C5
Đã mấy ngày trôi qua kể từ hôm cô giao hàng chui cho bác quản kho, Bách Xuân sớm không còn phiền lòng nghĩ tới chuyện đó nữa. Lúc đầu tâm trạng cô cũng đề cao cảnh giác, phòng trường hợp người của công ty CG tìm đến. Nhưng rốt cục cũng không có rắc rối gì sảy ra, nên cô liền gạt nó sang một bên.
Giờ là buổi chiều, Bách Xuân đang bán hàng trong tiệm bánh. Cô phụ trách quầy bánh mặn, cạnh cô là quầy bánh ngọt và quầy bánh sinh nhật, mỗi quầy đều có một nhân viên đứng.
Chủ tiệm của cô là một thợ làm bánh khá nổi tiếng, cậu kém cô hai tuổi nhưng sự nghiệp cũng rất thành công, có nhiều cửa hàng trong thành phố. Cậu ta tên Đặng Tân, có vẻ ngoài ưa nhìn, cao ráo, lại thành đạt nên tiệm có nhiều khách hàng là nữ. Đặng Tân chỉ đến tiệm khoảng tầm hai tiếng, mỗi lần xuất hiện cậu ta thường đi xem xét một vòng quanh quán, rồi đi vào bếp miệt mài làm bánh.
Lúc này cậu vừa đến cửa hàng, đi xem xong một vòng, Bách Xuân thấy cậu không đi vào bếp như mọi khi, mà dừng lại quầy của cô,có vẻ như cậu đang quan sát cô bán hàng.
Vì cửa hàng đông khách, mà Đặng Tân lại dừng ở quầy của cô, khiến khách nữ hầu như dồn hết về chỗ cô mua hàng. Đặng Tân cũng giúp cô cho bánh vào túi, mỉm cười thân thiện đưa cho khách hàng. Cô nghĩ chắc cậu ta muốn đứng bán cùng, nhân tiện tạo thiện cảm lấy lòng khách, dùng mị lực của mình để câu khách.
Quầy đứng một người thì vừa, nhưng thêm một người to cao đứng cạnh cảm giác chật chội hẳn, cậu đứng rất sát cô, không tránh khỏi va chân chạm tay, nhưng cô không để ý lắm, chỉ chuyên tâm lấy bánh cho khách.
Khách vãn dần, nhìn sang thấy Đặng Tân đang đứng cạnh, cô nói:
"Cảm ơn ông chủ đã giúp đỡ."
Đặng Tân cười cười đáp lại:
"Không có gì, chị không cần gọi em là ông chủ đâu, cứ gọi thẳng tên là được rồi. Chị mới vào làm, em thấy chị làm rất tốt, rất nhanh nhẹn, quầy hàng lại sạch sẽ, nhưng..." cậu ta hơi ngập ngừng rồi nói tiếp "chị có thể cười lên khi giao bánh cho khách được không? Như vậy sẽ tạo sự thân thiện với khách hàng hơn. Chị nghĩ sao?"
Biết ngay là sẽ bị đề cập đến vấn đề này mà, cô nói:
"Tôi hiểu, tôi sẽ cố gắng." Rồi cô nhếch môi lên cố gắng tạo thành nột nụ cười.
"Không, không, như thế không đúng!" Đặng Tân đưa hai tay ra, lấy ngón trỏ đặt vào khóe miệng cô kéo lên, "Giữ nguyên miệng thế này nhé..." lại đưa tay đặt lên ấn đường, làm cô giãn hai lông mày ra "rồi, giờ mới giống là cười này."
Bách Xuân cố giữ nguyên khuôn mặt như Đặng Tân vừa chỉnh, nhưng chỉ được mấy giây hai đầu lông mày của cô lại muốn chụm lại.
Thực sự cô không cười được, bảo nhếch môi cô còn nhếch được, chứ cười thì xa vời lắm. Cô không biết từ bao giờ mình rơi vào tình trạng này, có lẽ từ khi ông cô mất chăng?
