Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hết

Chương 30: Khai quan

"Vậy Hoa Nhi, chuẩn bị đi, tôi muốn khai quan."

"Khoan đã."

Hắc Hạt Tử không biết từ đâu rút ra một chiếc giá đèn mỏng, định dùng làm đòn bẩy. Giải Vũ Thần lo lắng, kiên quyết lấy một lớp quần áo mới bọc quanh tay cầm cho hắn. Hắc Hạt Tử chèn chiếc giá đèn vào khe hở quan tài, từ từ ấn xuống, vững vàng di chuyển được hai tấc. Lớp ngoài cùng của quan tài hóa ra là một lớp quách đá, chỉ là bên ngoài được sơn phủ rất dày, thoạt nhìn không thể phân biệt được.

Nếu là quách đá, trọng lượng của nó có thể tưởng tượng được. Giải Vũ Thần đưa tay muốn giúp Hắc Hạt Tử, nhưng hắn lại xua tay với vẻ kỳ lạ. "Em không cần đến đây, quách đá này không nặng."

"... Không nặng?"

Hắc Hạt Tử không nói nhiều, dùng sức bẩy một cái, cả lớp quách trên cùng ầm ầm dịch ra. Tiếng động nặng nề cho thấy trọng lượng hàng ngàn cân của quách đá, nhưng động tác của Hắc Hạt Tử lại không hề tốn sức, cứ như đang bẩy hai tấm ván gỗ vậy.

"Có thể là chất liệu đặc biệt nào đó," Hắc Hạt Tử không để ý đến tảng đá này, ngược lại bắt đầu xử lý lớp quách thứ hai. Quan tài thời cổ có yêu cầu nghiêm ngặt về quy cách. Từ nhà Chu trở đi, quan tài của Thiên tử có bốn lớp, từ Thiên tử trở xuống là công, đại phu, giảm dần theo thứ tự. Cơ quan đấu này dù có huyền ảo đến đâu cũng không thể là mộ của Thiên tử, nên nhiều nhất cũng chỉ có bốn lớp. Điều này còn dựa trên giả thiết rằng chủ nhân ngôi mộ này tuân thủ các quy tắc.

Lớp quách ngoài cùng nhanh chóng được bóc ra. Vẫn không có chuyện gì xảy ra, chỉ còn lại lớp trong cùng. Với hầu hết những kẻ trộm mộ, việc mở quan tài vĩnh viễn là khoảnh khắc hồi hộp nhất. Ai nấy đều ôm hy vọng như chờ đợi kết quả xổ số, chờ đợi phần thưởng cuối cùng được công bố. Nhưng hiện tại Giải Vũ Thần chỉ tràn đầy lo lắng. Y cầm vũ khí đứng cách Hắc Hạt Tử vài bước, sẵn sàng tấn công ngay khi có thứ gì đó từ bên trong chui ra.

Chiếc giá đèn chạm vào lớp quan tài cuối cùng, lòng bàn tay Hắc Hạt Tử toát một lớp mồ hôi lạnh, không dám mắc một chút sai lầm nào. Vẫn là cách bẩy đó, cùng một vị trí, Hắc Hạt Tử dồn lực. Nắp quan tài trong cùng lập tức bật ra, rơi xuống đất với tiếng "ầm ...đương". Gần như cùng lúc đó, Hắc Hạt Tử buông giá đèn, nhanh nhẹn nhảy lùi hai bước, đứng lại bên cạnh Giải Vũ Thần.

Quan tài yên lặng như một vật chết, không có thứ quái dị nào như dự đoán, không có bẫy sập bất ngờ nào được kích hoạt, thậm chí không có một tiếng động kỳ lạ nào. Hai người liếc nhìn nhau, dừng lại vài phút, rồi quyết định tiến lên xem xét. Giải Vũ Thần bước lên một bước, Hắc Hạt Tử không nói gì, cười giơ tay vướng vào tà áo dài của y. Lợi dụng lúc Giải Vũ Thần đứng không vững, hắn nhảy lên quan tài trong hai ba bước, cúi đầu nhìn vào bên trong.

Giải Vũ Thần bị hành động chơi xấu này của hắn làm cho vừa giận vừa buồn cười. Y thầm nghĩ, gã này thật sự ngày càng quá đáng. Nhưng nghĩ đến sáu ngày gian nan Hắc Hạt Tử đã một mình chịu đựng như thế nào, y lại thực sự không thể giận nổi. Lúc này, Hắc Hạt Tử ở bên quan tài ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, quay sang nhìn Giải Vũ Thần.

"Sao vậy, trong quan tài có gì à?"

Hắc Hạt Tử không trả lời. Hắn đi vòng qua y, nhìn sang những nơi khác. Toàn bộ mộ thất chỉ có ngọn lửa trại dưới chân họ là sáng. Những chỗ khác một mảng tối đen, căn bản không nhìn thấy gì. Giải Vũ Thần lờ mờ cảm giác hắn đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Anh... đang tìm gì vậy?"

"Người," Hắc Hạt Tử ép giọng rất thấp, dường như sợ làm kinh động đến điều gì đó, "cái mộ thất này, trừ em và tôi, trừ vị nằm trong quan tài này, có lẽ còn có một người thứ tư."

Mộ thất u ám, tượng người âm trầm, ngọn lửa bập bùng. Thêm câu nói này của Hắc Hạt Tử, làm cho da gà đột nhiên nổi lên.

Giải Vũ Thần cũng quay người. Mộ thất này tuy không lớn, nhưng cũng không thể nhìn thấy toàn cảnh. Nhiều góc khuất mờ mờ ảo ảo, cong cong lượn lượn, không biết bên trong rốt cuộc có ẩn chứa huyền cơ gì.

"Anh không phải đã sờ soạng khắp mộ thất này rồi sao, sao bây giờ đột nhiên lại nói có thêm một người?"

"Tôi đoán, em lên xem sẽ biết."

Lần này không đợi Hắc Hạt Tử ra tay, Giải Vũ Thần đã không chút khách khí nhảy lên. Y thấy bên trong quan tài là một bộ xương khô nam giới. Quần áo và tấm vải trải dưới thân đều đã mục nát thành một đống bột trắng xám, không nhìn ra thân phận và niên đại. Nhưng điều làm y để ý là đây là một chiếc quan tài đôi. Bên phải bộ xương khô có một cái gối ngọc đá, nhưng trên đó lại không có ai nằm.

"... Người đâu?"

"Đúng vậy, người ở đây đâu?" Hắc Hạt Tử cười như không cười, đi quanh quan tài một vòng, gõ gõ đập đập. Khác với những gì họ tưởng tượng, chiếc quan tài này là một chiếc quan tài bình thường nhất, không có bất kỳ cơ quan hay lối đi ngầm nào. Ngay cả người bên trong cũng bình thường đến không thể bình thường hơn. Nếu thực sự muốn nói có vấn đề gì, thì đó là trong quan tài còn phải có một người nữa, nhưng hiện tại lại không có.

"Vậy anh nghi ngờ người bên trong đã chạy ra một người?" Giải Vũ Thần hiểu ý Hắc Hạt Tử. "Nhưng lúc nãy khi mở quan tài chúng ta đều thấy, không có thứ gì chui ra. Có lẽ người thứ hai này căn bản chưa kịp hợp táng."

Hắc Hạt Tử lại rất chắc chắn lắc đầu. "Không. Khi chiếc quan tài này được hạ táng, bên trong chắc chắn là có hai người. Em nhìn chỗ bên cạnh bộ xương khô xem."

Giải Vũ Thần thắp lửa đến gần cẩn thận nhìn. Quả thực, ở vị trí trống bên phải có một hình dáng rất mờ, giống như hình người nằm. Nhưng hình dáng đã phủ một lớp bụi. Xem ra ban đầu đúng là có người nằm ở đó, nhưng sau đó lại rời đi.

Bất kể là vì lý do gì, việc thứ gì đó trong quan tài chạy ra ngoài không phải là một dấu hiệu tốt. Có lẽ thứ đó đã chạy ra khỏi thủy động, có lẽ vẫn ẩn nấp trong mộ thất này, nấp trong bóng tối rình rập. Không hiểu sao, Giải Vũ Thần luôn có một cảm giác khó chịu không thể nói thành lời về phát hiện này. Hắc Hạt Tử liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư của y, cười nói: "Hoa Nhi có ý tưởng gì, nói ra nghe xem nào."

Giải Vũ Thần cũng không quanh co: "Hiện tại có thể khẳng định, đây là một chiếc quan tài hợp táng, đúng không?"

"Ừm."

"Vậy thông thường những người như thế nào sẽ chọn hợp táng sau khi chết?"

"Vợ chồng, tình nhân, nói chung là những người rất quan trọng." Hắc Hạt Tử đặt một nụ hôn lên mặt y. "Ví dụ như em và tôi."

"Đừng giỡn nữa, nói chuyện nghiêm túc đây," Giải Vũ Thần lại nhìn về phía hình dáng người kia. "Đúng vậy, người rất quan trọng. Nếu đã có thể chết chung một huyệt, tại sao sau khi chết lại muốn rời đi?"

