Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21 - Ngọt ngào pha xiềng xích

Dịu dàng bất ngờ

Sau ngày mưa hôm ấy, Minh thay đổi. Anh không còn lạnh lùng, cũng không còn buông những lời cay độc như trước. Thay vào đó, anh xuất hiện bên cạnh Thanh với sự dịu dàng đến lạ.

Anh đưa cô đi ăn sáng trước giờ học, chờ cô tan lớp rồi lặng lẽ theo sau để chắc chắn rằng cô về an toàn. Thậm chí, anh còn để ý từng chi tiết nhỏ: biết cô thích uống trà sữa ít đường, nhớ rõ cô hay bị dị ứng với đồ hải sản, còn cẩn thận chuẩn bị thuốc khi cô lỡ cảm lạnh.

Thanh vốn yếu mềm, dễ rung động, trái tim cô không tránh khỏi sự ấm áp tràn vào. Cô từng nghĩ Minh chỉ còn biết hận, nhưng giờ đây, anh lại dịu dàng đến mức khiến cô ngỡ rằng… tất cả những khổ đau trước kia chỉ là giấc mơ.

Xiềng xích vô hình

Thế nhưng, sự ngọt ngào ấy lại kèm theo những sợi dây vô hình, dần siết chặt cuộc sống của Thanh.

Một hôm, khi cô đang đi ăn cùng nhóm bạn nam trong lớp, Minh xuất hiện, nụ cười ôn hòa nhưng ánh mắt sắc bén:
– “Thanh, bạn bè thì được. Nhưng đi chơi với con trai đến tận tối… không hay đâu.”

Cô ngẩn ra, lúng túng giải thích:
– “Họ chỉ là bạn cùng lớp thôi, không có gì cả…”

Minh khẽ mỉm cười, đưa tay chạm vào mái tóc cô:
– “Anh tin em. Nhưng anh không tin họ.”

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng như một lời khẳng định: Thanh không được phép vượt khỏi tầm mắt anh.

Lời hứa ngọt ngào

Đêm đó, Minh đưa cô về. Trên đường đi, anh bỗng dừng xe, nghiêng người nhìn cô rất lâu.
– “Thanh, anh từng hận em đến tận xương tủy. Nhưng càng hận, anh càng không thể buông. Giờ thì anh không muốn hận nữa. Anh chỉ muốn… giữ em cho riêng mình.”

Thanh tim đập loạn, vừa cảm động vừa run sợ. Cô khẽ hỏi:
– “Nếu em… không thể đáp lại trọn vẹn thì sao?”

Minh siết chặt tay cô, ánh mắt đỏ hoe nhưng giọng đầy kiên định:
– “Anh sẽ chờ. Nhưng em không được rời xa anh. Cho dù em có muốn… anh cũng không cho phép.”

Trái tim bị ràng buộc

Những ngày sau đó, sự ngọt ngào lẫn kiểm soát của Minh dần trở thành một “vòng tròn” bao lấy Thanh. Anh luôn có mặt mọi lúc cô cần, nhưng cũng luôn xuất hiện ngay khi cô chỉ vừa rời khỏi tầm mắt anh.

Thanh cảm thấy hạnh phúc, nhưng trong niềm hạnh phúc ấy lại có nỗi lo lắng mơ hồ – như thể cô đang dần mất đi sự tự do, mất đi chính mình.

“Minh… rốt cuộc, anh yêu mình, hay chỉ muốn giam cầm mình trong tình yêu của anh?” – cô tự hỏi trong những đêm dài trằn trọc.

Còn Minh, trong thâm tâm, anh biết rõ câu trả lời.
“Thanh, anh yêu em. Nhưng tình yêu này… không cho phép bất kỳ ai, kể cả em, được rời khỏi anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com