Biểu tình trên mặt Đặng Tân hơi khó hiểu, cô cầu mong đừng vì không cười được mà đuổi việc cô, một tháng mà bị mất việc đến hai lần thì thật đau lòng.
Đặng Tân vỗ vỗ vai cô, nói: "Thôi, cứ từ từ, em sẽ tập dần cho chị. Ai cũng có lý do riêng cả mà, không cười được thì tập dần, không sao đâu."
Khẽ gật đầu, cô nói: "Xin lỗi vì tôi không biết cười, nhưng tôi sẽ cố gắng tạo thiện cảm tốt nhất có thể với khách hàng."
Đúng lúc này, ở ngoài cửa xuất hiện một người với ánh mắt lạnh lùng, đang đứng nhìn chằm chằm cái tay đặt trên vai Bách Xuân. Mấy nhân viên cùng khách hàng thấy người này bước vào liền lộ vẻ ngạc nhiên, rồi nhìn ngắm đến tận lúc anh ta đứng trước quầy bánh của Bách Xuân. Một vài tiếng thì thầm vang lên "Người mẫu vào mua bánh kìa mày ơi." "Trời ơi mỹ nam nào lạc vào đây đây?"
Bách Xuân cùng Đặng Tân đang nói chuyện, thấy có khách đến mua bánh, cô liền ngẩng lên hỏi:"Quý khách cần....shit...." cô giật mình lùi lại, nhìn người đang đứng trước mặt.
Đặng Tân nhìn cô không khỏi bất ngờ, thiện cảm cái kiểu gì thế này, rồi lại quay sang nhìn người khách vừa bước vào. Thấy vị khách này đang nhìn chằm chằm Bách Xuân bằng ánh mắt kỳ lạ, mà Bách Xuân vừa nói gì nhỉ "shit?" Hai người này quen nhau hả? Hay Bách Xuân bị giật mình trước vẻ đẹp của hắn? Chắc không có khả năng ấy đi?
Đặng Tân không nghĩ ngợi gì đặt tay ra sau lưng Bách Xuân ý muốn cô không lùi lại nữa, lùi nữa là chạm vào bánh mất, tươi cười nói:
"Xin lỗi, anh cần mua bánh gì ạ?"
Người này khẽ nhếch miệng lên cười, cười mà lại làm người khác thấy rét lạnh, mắt nhìn Đặng Tân, nhàn nhạt nói:
"Không ngờ tiệm bánh này có nhân viên phục vụ tốt thật. Còn hỏi khách cần "shit" không."
Khả năng nhớ gương mặt người khác của Bách Xuân rất kém, nhưng cái mặt xuất hiện trước quầy kia thì cô không thể nào quên được.
Tiêu rồi, tiêu rồi, Bách Xuân thầm nghĩ. Đây chẳng phải là giám đốc công ty CG, người mấy bữa trước cô bẻ tay, gây thù chuốc oán sao?! Hắn tìm đến tận đây để thanh toán cô? Nỗi lo bị truy ra của cô cuối cùng cũng thành sự thật. Rồi cô lại nghĩ, đang trong tiệm đông người, chắc hắn không dám làm gì cô đâu nhỉ? Mà tên giám đốc bàn giấy này chẳng lẽ cô lại không đối phó được? Chỉ lo nếu làm to chuyện cô lại bị mất việc thôi.
Giữ bình tĩnh, cô nói:
"Xin lỗi quý khách, lúc nãy có con ruồi bay ngang qua nên tôi hơi giật mình. Rất mong anh bỏ qua cho."
Lục Minh nhìn Bách Xuân, nụ cười lại càng sâu, nói khá to:
"Ra vậy, thế thì vệ sinh quán này quá kém rồi."
