Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Khi tới khu clb tham quan, ánh mắt Sunoo lập tức bị hút bởi cây đàn piano lớn trong phòng clb âm nhạc.

"Anh muốn vào xem thử không?" Wonhee tinh mắt phát hiện, chưa để Sunoo trả lời đã kéo tay cậu vào trong.

Phòng clb rộng rãi, đầy đủ nhạc cụ. Sunoo dạo quanh căn phòng, cậu ngắm kĩ từng khung ảnh, từng chiếc cup, huy chương đến cách design. Minju thấy cậu có vẻ khá thích thú liền lên tiếng:

"Nếu cậu thích thì có thể đăng ký vào clb. Taesan và mình trước kia cũng là thành viên ở đây nhưng từ khi bắt đầu tham gia vào hội học sinh thì gần như không còn thời gian nữa nên bọn mình đã rời từ năm ngoái rồi."

"Hội học sinh bận rộn đến vậy sao?" Sunoo thắc mắc.

"Đúng vật, bọn em phải làm đủ thứ luôn: nào là sắp xếp giấy tờ, vào mỗi năm học mới thì duyệt hồ sơ của từng học sinh, duyệt hoạt động cho các câu lạc bộ, tổ chức các sự kiện lớn nhỏ,...."

Wonhee bĩu môi, kể tiếp:
"Rồi còn lễ khai giảng sắp tới nữa, bận tối mắt tối mũi. Trường to vậy mà cái gì cũng muốn 'chuyên nghiệp' làm bọn em lúc nào phải cống hết sức lực vào để làm việc đó."

Nhìn bộ dạng đáng thương kể lể của Wonhee, ai cũng thấy đáng yêu mà phì cười.

Sunoo đi đến chiếc đàn lớn đặt trong góc, ngón tay khẽ chạm mặt đàn, ánh mắt sáng lên. Cậu ngồi xuống trước cây piano, hít một hơi, rồi mở nắp phím.

Âm thanh đầu tiên vang lên, dịu dàng và mượt như lụa.

Serenade - Schubert

Bản nhạc ngân nga, từng nốt nhạc trong trẻo bay bổng, lan khắp căn phòng. Ngón tay Sunoo di chuyển linh hoạt như múa trên phím đàn. Cậu khẽ nhắm mắt, gương mặt chìm trong ánh vàng buổi chiều, đường nét thanh tú, xinh đẹp trở nên cuốn hút lạ thường.

Khi nốt cuối cùng vang lên, dư âm ngân dài rồi tan trong không gian tĩnh lặng. Sunoo vẫn ngồi đó, đầu hơi cúi xuống, mái tóc khẽ rơi theo từng nhịp thở, như còn chưa thoát khỏi thế giới của bản nhạc.

Khoảnh khắc ấy khiến cả căn phòng lặng im vài giây. Minju bất giác siết chặt quyển sổ trong tay, ánh mắt ngẩn ngơ. Taesan thì gật gù như thể đang thưởng thức một màn biểu diễn chuyên nghiệp. Còn Wonhee, chiếc kẹo ngậm trong miệng suýt rơi lúc nào không hay, đôi mắt tròn xoe sáng rực.

"An... anh chơi hay quá..." Wonhee buột miệng, giọng nhỏ xíu nhưng ai cũng nghe thấy.

Sunoo khẽ ngẩng đầu, đôi môi cong thành nụ cười dịu dàng.
"Cảm ơn em."

Ngay lúc ấy, một giọng nam trầm, dứt khoát vang lên, phá tan sự yên ắng:
"Đỉnh thật đấy."

Cả ba đồng loạt quay lại.

"Heeseung hyung?!" Minju tròn mắt, ngạc nhiên đến mức quên cả chớp mắt. "Sao anh lại ở đây?"

Người vừa bước vào khoác chiếc balo hờ hững trên một bên vai, tay cầm cây guitar điện, ánh sáng từ hành lang hắt lên đường viền gương mặt góc cạnh. Mắt Heeseung vẫn không rời khỏi Sunoo - vừa sắc bén, vừa xen lẫn một tia thích thú.

"Hôm qua đến anh có để quên đồ, tiện quay lại lấy." Heeseung nhún vai, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nửa miệng. Rồi anh nghiêng đầu, ánh mắt khóa chặt lấy Sunoo.
"Mà cậu em, tên gì vậy?"

Sunoo hơi khựng lại, đứng bật dậy, có chút bối rối trước khí chất áp đảo của người đối diện. Minju thấy Sunoo hơi sợ, bàn tay cậu siết nhẹ gấu áo như để tìm điểm bám. Cô lập tức bước lên đứng chắn trước mặt cậu, giọng nghiêm nghị:

"Cậu ấy là học sinh mới, anh đừng có làm cậu ấy sợ."

Heeseung mở to mắt, tỏ vẻ oan ức, tay đặt lên ngực giả bộ như bị tổn thương.
"Ô, anh đã làm gì đâu? Minju toàn nghĩ xấu cho anh thôi."