"Có thể là bị ép buộc. Ví dụ như chỉ có bên nam tình nguyện, bên nữ lại miễn cưỡng chịu đựng. Chết rồi cũng không được giải thoát, còn phải bị nhét vào một cái quan tài để làm vật trang trí. Người con gái bị ép buộc này không nuốt trôi cục tức, giãy giụa mấy trăm năm, cuối cùng hóa thành nữ quỷ, vượt ngục thành công, chạy ra khỏi nhà tù quan tài." Hắc Hạt Tử bổ não sinh động như thật.

Trên đầu Giải Vũ Thần xuất hiện ba vạch đen. "Nếu thật sự có một đoạn oán niệm như vậy, nữ quỷ kia phải gặm nát bộ xương khô bên cạnh để hả giận mới phải. Tôi thấy khả năng này không lớn. Anh xem, bên trong quan tài không có một chút vết xước nào. Chứng tỏ ở đây không xảy ra thi biến."

"Có lý. Vậy là vợ chồng mới cưới cãi nhau, cô vợ xách đồ về nhà mẹ đẻ."

Nghe Hắc Hạt Tử càng lúc càng nói lơ mơ, Giải Vũ Thần nhanh chóng ngắt lời hắn: "Tôi nghĩ còn một khả năng khác. Có lẽ người biến mất trong quan tài không phải tự mình chạy ra, mà là... bị người khác mang ra ngoài."

Hắc Hạt Tử nghe vậy lại cười. "Chết rồi còn bị phá hoại duyên phận. Chắc là lúc sống đã gây thù chuốc oán lớn lắm. Nhưng vừa rồi tôi lượn một vòng trong mộ thất, cũng không phát hiện có hài cốt nào khác. Nếu một bộ xương khô khác thực sự bị lấy ra ngoài, chẳng lẽ còn bị vận chuyển đến nơi khác?"

Giải Vũ Thần gật gật đầu. "Anh nghĩ thế này. Cái quan tài này là quan tài hợp táng, bên trong nằm một đôi vợ chồng ân ái. Sau đó có một kẻ xấu, có lẽ là kẻ thù của họ lúc sinh thời. Chết rồi cũng không muốn họ chết chung một chỗ. Thế là sau khi họ được hạ táng, kẻ xấu đó mở quan tài ra lần nữa, lôi cô vợ ra, vứt đến một nơi rất xa, để họ không bao giờ gặp lại nhau."

Hắc Hạt Tử hắng giọng. "Khả năng bịa chuyện của Hoa Nhi em cũng được đấy chứ."

Hắc Hạt Tử nói không sai. Tất cả khả năng trước mắt đều là suy đoán của họ. Không có thêm manh mối, khả năng cũng chỉ là khả năng mà thôi, không thể được chứng thực. Nhưng rốt cuộc thế nào cũng không quan trọng. Giải Vũ Thần lại mở quan tài, lại bịa chuyện, đơn giản là muốn tìm ra lối thoát khỏi nơi này. A Đại, A Nhị vẫn chưa rõ tung tích, Tiểu Hầu cũng không biết ở đâu. Quan trọng nhất là Hắc Hạt Tử... Hắc Hạt Tử hiện tại cơ thể còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa.

"Đồ đạc cứ để đó, lại đây nghỉ ngơi một chút đi."

"Em mệt rồi à?"

Giải Vũ Thần thêm hai thanh củi vào lửa, gật đầu nói: "Ừm, tôi mệt rồi. Anh mau đến đây."

Hắc Hạt Tử tung tăng chạy tới. Giải Vũ Thần làm ấm một chút nước, bắt hắn uống hai ly lớn, rồi lại bảo hắn mặc hết quần áo chống lạnh vào. Trong quan tài không có gì, mộ thất này cũng trở nên vô vị. Tiếp tục tìm kiếm chỉ là lãng phí thể lực. Không bằng nghỉ ngơi trước rồi nghĩ cách sau.

Giải Vũ Thần bảo Hắc Hạt Tử nằm lên đùi mình, để hắn thả lỏng tay chân. Hắc Hạt Tử được chiều chuộng mà hoảng sợ, ôm y vừa xoa vừa nắn. Mặt hắn cười tươi đến sắp chảy ra nước, mãi đến khi Giải Vũ Thần bắt hắn uống cốc nước thứ ba mới chịu dừng lại — Giải Vũ Thần đã bỏ nửa viên thuốc ngủ vào cốc nước thứ ba đó. Đó là thứ mà y thường dùng để hỗ trợ giấc ngủ.

Thuốc ngủ nhanh chóng phát huy tác dụng. Hắc Hạt Tử lẩm bẩm vài câu không rõ ràng, cuối cùng cũng khép lại đôi mắt đầy tơ máu trên đùi Giải Vũ Thần. Hắn ngủ, mộ thất này liền trở nên hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh đến có chút lạnh lẽo. Giải Vũ Thần tựa vào tường, có lúc không lúc xoa bóp những khớp xương căng cứng cho Hắc Hạt Tử. Đầu óc y lại đang phân tích nhanh chóng tình cảnh trước mắt. Có lẽ vì đã ngủ quá lâu trước đó, hiện tại y có đủ trí nhớ để phân tích tình hình.

Nếu 24 giờ sau họ vẫn không thể ra ngoài, y định từ bỏ mộ thất này, ngược lại sẽ tìm cách phá cánh cửa đá để quay lại thủy động ban đầu. Bên thủy động có dòng nước chảy tươi mới, và cả rắn nữa. Bất kể nọc rắn có mạnh đến đâu, theo quy luật tự nhiên, cá lớn nuốt cá bé, hầu như tất cả động vật đều có thể trở thành thức ăn cho con người.

Còn có A Đại và Tiểu Hầu. Khi ở trên con đường vách đá, hai người họ đi phía trước. Nếu rơi xuống nước thì chắc chắn sẽ rơi xuống trước y. Vận may thì có thể bò lên bờ. Vận rủi thì giống như y và Hắc Hạt Tử, rơi vào một thủy động nào đó dưới thác nước, từ từ chờ đợi hết đạn cạn lương.

Đi đến bước này, gặp một đống câu đố, nhưng căn bản không có được nửa manh mối nào. Ai đã tạo ra cơ quan đấu này? Vì sao lại phải thiết lập nó? Chủ nhân ngôi mộ này lại có quan hệ gì với người thiết kế? Bố cục của mặt trời, mặt trăng, các vì sao, núi sông rốt cuộc là do con người tạo ra hay là do thiên nhiên tạc nên? Chủ nhân của thành phố ngầm này là ai? Còn người nằm trong quan tài là vị nào? Người phối ngẫu còn thiếu của ông ta hiện tại đang ở đâu?

Nhớ lại khi mới xuất phát, chính mình đã ngắt lời đây là một hung đấu. Quả nhiên là linh ứng. Lần này y nhất quyết tự mình ra mặt, ngoài việc bất đắc dĩ vì lập trường của Giải gia, còn có một lý do khác... là để thu phục người này.

Giải Vũ Thần gục đầu xuống, cong hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn tú đang ngủ say của Hắc Hạt Tử. Ánh mắt y toát ra một vẻ dịu dàng mà ngay cả bản thân cũng không hề hay biết. Hơi thở đều đều của Hắc Hạt Tử phả vào lòng bàn tay cậu, nhột nhột, nhưng lại làm y yên tâm hơn bất cứ điều gì.

Điều mà Giải Vũ Thần muốn có được, cuối cùng cũng đã có được.

Thời gian từng chút từng chút trôi đi. Giải Vũ Thần vô tình ngẩng đầu lên, bất ngờ đối diện với một đôi mắt đen thui trong ba lô. Ba lô của cậu đặt trên mặt đất, không biết từ lúc nào đã mở ra, để lộ một cái đầu lâu trắng toát bên trong. Đúng là anh bạn xương khô.

Có lẽ là do tình cảnh khác biệt, khi đối mặt với anh bạn xương khô này, nội tâm Giải Vũ Thần chỉ có sự cảm thán và bình tĩnh.

"Lúc đó tôi đã hứa sẽ cứu anh ra ngoài, kết quả chỉ đưa anh đến đây." Rõ ràng là một cái đầu lâu sẽ không trả lời, nhưng Giải Vũ Thần vẫn nói với nó: "Làm hỏng cơ thể anh, còn cướp đi áo hiến tế của anh. Có lẽ tôi không phải người hữu duyên mà anh chờ đợi, mà chỉ liên tiếp đẩy anh vào hố lửa."

Anh bạn xương khô im lặng, ánh lửa ấm áp chiếu lên, trông không hề đáng sợ chút nào, cứ như thực sự đang lắng nghe một cách cẩn thận.

"Anh là đại tư tế của thành phố ngầm này, hẳn là rất hiểu rõ nơi này. Anh nói xem, vị nằm trong quan tài bây giờ có phải là thành chủ của các anh không?"

Vừa dứt lời, ngọn lửa trước mặt đột nhiên lóe lên một cái. Giải Vũ Thần sững sờ, đột nhiên nhìn về phía anh bạn xương khô — đây là... đây là nó trả lời sao? Anh bạn xương khô đang đáp lại cậu.

