CHƯƠNG 14 - SỰ LỰA CHỌN CỦA THANH
Những ngày sau đó, Thanh sống trong sự giằng xé. Một bên là Ánh – cô bạn thân như tri kỷ, đang gục ngã vì tình yêu mù quáng. Một bên là Minh – người từng gắn liền với tuổi thanh xuân, nay lại biến thành kẻ gieo rắc đau khổ.
Thanh biết, nếu cô im lặng, Ánh sẽ ngày càng lún sâu. Nhưng nếu cô ra mặt, cô sẽ phải đối diện trực tiếp với Minh – điều mà bao năm qua cô luôn trốn tránh.
⸻
Cuộc trò chuyện trong đêm
Hôm đó, Thanh ngồi cạnh Ánh trong phòng ký túc. Ánh vừa khóc xong, mắt sưng húp, giọng run rẩy:
– “Thanh… tớ phải làm sao đây? Anh ấy nói không muốn nhìn mặt tớ nữa. Nhưng tớ không thể sống thiếu anh ấy…”
Thanh nắm tay bạn, giọng kiên định:
– “Ánh, cậu có tớ. Cậu còn có gia đình, có ước mơ. Cậu không thể để một người như Minh kéo cậu xuống đáy.”
Ánh lắc đầu, nghẹn ngào:
– “Cậu không hiểu… tớ yêu anh ấy đến mức thà đau còn hơn rời xa.”
Nghe đến đây, Thanh siết chặt tay hơn, mắt rưng rưng. Cô chợt nhận ra, nếu cứ để Ánh tự vật lộn, sẽ có ngày bạn mình không gượng dậy nổi nữa.
⸻
Quyết tâm
Đêm ấy, Thanh ngồi viết nhật ký. Trang giấy chi chít chữ, cuối cùng chỉ còn một dòng đậm nét:
“Mình phải nói chuyện với Minh lần nữa. Không còn cách nào khác.”
⸻
Cuộc đối mặt bất ngờ
Hôm sau, Thanh chủ động hẹn Minh ở một quán cà phê yên tĩnh. Khi Minh bước vào, anh thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng.
– “Lại là cậu? Chẳng lẽ chưa đủ khổ sao, Thanh?” – Minh nhếch môi.
Thanh nhìn thẳng vào mắt anh, giọng dứt khoát:
– “Đủ rồi, Minh. Cậu có hận tớ đến đâu cũng được, nhưng đừng kéo Ánh vào. Cậu đang hủy hoại cô ấy.”
Minh bật cười, tiếng cười rợn người:
– “Hủy hoại? Chính là điều tớ muốn. Cậu tưởng tớ quên được những gì đã xảy ra à? Bao năm qua, cậu có biết tớ đã sống trong hận thù thế nào không?”
Thanh nghẹn lời, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
– “Cậu sai rồi. Người cậu muốn trả thù là tớ, nhưng người đang chịu đau khổ là Ánh – người yêu cậu thật lòng. Nếu cậu còn chút lương tri, hãy dừng lại.”
Minh im lặng một lúc lâu, ánh mắt thoáng dao động. Nhưng rồi anh cười nhạt:
– “Lương tri? Thứ đó đã chết từ lúc cậu từ chối tớ rồi.”
Thanh run lên, nhưng không bỏ cuộc. Cô nói chậm rãi:
– “Nếu cậu thực sự muốn trả thù, thì hãy nhắm vào tớ. Nhưng đừng làm Ánh tổn thương nữa. Cô ấy không đáng phải chịu như vậy.”
⸻
Minh nhìn Thanh, đôi mắt lóe lên tia sáng phức tạp. Trong thoáng chốc, dường như anh không còn là kẻ lạnh lùng, mà lại là cậu học trò năm nào, đứng ngập ngừng trước cô để tỏ tình.
Nhưng ngay sau đó, anh gạt bỏ ý nghĩ ấy, giọng lạnh băng:
– “Được thôi. Nếu cậu đã muốn thế, tớ sẽ để cậu nếm mùi đau khổ trực tiếp. Chuẩn bị đi, Thanh.”
Thanh ngồi chết lặng. Cô biết mình vừa mở ra một trận chiến thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com