chương 2
Chương 2: Sợi Dây Liên Kết Vô Hình
Anh chàng mỉm cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút tinh nghịch.
"Không chỉ biết, mà tôi còn thuộc rất nhiều bài thơ của ông ấy. Ví dụ như: 'Nếu tôi không gặp em, tôi sẽ không cần đến thế giới này.'"
Hana hơi bất ngờ trước câu nói ấy, nhưng chỉ mỉm cười nhẹ, cúi xuống cầm tách cà phê lên, cố gắng che đi sự ngại ngùng.
"Tagore viết rất nhiều về tình yêu và những điều giản dị. Đôi khi, đọc thơ ông ấy giúp tôi cảm thấy... dễ chịu hơn."
Người đàn ông gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Đúng vậy. Tình yêu trong thơ Tagore không chỉ là sự lãng mạn, mà còn là sự đồng điệu trong tâm hồn. Chắc cô cũng có một lý do đặc biệt khi yêu thích thơ của ông ấy?"
Câu hỏi này làm Hana thoáng khựng lại. Một đoạn ký ức mơ hồ ùa về, gắn liền với những ngày tháng cũ kỹ. Nhưng thay vì trả lời, cô chỉ cười nhẹ và lắc đầu:
"Có lẽ vậy. Mỗi người đều có những kỷ niệm riêng mà họ không muốn chia sẻ với người lạ."
Câu trả lời của cô khiến anh khẽ cười.
"Vậy để tôi giới thiệu trước, tôi tên Noboru. Bây giờ chúng ta không còn là người lạ nữa."
Hana nhìn anh, không khỏi bật cười trước cách giới thiệu thẳng thắn này.
"Tôi là Hana. Rất vui được gặp anh."
Câu chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó, nhưng bất ngờ thay, một cơn mưa rào chợt ập đến, khiến cả quán cà phê trở nên ấm áp hơn giữa tiết trời se lạnh. Noboru nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay lại hỏi:
"Cô có vội về không? Nếu không, tôi mời cô một ly trà. Hãy coi như cảm ơn vì Tagore đã đưa chúng ta lại gần nhau."
Hana hơi lưỡng lự, nhưng rồi đồng ý. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại dễ dàng mở lòng với một người vừa gặp gỡ.
Một ly trà, một buổi chiều mưa, và hai tâm hồn xa lạ dần tìm thấy sợi dây liên kết vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com