Từ lúc anh vào mọi người đã tập trung nhìn anh, nay nghe anh nói to như vậy, không khỏi ai cũng nhăn mặt nhìn về phía chủ quán.
Đặng Tân thấy tình hình có vẻ không ổn, lấy tay khẽ huých Bạch Xuân ở bên cạnh, nói:
"Xin lỗi, là cô ấy nhìn nhầm thôi. Anh xem, quán chúng tôi một hạt bụi cũng không có, nói gì đến ruồi.Thực sự rất sạch sẽ và đảm bảo vệ sinh."
Chỉ vì một con ruồi mà kết luận quán vệ sinh kém? Quá vô lý ! Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn phải vào hùa với Đặng Tân, không muốn cậu gặp rắc rối, cô nói:
"Vâng, là tôi nhìn nhầm thôi. Rất xin lỗi."
"Ha...ý cô là sao, tôi vừa bước vào cô liền nhìn nhầm là có ruồi sao? Thật không lịch sự chút nào. Quá không tôn trọng khách hàng rồi."
Bách Xuân bực mình trừng mắt nhìn tên giám đốc kia, người này rốt cục là muốn làm gì đây. Chẳng nhẽ hắn đến đây chỉ để nói nhảm, hay muốn kích cô điên lên xông tới đập hắn?
Lục Minh nhìn điệu bộ trừng mắt của cô, chỉ muốn lao lên cắn cho vài cái. Hôm nay anh đang trên đường đi giải quyết một số việc, cố tình dừng lại một chút để nhìn cô. Dạo này anh thực sự rất bận không có thời gian để tìm cô chơi đùa, chỉ định nhìn chút rồi đi ngay. Nhưng cảnh tượng một gã đang đứng cạnh cô cười cười nói nói, tệ hơn nữa hắn còn đưa tay sờ vào mặt cô, khiến anh không suy nghĩ xuống xe tiến thẳng vào quán. Trước anh chỉ tóm vào tay cô một chút đã bị bẻ lệch cả khớp, vậy mà lại đứng im cho tên kia sờ mó, thật không chấp nhận nổi mà. Lục Minh cũng hơi đắc ý khi cô giật mình vì nhìn thấy anh. Nổi hứng thú muốn trêu cô ta một chút, thì cái đôi mắt to kia liền trừng lên như muốn đập cho anh một trận nhưng không đập được nhìn rất buồn cười.
Bách Xuân dùng ánh mắt đe dọa trừng tay giám đốc này, vậy mà hắn cứ trơ ra đứng cười đểu, câu nói của hắn nhất thời làm cô cứng họng không biết nên trả lời thế nào cho phải. Trong khoản giao tiếp ứng phó võ mồm thì cô tệ nhất. Đang băn khoăn không biết làm sao, lại nghe hắn nói tiếp:
"Nhân viên không tôn trọng khách hàng. Thật là...tôi tưởng quán lớn như này làm ăn phải rất chuyên nghiệp chứ? Tôi định đặt mua bánh về cho nhân viên công ty. Nhưng thôi vậy, tôi đâu dám đặt hàng khi bị người ta lườm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế. Đành thất lễ rồi."
"Khoan đã..." Bách Xuân gọi với theo khi thấy hắn định rời đi. Cô nghĩ nếu lần này làm không tốt, chắc chắn sẽ bị Đặng Tân đánh giá, có khi còn bị nghỉ việc như chơi. Có lẽ tên giám đốc này chỉ đến đây mua bánh, nhỡ hắn không nhận ra cô thì sao? Dù gì hôm đó cũng chỉ gặp thoáng qua, một nhân viên giao hàng nhỏ nhoi chỉ "lỡ tay làm ngã" hắn, hắn đã sớm quên rồi thì sao? Nếu hắn đã không nhận ra cô mà chỉ là vô tình vào đây mua hàng, mà thái độ của cô như vậy thật không ổn một chút nào. Cố giãn hai hàng lông mày đang nhíu chặt ra, khóe miệng kéo lên, cô nói:
"Quý khách, thực sự xin lỗi anh. Tôi không có ý gì thiếu tôn trọng anh cả. Khách hàng luôn là thượng đế. Thật xin lỗi nếu ánh mắt của tôi khiến anh hiểu nhầm."
