Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Xử lí xong xấp tài liệu dày cộp,Dương Chính Viễn mệt mỏi ngả lưng vào ghế,đưa ly cà phê đã nguội từ lâu lên uống. Ánh nắng bên ngoài hắt vào trong cửa sổ,chiếu lên gương mặt góc cạnh nhưng lạnh lùng như một bức tượng. Thành phố này luôn ồn ào và tấp nập như vậy,thế nhưng ánh mắt hẹp dài của anh lại chỉ hướng về sân thượng của tòa nhà đối diện.

Hôm nay là một ngày nắng ấm,chắc cô sẽ tới chứ nhỉ.

Chừng năm phút sau,quả nhiên có một cô gái xuất hiện trên tầng thượng. Mái tóc được ánh nắng chiếu vào ánh lên màu nâu đẹp đẽ,áo khoác màu đỏ cùng quần jean năng động nhưng trên người cô loại toát lên vẻ lười biếng. Cô lật đật đi tới nơi có nắng tốt nhất,thoải mái nằm xuống tắm nắng.

Gương mặt lạnh lùng của Dương Chính Viễn đã trở nên hòa hoãn hơn,cả mệt mỏi cũng đã vơi đi nhiều. Có một con mèo tam thể đang phá rối sự thoải mái của cô. Cô tức giận ngồi dậy bắt lấy con mèo kia,nhưng nó chạy quá nhanh. Chờ đến khi cô nằm xuống thì nó lại tiếp tục mon men phá cô.

Chứng kiến cảnh tượng hài hước kia,Dương Chính Viễn cười ngặt nghẽo. Đến nỗi Thẩm Hạo,bạn thân của Dương Chính Viễn,đi vào nghe tiếng cười truyền đến cũng phải giật mình. Tảng băng cũng biết cười ư?

"Hôm nay có bão sao? Tổng tài lạnh lùng của Dương thị đang cười sao?"

Dương Chính Viễn thu lại nụ cười nhưng vui vẻ vẫn hiện trên mặt. Anh cau mày:

"Không ai dạy cậu là phải gõ cửa trước khi vào sao?"

Thẩm Hạo nhìn theo hướng mắt của Dương Chính Viễn,chắt lưỡi:

"Chậc chậc. Khẩu vị của cậu thật khác người. Vị hôn thể Đường Tử Vy xinh đẹp dịu dàng chỉ đổi được sư lạnh nhạt của cậu,trong khi cô gái tầm thường kia có thể khiến cậu cười sao?"

"Cậu không thấy cô ấy rất thú vị sao?"

Thẩm Họa nhíu mắt nhìn kĩ,dù là tòa nhà đối diện nhưng khoảng cách vẫn khá xa,hắn không hiểu nổi tên quái vật này có thể nhìn thấy gì nữa.

"Thú vị chỗ nào cơ?"

Dương Chính Viễn nhếch môi,nhìn một người một mèo khi nãy còn rượt đuổi giờ đang ngủ cạnh nhau rất yên bình,ánh mắt anh hiện lên chút trầm ấm kì lạ.

"Cô ấy giống một con mèo lười to xác nhỉ?"

Thẩm Hạo khó hiểu nhìn kĩ thật kĩ,giống sao?

"Vậy nếu cô gái kia là một con mèo to xác thì hôn thê của cậu sẽ là gì đây?"

Nhắc tới hôn thê,Dương Chính Viễn lại cảm thấy bưc bội: "Một cục phiền phức."

"Ề ề,cô ấy mà nghe được sẽ buồn lắm.",Thẩm Hạo nghiêng đầu suy nghĩ,rồi quay qua nói một cách nghiêm túc: "Vậy cho tôi nhé!"

Xin hôn thê của bạn như đang xin một món đồ,hoặc là những công tử nhà giàu chơi bời chỉ dùng đồng tiền chà đạp người khác. Nhưng Dương Chính Viễn và Thẩm Hạo không như vậy,có thể họ nhiều tiền nhưng họ có giáo dục,chỉ là họ đã trải qua tuổi thơ đầy khắc nghiệt hơn những người khác nên họ có quyền kiêu ngạo. Dương Chính Viễn mặt không cảm xúc nói: "Thoải mái."

"Hê,cảm ơn bạn tốt.",Thẩm Hạo buột miệng: "Còn cậu,có thích con mèo cái kia không?"

Hỏi xong Thẩm Hạo mới thấy thật dư thừa,có thích hay không thì với tính cách như Dương Chính Viễn cũng không thèm nói với anh đâu. Thế nhưng,một tiếng trả lời đã khiến hắn mắt chữ A miệng chữ O.

"Có.",như sợ Thẩm Hạo chưa đủ kinh ngạc,Dương Chính Viễn tiếp, " Yên tâm đi. Tôi sẽ bắt về nhanh thôi."

"Vậy tại sao cậu không tiến hành ngay đi?"

Tiếng cười trầm thấp vang lên,ánh mắt Dương Chính Viễn lại lần nữa hướng ra cửa sổ: "Tôi chưa ngắm đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: