn của Hắc Hạt Tử. Người này, e rằng không thể giữ lại. Là họa hay phúc, là giết hay giữ, tất cả đều tùy vào một ý niệm của đương gia.

"Tam Thúc."

"Có"

"Ông sai người lấy tài liệu về Hắc Hạt Tử, đi tất cả các bệnh viện ở Bắc Kinh một lượt, biết đâu nghe ngóng được gì." Suy nghĩ một lát, Giải Vũ Thần nói thêm: "Cả nhà tang lễ nữa."

Đêm ở Bắc Kinh nhộn nhịp, ồn ào như một thế giới khác. Hắc Hạt Tử vừa đi vừa huýt sáo, băng qua những hàng quán ven sông, đi đến công viên giữa hồ đã đóng cửa. Ở một thành phố phồn hoa như thế này, muốn tìm một nơi yên tĩnh, phong cảnh đẹp thật không dễ. Hơn nữa, Hắc Hạt Tử lại trắng tay, nên chỉ có thể tìm kiếm sự tĩnh lặng dành cho kẻ nghèo vào ban đêm.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp, chắc chắn ngày mai sẽ là một ngày nắng ráo. Hắc Hạt Tử ngâm nga một khúc ca, đứng bên bờ sông nhìn xuống. Mặt nước phản chiếu ánh trăng, lung linh vỡ tan thành ngàn mảnh, đẹp không tả xiết. Hắc Hạt Tử khẽ nhếch miệng. Từ lúc bước vào công viên, hắn đã cảm nhận có người theo dõi. Hắn đứng ở bờ sông năm phút, người kia vẫn kiên nhẫn đứng cách đó khoảng 100 mét, không lên tiếng cũng không tiến lại gần.

Thú vị thật, người của Giải gia sao? Là ai nhỉ? Hắc Hạt Tử nheo mắt lại, một trò đùa tinh quái chợt nảy ra trong đầu.

Bỗng nhiên, Hắc Hạt Tử vội vàng nhảy xuống sông, một tiếng "oàm" vang lên. Hắn nhanh nhẹn trượt xuống bờ kè, hai tay bám vào một cọc gỗ ẩn mình phía sau, dùng chân đạp mạnh một chiếc thùng bia vứt dưới gầm cầu. Chiếc thùng lăn lóc trên mặt sông, gây ra tiếng động lớn. Hắc Hạt Tử ho khan hai tiếng, giả giọng kêu "Cứu mạng!".

Quả nhiên, từ xa có tiếng bước chân vội vã, một bóng người chạy đến bờ sông, lo lắng nhìn quanh. Ánh trăng đêm nay thật sự rất đẹp, chiếu lên gương mặt tái nhợt của người đó, toát ra một vẻ trắng nhạt. Khuôn mặt thanh tú, vì lo lắng mà ánh mắt trở nên xúc động, lay động lòng người. Hắc Hạt Tử sững sờ trong chốc lát. Lúc hắn kịp phản ứng, Giải Vũ Thần đã nhảy xuống sông, bơi về phía thùng bia.

Nước sông không sâu, nhưng bùn dưới đáy thì trơn trượt vô cùng. Giải Vũ Thần cứ bước một bước lại trượt. Lại không có ánh đèn, nên cậu theo bản năng bơi về phía có tiếng động, cho rằng kẻ vừa biến mất đã rơi xuống nước ở đó. Hắc Hạt Tử, người vốn không hề xuống nước, thấy Giải Vũ Thần bơi sai hướng, vội định mở miệng gọi. Bỗng nhiên, hắn phát hiện một bóng người khác ở phía xa.

Trong môi trường thiếu ánh sáng, hành động của người đó cực kỳ bí ẩn. Nhưng Hắc Hạt Tử có khả năng nhìn đêm tuyệt vời, nên hắn thấy rõ người đó dùng một cái bao tải đổ thứ gì đó xuống sông, sau đó vội vàng bỏ chạy. Con sông nhân tạo này chảy vòng tròn. Nơi người đó đổ bao tải là "thượng nguồn", Hắc Hạt Tử ẩn mình ở "hạ nguồn", còn Giải Vũ Thần và chiếc thùng bia ở "trung nguồn". Lúc này, Giải Vũ Thần đã chạm vào chiếc thùng, lật tung nó lên nhưng vẫn không tìm thấy Hắc Hạt Tử.

