Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Câu Hỏi "Chuẩn"

Hai tuần sau sự việc trên cầu.

Buổi sáng hôm ấy, Ryui ngồi bên cửa sổ, nhìn bầu trời trong xanh đến lạ. Ánh nắng sớm rót xuống, vẽ thành những vệt mỏng trên mặt bàn. Ngoài kia, vài chiếc lá khô lặng lẽ rơi xuống sân, tiếng chim sẻ ríu rít như báo hiệu một ngày bình yên bắt đầu. Thế nhưng trong lòng anh lại có cảm giác trống rỗng — như thể thiếu “một điều gì đó” mà không sao gọi tên được.

Anh cầm điện thoại, gõ vài chữ:

“Trời hôm nay đẹp ha"

Mười phút trôi qua, màn hình mới sáng lên.

“Kinh, anh cũng biết trời đẹp à?"

Ryui bật cười. Vẫn là cái kiểu nói nửa châm chọc, nửa lạnh lùng ấy — vậy mà chỉ cần vài chữ cũng đủ khiến anh thấy vui.

Miye đặt điện thoại xuống, định tiếp tục soạn đồ để đi làm thì máy lại rung lên:

“Ăn sáng chưa? Hay tôi chở cô đi ăn nhé haha”

(kèm một sticker con mèo ngoe nguẩy đuôi.)

Cô nhìn màn hình, khẽ nhếch môi, rồi chỉ gửi lại một sticker “ok.”

Quán ăn sáng nhỏ nằm ở góc phố, khói nghi ngút tỏa ra từ những bát mì nóng. Mùi hành phi, nước lèo và cà phê trộn lẫn thành thứ hương thơm quen thuộc khiến người ta thấy dễ chịu lạ kỳ. Những tiếng nói chuyện râm ran, tiếng muỗng chạm vào thành bát lách cách, tạo nên âm thanh giản dị của buổi sáng thường nhật.

Ryui ngồi đối diện Miye. Kỳ lạ thật — khi nhắn tin thì anh nói chuyện như người quen lâu năm, còn gặp ngoài đời thì cứ lúng túng, thỉnh thoảng lại gãi đầu, nhìn đi chỗ khác. Anh cầm đũa, định nói gì đó rồi lại thôi.

“Anh ăn nhanh đi, trễ giờ bây giờ. Ngơ ngẩn cái gì?” – Miye nói, giọng vẫn đều đều, nhưng khóe môi hơi cong lên.

Ryui cúi đầu ăn vội, chẳng đáp.

Mưa bất chợt đổ xuống. Một cơn mưa lớn, xối xả đến mức người trong quán ai cũng ngước nhìn. Từng hạt nước đập vào mái tôn lộp bộp, rơi xuống nền đường tạo thành những vệt trắng mờ. Họ bị kẹt lại, chẳng biết bao giờ mới ngớt. Không khí trong quán chợt dịu đi, chỉ còn tiếng mưa và tiếng gió hắt qua cửa sổ.

Miye lấy trong túi ra quyển sổ nhỏ, lật vài trang, rồi bắt đầu viết. Bút cô lướt nhẹ trên giấy, thỉnh thoảng dừng lại như suy nghĩ điều gì đó. Có lần cô ngước lên nhìn anh, nhếch miệng khinh khỉnh, rồi cúi xuống viết tiếp.

Ryui chống cằm, nhìn cô viết mà chẳng dám nói gì. Cảm giác vừa gần vừa xa khiến anh bối rối. Ánh sáng bạc từ cửa sổ hắt lên mặt bàn, chiếu lên từng sợi tóc cô, khiến khung cảnh trông dịu dàng đến lạ. Anh thoáng thấy được vài dòng chữ của Miye:

“Hôm nay trời bất chợt mưa Có người thơ thẩn ăn chưa hết… mì.”

À, thì ra câu thứ hai là lúc cô nhìn anh. Có lẽ cô chỉ viết chơi, hoặc… còn ý nghĩa nào khác, mấy dòng còn lại anh không dám nhìn vì sợ bị nói bất lịch sự.

Một lát, anh cười khẽ. Gần đây, cô dường như đã tinh nghịch hơn, dù không bộc lộ hẳn ra. Có lẽ vì thế mà anh buột miệng hỏi:

“Cô có… bạn trai chưa nhỉ?”

Miye dừng viết, ngẩng lên nhìn anh. Không giống mấy cô gái trong ngôn tình hay thảng thốt, cô chỉ xoa xoa cằm, như đang cân nhắc xem anh lỡ miệng hay hỏi thật. Ngoài cửa, mưa vẫn rơi lộp bộp, ánh sáng xám loang trên mặt bàn khiến không khí như chậm lại.

“Thế còn anh thì sao? Trả lời trước đi, rồi tới tôi.”

“Tôi chưa.”

“Chuẩn.”

Cô đáp gọn khiến Ryui tròn mắt. Anh định mở miệng hỏi thêm thì trời đã tạnh hẳn mưa. Bên ngoài, nắng nhẹ rọi xuống, chiếu lên vũng nước còn đọng trên đường thành từng mảnh sáng lấp lánh.

Miye đứng dậy, khoác túi lên vai, bước ra cửa. Cô ngoắc tay về phía anh ra hiệu đi làm, khiến anh không thể tiếp tục cuộc nói chuyện. Ryui lặng lẽ đi theo, bước chân hòa cùng tiếng giày của cô trên nền gạch ướt.

Cả hai rời quán để đi làm. Câu hỏi của Ryui vẫn lơ lửng giữa buổi sáng vừa tạnh — như giọt nước còn đọng trên mép mái tôn. Cô đã trả lời rồi, chỉ là… tùy vào anh có nhận ra hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com