11
Vào khoảnh khắc Minho không kịp suy nghĩ phải làm gì. Chiếc xe đã nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại.
Tốc độ của tên bạn trai cũ khi phóng xe không hề chậm, chỉ qua vài phút khi Minho ngẩng người tòa nhà mà cậu vừa đến chưa được bao lâu đã bị bỏ lại rất xa phía sau.
Minho hoảng sợ, không phải vì tốc độ mà là sợ Chan sẽ hiểu lầm nên vừa vội vàng dùng tay đập lên cửa kính vừa lớn giọng: "Dừng xe lại, có nghe tôi nói không?" Trong đầu cậu vẫn hiện hữu rõ ràng ánh mắt nhìn theo của Chan khi hai người rời đi cùng nhau.
Minho thật sự lo lắng và đau lòng, cậu không biết phải giải thích với anh thế nào và mọi chuyện sẽ tệ hơn nếu gã khốn này mang cậu đi đến một nơi nào đó.
"Dừng xe!" Càng nghĩ Minho lại càng cảm thấy ghét bỏ người bên cạnh hơn. Cậu thậm chí đã quát vào mặt nhưng gã vẫn cố nói: "Anh sẽ không mở cửa đâu" Cửa xe cũng đã khóa rồi, gã cũng không nghĩ Minho sẽ có đủ can đảm đập vỡ cửa kính mà nhảy xuống nên mới tự tin như thế.
Nhưng suy đoán ấy chỉ dựa trên một Minho từng ngu ngốc trong trí nhớ của gã nên chắc chắn nó không còn đúng vào thời điểm này. Nhảy khỏi xe hay đập cửa kính là chuyện mà Minho đã không ít lần ở đời trước. Và bây giờ cũng thế, cậu chẳng có chút chần chừ chồm qua, nhấn nút mở khóa cửa xe trước khi gã kịp đưa tay chặn lại.
"Em..."
"Nếu anh không dừng tôi sẽ nhảy xuống" Khi nói lời này, gió lớn khi xe chạy với tốc độ nhanh đã thổi tung mái tóc Minho. Nhưng cậu vẫn chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào và sự kiên quyết trong ánh mắt cậu bắt đầu làm gã bạn trai cũ lo lắng, gã chửi tục một tiếng, cuối cùng cũng phải dừng xe trên làn khẩn cấp.
Minho bị bỏ lại trên cao tốc, nhìn hàng loạt những chiếc xe chạy đến với tốc độ cao, cậu biết việc gọi một chiếc dừng lại để đi nhờ vào lúc này là không thể và bắt được taxi ở nơi này càng bất khả thi.
Lựa chọn ưu tiên trong đầu Minho là gọi cho Chan, cậu hy vọng rằng anh sẽ không giận đến mức không chịu nghe cậu giải thích như lần trước.
Nhưng Minho lại đoán sai vào lần này. Chan không phải không nghe mà trực tiếp tắt máy.
"Làm sao bây giờ đây" Bối rối, Minho chỉ đành bước đi về hướng ngược lại. Trong lòng lại vừa lo lắng vừa sợ cảnh sát sẽ đến tóm cậu bất cứ lúc nào khi đi bộ trên cao tốc thế này. Nhưng Minho thật sự không còn cách nào khác cả và trong lúc đi cậu vẫn
hy vọng Chan sẽ nghe điện thoại của cậu nên vẫn liên tục gọi cho anh.
Sau vài lần không thành công, cuối cùng cuộc gọi cũng được kết nối.
[Chuyện gì?] Bên tai Minho truyền đến giọng nói lạnh nhạt nhưng lại bình tĩnh đến bất ngờ của Chan.
Bất quá giờ phút này, việc anh trả lời điện thoại đã ngoài nằm mong muốn của Minho rồi nên cậu chẳng buồn vì sự lạnh nhạt đó mà ngược lại còn như bắt được cơ hội cực kỳ quý giá mà hỏi: "Anh đến đón em được không?"
[Tên kia không đưa em về sao?]
[Tôi không có nghĩa vụ phải đón em]
Sau khi để lại một câu như thế, Chan đã trực tiếp tắt máy. Trong khoảnh khắc đó, tim Minho không khỏi nhói lên. Cậu và Chan liên tục hiểu lầm nhau vì tên khốn đó, lần trước cũng thế và lần này cũng vậy.
