CHƯƠNG 30 - DÒ HỎI VÀ TOAN TÍNH
Góc nhìn Thanh
Về đến phòng trọ, Thanh thay đồ rồi ngồi phịch xuống giường. Mưa vẫn rả rích ngoài cửa sổ, nhưng lòng cô còn xao động hơn cả những giọt mưa kia.
Ánh từ bàn học quay lại, nheo mắt tinh nghịch:
– “Đi về muộn thế. Lại gặp ai đó rồi đúng không?”
Thanh giật mình:
– “Không… chỉ là học phụ đạo thôi.”
Ánh chống cằm, cười nửa miệng:
– “Học phụ đạo mà tay áo còn dính mưa? Nói thật đi, Minh đúng không?”
Thanh cứng họng. Đôi má khẽ đỏ lên, không phải vì xấu hổ mà vì chính bản thân cũng đang hoang mang. Cô lúng túng đáp:
– “Ừ… cậu ấy tình cờ có mặt. Rồi mưa lớn quá… cậu ấy che ô cho mình về.”
Ánh nhìn cô thật lâu, rồi khẽ thở dài:
– “Thanh này… mình không cấm cậu mở lòng. Nhưng cậu phải nhớ, dịu dàng hôm nay chưa chắc đã là dịu dàng ngày mai. Người từng khiến cậu sợ hãi, không thể dễ dàng biến thành chỗ dựa an toàn được đâu.”
Thanh im lặng, ôm gối. Trong lòng, lý trí và con tim như đang kéo ngược hai hướng.
Góc nhìn Minh
Ở ký túc xá, Minh ngồi bên bàn học, laptop mở sẵn một bảng excel nhỏ. Trên đó, anh ghi lại từng chi tiết:
• Thanh nhận quà sách → phản ứng: mỉm cười.
• Chiếc ô bạc hà → phản ứng: giữ lại, không từ chối.
• Đi cùng về sau buổi phụ đạo → phản ứng: không chống đối.
Anh gõ thêm dòng mới:
• Bước 3: tạo thêm cơ hội tình cờ, tăng sự phụ thuộc.
Minh dựa lưng ra ghế, ánh mắt lóe lên tia sáng thỏa mãn.
“Thanh à… em càng dao động, anh càng tiến thêm một bước. Em có thể nghe lời bạn bè cảnh báo, nhưng khi trái tim em rung động, lý trí nào còn thắng nổi? Anh sẽ để em tự nguyện chọn anh, và khi đó… em sẽ không thể rời khỏi anh nữa.”
Một thoáng lưỡng lự thoáng qua trong đầu anh:
“Nếu mình thật sự chỉ dịu dàng thôi, có lẽ em sẽ chấp nhận. Nhưng… nỗi sợ mất em vẫn ám ảnh. Mình không dám buông lỏng hoàn toàn. Dịu dàng chỉ là lớp vỏ, còn bên trong… anh vẫn muốn chiếm hữu em đến tận cùng.”
Góc nhìn Thanh (kết)
Đêm muộn, Thanh nằm trên giường, nghe tiếng mưa nhỏ giọt ngoài hiên. Trong đầu cô cứ vang mãi lời Ánh: “Dịu dàng hôm nay chưa chắc đã là dịu dàng ngày mai.”
Cô khẽ nhắm mắt, tự hỏi:
“Liệu Minh đã thật sự thay đổi… hay tất cả chỉ là một màn kịch mới?”
Câu hỏi ấy khiến trái tim Thanh vừa rối loạn, vừa mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com