Tim đập nhanh hơn trong khoảnh khắc. Giải Vũ Thần cố kìm nén sự kích động, tiếp tục hỏi: "Chúng ta hiện tại trong mộ thất này, có lối ra không? Tôi muốn nói, lối thoát khỏi thành phố ngầm này."

Ngọn lửa lại lóe lên. Có lối đi. Anh bạn xương khô nói có thể rời đi từ đây!

Chương 31: Ra mộ

"Cửa ra ở đâu!" Giải Vũ Thần không chút suy nghĩ buột miệng thốt ra, nhưng lần này ngọn lửa vẫn bình tĩnh, không gợn sóng, sau một lúc lâu cũng không thấy đáp lại. Giải Vũ Thần dựng tai lên, hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng cơ quan vận hành. Xem ra vấn đề này anh bạn xương khô không trả lời y. Giải Vũ Thần biết mình đã lỗ mãng, nhưng không nản lòng. Suy nghĩ một chút, y tạm thời chuyển sang các chủ đề khác.

"Theo như thỏa thuận, tôi sẽ đưa anh rời khỏi đây, nhưng anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc anh muốn đi đâu không?"

Ngọn lửa bất động, anh bạn xương khô im lặng. Giải Vũ Thần nhanh chóng nhận ra, từ nãy đến giờ, anh bạn xương khô này chỉ có thể trả lời câu hỏi dạng "Đúng vậy" và "Không". Rốt cuộc, ngọn lửa là vật chết, không thể thao thao bất tuyệt như con người được.

"Anh muốn tự do?"

Không có đáp lại.

"Anh muốn... trở về nơi an giấc ban đầu của mình?"

Đống lửa "Bang" một tiếng nổ tung, suýt nữa làm Giải Vũ Thần giật mình. Ra là vậy, thì ra đây chính là nơi mà sự chấp niệm của anh bạn xương khô này xuất phát. "Nhưng mộ của anh ở đâu? Nếu anh là Đại tư tế ở đây, chẳng lẽ cũng được táng trong thành phố ngầm này?"

Ngọn lửa lóe lên ánh sáng khẳng định, nhưng Giải Vũ Thần lại không hề thấy nhẹ nhõm. Đấu này lớn như vậy, mỗi bước đều nguy hiểm. Đoàn người của họ đi đến đây, người chết người bị thương, cái giá phải trả quá thảm khốc. Nói rằng vì giúp anh bạn xương khô tìm hang ổ mà đi lại từ đầu, đó căn bản là chuyện viển vông. Huống chi — "Chúng ta hiện tại đang bị nhốt trong mộ thất này, căn bản không ra ngoài được, vậy làm sao giúp anh?"

Thế là vấn đề lại quay về điểm bế tắc ban đầu. "Anh có thể giúp chúng tôi rời khỏi đây không?"

Anh bạn xương khô không đáp lại.

Giải Vũ Thần thở dài. Xem ra con đường này không khả thi. Mặc dù y đã giải thích tình hình và điều kiện đến mức này, nhưng không được vẫn là không được. Anh bạn xương khô rõ ràng rất muốn về nhà, nhưng lại không chịu nói cho y cách rời khỏi mật thất này — nếu anh bạn xương khô có được một nửa sự chấp niệm của quỷ, đừng nói mộ thất nhỏ bé này, ngay cả thành phố ngầm hùng vĩ cũng không thể cản được bước chân của nó.

Lại là... mâu thuẫn.

Một tia sáng lóe lên trong đầu Giải Vũ Thần. Đúng vậy, quá mâu thuẫn. Nó muốn về nhà, nhưng lại không chịu đưa Giải Vũ Thần rời khỏi đây. Điều này chứng tỏ điều gì? Điều này chứng tỏ — anh bạn xương khô muốn trở về nơi an giấc, chính là mộ thất đang bị bịt kín trước mắt này!

"Hẳn là một đôi vợ chồng ân ái, sau khi chết thi thể còn bị kẻ xấu cưỡng ép chia lìa" — người xương khô trên vách đá đau khổ giãy giụa, nhập vào thân thể y, từng bước từng bước chỉ để trở về mộ thất sâu nhất trong thành trì.

"Anh bạn xương khô lần cuối cùng phản ứng là khi nhìn thấy em và tôi ôm hôn trên bệ thờ" — xuyên qua y và Hắc Hạt Tử, anh bạn xương khô nhìn thấy hình ảnh của hàng ngàn năm trước.

"y mặc áo hiến tế nhảy múa trên đài cao, có lẽ nó đã nhầm y với một người khác" — đúng rồi, Giải Vũ Thần mặc áo hiến tế rất giống một người, chính là Đại tư tế của thành phố ngầm này, cũng chính là bản thân anh bạn xương khô.

Nó đương nhiên không muốn Giải Vũ Thần đi ra ngoài, vì mộ thất bị phong kín trước mắt, chính là quê hương mà nó ngày đêm nhung nhớ.

Gần như run rẩy, Giải Vũ Thần khẽ hỏi: "Một nửa kia trong quan tài... là dành cho anh sao?"

Ngọn lửa lay động, phủ lên hộp sọ trong ba lô một tầng ánh sáng ấm áp dịu dàng.

Giải Vũ Thần không biết nên khóc hay nên cười. Đi một vòng lớn, hóa ra tất cả đều đã được định đoạt bởi số mệnh. Mỗi bước đi của họ giống như một quân cờ trên bàn cờ. Dù muốn hay không, cũng không có bước nào đi chệch khỏi sự sắp đặt và bước chân của số mệnh.

"Anh là nam, thành chủ cũng là nam. Tình cảm này là nguyên nhân mà hai người không thể hợp táng sau khi chết?"

Đầu lâu không đáp lại nữa. Nhưng chuyện đã qua lâu như vậy, bất kể nguyên nhân là gì cũng không còn quan trọng. Giải Vũ Thần cẩn thận buông đầu Hắc Hạt Tử xuống, đấm đấm đôi chân mỏi nhừ của mình. Y cầm lấy anh bạn xương khô, đi đến chỗ quan tài. Bộ xương khô của thành chủ trong quan tài đang ngủ say. Giải Vũ Thần thở dài, đặt hộp sọ lên chiếc gối ngọc thạch bên phải, để đôi tình nhân đã bị chia lìa sau hàng ngàn năm có thể gặp lại.

"Xin lỗi, đã làm mất cơ thể của anh... Nhưng vẫn còn cái này." Giải Vũ Thần cởi chiếc áo hiến tế trên người, trải phẳng và phủ lên dưới bộ xương khô, tạm bợ ghép lại thành hình dáng một người.

"Như vậy, chuyện tôi hứa với anh đã hoàn thành."

Vừa dứt lời, sàn nhà dưới chân Giải Vũ Thần đột nhiên rung lắc dữ dội. Y đang đứng bên quan tài, mất thăng bằng, lại ngã nhào vào trong quan tài. Quan tài không sâu. Giải Vũ Thần xoa đầu, ngẩng lên đối diện với hộp sọ quen thuộc của anh bạn xương khô. Y bực mình nói: "Đến gần rồi mà còn đùa kiểu này, không sợ thành chủ nhà anh ghen sao."

Nhưng khi Giải Vũ Thần bò ra khỏi quan tài, lại phát hiện mình đã đến một nơi khác — đây căn bản không phải mộ thất mà y đã vào. Y rơi vào quan tài chỉ vài giây, thế mà giống như xuyên không gian, bị dịch chuyển đến một nơi khác.

"Người mù!" Giải Vũ Thần lo lắng chạy ra, liền thấy Hắc Hạt Tử đang nằm nặng nề trước quan tài. Chỉ là ngọn lửa trại, trang bị và ba lô ban đầu rải rác xung quanh đều không thấy nữa. Thử hơi thở của Hắc Hạt Tử, vẫn đang ngủ. Giải Vũ Thần cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm — họ đã cùng nhau bị dịch chuyển. Có lẽ là một cơ quan bí mật nào đó. Anh bạn xương khô đã dịch chuyển y đến mộ thất này, đồng thời cũng không quên mang theo Hắc Hạt Tử.

"Cảm ơn." Giải Vũ Thần nhìn quan tài lần cuối, bắt đầu đánh giá mộ thất hoàn toàn mới trước mắt. Nếu phải dùng một từ để hình dung, chỉ có thể là "kim bích huy hoàng".

Cả mộ thất rộng lớn đập vào mắt là một màu vàng rực rỡ. Gạch vàng lát nền, bạc trắng khảm trần. Ngọc trai được kết thành hình chim bay cá nhảy, đặt ở mỗi góc mộ thất. Đèn được chạm khắc từ ngọc bích tốt nhất, còn chỗ lẽ ra đặt nến thì thay bằng vô số dạ minh châu. Giải Vũ Thần ước chừng sơ qua, chỉ riêng đồ vật trong mộ thất này, dù ở thời đại nào cũng có thể giàu ngang một quốc gia.

Nhưng Giải Vũ Thần không có hứng thú với những thứ này. Y tiếp tục tìm kiếm manh mối xung quanh mộ thất. Sống chết cận kề, vàng bạc không bằng nước uống. Nếu không ra ngoài được, y và Hắc Hạt Tử chẳng bao lâu nữa sẽ lại cùng anh bạn xương khô đoàn tụ dưới âm phủ. Cũng may lần này "vợ chồng" anh bạn xương khô đã trung thực thực hiện lời hứa. Không lâu sau, Giải Vũ Thần đã sờ thấy một cánh cửa ngầm do con người tạo ra sau quan tài. Chủ nhân ngôi mộ không chỉ để lại cho họ một căn phòng đầy vàng bạc châu báu, mà còn để lại một lối thoát an toàn.

Ngay khi Giải Vũ Thần chuẩn bị mở cửa ngầm, đột nhiên có một ánh mắt từ phía sau lưng truyền đến.

Giải Vũ Thần phản ứng cực nhanh, né người sang một bên. Không có đòn tấn công nào, nhưng ánh mắt nóng rực đó vẫn dán chặt vào lưng y, oán hận trừng trừng. Đến bước này, Giải Vũ Thần không còn gì để sợ hãi. Y siết chặt con dao găm và đi tới. Không ngờ, nơi phát ra ánh mắt đó lại là một góc khuất trong mộ thất.

Trong một góc, có hai bộ xương người đang ngồi dựa vào nhau.

Mộ có người chết thì không có gì lạ. Lạ là, quần áo trên người hai người này không phải từ thời Tây Hán, mà là từ những năm 80-90 của thế kỷ trước. Hai bộ xương khô, một nam một nữ, vẫn giữ nguyên tư thế ôm ấp thân mật cho đến khi chết. Giải Vũ Thần moi từ trong túi họ ra không ít tạp vật: pin cũ đã hóa lỏng, đèn pin bạc xoay tròn, thậm chí còn có một chiếc khăn tay in hình kỷ niệm biểu diễn của một đoàn văn công.

Cặp nam nữ này, rất có khả năng là những tên trộm mộ của thời đại đó. Dạ dày của hai bộ xương này co rút lại rất nhiều, chứng tỏ họ đã chết đói tại đây. Trong lòng Giải Vũ Thần dâng lên một nghi vấn. Đây là mộ thất mà anh bạn xương khô đã dẫn y đến, cũng là lối ra của toàn bộ thành phố ngầm. Hai người này đã đến được đây, tại sao lại chết kẹt ở đây?

Chẳng lẽ lối ra đó là giả!

Giải Vũ Thần vội vã quay lại, sờ soạng trên cánh cửa tối nửa ngày, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cánh cửa là thật. Phía sau mơ hồ cảm nhận được không khí lưu thông. Mở ra cũng không khó khăn. Vậy vấn đề không phải ở cánh cửa, mà ở hai người kia.

Giải Vũ Thần quay đầu lại, tiếp tục tìm kiếm di vật khác của bộ xương khô. Rất nhanh, y tìm thấy một bức ảnh cũ đã ố vàng và phai màu trong túi bên cạnh. Đây là một bức ảnh gia đình. Phông nền là tấm màn thường thấy trong các tiệm chụp ảnh kiểu cũ. Một đôi vợ chồng trẻ ôm một đứa bé không được vài tuổi, ngồi trên ghế dài cười ấm áp hạnh phúc.

Nhưng đồng tử của Giải Vũ Thần lại đột nhiên giãn ra, vì đứa bé trong bức ảnh y nhận ra. Mặc dù bức ảnh không đủ rõ ràng, nhưng y vẫn nhận ra ngay, đứa bé trong lòng đôi vợ chồng này — chính là Tiểu Hầu.

Ngón tay Giải Vũ Thần run rẩy, đột nhiên nắm chặt. Những hình ảnh kể từ khi gặp Tiểu Hầu cứ lần lượt chiếu lại trong đầu. Y biết lai lịch của Tiểu Hầu đáng ngờ, cũng đã từng có rất nhiều giả thiết: người nằm vùng, tay trong, thậm chí là trộm mộ tặc đồng hành. Nhưng y chưa từng nghĩ tới, Tiểu Hầu có lẽ — căn bản không phải là người.

Vấn đề lớn nhất chính là "thời gian". Bức ảnh gia đình này, ít nhất cũng đã mười mấy năm rồi. Nhưng Tiểu Hầu trong bức ảnh mười năm trước, lại giống hệt Tiểu Hầu mà y gặp mười năm sau. Đứa bé này căn bản không lớn lên và cũng không già đi!

Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Giải Vũ Thần nhanh chóng lột xác chết của cha mẹ Tiểu Hầu ra. Quả nhiên, ở giữa hai bộ xương khô, có dấu vết cuộn mình của một đứa bé. Dấu vết rất sâu, chứng tỏ Tiểu Hầu đã từng cuộn tròn ở đây một thời gian rất dài. Nhưng "Tiểu Hầu" lẽ ra phải nằm trên dấu vết đó lại không thấy đâu. Cậu đã rời bỏ cha mẹ mình, chạy ra khỏi mộ, và sau đó gặp gỡ Giải Vũ Thần vào đêm đó.

Đầu óc Giải Vũ Thần rất hỗn loạn. Vô số mâu thuẫn va chạm vào nhau, không thể lý giải rõ ràng. Tiểu Hầu rốt cuộc là người hay là quỷ? Là xác chết sống lại hay là bất tử? Tại sao lại cố tình tìm đến mình? Giải Vũ Thần không quen biết cha mẹ Tiểu Hầu, cũng chưa từng nghe nói đến người tên Tiểu Hầu. Nhưng y tin chắc rằng sự tình cờ gặp gỡ Tiểu Hầu không phải là ngẫu nhiên, bởi vì sự thân thiết và quan tâm mà đứa bé đó thể hiện đối với y không hề giả dối một chút nào.

Không nghĩ ra, thì cũng không cần nghĩ nữa.

Giải Vũ Thần vứt bỏ bộ xương khô như để trốn tránh, cõng Hắc Hạt Tử trên lưng, không chút chậm trễ khởi động cửa ngầm. Cùng lúc đó, ánh mắt thiêu đốt kia lại một lần nữa truyền đến. Đó là ánh mắt phức tạp và không cam lòng của cha mẹ Tiểu Hầu. Cùng vào đến mộ thất này, tại sao họ chỉ có thể chết đói, còn hai người Giải Vũ Thần lại có thể dễ dàng thoát ra?

Vấn đề này Giải Vũ Thần không thể trả lời, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Từ rất lâu trước đây, y đã vứt bỏ tình cảm của một vị Thánh nhân "thương người cứu vật". Cha mẹ Tiểu Hầu gặp bất hạnh, y sẽ tiếc nuối, sẽ đồng cảm, nhưng sẽ không vứt bỏ mạng sống của mình và Hắc Hạt Tử ở đây để chôn cùng.

Cửa ngầm từ từ nâng lên. Bộ xương khô ở một góc lại lảo đảo đứng dậy. Sự oán niệm về sinh tử rốt cuộc quá mạnh mẽ. Bộ xương khô chết đói đưa tay ra, từng bước từng bước tiến về phía Giải Vũ Thần ở cửa.

Giải Vũ Thần đẩy ngã những chiếc đèn ngọc thạch, tạm thời kìm chân vợ chồng bộ xương khô lại. Cõng Hắc Hạt Tử trên lưng, y bò ra khỏi cánh cửa lớn. Chân trước vừa rời đi, cánh cửa sau lưng liền ầm ầm rơi xuống. Cổ họng Giải Vũ Thần nghẹn lại vì xúc động — hóa ra cánh cửa này là cố ý chuẩn bị cho y. Không trách cha mẹ Tiểu Hầu lại chết kẹt ở bên trong, vì mộ thất vàng này vốn dĩ là một nơi chết. Y có thể chạy ra, chỉ vì chủ nhân ngôi mộ muốn y sống.

Con đường sau cửa ngầm cũng không dễ đi. Đá vụn khắp nơi, dốc dựng đứng rất khó đi. Thể lực của Giải Vũ Thần chưa hoàn toàn hồi phục, lại phải cõng một Hắc Hạt Tử đang ngủ say không tỉnh. Y chỉ có thể dùng tay chân cùng lúc để bò lên — sẽ không bao giờ cho gã này uống thuốc ngủ nữa, Giải Vũ Thần âm thầm lẩm bẩm, nhưng dưới chân lại không dám dừng lại chút nào.

Không khí càng lúc càng trong lành. Hơi ẩm của cỏ dại thoang thoảng dưới mũi. Giải Vũ Thần cứ thế lảo đảo từng bước đi suốt mười tiếng đồng hồ, đến khi tay chân đều tê dại. Một tia sáng mờ nhạt xuất hiện trước mắt.

Khi ánh bình minh rọi vào đôi mắt mệt mỏi, Giải Vũ Thần biết, giấc mơ này cuối cùng cũng kết thúc.

Chương 31: Tiểu Hầu

Một lần nữa tỉnh lại, trên đầu là màu xanh đậm ấm áp. Giải Vũ Thần mất một lúc mới nhận ra mình đang ở trong một chiếc lều quân đội màu xanh lá. Có lều trại, tức là họ đã được cứu rồi.

Rất nhanh, trong tầm nhìn xuất hiện một bóng người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn với cặp kính râm. Giải Vũ Thần thấy lòng mình thanh thản hơn.

