Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26 - ĐÊM DÀI CỦA MINH VÀ THANH

Góc nhìn Minh

Đêm xuống. Căn phòng ký túc xá vắng lặng, chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình laptop hắt lên gương mặt Minh. Anh ngồi đó, mắt vô hồn nhìn vào màn hình trắng.

Hình ảnh buổi chiều ở quán cà phê cứ lặp đi lặp lại trong đầu: ánh mắt run rẩy nhưng kiên quyết của Thanh, giọng điệu chắc nịch của Nam, và Như – người từng ngưỡng mộ anh, giờ lại lạnh lùng vạch rõ ranh giới.

“Tại sao tất cả đều chống lại mình? Mình chỉ muốn giữ cô ấy bên cạnh thôi mà. Chỉ cần cô ấy ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay mình, mình sẽ cho cô ấy cả thế giới…”

Minh khẽ cười, nhưng nụ cười méo mó.
“Nhưng Thanh lại muốn tự do… Muốn đi với bạn bè, muốn nói chuyện với Nam, muốn sống cuộc đời không có mình. Cô ấy không hiểu… nếu mất cô ấy, mình sẽ chẳng còn gì cả.”

Bàn tay Minh vô thức mở album ảnh bí mật trên máy: hàng chục bức ảnh Thanh cười cùng bạn bè, ánh mắt rạng rỡ khi đi chơi, dáng vẻ tập trung khi ngồi học. Mỗi nụ cười của cô là con dao xoáy vào tim anh.

“Mình hận em, Thanh à… Hận vì em làm mình đau đớn đến thế. Nhưng cũng chính vì hận mà mình không thể ngừng yêu em. Yêu đến điên dại, yêu đến mức chỉ muốn nhốt em lại, để mỗi hơi thở của em cũng thuộc về mình.”

Minh vò đầu, nằm vật ra giường, mắt mở to trong bóng tối.
“Nếu anh dịu dàng, liệu em có quay lại? Nếu anh buông lỏng, liệu em có rời xa? Anh phải làm gì để em vừa yêu anh, vừa không thể thoát khỏi anh?”

Góc nhìn Thanh

Trong căn phòng trọ nhỏ, Thanh ngồi bên cửa sổ, ôm gối nhìn ra ngoài con phố sáng đèn. Gió đêm mát rượi, nhưng lòng cô nặng trĩu.

Hình ảnh Minh khi rời quán vẫn ám ảnh: bóng lưng kiêu ngạo mà cô độc. Thanh biết, anh vẫn yêu cô. Nhưng tình yêu ấy đã biến dạng, trở thành một thứ vừa ấm áp vừa đáng sợ.

“Ngày xưa, mình từng rung động trước Minh. Mỗi tin nhắn chúc ngủ ngon, mỗi lần anh giúp mình giải toán khó… tất cả đều khiến mình mỉm cười. Nhưng giờ đây, mỗi tin nhắn của anh lại làm mình thấy nghẹt thở.”

Cô siết chặt gối, mắt nhòe đi.
“Mình không ghét Minh. Ngược lại… mình vẫn còn tình cảm với anh. Nhưng tình cảm đó cứ bị che phủ bởi nỗi sợ, bởi áp lực. Mình muốn yêu anh bằng một trái tim nhẹ nhõm, chứ không phải bằng sự gượng ép.”

Thanh nhớ lại lời Như: “Minh yêu mày nhiều lắm. Chỉ là cách yêu sai thôi.”
Nhưng liệu tình yêu sai lạc ấy có thể sửa đổi? Thanh không chắc.

Cô khẽ thì thầm, như nói với chính mình:
– “Minh à… anh có thể ngừng hận em, chỉ yêu em thôi được không?”

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu xuống, như một lời an ủi mong manh. Thanh nhắm mắt, cố tìm chút bình yên trong đêm dài đầy giằng xé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com