CHƯƠNG 11 - Vòng xoáy hận thù
Sau cuộc đối mặt hôm ấy, Thanh như người mất hồn. Hình ảnh Minh ngày xưa – cậu bạn học giỏi, ôn hòa, từng âm thầm quan tâm cô – chẳng còn sót lại nữa. Trước mặt cô giờ đây chỉ có một Minh đầy căm hận, sẵn sàng biến tình cảm thành dao găm.
Nhưng nỗi lo lớn nhất của Thanh lúc này chính là Ánh.
Cô bạn thân dần trở nên tiều tụy: đôi mắt quầng thâm, trên bàn học lúc nào cũng lỉnh kỉnh thuốc ngủ và cà phê. Mỗi lần nghe tin nhắn đến, Ánh lại vội vàng mở điện thoại, nhưng thường chỉ là sự thất vọng.
Thanh không thể chịu được cảnh đó.
Một tối, Ánh nức nở thú nhận:
– “Thanh… tớ không biết phải làm gì nữa. Ngọc cứ xa lánh, cứ lạnh nhạt. Nhưng tớ không thể rời bỏ anh ấy… Dù anh ấy có đạp tớ xuống, tớ cũng không buông.”
Thanh ôm chặt bạn, mắt đỏ hoe:
– “Ánh, nghe tớ. Người thật lòng thương cậu sẽ không bao giờ hành hạ cậu như vậy. Cậu xứng đáng được yêu thương, chứ không phải chịu đựng.”
Nhưng Ánh lắc đầu, nước mắt lã chã:
– “Không… tớ không thể mất anh ấy.”
⸻
Trong khi đó, Minh vẫn từng bước siết chặt vòng xoáy. Anh không chỉ lạnh nhạt, mà còn cố tình để Ánh nhìn thấy tin nhắn thân mật với những cô gái khác. Có hôm, Minh còn hẹn hò trước mặt Ánh, coi như cô không tồn tại.
Ánh đau khổ, nhưng lại càng cố níu kéo.
Minh nhìn cảnh đó, ánh mắt lạnh như băng, thì thầm một mình:
– “Ánh à, xin lỗi… nhưng mày chỉ là quân cờ. Thứ tao muốn thấy chính là ánh mắt tuyệt vọng của Thanh khi nhìn mày gục ngã.”
⸻
Thanh biết Minh không còn che giấu ý đồ nữa. Cô hiểu, nếu cứ để mặc, Ánh sẽ bị nghiền nát trong trò chơi tàn nhẫn này.
Một đêm khuya, Thanh mở điện thoại, tay run run nhắn cho Minh:
“Minh, gặp tớ đi. Nếu cậu muốn trả thù, thì hãy nhắm vào tớ. Đừng kéo Ánh vào nữa.”
Tin nhắn gửi đi. Trái tim Thanh thắt lại.
Ít phút sau, màn hình sáng lên:
“Được. Ngày mai, 7h, quán cà phê cũ gần trường cấp 3. Một mình.”
Thanh khựng lại. Quán cà phê cũ – nơi năm nào, Minh từng ngồi cả buổi chỉ để đợi cô đồng ý đi học thêm cùng. Ký ức ấy khiến tim cô run rẩy, nhưng giờ nó chỉ còn là khởi đầu cho một cơn bão mới.
⸻
Đêm ấy, Thanh không ngủ. Trong lòng cô chỉ còn một ý nghĩ: nếu có thể kéo Minh trở lại từ hố sâu hận thù này, cô sẽ làm, bằng mọi giá.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com