"Sao cứ như... mỗi lần tỉnh lại, tôi đều nhìn thấy anh..."

Một tiếng thở dài cười như không cười tan vào không khí, mờ nhạt khó hiểu. Giải Vũ Thần lúc này mới phát hiện, trên miệng mình đang có một chiếc mặt nạ dưỡng khí. Lần này, dù có chuẩn bị kỹ càng đến mấy, bọn Lạt Ma cũng không thể mang theo dụng cụ y tế chuyên nghiệp như máy thở. Có máy thở chứng tỏ là...

"Bác sĩ!" Hắc Hạt Tử chú ý thấy Giải Vũ Thần đang nói chuyện, lập tức gọi hai người mặc áo blouse trắng đến. Mặt nạ dưỡng khí cuối cùng cũng được tháo ra, những dụng cụ lạnh ngắt lần lượt được dán lên da thịt Giải Vũ Thần để theo dõi các chỉ số của cơ thể mới tỉnh lại.

Thậm chí cả bác sĩ cũng đến. Giải Vũ Thần hơi đau đầu, không biết tình hình bên ngoài rốt cuộc thế nào.

Các bác sĩ nhanh chóng làm xong kiểm tra, nói với Hắc Hạt Tử đang chờ đợi ở bên cạnh: "Tình trạng bệnh nhân tạm thời ổn định, nhưng cần nhanh chóng chuyển đến bệnh viện chính quy để điều trị tiếp. Truyền dịch không thể ngắt quãng. Ngài xem..."

Hắc Hạt Tử ra hiệu cho họ lùi xuống. Hắn quay người, ngồi xổm trước mặt Giải Vũ Thần, nắm lấy mu bàn tay lạnh ngắt đầy kim tiêm của y.

"Đây là khu cắm trại. Chúng ta đều sống sót, là em dẫn tôi chạy ra." Biết Giải Vũ Thần hiện tại không có sức nói chuyện, Hắc Hạt Tử kể cho y nghe từng chuyện một. "Khi được cứu, cơ thể em đã suy kiệt nghiêm trọng. Chúng tôi chỉ có thể tiêm thuốc an thần cho em. Tôi đã tự ý liên lạc với bên Giải gia. Giải Tam Thúc đã phái rất nhiều người đến, cùng với bác sĩ và vật tư khẩn cấp. Sáng mai chúng ta sẽ ngồi xe rời đi."

Mắt Giải Vũ Thần khẽ động đậy. Hắc Hạt Tử lập tức hiểu ý. "A Đại đã được cứu, đang ở lều trại bên cạnh. Không có nguy hiểm đến tính mạng. A Nhị vẫn còn trong đấu, nhưng đã xác định được cậu ấy đang đi cùng người của Tôn gia. Chúng ta đi rồi, sẽ để lại người ở đây tiếp ứng cậu ấy."

Nghe những điều này, hô hấp của Giải Vũ Thần rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn. Hắc Hạt Tử hôn lên trán y, cười nói: "Hoa Nhi, mạng tôi là em cứu về. Đời này đều là của em."

Giải Vũ Thần khó khăn kéo khóe miệng cứng đờ, cuối cùng cong ngón trỏ, khẽ khàng quẹt lên mũi Hắc Hạt Tử. Một động tác nhỏ bé như vậy lại khiến lòng Hắc Hạt Tử xao xuyến. Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, hắn thật muốn ôm chặt người trước mặt vào lòng mà hôn cho đã

"Ngủ đi. Có tôi ở đây, em cứ yên tâm."

Mãi cho đến khi hô hấp của Giải Vũ Thần trở lại ổn định, Hắc Hạt Tử mới rời đi. Vài người của Giải gia đã chờ sẵn, vừa thấy Hắc Hạt Tử đi ra, liền nhanh chóng tiến lên.

"Hắc gia, đương gia nhà chúng tôi nói sao?"

"Chuyện của Tiểu Hầu tôi không nói cho em ấy," Hắc Hạt Tử xoa xoa thái dương, nhàn nhạt nói: "Vừa hay em ấy cũng không hỏi. Chuyện này tạm thời đừng nhắc đến. Em ấy hiện tại cần tĩnh dưỡng thật tốt."

Bọn tiểu nhị gật đầu. Giải Vũ Thần không có ở đây, Hắc Hạt Tử liền trở thành người chủ chốt. "Còn nữa, chuyện A Đại bị mù mắt tôi cũng không nói cho em ấy. Chuyện này Giải Tam Thúc nói sẽ sắp xếp. Phía Bắc Kinh đã chuẩn bị sẵn phẫu thuật mắt. Mấy cậu đưa A Đại đi ngay hôm nay. Đến sân bay sẽ có người tiếp ứng."

"Vậy... thi thể của đứa bé kia xử lý thế nào?" Một tiểu nhị vẫn còn sợ hãi hỏi: "Là mang về Bắc Kinh hay chôn cất tại chỗ?"

Hắc Hạt Tử quay đầu lại. Cách đó không xa trên mặt đất, có một tấm vải trắng phủ lên. Dưới tấm vải trắng là thi thể khô của một đứa trẻ vài tuổi. Nếu không phải bộ quần áo quen thuộc trên thi thể, Hắc Hạt Tử đã không thể tin rằng bộ xương khô đã chết ít nhất mười mấy năm này, lại chính là Tiểu Hầu, người đã cùng họ vào sinh ra tử.

Người được cứu về đầu tiên là A Đại. Cậu rất may mắn. Nhánh sông nơi cậu rơi xuống thông ra bên ngoài. Cậu bám vào một cành cây trôi mười mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng đã thoát ra khỏi thành phố ngầm. Nhưng cậu cũng rất bất hạnh. Ánh sáng mạnh từ vụ nổ của "Thái dương" đã làm mù mắt cậu. Cảnh tượng cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi mù là Tiểu Hầu bị dòng nhiệt nóng bỏng đốt cháy thành thi thể khô ngay lập tức.

Khi được vớt lên, A Đại đã không còn tỉnh táo. Cậu lẩm bẩm đứt quãng "Cậu ấy chết rồi, cậu ấy chết rồi". Dựa trên nguyên tắc sống phải thấy người, chết phải thấy xác, bọn tiểu nhị đã quay lại khe nước nơi A Đại được cứu để tìm. Không có gì bất ngờ, họ vớt được Tiểu Hầu đã hóa thành thi thể khô.

Người bên ngoài không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể dựa vào những lời nói hoảng loạn của A Đại để phán đoán rằng bộ thi thể khô đáng thương này chính là Tiểu Hầu, người đã cùng họ xuống đất.

Mọi chuyện chỉ có biến chuyển sau khi Hắc Hạt Tử xuất hiện —

Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần được tìm thấy cùng nhau. Họ ngã xuống sườn núi cách lối vào đấu vài trăm mét. Mặc dù Giải Vũ Thần suy kiệt nặng nề nhưng không có vết thương chí mạng. Hắc Hạt Tử thì lại khỏe mạnh đến lạ lùng. Hắn vừa tỉnh dậy đã ngồi trong lều, điều hành khắp khu cắm trại.

Hắc Hạt Tử đến xem xác Tiểu Hầu, sau đó khẳng định dứt khoát rằng, đây không phải là một người sống bị thiêu chết, mà là một thi thể khô được hình thành do mất nước trong môi trường khô ráo, kín gió. Mọi người nghe vậy đều dựng tóc gáy. Làm gì có thi thể khô? Chỉ người chết trong quan tài mới có thi thể khô thôi! Đứa bé vài ngày trước còn cùng họ vào đấu, tự nhiên lại biến thành một thi thể khô thế này?

Đối với thắc mắc của mọi người, Hắc Hạt Tử sau khi suy ngẫm chỉ nói một câu: Có lẽ bởi vì, cậu ta vốn dĩ là một thi thể khô.

Sự việc càng được lan truyền, càng trở nên huyền bí. Dẫn đến sau đó không ai trong khu cắm trại dám đến gần. Họ chỉ dùng một tấm vải trắng sơ sài che thi thể của Tiểu Hầu lại. Có thể không nhìn thì không nhìn, sợ dính phải tà khí. Còn về thân phận thực sự của Tiểu Hầu là gì, Hắc Hạt Tử không muốn truy cứu. Nếu thực sự có điều gì phải lo lắng, thì cũng chỉ là làm thế nào để giải thích chuyện này với Giải Vũ Thần.

Tóm lại, giấu được lúc nào hay lúc đó.

Người của Giải gia là những người ra ngoài đầu tiên, đương nhiên trở thành mục tiêu bị mọi người chỉ trích. Cũng may, khi Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần ra ngoài, trên người không mang theo nửa món vàng bạc nào, nhờ đó đã dẹp tan được không ít lời đàm tiếu. Thời gian trôi qua, các thế lực khác bắt đầu rục rịch. Giải gia không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, dự định sẽ nhanh chóng nhổ trại rời đi.

Đêm trước khi đi, Hắc Hạt Tử đã ứng phó xong những lời xã giao của Trần gia và vài tên trộm mộ khác. Hắn trở lại lều trại của Giải Vũ Thần như thường lệ. Nhưng không ngờ người nằm trên cáng đã tỉnh, đang ôm chăn mỉm cười nhìn hắn. Mọi u sầu cả ngày của Hắc Hạt Tử lập tức tan biến. Hắn bước nhanh tới, khóe miệng vô thức nhếch lên một đường cong dịu dàng.