Cô hừ nhẹ, liếc anh bằng nửa con mắt, ánh nhìn đầy khinh bỉ rồi quay sang Sunoo, giọng trở lại mềm mại:
"Sunoo, đây là anh Heeseung. Anh ấy học ở trường chúng ta và đã tốt nghiệp năm ngoái, hiện giờ thì ảnh đang học ở một học viện âm nhạc lớn ở Seoul. Trước kia anh Heeseung là chủ tịch của câu lạc bộ âm nhạc, nhưng giờ thì có người khác thay rồi. Thỉnh thoảng rảnh rỗi anh ấy hay ghé qua đây chơi với mọi người."

Heeseung lập tức thay đổi thái độ, bước lên nở nụ cười thân thiện, vẫy tay nhẹ:
"Hi, anh là Lee Heeseung. Hân hạnh được gặp em."

Sunoo cũng đáp lại bằng một nụ cười nhỏ, cúi đầu lịch sự:
"Em là Kim Sunoo, rất vui được gặp anh."

Heeseung đảo mắt một vòng, rồi dừng lại ở cây đàn piano vẫn còn mở nắp, còn vương dư âm của bản nhạc. Anh híp mắt, ánh nhìn lấp lánh, giọng chắc nịch:
"Anh thấy nhóc khá tài năng đấy. Có muốn vào câu lạc bộ không?"

"Dạ?"

Không gian lập tức yên lặng. Ba người Minju, Taesan, Wonhee như đồng loạt nín thở, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Sunoo. Heeseung đứng gần hơn, ánh mắt anh sáng rực, chờ đợi như một con mèo vồ mồi.

Sunoo thoáng bối rối, tim đập nhanh hơn. Cậu cắn nhẹ môi, đôi mày khẽ nhíu, suy nghĩ trong chốc lát. Trong mắt Minju, tia sáng lóe lên nơi ánh nhìn cậu khi nghe lời đề nghị kia - giống như một niềm vui bất ngờ. Nhưng rồi chỉ vài giây sau, nụ cười của Sunoo dịu lại, đôi mắt cụp xuống.

"Ừm... xin lỗi anh. Em nghĩ... mình không hợp với việc này."

"Hả...?"

Heeseung trố mắt, như không tin vào tai mình. Minju khựng người. Wonhee há hốc miệng. Taesan cũng ngẩn ngơ vì lời từ chối của cậu.

"Khoan đã nào!"

Heeseung hoảng hốt bước nhanh lại gần, hai tay đặt lên vai Sunoo, giọng gần như van nài:
"Em suy nghĩ thêm một chút nữa được không? Anh thấy em rất giỏi. Chỉ cần thử thôi, vào trải nghiệm, rồi em sẽ thấy nó hợp với mình mà. Đừng từ chối vội như thế..."

Đôi mắt anh sáng long lanh, khóe mi còn như ánh lên chút ẩm ướt, khiến cảnh tượng trông vừa nghiêm túc vừa buồn cười.

Taesan thấy vậy thì hốt hoảng chen vào, tách hai người ra:
"Thôi nào hyung! Cậu ấy nói không hợp thì thôi chứ, đừng làm cậu ấy sợ."

"Em... em xin lỗi."

Sunoo cúi đầu thật thấp, rồi bất ngờ quay người, bước nhanh ra ngoài cửa.

"Ơ, anh Sunoo..." Wonhee định chạy theo Sunoo nhưng bị Minju kéo lại, cô khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng làm gì thêm.

Tiếng cửa khép lại. Căn phòng rơi vào khoảng lặng nặng nề.

Heeseung sững sờ đứng đó vài giây, rồi như mất hết sức lực, anh thả người ngồi phịch xuống sàn, ôm chặt cây guitar trong tay. Khuôn mặt cúi gằm, giọng nghẹn ngào như sắp khóc:
"Mãi mới tìm được một nhân tài mà...sao lại từ chối chứ....."

Wonhee vội ngồi xổm xuống bên cạnh, tay vỗ nhẹ lưng anh như an ủi:
"Thôi mà hyung, phấn chấn lên đi. Biết đâu sau này anh ấy đổi ý thì sao."

Taesan cũng hùa theo, ngồi xuống đối diện, gật gù phụ họa:
"Đúng đó. Với tài năng thế kia, kiểu gì rồi Sunoo cũng sẽ tham gia thôi. Chắc chỉ là... chưa sẵn sàng."

Heeseung ngước mặt lên, ánh mắt buồn thiu, khóe môi mếu xệch, miệng lẩm bẩm:
"Em ấy giỏi vậy mà......tại sao....huhu..."

Cả ba nhìn nhau, khẽ thở dài. Chỉ còn Minju vẫn đứng đó, ánh mắt hướng ra cánh cửa nơi Sunoo vừa biến mất. Trong đầu cô lặp lại khoảnh khắc ấy - giây phút Sunoo nghe lời đề nghị của Heeseung.

"Thái độ của cậu ấy....lạ nhỉ..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com