Y hoảng loạn nhìn quanh, vẻ lo lắng trên mặt càng thêm rõ rệt.

"Hoa Nhi Gia!" – Tiếng Hắc Hạt Tử đột ngột vang lên trên đầu. Giải Vũ Thần ngẩng lên, thấy kẻ vừa nhảy xuống sông lại đang đứng trên bờ đê. Vừa định tức giận, cậu nghe Hắc Hạt Tử lớn tiếng: "Mau đưa tay cho ta!" Có lẽ vì biểu cảm của Hắc Hạt Tử quá nghiêm túc, khác hẳn với vẻ vui đùa thường ngày, Giải Vũ Thần theo bản năng đưa tay ra.

Cổ tay đột nhiên căng thẳng, Giải Vũ Thần cảm thấy một lực mạnh mẽ không thể tin nổi kéo toàn bộ cơ thể y lên. Tiếp đó, Hắc Hạt Tử ôm eo cậu, ném cả hai xuống bãi cỏ. Mọi chuyện xảy ra quá khó hiểu. Nhưng Giải Vũ Thần chợt nghĩ ra, mình lại bị tên mù này lừa. Hóa ra Hắc Hạt Tử đã sớm biết y theo dõi, màn nhảy sông kia chỉ là một màn kịch cố tình diễn cho y xem. Giải Vũ Thần nghẹn một bụng tức giận. Quay đầu lại, cậu thấy Hắc Hạt Tử đang nhìn chằm chằm mặt sông, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc.

Giải Vũ Thần cũng nhìn theo, nhưng ngoài ánh trăng vỡ vụn trên mặt sông, cậu không thấy gì cả.

"Này, ngươi nhìn cái gì?"

"Không có gì." – Hắc Hạt Tử trả lời mà không cười, khiến Giải Vũ Thần thấy bất an. Chẳng lẽ dưới sông thực sự có gì đó không ổn? Nhưng cậu vừa lội dưới đó, có xảy ra chuyện gì đâu. Nghĩ đến lội nước, Giải Vũ Thần lại run rẩy ống quần và giày ướt sũng. Cơn giận lại bùng lên.

"Xin lỗi, ta không nên lừa ngươi." Hắc Hạt Tử vội vàng xin lỗi, không giải thích gì thêm, kéo Giải Vũ Thần đi. "Ống quần ngươi ướt hết rồi, chúng ta phải rời khỏi đây, tìm chỗ cho ngươi thay quần áo."

"Ngươi..."

Sức Hắc Hạt Tử mạnh mẽ và bá đạo. Giải Vũ Thần không biết rốt cuộc hắn đã nhìn thấy gì, nhưng vẻ mặt không còn chút tươi cười của hắn khiến y bất an. Giải Vũ Thần quay lại nhìn mặt sông lần cuối, ánh trăng vẫn lung linh, vẫn không thấy gì cả.

Hắc Hạt Tử im lặng kéo Giải Vũ Thần đi thẳng đến khu thương mại. Phố xá xa hoa, sầm uất. Chẳng ai để ý hai bàn tay nắm chặt. Hắc Hạt Tử cuối cùng cũng buông tay y ra, quay đầu lại, lại là nụ cười bất cần đời quen thuộc.

"Xin lỗi đương gia, đều do ta không tốt, làm quần áo ngươi ướt hết."

Giải Vũ Thần chẳng bận tâm chuyện đó: "Vừa nãy ngươi thấy gì trong sông, sao lại đột ngột kéo ta lên?"

Hắc Hạt Tử nhíu mũi: "Sông nhân tạo rất bẩn. Nếu biết Giải đương gia sẽ nhảy xuống, ta đã không bao giờ đùa nghịch như vậy. Ta thực sự xin lỗi."

Đó không phải sự thật, Giải Vũ Thần biết rõ. Nhưng Hắc Hạt Tử đã cố tình giấu giếm, cậu có hỏi thế nào cũng chẳng ra câu trả lời. "Được rồi, ta chấp nhận lời xin lỗi. Bù lại, ngày kia ngươi phải đi cùng ta đến buổi đấu giá ở Tân Nguyệt Lâu, ý ta là, làm vệ sĩ cho ta."

"Tuân lệnh." Hắc Hạt Tử cười hì hì, kính một cái lễ.