"Tỉnh khi nào vậy, sao không gọi tôi?"

"Mới nãy thôi. Nhìn anh ở ngoài kia đối phó với đám người đó, rất có phong thái của một đương gia, sắp vượt qua tôi rồi."

Tim Hắc Hạt Tử lơ đễnh nhảy lên. Miệng hắn lại nói một cách khoa trương: "Tha cho tôi đi. Với tính cách lêu lổng của tôi, nếu phải ngồi vào vị trí của em, tôi thà đi ngồi trong trại cứu trợ người vô gia cư ở Bắc Kinh còn hơn. Đám người liều mạng đó chịu nghe lời tôi là nể mặt Hoa Nhi đương gia, một Hắc Hạt Tử nhỏ nhoi thì tính là gì."

Giải Vũ Thần rũ mắt xuống, bóng mi mờ nhạt. "Người mù, anh đừng trách tôi..."

Hắc Hạt Tử thở phào nhẹ nhõm. "Người ta khi ốm thường yếu đuối. Điều này người mù đương nhiên hiểu. Hơn nữa, tôi biết Hoa Nhi hiện tại nhất định cần một cái ôm nồng nhiệt." Nói xong không đợi Giải Vũ Thần phản đối, hắn đã ôm y vào lòng.

Mặc dù Hắc Hạt Tử đã từng nghĩ đến, nhưng khi khoảnh khắc này thực sự đến, hắn vẫn không thể chấp nhận được. Cơ quan đấu nguy hiểm chết người tuy chí mạng, nhưng cũng trực diện và đơn giản. Sống là sống, chết là chết. Tất cả dựa vào bản lĩnh và vận may. Nhưng thế giới sau khi ra khỏi đó thì lại khác. Lòng người thay đổi, tình đời đối đãi. Dù hai người đối mặt nhau, nhưng lại cách một ngọn núi vô hình, xa xôi và xa lạ.

Trong đấu, hắn có thể lần lượt liều mạng cứu y. Nhưng một khi người đó lại trở thành Giải đương gia được mọi người chú ý, cái mạng liều này của hắn có đáng giá bao nhiêu? Một thủ đoạn lấy lòng người? Một mối ân tình có thể dùng tiền bạc để thanh toán? Hay căn bản chỉ là một làn khói thoáng qua, có hay không cũng không sao. Y là Giải đương gia. Bất kể là ai cũng không được vượt qua ranh giới.

Đầu Giải Vũ Thần tựa vào ngực Hắc Hạt Tử, lẩm bẩm: "Tôi có nên tin tưởng anh không?"

Hắc Hạt Tử hiểu. Câu nói này của Giải Vũ Thần muốn, tuyệt đối không chỉ là sự tin tưởng khi hai người giao lưng cho nhau trong mộ. Mà còn nhiều hơn thế... Nó liên quan đến Giải Vũ Thần, liên quan đến gia tộc Giải gia, thậm chí liên quan đến mạng sống của vô số người thân vô tội.

Hắc Hạt Tử hôn lên đỉnh đầu y, mỉm cười nói: "Tim tôi ở đó, em hỏi nó xem."

Giải Vũ Thần mở mắt ra. Nhịp tim mạnh mẽ của Hắc Hạt Tử từng nhịp, từng nhịp vang vọng bên tai. Kiên cường, rõ ràng.

Khóe miệng Giải Vũ Thần cong lên một nụ cười nhạt. "Nó nói... sẽ không bao giờ phản bội tôi."

"Vậy thì, tôi cũng sẽ không bao giờ phản bội em."

Đêm khuya trong rừng núi yên tĩnh. Hai người kề sát vào nhau, trò chuyện câu có câu không. Nói về những cuộc gặp gỡ trong đấu, nói về những khoảnh khắc nguy hiểm, nói về những sắp xếp sau khi trở về Bắc Kinh. Một đêm dài cứ thế trôi qua trong những lời thủ thỉ.

Vài giờ sau, chân trời thấp thoáng xuất hiện ánh sáng nhạt.

Hắc Hạt Tử nhìn đồng hồ. "Còn 40 phút nữa đoàn xe của Giải gia sẽ đến. Chúng ta chuẩn bị thôi."

Giải Vũ Thần hít sâu một hơi, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: "Các anh... đã tìm thấy Tiểu Hầu chưa?"

Hắc Hạt Tử khựng lại. Trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ một cái cớ thích hợp. Một đêm trò chuyện, hắn đã khéo léo tránh tất cả các chủ đề liên quan đến Tiểu Hầu. Không ngờ đến phút cuối cùng, Giải Vũ Thần lại cố tình hỏi. Nhìn thấy sự do dự của Hắc Hạt Tử, Giải Vũ Thần hiểu ra ngay.

"... Cậu ấy có phải đã xảy ra chuyện rồi không?"

Hắc Hạt Tử đặt hai tay lên vai Giải Vũ Thần. Sau một lúc do dự, hắn mới nói: "Chuyện của Tiểu Hầu hơi phức tạp. Đây là một câu chuyện rất dài. Đợi về đến nơi tôi sẽ từ từ giải thích cho em, được không?"

Nghe câu nói đó của Hắc Hạt Tử, Giải Vũ Thần lập tức chắc chắn: "Cậu bé đã chết rồi, đúng không?"

Hắc Hạt Tử hé miệng, cuối cùng vẫn gật đầu. Sau đó hắn cẩn thận quan sát sắc mặt của Giải Vũ Thần. Không ngờ, Giải Vũ Thần lại vén chăn lên, định xuống giường. "Cậu ấy ở đâu, tôi đi xem."

"Hiện tại không thích hợp," Hắc Hạt Tử nắm lấy nửa cánh tay y, khéo léo xoay một cái, đẩy Giải Vũ Thần trở lại giường. "Hơn nữa bên ngoài có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm. Em vừa ra khỏi lều này, bọn họ nhất định sẽ quấn lấy em, đến lúc đó thì không dứt ra được. Em muốn biết gì tôi đều sẽ nói cho em. Tôi đã đi xem Tiểu Hầu rồi."

Giải Vũ Thần không giấu nữa, kể cho Hắc Hạt Tử nghe cách y thoát ra khỏi mộ thất, bao gồm cả căn phòng đầy châu báu phú quý, và bộ xương khô của cha mẹ Tiểu Hầu trong một góc. Hắc Hạt Tử nhướn mày, kẹp từ trong ba lô ra một trang giấy mỏng, mở ra. Đó chính là bức ảnh gia đình cũ ở trên thi thể trong mộ thất.

Giải Vũ Thần sững sờ. "Anh lấy nó từ đâu?"

"Trên người em đó," Hắc Hạt Tử dùng cằm chỉ chỉ. "Khi chúng ta được cứu, bức ảnh này ở trong túi của em. Chẳng lẽ không phải em bỏ vào?"

Giải Vũ Thần mơ hồ lắc đầu. Nhưng lúc đó tình huống khẩn cấp, y chỉ lo đưa Hắc Hạt Tử chạy thoát. Bức ảnh được bỏ vào túi chỉ có thể là do cha mẹ Tiểu Hầu nhân lúc hỗn loạn đưa cho y, để bức ảnh cũ này một lần nữa được nhìn thấy ánh mặt trời.

Hắc Hạt Tử ngồi xuống mép giường, rót cho Giải Vũ Thần một chén nước, và nhìn chằm chằm cho đến khi y uống xong. Sau đó hắn nói: "Về chuyện này, Hoa Nhi có muốn nghe suy đoán của tôi không?"

Giải Vũ Thần gật đầu.

Hắc Hạt Tử hắng giọng, hai ngón tay chống nhẹ vào cằm: "Em đã từng nghe nói về sơn tiêu chưa?"

Chương 33 Đại kết cục

Ở kênh khoa học giáo dục trên TV, sơn tiêu là một loài linh trưởng hung hãn. Nhưng giờ phút này, trong miệng Hắc Hạt Tử, sơn tiêu lại chỉ là một loại yêu quái trong truyền thuyết dân gian — sơn yêu trong "Bách quỷ dạ hành".

Sơn tiêu là hóa thân của núi lớn. Vì khi hóa thành hình người, thân hình nhỏ bé, chúng thường bị nhầm là trẻ con nhà dân trong núi, do đó cũng được gọi là sơn đồng. Trộm mộ là những người không tin quỷ quái nhất trên đời này, Giải Vũ Thần không ngờ Hắc Hạt Tử lại đưa ra suy đoán về phương diện này. Nó quá hoang đường. Nhưng nhìn lại thần sắc của hắn, lại không giống như đang đùa.

"Ý anh là... Tiểu Hầu là sơn tiêu ở đây?"

"Cũng phải, mà cũng không phải," Hắc Hạt Tử bĩu môi, theo thói quen muốn lấy thuốc lá ra nhưng rồi lại bỏ cuộc. "Tôi cho rằng, Tiểu Hầu chỉ là một vật chứa, sơn tiêu thật sự bám vào người cậu ta. Đương nhiên có một tiền đề, đó là Tiểu Hầu đã chết — ngay từ đầu, Tiểu Hầu đã chết rồi."