Nhưng Minho biết tính chất của sự việc đã khác nhau và thậm chí là nghiêm trọng hơn, lần này cậu không nghĩ Chan sẽ dễ dàng nghe cậu giải thích như lần trước nữa.
Minho cũng không gọi lại cho anh mà tự mình đi bộ trên đường. Sau khi rời khỏi cao tốc cậu mới có thể đón được taxi. Nhưng khi về đến nhà thì mặt trời cũng đã dần khuất sau núi. Hai chân Minho đều mỏi đến run rẩy, bàn chân vừa đau nhói vừa ê ẩm vì đi bộ một quãng đường dài.
Và cậu cũng thật sự thấy rất mệt mỏi vì đã lâu rồi cậu chẳng vận động nhiều như thế.
Minho bước qua sảnh rồi đi vào trong nhà, tất cả đèn đều được bật sáng rực, Minho đoán Chan có lẽ đang ở thư phòng. Tạm thời cậu không biết anh có nhận ra rằng mình đã về nhà hay không nhưng Minho quyết định không đi tìm anh ngay mà đi thẳng đến nhà tắm ở phòng ngủ chung của họ.
Bởi vì lúc này cả người cậu đều nhếch nhác và nó khiến cậu cảm thấy khó chịu cực kỳ.
Minho nén cơn ê ẩm, bước từng bước nhỏ trở về phòng ngủ, lúc cậu đến được trước cửa phòng thay đồ thì bất ngờ bị ôm lấy từ phía sau, lực tay của vừa ôm cậu rất mạnh, nó làm Minho giật mình cũng làm cậu thấy hơi đau. Nhưng cậu không chống cự, có lẽ vì biết được người ôm cậu là ai nên Minho sẵn sàng nương theo ý muốn của anh. Và sau đó cậu bị đặt lên cái tủ thấp cạnh nhà vệ sinh, vừa vặn mặt đối mặt với Chan.
"Em còn về làm gì?" Anh vừa hỏi vừa chống cánh tay lên mép tủ cạnh tường, khóa Minho lại trong không gian nhỏ hẹp và có đôi chút ngột ngạt.
Có lẽ Minho cũng cảm nhận được khí thế đang toả ra từ Chan, cậu biết cảm xúc đó đến từ sự tức giận sâu trong lòng anh nên không khỏi cảm thấy hơi căng thẳng. Nhưng Minho vẫn cố giữ bình tình hỏi ngược lại anh rằng: "Em không được về nhà sao?" rồi dựa sát vào bức tường phía sau. Hành động này của cậu không phải làm vì né tránh hay bày xích mà bởi vì cậu biết Chan sẽ không làm tổn thương mình.
Ngay cả khi anh đang rất tức giận cũng không.
Và Chan thật sự chẳng làm gì cả, nhưng với anh việc nhìn thấy Minho đi cùng người cậu từng rất thích không phải là chuyện dễ dàng bỏ qua được. Bắt đầu khi anh ôm Minho, Chan vẫn luôn kiềm chế sự tức giận của mình. Có lẽ là nhờ vào những lời thổ lộ mong anh hãy tin tưởng cậu vào lần tranh cãi trước đó nên cho đến hiện tại Chan vẫn giữ được bình tĩnh.
Anh đè thấp giọng, cố làm mờ đi sự nặng nề trong âm thanh: "Minho, tốt nhất là em giải thích cho rõ em và thằng khốn đó đã làm gì" nhưng dù Chan cố đè nén thì sự giận dữ của anh vẫn rõ ràng. Minho không những nghe thấy mà còn cảm nhận được rất rõ và lần này cậu không hề chậm trễ thêm một giây, thẳng thắn giải thích vấn đề với Chan: "Em ra ngoài là để mua quà cho gia đình anh rồi vô tình gặp gã đi mua sắm cùng tình yêu mới. Chỉ là vô tình thôi, việc em hoàn toàn không ngờ là gã lại kéo em lên xe nói là muốn nói chuyện với em"
Cậu tóm tắt rõ ràng sự kiện, không cố tình minh oan cho mình mà chỉ đơn giản là thuật lại chuyện đã xảy ra vào sáng nay một cách dễ hiểu nhất cho Chan nghe. Một phần là vì cậu biết hiện tại Chan hoàn toàn không đủ kiên nhẫn để nghe cậu giải thích lòng vòng, một phần là vì câu chuyện vốn chẳng có gì để nói cả.