"Khoan đã, vừa nãy ngươi gọi ta là gì? Hoa Nhi Gia?" Giải Vũ Thần nhướng mày: "Sao không gọi là Giải tiểu gia nữa?"

Hắc Hạt Tử không đáp. Hắn vốn dĩ rất khó chịu khi người khác gọi Giải Vũ Thần là Hoa Nhi Gia. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cậu dưới ánh trăng, cái tên đó tự nhiên bật ra, và hắn bỗng nhiên hiểu ra ý nghĩa của nó.

Thấy Hắc Hạt Tử không trả lời, Giải Vũ Thần cũng không làm khó, tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống. Thời tiết nóng, dù quần áo ướt, bị gió thổi một lát là khô ngay. Hắc Hạt Tử nhìn quanh, rồi đi đâu đó. Hai phút sau, hắn cao hứng phấn chấn quay lại với hai chiếc kẹo hồ lô to đùng.

"Của cậu này, Hoa Nhi Gia."

Giải Vũ Thần cạn lời nhận lấy. Giữa phố xá sầm uất, Hắc Hạt Tử lại đi mua thứ đồ ăn vặt của trẻ con này. Kẹo hồ lô, món đồ đã lỗi thời từ bao nhiêu năm rồi. Giải Vũ Thần thở dài. Rồi thấy Hắc Hạt Tử ăn ngon lành, như thể thứ quà vặt chua ngọt này là sơn hào hải vị vậy.

Người ta thường nói, ăn uống dễ bị ảnh hưởng bởi người khác. Giải Vũ Thần ngẩn người, rồi như bị ma xui quỷ khiến, cũng cắn một miếng nhỏ. Đường phèn tan trong miệng, vỡ vụn ra vị chua ngọt ngon lành. Y thè lưỡi liếm, hai má tê dại vì vị chua của quả sơn tra. "Quán này ở đâu mà mua... rất..." Giải Vũ Thần quay đầu lại, thấy Hắc Hạt Tử đang ngẩn ngơ nhìn mình. "Nhìn gì vậy?" Y vẫy vẫy chiếc kẹo: "Mất hồn rồi à?"

"Ờ... cái đó... khụ khụ, không có gì."

"Thật kỳ lạ." Giải Vũ Thần tiếp tục ăn kẹo hồ lô. Hắc Hạt Tử tự nhủ "Phi lễ chớ nhìn", cố gắng dời mắt khỏi chiếc lưỡi hồng của cậu. Đôi tay tội lỗi cũng chẳng biết nên đặt vào đâu. Giải Vũ Thần ăn xong, lấy điện thoại ra chụp ảnh chiếc kẹo.

"Hoa Nhi Gia chụp cho ta một tấm với."

Hắc Hạt Tử cầm lấy điện thoại, một tay ôm lấy Giải Vũ Thần, cười thật tươi. Vậy là hai chiếc kẹo hồ lô, một Hắc Kính cười ngốc nghếch, cùng một Giải đương gia vẫn chưa kịp phản ứng, mãi mãi được lưu lại trong một bức ảnh nhỏ.

Gã này càng lúc càng làm càn, Giải Vũ Thần vỗ tay Hắc Hạt Tử đang ôm eo, cảm thấy cần phải nói rõ lại địa vị chủ tớ. Đúng lúc đó, hai chiếc xe cứu thương lao nhanh trên đường, hướng về phía công viên. Giải Vũ Thần chợt có dự cảm không lành, định đứng dậy thì bị Hắc Hạt Tử cản lại.

"Hoa Nhi Gia, ta nghĩ chúng ta nên tìm chỗ cho cậu thay đồ đã." Hắc Hạt Tử chỉ vào ống quần của Giải Vũ Thần, đã khô nhưng nhăn nhúm, dính bùn đất, trông thật chật vật. "Cả chân nữa, ướt lâu sẽ hỏng."

Chỉ trong một câu nói đó, xe cứu thương đã đi khuất. Giải Vũ Thần trong lòng thở dài, gật đầu đồng ý.

Hắc Hạt Tử dường như rất quen thuộc khu này, nhanh chóng đưa Y đến một khách sạn bình dân 24 giờ. Nơi này Giải Vũ Thần bình thường tuyệt đối sẽ không đặt chân đến, nhưng giờ cậu cũng không còn tâm trí bận tâm. Hai người thuê một phòng, Giải Vũ Thần cầm áo choàng tắm đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Hắc Hạt Tử không bị ướt nên không cần tắm. Hắn chán nản lật báo, rồi nằm bừa ra giường xem TV. Kênh 8 giờ tối chẳng có gì hay, hắn chuyển sang kênh tin tức, lúc này vừa hay có một bản tin nóng hổi.