Đặng Tân nói chen vào:
"Chúng tôi sẽ giảm cho anh 25% vì sự cố vừa rồi. Mong anh bỏ qua cho, thực sự quán chúng tôi luôn coi khách hàng và chất lượng phục vụ là trên hết. Bánh cũng rất ngon, anh có thể thử bất cứ loại nào anh muốn."
Lục Minh hừ lạnh nhìn kẻ tung người hứng vẫn đứng dính vào nhau kia. Cho ta thử bất cứ loại nào hả? Anh cười cười, người ngả về phía trước , mặt tiến sát lại Bách Xuân, nói: "Ở đây có bánh tên Bách Xuân cho tôi thử không? Nếu có thì mang ra đây, bao tiền tôi cũng trả."
Bách Xuân và Đặng Tân gần như đứng hình, nhìn hắn khoa trương vẫy vẫy tay đi ra cửa, còn nói lần sau sẽ quay lại đặt hàng.
Đúng lúc này cửa hàng có vài nhóc nữ sinh ồn ào vào mua bánh, một số câu nói của họ lọt vào tai cô. "Cái anh vừa đi ra đẹp trai dã man mày nhỉ." "Uh, đẹp như người mẫu ấy, nhìn chất thật, xe lại xịn nữa chứ."
Cô thầm nghĩ, đẹp đẹp cái rắm, mắt mấy đứa bị lệch hết rồi.
Tình hình là hắn chẳng những nhận ra cô, còn biết cả tên của cô nữa. Tay giám đốc này thực sự không đơn giản, chắc chắn hắn đã cho người truy tìm cô từ sự việc ngày hôm đó. Có vẻ hắn sẽ không dễ gì bỏ qua cho cô, nhưng biểu hiện của hắn hôm nay cũng không có vẻ gì muốn hại cô.
Đang miên man nghĩ, cô nghe giọng Đặng Tân ngập ngừng nói:
"Chị quen hắn ta à?"
Tay vẫn cầm khăn lau mặt kính, cô thở dài nói:
"Cũng có thể nói là quen."
Đặng Tân thấy hơi khó hiểu, hỏi:
"Quen? Sao hai người nói chuyện lạ vậy? Hắn ta là ai?"
"Chị cũng không rõ nữa. Chị từng giao hàng đến công ty hắn, có một chút hiểu lầm với hắn thôi."
"Buổi sáng chị vẫn đi giao hàng à? Sao chị không làm ở đây cả buổi sáng luôn đi. Em sẽ sắp xếp cho."
Nhìn Đặng Tân, cô hơi khó xử, vì buổi sáng đi giao hàng lương của cô bằng 2 ngày làm ở đây, đâu thể nghỉ được. Cô nói
" Chị làm ở đấy cũng lâu rồi, giờ nghỉ cũng tiếc lắm."
"Là chị lo em trả lương không bằng chỗ đang làm đúng không? Ở đấy họ trả bao nhiêu? Em sẽ trả chị thêm 10% so với chỗ đó. Chị yên tâm làm cả ngày ở đây đi."
Khó hiểu nhìn Đặng Tân, sao tự dưng cậu ta lại tốt với cô quá vậy. Dù gì cô cũng chỉ là nhân viên mới, tuy có làm tốt thật, nhưng được hưởng cái hơn công sức mà mình bỏ ra cô thấy không ổn. Tuy rất cần tiền nhưng cô không muốn phải mang ơn hay mắc nợ ai. Cô nói:
"Thực ra tôi đã ký hợp đồng dài hạn ở đấy. Sợ nghỉ sẽ bị người ta kiện."