"Là thi thể khô..." Giải Vũ Thần nhớ lại cảnh tượng trong mộ thất. "Tiểu Hầu và cha mẹ cậu ấy đều chết trong mộ thất đó, và đã trở thành thi thể khô từ rất lâu rồi."

Hắc Hạt Tử gật đầu. "Chúng ta hãy nghĩ theo cách khác. Cuộc hành động xuống đấu ồn ào này của chúng ta đã kinh động sơn tiêu ở đây. Nó muốn phá hoại chúng ta, nhưng trước tiên, nó cần một cơ thể vật chất, một người sống để bám vào. Trong đó, trẻ con là lựa chọn hàng đầu. Nhưng rất tiếc, không ai mang theo trẻ con xuống đấu. Nó không tìm thấy đối tượng thích hợp trong chúng ta, nên chỉ có thể nghĩ cách khác — ngoài mộ không có trẻ con, nhưng trong mộ thì có."

"... Trong mộ thất có Tiểu Hầu."

"Đúng vậy, chính là Tiểu Hầu trong mộ thất. Sơn tiêu bám vào người khiến Tiểu Hầu sống lại, sau đó cậu ấy gặp em và lấy đó làm cơ hội để gia nhập đội ngũ của chúng ta. Em cũng đã không ít lần nghi ngờ thân phận của Tiểu Hầu rồi phải không? Cậu ấy biết quá nhiều thứ chúng ta không biết, nắm rõ ngôi mộ này như lòng bàn tay, nhưng lại luôn che giấu. Đừng quên cậu ấy còn có thân thủ nhanh nhẹn xuất sắc."

"Khoan đã, đội ngũ lần này có hàng chục người. Tại sao cậu ấy cố tình tìm đến tôi?" Giải Vũ Thần đã vướng mắc vấn đề này từ rất lâu. "Hơn nữa, suốt chặng đường, cậu ấy chưa từng ra tay với tôi, còn vài lần cứu mạng tôi. Nếu cậu ấy thật sự là sơn tiêu bám vào người, muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, chẳng phải nên lấy tôi ra làm người đầu tiên sao?"

"Câu trả lời nằm ở bức ảnh này," Hắc Hạt Tử dùng ngón út chỉ cho cậu xem. "Em nhìn kỹ lại bức ảnh này xem, có phát hiện ra điều gì không?"

Bức ảnh có ba người, cặp vợ chồng trẻ và Tiểu Hầu với khuôn mặt trẻ con. Một gia đình bình thường không thể bình thường hơn. Giải Vũ Thần lắc đầu. Hắc Hạt Tử không nói gì, quay người lấy một chiếc gương nhỏ, đặt cùng với bức ảnh trước mặt Giải Vũ Thần. "Em nhìn lại lần nữa?"

Trong gương phản chiếu khuôn mặt đầy bối rối của Giải Vũ Thần. Nhìn lại bức ảnh, một ý nghĩ táo bạo đột nhiên nảy ra.

"Người phụ nữ này —"

Hắc Hạt Tử cười gật đầu. "Bản thân em không cảm thấy, nhưng người ngoài nhìn vào có thể nhận ra ngay. Em và mẹ Tiểu Hầu rất giống nhau."

"Không giống," Giải Vũ Thần quan sát từ mọi góc độ. Ngũ quan và khuôn mặt, giữa nam và nữ có sự khác biệt rất lớn. Tuy nói con người có thể cảm thấy xa lạ với chính khuôn mặt mình, nhưng Giải Vũ Thần rất chắc chắn, y và mẹ Tiểu Hầu không giống nhau một chút nào.

"Không phải là khuôn mặt, mà là khí chất." Hắc Hạt Tử xoay bức ảnh lại, tấm tắc nói: "Thật ra tôi cũng không nói rõ được. Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy bức ảnh này, tôi đã cảm thấy hai người rất giống nhau. Khí chất rất giống. Có lẽ xuất thân của các em tương tự nhau. Không chừng mẹ Tiểu Hầu là một tiểu thư khuê các của một gia tộc danh giá nào đó vào thời đó."

Lòng Giải Vũ Thần chùng xuống. Y cuối cùng cũng nhớ ra. Trên thi thể có một chiếc khăn tay in kỷ niệm biểu diễn của một đoàn văn công, nói cách khác, ít nhất một trong hai cha mẹ của Tiểu Hầu là nghệ sĩ biểu diễn trong đoàn văn công của quân đội. Nghệ sĩ... khí chất ăn ảnh... Hắc Hạt Tử chỉ mới là suy đoán, Giải Vũ Thần đã hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cho dù tôi và mẹ Tiểu Hầu giống nhau, nhưng kẻ đang khống chế Tiểu Hầu là sơn tiêu. Sơn tiêu sẽ không vì lý do này mà nương tay với tôi phải không?"

Hắc Hạt Tử nhún vai. "Vậy nên tôi đoán, tư tưởng và ký ức khi còn sống của Tiểu Hầu có thể ảnh hưởng đến sơn tiêu. Có thiện cảm với em là một chuyện. Mặt khác, em nghĩ... mục đích của Tiểu Hầu khi đi theo chúng ta là gì?"

"Cậu ấy đi theo chúng ta đến điểm cuối cùng... đến mộ thất sâu nhất kia...?"

"Đúng vậy. Tiểu Hầu đã chết muốn trở về nơi có cha mẹ cậu ấy. Sự chấp niệm này ngay cả sơn tiêu cũng không thể lay chuyển. Em xem suốt chặng đường này của chúng ta. Thay vì nói sơn tiêu đang khống chế Tiểu Hầu, chi bằng nói mọi hành động của sơn tiêu đều bị Tiểu Hầu ảnh hưởng và dẫn dắt. Cho nên, bây giờ Tiểu Hầu hóa thành thi thể khô, chỉ là trở về trạng thái ban đầu, lực lượng của sơn tiêu đã rút lui khỏi người cậu ấy mà thôi."

Mãi đến lúc này, Giải Vũ Thần mới nở nụ cười. "Hóa ra nãy giờ anh vẫn đang an ủi tôi."

Hắc Hạt Tử lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn, đặt lên mép giường. "Tôi rất tiếc về chuyện của Tiểu Hầu. Nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục đi về phía trước. Vậy đương gia tính làm gì đây? Có muốn đưa thi thể của Tiểu Hầu về Bắc Kinh không?"

"Không cần. Cứ để lại ở đây đi."

Trời sáng, Hắc Hạt Tử dẫn người của Giải gia lên chiếc xe SUV đi về phía huyện thành.

Tiểu Hầu được chôn ở một khe núi không xa. Chôn rất nông, trên đó không có bất kỳ dấu hiệu nào. Dù sao người trong khu cắm trại vì kiêng kỵ cũng sẽ không đi đào mộ. Ý của Hắc Hạt Tử là, để Tiểu Hầu ở đó, tiện cho sơn tiêu lặng lẽ mang đi. Dù sao thì họ cũng không thể quay lại được nữa. Hắn hy vọng sơn tiêu nhớ ơn nghĩa, sau khi mọi chuyện kết thúc, hãy trả thi thể của Tiểu Hầu về với cha mẹ cậu ấy trong mộ thất.

Theo chiếc xe khởi động, những dãy núi lần lượt biến mất ở phía xa. Giải Vũ Thần lần cuối cùng ngoái lại nhìn rừng núi này. Mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé, đang vẫy tay từ biệt trên vách núi xa xăm. Giải Vũ Thần dụi mắt, nhìn lại lần nữa, đã không còn gì cả.

Đến huyện thành, đoàn người không dừng lại một khắc nào, đi thẳng đến Tây An, cuối cùng cũng đến sân bay quốc tế Bắc Kinh trước khi mặt trời lặn. Khi hai chân giẫm lên mặt đất, mọi người đều có cảm giác như đã trải qua một kiếp. Đặc biệt là Hắc Hạt Tử, chuyến đi lần này đã thay đổi hắn một trời một vực, khác biệt như hai người.

Giải Tam Thúc đã chờ sẵn ở khu đón khách. Nhìn thấy Giải Vũ Thần đi ra, trên mặt ông lộ rõ sự vui mừng. Hành lý và việc lái xe đều do tiểu nhị của Giải gia tiếp nhận. Hắc Hạt Tử lập tức trở nên nhàn rỗi hơn rất nhiều. Hắn đành như thường lệ đi theo sau Giải Vũ Thần, vui vẻ thoải mái làm vệ sĩ.

Chuyện xảy ra trong đấu, những người về trước đã báo cáo rồi. Hôm nay lại phải đi đường một ngày. Hắc Hạt Tử nghĩ, lát nữa chắc sẽ đến bệnh viện làm thủ tục nhập viện cho Giải Vũ Thần, hoặc là về Giải gia lộ diện trước. Không ngờ, Giải Tam Thúc sau hai câu hỏi thăm, đột nhiên ném ra một quả bom tấn: một bàn giao dịch của Giải gia ở ngoại ô đã xảy ra vấn đề cách đây một giờ. Vài nhân vật lớn có uy tín đã xuất hiện ở đó, rất cần Giải Vũ Thần ra mặt xử lý.