"... Cách đây một giờ, tại công viên giữa hồ xảy ra hai vụ rắn độc cắn người. Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện. Theo các nhân chứng tại chỗ, rắn độc bò ra từ con sông nhân tạo, hai con đã chạy ra đường lớn tấn công du khách, một số con khác vẫn chưa rõ tung tích. Cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ công viên, khuyến cáo người dân tránh xa khu vực để đảm bảo an toàn..."

Một con rắn đã bị cảnh sát bắt, được chiếu trên màn hình. Hắc Hạt Tử liếc mắt một cái liền nhận ra, đây không phải rắn nước mà là một loài rắn cực độc trong rừng đã tuyệt chủng ở thành phố. Tại sao loại rắn này lại xuất hiện ở công viên trung tâm thành phố? Chắc chắn là do con người. Hắc Hạt Tử nheo mắt, cẩn thận hồi tưởng lại người mang bao tải khi ấy. Bây giờ hắn có thể chắc chắn, người đó chính là hung thủ đã thả rắn. Lúc đó ở bờ sông chỉ có hắn và Giải Vũ Thần, vậy những con rắn này chỉ có thể là nhắm vào họ. Hắc Hạt Tử tua lại toàn bộ sự việc trong đầu. Đêm nay hắn ra ngoài một mình, Giải Vũ Thần theo sau, đi đâu, đến đâu đều là tùy hứng. Nếu hắn không tình cờ đi dạo bên bờ sông, đối phương sẽ không có cơ hội thả rắn hại người. Đây là trùng hợp sao? Chẳng lẽ có người mang cả bao tải rắn độc theo dõi hắn 24/24 để chờ cơ hội?

Hắc Hạt Tử đang tập trung suy nghĩ thì bất ngờ cảm thấy có người đến gần. Hắn lập tức căng cứng toàn bộ cơ bắp, nhưng khi nhìn rõ người đó, hắn sững người. Giải Vũ Thần đang quấn trong chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, ngồi trên giường cách hắn chưa đến nửa mét, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Hắc gia nghĩ gì mà chăm chú thế? Tôi ngồi đây nửa ngày rồi." Giải Vũ Thần lùi lại, tiếp tục dùng khăn lau tóc. Nước nhỏ giọt xuống sợi tóc mềm mại, hơi nóng bốc lên mờ mịt.

Tin tức đã kết thúc, nhường chỗ cho những quảng cáo nhảm nhí. Hắc Hạt Tử thở phào, cười: "Nghĩ về Hoa Nhi Gia đấy."

"Nghĩ về tôi?" Giải Vũ Thần sững người, khóe miệng nở một nụ cười mờ ám, một bên thân người tựa vào đùi Hắc Hạt Tử. Y vừa ra khỏi phòng tắm, cả người tỏa ra hơi ấm ướt át. Hắc Hạt Tử cảm thấy một khối ngọc ấm áp mềm mại cọ vào lòng, tạo nên một bầu không khí ngọt ngào, mờ ám.

Tứ chi Giải Vũ Thần thon dài, uyển chuyển, nhẹ nhàng. Ngồi trên đùi hắn không hề nặng, ngược lại còn gợi lên một sự khiêu khích mời gọi. Hắc Hạt Tử tinh tế đánh giá người trước mặt. Hắc Hạt Tử chăm chú đánh giá người trước mặt. Bao năm bôn ba, hắn tự nhận mình từng gặp vô số mỹ nhân, song bậc như Giải đương gia, quả thực chỉ có một, riêng một ngọn cờ phấp phới giữa trời..

"Hải đường." – Hắn bỗng nghĩ đến loài hoa chiếm trọn vẻ đẹp của mùa xuân trong vườn nhà họ Giải. Đẹp nhưng không yêu kiều, lộng lẫy nhưng không nhàm chán, phong tình vạn chủng, làm điên đảo chúng sinh, khiến người ta cam tâm chìm đắm mãi mãi.

