Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 - Những năm đại học: Xa lạ và lặng im

Tân sinh viên nhập học thành phố lớn rộn ràng hẳn lên. Thanh xách chiếc vali nhỏ, mắt nhìn quanh khuôn viên Trường B, nơi sẽ trở thành nơi gắn bó suốt bốn năm sắp tới.

Ngày đầu tiên, Thanh tự nhủ phải cố gắng, không để bản thân mãi chìm trong tiếc nuối vì thất bại ở Trường A. Cô nhanh chóng làm quen bạn bè mới, tham gia câu lạc bộ, bắt đầu một cuộc sống khác.

Thỉnh thoảng, trong những đêm muộn, khi ánh đèn phòng ký túc xá tắt dần, Thanh lại nhớ đến Minh. Tưởng tượng cảnh cậu bước vào khuôn viên Trường A – nơi cô từng mơ ước. Cảm giác ấy vừa chua chát, vừa cay đắng, như một vết sẹo không muốn chạm vào nhưng vẫn luôn hiện hữu.

Ở một nơi khác, Minh bước chân vào cổng Trường A trong sự ngưỡng mộ của biết bao người. Cậu là tân sinh viên xuất sắc, tương lai rạng rỡ. Nhưng sau lớp hào quang ấy, chẳng ai biết trong lòng Minh ngổn ngang những vết rạn.

Gia đình tan vỡ khiến cậu mất đi chỗ dựa. Còn với Thanh – người con gái cậu từng yêu thương – nỗi hận ngày càng hằn sâu. Mỗi khi nhìn thấy những đôi bạn ríu rít trong sân trường, Minh lại nghĩ đến tin nhắn tàn nhẫn năm nào.

“Thanh chưa bao giờ muốn làm bạn với mình.”
Câu chữ ấy hằn sâu trong trí nhớ, như một vết sẹo không bao giờ phai.

Cậu dần trở nên lạnh lùng hơn, ít cười, ít giao tiếp. Bạn bè trong lớp chỉ biết đến Minh như một chàng trai giỏi giang nhưng khó gần.

Như vẫn giữ liên lạc với cả hai. Dù bận rộn học tập ở Trường D, cô thỉnh thoảng vẫn nhắn cho Thanh, cũng gọi điện hỏi thăm Minh.

– “Anh Minh ơi, hôm nay em lại trượt bài thuyết trình nè.” – Như cười khì qua điện thoại.
– “Ừ, cố gắng lần sau.” – Minh đáp nhạt.

Hoặc với Thanh:
– “Thanh này, hôm qua anh Minh đi thi đấu học thuật đó. Giỏi lắm nha.”
– “Vậy à…” – Thanh chỉ biết cười gượng, cố tỏ ra thản nhiên, nhưng trái tim lại khẽ nhói.

Nghe Như kể về Minh, Thanh vừa muốn hỏi nhiều hơn, vừa sợ chính mình yếu lòng. Cô tự nhủ phải quên, nhưng càng cố quên thì bóng dáng ấy lại càng rõ rệt.

Thời gian lặng lẽ trôi.

Thanh ở Trường B, Minh ở Trường A. Hai người từng thân thiết ngày nào, nay chỉ còn là hai đường thẳng song song.

Xa cách, lặng thinh.
Nhưng trong sâu thẳm, mối dây ràng buộc vẫn chưa bao giờ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com