Bên này cửa nhà còn chưa vào, phiền phức và công việc đã ập đến. Khuôn mặt Giải Vũ Thần không chút gợn sóng, y ra lệnh đâu ra đấy, đồng thời bảo Giải Tam Thúc dẫn đường.

"Đi thẳng đến đó đi. Lát nữa trên đường Tam Thúc nói chi tiết toàn bộ sự việc cho tôi."

"Khoan đã," Hắc Hạt Tử gọi mọi người lại. Khuôn mặt hắn hiếm khi không có nụ cười, mà nói với Giải Vũ Thần: "Em có biết cơ thể mình đang trong tình trạng nào không? Bây giờ đi xử lý bàn giao dịch? Không phải đã hẹn là về thẳng bệnh viện điều trị sao?"

Giải Tam Thúc theo bản năng muốn phản bác, nhưng liếc thấy sắc mặt Giải Vũ Thần, lại không có nửa điểm tức giận. Giải Vũ Thần lắc đầu, cười không để ý. "Chuyện này luôn luôn không có sự lựa chọn. Anh cũng đi cùng đi, nói không chừng còn có thể kết thúc sớm hơn."

Không ngờ Hắc Hạt Tử lại đưa tay kéo y một cái. "Tôi đi. Em không cần đi."

Giải Tam Thúc cuối cùng cũng không nhịn được, vội vàng nói: "Hắc gia, bây giờ không phải lúc đùa. Nếu đương gia mà không lộ mặt, người bên kia sẽ..."

"Nói cho tôi biết cần phải làm gì. Tôi sẽ đi thay em" Hắc Hạt Tử cầm lấy một chiếc găng tay đen của một tiểu nhị, đeo lên tay. Thấy mọi người đều há hốc mồm nhìn mình, Hắc Hạt Tử cười bất đắc dĩ: "Nếu các cậu không nói, tôi đành phải đến bàn giao dịch của các cậu và đánh tất cả mọi người ở đó một trận."

Giải Vũ Thần cũng cười. "Được rồi, vậy giao cho anh."

"Đương gia!" Giải Tam Thúc muốn phát điên. Sao đi ra ngoài một chuyến, cậu chủ cũng trở nên tùy tiện như vậy. Giải Vũ Thần ra hiệu cho ông không cần căng thẳng. Mọi người cùng lên xe, phóng nhanh về phía ngoại ô.

Trên xe, Giải Tam Thúc đè nén cơn nóng giận, giải thích tình hình hiện tại cho Hắc Hạt Tử. Thật ra cũng không phải chuyện gì quá lớn. Ban đầu chỉ là hai người thủ hạ động tay chân, kết quả đúng ngày đó, vài nhân vật lớn của Bắc Kinh đến, đâm đúng lúc, lại bị người có tâm tuyên truyền, hai bên liền trở nên khó xử.

Người ở thân phận nào thì nói chuyện ở thân phận đó. Nếu chỉ là ẩu đả của tiểu nhị, Giải Tam Thúc hòa giải vài câu là đủ rồi. Nhưng một khi được đưa lên mặt bàn, thì cần thiết phải có đương gia của Cửu Môn ra mặt để đưa ra một lời giải thích.

"Cho nên nói tóm lại, vẫn là có người gây sự. Đánh một trận là xong," Hắc Hạt Tử tóm tắt một cách đơn giản, rõ ràng. Giải Tam Thúc bình tĩnh xoa ngực, một ngụm máu già cuối cùng vẫn không phun ra. Khuôn mặt Giải Vũ Thần luôn nở nụ cười nhạt. Đương gia không lên tiếng, Giải Tam Thúc dù có không tình nguyện đến mấy cũng không thể ngăn cản.

Giải Vũ Thần từ lúc lên xe đã nghịch một chiếc hộp trang sức. Đợi Hắc Hạt Tử ghi nhớ nhiệm vụ, y mới vẫy tay. "Lại đây. Cúi đầu xuống đây."

Hắc Hạt Tử rất có hứng thú cúi xuống. Hai tay Giải Vũ Thần chạm vào sau gáy hắn, rồi trượt xuống. Một chiếc vòng cổ dài xuất hiện trên cổ Hắc Hạt Tử. Cuối vòng cổ không phải kim cương hay châu báu, mà là một chiếc ấn kỳ lạ.

Giải Tam Thúc thiếu chút nữa nghẹn một hơi.

"Đây là cái gì," Hắc Hạt Tử cầm chiếc ấn, ngoan ngoãn đeo vào. "Một vật đính ước độc đáo."

"Đây là bằng chứng thân phận của tôi. Đeo nó vào, anh chính là người đại diện danh chính ngôn thuận của Giải Vũ Thần." Giải Vũ Thần vỗ vỗ vào lồng ngực rắn chắc của hắn. "Tiếp theo là xem anh thể hiện. Chờ khi sự việc xử lý xong, tài xế sẽ đưa anh về."

"Tuân lệnh."

Hắc Hạt Tử nhẹ nhàng hôn vào tai Giải Vũ Thần, mở cửa xe, cùng ba người tiểu nhị của Giải gia chuyển sang một chiếc xe khác. Giải Vũ Thần và họ dừng lại tại chỗ, dõi theo Hắc Hạt Tử biến mất ở cuối quốc lộ.

"Thiếu, thiếu gia, cái ấn đó..." Giải Tam Thúc bất lực đưa tay ra.

"Tôi biết. Về nhà thôi."

Giải Vũ Thần cuối cùng vẫn không đến bệnh viện như Hắc Hạt Tử hy vọng. Giải gia có bác sĩ riêng, trừ khi bất đắc dĩ, nếu không Giải Vũ Thần cũng không muốn đến nơi đầy mùi thuốc sát trùng đó.

Sau khi được kiểm tra sức khỏe đơn giản, y trở về tứ hợp viện của mình, không cho phép bất kỳ ai đi theo.

Khi Hắc Hạt Tử xử lý xong mớ hỗn độn ở bàn giao dịch của Giải gia, trăng đã lên cao. Tài xế của Giải gia rất tận tâm, đã chờ bên ngoài mấy giờ. Thấy hắn đi ra, anh ta thở phào nhẹ nhõm một cách khoa trương, rồi vội vàng mời hắn lên xe.

Hắc Hạt Tử nhìn khẩu súng rỗng trong tay, vung tay ném xuống con mương hôi thối bên đường. Sau đó, hắn cởi con dao găm dính máu, chiếc áo khoác bẩn, găng tay dơ ra, cũng ném vào mương. Xong xuôi, Hắc Hạt Tử vỗ tay rồi lên xe.

Giờ này, dòng xe cộ trong thành đã vắng đi phân nửa. Tài xế lái xe vừa ổn vừa nhanh. Hắc Hạt Tử chán nản hút nửa bao thuốc lá. Đến khi xe dừng lại trước một tứ hợp viện, Hắc Hạt Tử mới bắt đầu hối hận — lỡ như Giải Vũ Thần cũng ở đây, thì cái mùi khói này biết giải thích thế nào.

Tài xế đúng là người không nói điều hay, chỉ nói điều dở. "Hắc gia, ngài đến nơi rồi. Mời xuống xe."

Hắc Hạt Tử gãi đầu, cứng rắn đẩy cửa tứ hợp viện. Ngay khi hắn hành động, năm chiếc camera trong sân từ các góc độ khác nhau chĩa thẳng vào hắn. Hắc Hạt Tử ngẩng mặt, cười lộ ra hàm răng trắng đẹp với camera. Camera im lặng năm giây, sau đó mở ra cho hắn một cánh cửa nhỏ.

"Cảm ơn."

Dưới sự chỉ dẫn của camera, Hắc Hạt Tử đi xuyên qua mê cung trong tứ hợp viện. Mặc dù là lần đầu tiên đến, nhưng hắn lại không hề thấy xa lạ. Người thiết kế lối vào này rõ ràng cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, rất giống phong cách của Giải Vũ Thần. Hắn mất mười lăm phút để đi ra khỏi mê cung, cuối cùng đẩy cánh cửa ra, bước vào một tứ hợp viện khác.

Hai sân là thông nhau. Đường hầm mê cung phức tạp là lối vào duy nhất. Tứ hợp viện nhỏ bé này nghiễm nhiên trở thành một vương quốc riêng tư.

Trong sân có một hồ nước trong xanh. Hai bên hồ là những cây hoa tươi tốt. Những đóa hải đường dưới ánh trăng nở rộ lộng lẫy. Hắc Hạt Tử bước nhanh đến. Dưới gốc cây là một bộ bàn ghế đá. Giải Vũ Thần mặc áo ngủ, đang tựa lưng vào gốc hải đường, dường như đã đợi lâu, cuối cùng không nhịn được nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khi Hắc Hạt Tử đến gần, mùi nicotin nồng đậm bay tới. Giải Vũ Thần mơ màng mở mắt ra, nhìn rõ người trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Anh về rồi."

Hắc Hạt Tử dịu dàng gạt những cánh hoa rơi trên vai Giải Vũ Thần, rồi khẽ bế y lên.

"Ừ, tôi về rồi."

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hachoa