Cậu vốn là một người xui xẻo bị kéo vào, hoàn toàn bất lực trước hoàn cảnh.
"Chỉ có vậy?"
"Anh không tin thì đến đó kiểm tra camera đi, không phải trung tâm đó là của anh hay sao?"
"Vậy tại sao em không xuống xe?" Giống hệt như lần trước, Chan sẽ luôn tập trung vào vấn đề khiến anh cảm thấy buồn lòng nhất.
Minho cũng đoán được anh sẽ hỏi như thế vì khi đó anh chỉ nhìn thấy khoảnh khắc cậu ngồi vào trong xe với cái gã khốn nạn kia. Việc cậu không rời khỏi xe ngay sau đó mới là điều khiến Chan đau lòng và tức giận đến như vậy. Minho hoàn toàn hiểu được.
Hơn nữa nếu cậu là Chan, khi nhìn thấy anh mắt thách thức của thằng khốn đó, có lẽ cậu đã giận đến phát điên luôn rồi. Việc Chan chỉ ghi nhớ nó và hỏi cậu đã thể hiện anh rất tỉnh táo và tin vào lời cậu từng hứa.
"Em không xuống xe thì về đây được chắc, lúc xe chưa khởi động em đã muốn xuống rồi, nhưng em thấy anh rồi mất tập trung nên gã mới có cơ hội lái xe đi..." Nửa đầu, Minho giải thích rất bình tĩnh. Nhưng càng nói dường như cậu bắt đầu thấy ấm ức vì tất cả mọi chuyện nên âm thanh dần vỡ vụn ra: "Nói cho anh biết, em đã uy hiếp gã sẽ nhảy khỏi xe nếu gã không dừng lại...Và sau đó em bị bỏ lại ở cao tốc, em đã gọi cho anh rất nhiều lần để đến đón em về, nhưng anh cũng biết đó, anh đều tắt máy. Thậm chí là còn nói anh không có nghĩa vụ phải đón em!" Khi dứt câu âm điệu của Minho vô thức trở nên cao hơn, nhưng vì biết Chan cũng giận nên cậu cố nuốt xuống sự tuổi thân của mình.
Mà Chan thương câu như thì làm sao không nghe được sự tủi thân đó. Dù cơn giận vẫn chưa hoàn toàn nguôi, nhưng anh vẫn ôm lấy Minho, ở bên tai cậu thì thầm lời thật lòng của mình: "Tôi đã rất giận, Minho"
"Em biết mà" Minho không ngu ngốc đến mức không biết người này đã giận đến mức nào và cậu còn cảm thấy việc anh chịu đựng cơn giận đó đến hiện tại mà chẳng nặng lời với cậu là chuyện vượt ngoài khả năng của người bình thường.
Nếu đổi là là cậu khi thấy chan đi cùng người khác, e là cậu sẽ khóa cửa không cho anh vào nhà luôn mất.
"Cho nên em phải chịu trách nhiệm" Nói đoạn, Chan cúi người, nhấc bổng Minho lên rồi bế cậu trở về giường ngủ.
Minho bị thả xuống giường, chiếc đệm mềm nhanh chóng ôm trọn lấy cơ thể cậu trong khi cổ chân nõn nà vẫn bị Chan nắm trong tay.
Minho thấy anh đang nhìn chân mình, cậu biết anh vẫn nghe rõ bản thân than thở chân đã đau thế nào khi phải đi bộ lâu nên mới nhìn nó một cách cẩn thân và nâng niu như thế. Nhưng Minho còn chưa kịp cảm động thì Chan đã nghiêng đầu, cắn vào cổ chân làm cậu xấu hổ đến mức rùng mình:
"anh nhẹ nhàng một chút thì chết hả?"
"chết hay không chút nữa em sẽ biết thôi"
hết 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com