"Ah, thế thì thôi vậy. Tiếc thật. Em nghĩ chị làm tốt, lại thấy chị hơi vất vả nên muốn tạo điều kiện cho chị thôi...Đến giờ em phải sang bên cửa hàng khu A rồi, chị làm tiếp nhé."
Nói xong cậu liền lau tay đi ra khỏi quầy, sang hai quầy bên cạnh nhắc nhở gì đó rồi đi thẳng.
Bách Xuân thấy Đặng Tân tuy còn trẻ nhưng tính tình rất tốt, biết quan tâm đến người khác, tuy giỏi mà không kênh kiệu chút nào, tương lai chắc chắn rất rộng mở. Thiện cảm của cô với Đặng Tân lại tăng thêm một bậc, thầm thấy may mắn vì có một ông chủ tốt như vậy.
Cô lại nghĩ tới tay giám đốc kia, không biết liệu hắn có gây khó dễ gì cho cô không. Nếu có thì vì sao hắn chưa ra tay khi đã tìm ra cô. Càng nghĩ cô càng thấy đau đầu, tốt nhất là dẹp, chuyện gì đến sẽ đến. Cô luôn sẵn sàng đương đầu với mọi thứ. Giờ phải tập trung hoàn thành tốt công việc, kiếm tiền trả nợ, lo cho bố của mình, là những điều ưu tiên hàng đầu. Không nên vì chút chuyện nhỏ mà phải nhọc công suy nghĩ cho mệt.
Buổi tối khi tan làm ở tiệm bánh, cô liền phóng xe đến hàng ăn để dọn dẹp, rửa bát đũa. Đây là một nhà hàng không to lắm, nhưng đông khách vì đồ ăn rất ngon. Quán do hai vợ chồng già, cùng người con gái cai quản. Cô con gái kém tuổi cô, tính tình rất khó chiều, hay cáu bẳn. Khi Bách Xuân đến xin dọn dẹp ở đây, may mà cô con gái đi vắng, không thì cô cũng không được nhận. Hai vợ chồng già thì hiền lành, tốt bụng, thấy cô có vẻ rất cần việc, họ liền nhận cô luôn, còn đưa ra mức lương khá ổn.
Một ngày làm 3 việc, cũng như trước đây, nhưng cô cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn. Sau khi dọn dẹp xong cũng đã 12h đêm, hôm nay cô xong sớm, liền mua chút đồ ăn ngon về cải thiện bữa cơm cho bố cô.
Cô luôn dậy từ sớm nấu thức ăn cho cả ngày, bố cô dậy là có đồ ăn luôn. Cuộc sống mấy năm gần đây ngày nào cũng lặp lại như nhau, đi làm cả ngày đến đêm mới về, về thì lo dọn dẹp, tắm rửa rồi đi ngủ. Cô không thể để bản thân nghỉ ngơi, ngày nghỉ cũng đi ra chợ để kiếm việc. Nếu cô không làm thì sẽ không có tiền trả nợ, bố cô cũng không có cái để ăn. Cô chỉ cầu mong bố cô sớm bỏ rượu, công việc luôn thuận lợi, vậy là quá đủ với cô rồi.
Nhưng khốn nỗi, cuộc sống vốn là phong ba bão táp mà. Tối nay cô đến cửa hàng ăn để dọn dẹp, nghe mọi người xì xào gì đó về chuyện cửa hàng đã chuyển nhượng cho chủ mới. Hai vợ chồng già phải bán quán đi để trả nợ cho cô con gái. Không rõ cô ta làm gì mà lại nợ nần chồng chất như thế, người thì bảo cô ta làm ăn thua lỗ, người thì bảo cô ta cờ bạc. Nói chung cửa hàng đã chuyển chủ, và hôm nay là người chủ mới đến tiếp quản. Cửa hàng đổi chủ, liệu có đổi luôn nhân viên không đây, cô lo lắng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com