Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

Sáng hôm sau, thành phố như vừa tỉnh dậy sau một cơn mưa dài.

Bầu trời trong vắt, ánh nắng len qua khe cửa, rọi vào căn phòng nơi Jae-yi vẫn còn cuộn mình trong chăn. Seul-gi đứng bên cửa sổ, tay cầm cốc cà phê, lặng lẽ quan sát cô.

Suốt đêm qua, Jae-yi không nói nhiều, chỉ im lặng tựa vào vai nàng. Seul-gi biết, dù bề ngoài Jae-yi mạnh mẽ, nhưng việc tự tay đưa bố mình vào tù không phải là điều dễ dàng.

"Dậy đi, mình sẽ đưa cậu ra biển." Seul-gi khẽ chạm vào má cô.

Jae-yi mở mắt, ánh nhìn còn vương mệt mỏi nhưng môi đã cong nhẹ. "Cậu vừa nói... biển?"

Chuyến xe buýt buổi trưa đưa cả hai rời khỏi thành phố. Ngoài cửa kính, những cánh đồng xanh trải dài, gió mát lùa vào mang theo mùi đất và mùi cỏ mới.

Jae-yi nghiêng đầu tựa vào vai Seul-gi, đôi mắt khẽ nhắm, lần đầu tiên sau nhiều tháng, hơi thở cô đều đặn như một người ngủ yên.

Khi đặt chân đến bãi biển nhỏ vắng người, tiếng sóng vỗ lập tức cuốn sạch mọi âm thanh còn lại của thành phố.

Cát mịn dưới chân, mùi muối biển mằn mặn, và bầu trời xanh kéo dài đến vô tận.

"Đứng yên đó." Seul-gi bất ngờ nói, rồi chạy đi đâu mất. Một lúc sau, nàng trở lại với hai cây kem, một vị dâu, một vị bạc hà.

Jae-yi bật cười, nhận lấy. "Cậu cứ như trẻ con ấy."

"Trẻ con thì sao? Miễn làm cậu vui." Seul-gi nháy mắt.

Cả hai đang cười thì từ xa vang lên một giọng quen thuộc:

"Ơ... không ngờ gặp hai người ở đây."

Jae-yi quay lại, và nhận ra Kyung cùng Ye-ri đang bước tới, mỗi người cầm một túi đồ picnic.

Ye-ri khẽ cười: "Tụi mình định ra đây ăn trưa, ai ngờ lại đụng trúng..."

Kyung bày thức ăn ra tấm trải: sandwich, trái cây, nước chanh... Không khí nhanh chóng trở nên ấm áp hơn.

Ye-ri thi thoảng liếc sang Seul-gi và Jae-yi, ánh mắt như cố tình trêu chọc nhưng không nói gì.

Trong lúc Kyung đi lấy thêm nước, Ye-ri ngồi xuống cạnh Seul-gi, hạ giọng: "Mấy hôm nay Jae-yi căng thẳng lắm, cậu nhớ ở bên chăm sóc nhé."

Seul-gi khẽ gật, nắm tay Jae-yi dưới tấm trải. Cái siết tay ấy đủ để Jae-yi cảm nhận được rằng dù mọi thứ phía trước còn mông lung, cô vẫn không một mình.

Buổi chiều, cả nhóm đi dọc bờ biển, để sóng mát lạnh lùa vào chân. Jae-yi và Seul-gi đi chậm hơn, để Kyung và Ye-ri bước trước.

"Cậu thấy không?" Jae-yi khẽ nói. "Sau tất cả, mình vẫn có những người ở bên."

Seul-gi mỉm cười, ngón tay đan vào tay cô. "Và mình sẽ luôn ở đây... dù biển có đổi màu hay sóng có cuốn đi đâu."

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả chân trời, phản chiếu trong đôi mắt hai người. Trong khoảnh khắc ấy, Jae-yi nhận ra tự do không phải là một khoảng trống lạnh lẽo, mà là một bãi biển đầy nắng, nơi cô có thể bước đi cùng những người mình yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com