Giải Vũ Thần hơi ngẩng đầu, khuôn mặt ấm áp cố ý vô tình cọ vào má Hắc Hạt Tử, mỉm cười thổi một hơi nóng vào tai hắn. Cổ áo choàng tắm hơi mở, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng một mảng da thịt trắng ngần. Toàn thân Hắc Hạt Tử cảnh giác dựng đứng lông tơ, cơ thể hơi cứng lại, hô hấp dần trở nên nặng nề. Đầu gối của Giải Vũ Thần lướt nhẹ nhàng, vô thanh vô tức về phía sâu hơn giữa hai chân hắn, ngón tay trắng nõn đặt lên mạch đập. Ánh mắt tuy đầy ẩn tình, nhưng lại mang một vẻ của kẻ xâm lược.

"Hắc gia, chỗ đó của ngươi... có phản ứng."

Hắc Hạt Tử chợt kinh hãi, lập tức phản ứng, vội vàng siết lấy cổ tay Giải Vũ Thần. Một tiếng "rắc" giòn tan vang lên, hắn đã làm trật khớp cổ tay cậu.

Lông mày thanh tú của Giải Vũ Thần nhăn lại, đau đớn cắn môi. Bầu không khí nóng bỏng vừa rồi lập tức biến mất. Hắc Hạt Tử hoàn hồn, vội vàng buông tay: "Xin lỗi, ta không cố ý."

Sắc mặt Giải Vũ Thần rất khó coi. Chuyện như thế này, ai bị cắt ngang cũng không thoải mái. Nhưng hành động của Hắc Hạt Tử lại mạnh mẽ hơn bất cứ lời từ chối nào. Có lẽ vì cơn đau do trật khớp, sắc mặt Giải Vũ Thần hơi tái nhợt, lạnh lùng hất tay Hắc Hạt Tử, chui vào phòng vệ sinh. Trong đó có tiếng sột soạt mặc quần áo, sau đó Giải Vũ Thần không nói một lời, giận đùng đùng đóng sầm cửa bỏ đi.

Hắc Hạt Tử vẫn ngồi yên trên giường. Trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại một mình hắn. Sự khiêu khích mờ ám của Giải Vũ Thần vẫn còn lởn vởn bên tai, nhưng người đã đi, chỉ còn lại sự trống rỗng. Hắc Hạt Tử cười chua chát. Hắn không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Hắn biết Giải Vũ Thần đang khiêu khích mình, và hắn vốn dĩ vui vẻ đón nhận. Mối quan hệ giữa hai người như gần như xa, cho phép những lời nói và hành động mờ ám diễn ra. Hắn tuy độc thân, nhưng cũng đã gặp gỡ nhiều người. Bất kể tương tác thế nào, hắn luôn là người nắm thế chủ động.

Sự thất thố vừa rồi, ngay cả bản thân Hắc Hạt Tử cũng không lường được. Phản ứng theo bản năng của cơ thể khi gặp nguy hiểm — đúng vậy, khi Giải Vũ Thần tới gần, cơ thể hắn lần đầu tiên sinh ra cảm giác mất kiểm soát.

Chỉ hai lần khiêu khích của Giải Vũ Thần, đã làm hắn loạn tâm, thậm chí dục vọng cũng hoàn toàn bị người khác chi phối. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng không khiến người ta cười, mà sẽ kinh ngạc.

Nếu là người khác thì còn có thể, nhưng hắn là Hắc Hạt Tử. Người mà ngay cả hắn cũng không thể chống lại, huống hồ là người khác...

"Thôi vậy." Hắc Hạt Tử nằm bừa xuống giường. Không muốn nghĩ nhiều nữa, hắn lười biếng đến mức không buồn đóng cửa phòng. Một đêm không có mỹ nhân trong lòng, thật là trống rỗng, cô tịch.

Bên ngoài, một bóng người xuất hiện. Không phải Giải Vũ Thần. Hắc Hạt Tử cất tiếng chào, người đó lặng lẽ bước vào. Ánh trăng chiếu vào phòng, làm nổi bật chiếc mặt nạ hề kỳ dị trên khuôn mặt người kia, y hệt đêm ở Cổ Đàm Lâu.

Hắc Hạt Tử kéo chăn lên, giọng lười nhác: "Rắn ở công viên giữa hồ, đã điều tra ra chưa?" Tên hề không tiếng động gật đầu, đợi thêm mười giây mới nghe thấy câu nói tiếp theo: "Đi đi, ta muốn ngủ. Nhớ đóng cửa lại cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hachoa