Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta


"Minhyeongie anh đi thật à?"

  Moon Hyeonjoon người đi rừng của T1 đang vội vã đuổi theo người đang tay xách nách mang lỉnh kỉnh một đống đồ đạc.

  Minhyeong quay lại thấy có chú hổ bông nào đó đang lạch bạch đuổi theo mình. Phút chốc sự nuối tiếc dâng lên trong tim anh.

   "Ừm anh quyết định rồi, anh đi nhé em ở lại nhớ chăm sóc bản thân không được kén ăn, không được tắm nước lạnh, ra đường phải mặc áo khoác đeo khăn quàng, nhớ không được ăn kem có biết không."

   "Nhưng anh ơi còn chúng ta thì sao? Em và anh chúng ta phải làm thế nào hả anh?"

   "Mình vẫn gặp nhau mà em anh có đi đâu xa đâu chúng ta vẫn ở Seoul vẫn thi đấu vẫn gặp nhau mà em."

   "Ý em là chuyện tụi mình, em chờ anh 4 năm rồi đấy anh ghét em cũng được sao anh lại phải bỏ đi như vậy. Bây giờ anh ở lại được không em sẽ không thích anh nữa anh ở lại với em được không anh, anh ơi."

  Hyeonjoon nói rất nhanh rất vội như chỉ sợ châm một chút người đối diện sẽ biến mất, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời em. Minhyeongie của em, người yêu của em sao nói đi là đi. Không phải chính anh đã nói sẽ gắn bó mãi mãi với T1 sao, không phải đã nói sẽ luôn ở đây với em sao?

   "Hyeonjoonie anh biết em buồn nhưng em ơi anh mệt mỏi lắm. Họ tấn công anh, tấn công gia đình anh. Anh có thể chịu được nhưng còn gia đình anh họ vô tội em ạ. Anh không muốn những người quan trọng nhất của anh phải chịu thiệt thòi."

  Minhyeong đã suy nghĩ rất lâu để đưa ra lựa chọn này, không phải anh không muốn gắn bó nữa mà anh đã quá mệt khi phải chịu đựng những điều đáng ra bản thân không phải chịu. Anh cũng rất thích Hyeonjoon, em đã cùng anh trải qua rất nhiều thứ nhưng anh không muốn trói buộc em với anh nữa. Thà rằng một lần dứt khoát để sau này không ai phải đau lòng.

  Hyeonjoon biết Minhyeong của em phải chịu bao nhiêu áp lực biết rằng anh đã khổ sở ra sao. Em thừa biết bởi những lúc anh đau lòng nhất em là người luôn bên cạnh anh. Ngỡ rằng điều đó sẽ khiến anh ở lại với em với đội tuyển. Nhưng Minhyeong của em khó đoán quá, em không thể đọc được suy nghĩ trong mắt anh nữa rồi.

    "Vậy là anh không thích em, anh không muốn ở lại với em nữa. Còn anh Sanghyeok, anh Hyeonjoon cả Minseok nữa chúng ta đã đi cùng nhau lâu đến thế. Anh nỡ à?"

  Nghe em hỏi anh đứng hình một chút nhưng không lâu bởi sau tất cả tổn thương anh biết anh phải rời đi.

   "Anh nhớ chứ, anh nhớ hết. Kỉ niệm rồi cũng là quá khứ mình phải hướng về tương lai em nhỉ."

  "Chúng ta sau này còn có thể không anh? Em chỉ hỏi chúng ta thôi."

  Em nhìn anh đôi mắt em đã sắp ướt nhoè vì nước mắt nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống cả. Em đã không còn là Hyeonjoon hay khóc và mềm yếu như ngày trước. Sau 4 năm Hyeonjoon của chúng ta đã trưởng thành rồi, đã không còn khóc khi bất lực đã không còn tự dày vò bản thân nữa.

   Nhìn thấy em bây giờ quả thực anh cảm thấy không nỡ. Không nỡ nhìn người anh xem là tất cả đến nặng lời cũng không đành rơi nước mắt. Anh đứng đó 10 20 50 giây rồi 1 phút. Nước mắt em chưa rơi xuống, anh biết em của anh Hyeonjoonie của anh, hổ nhỏ của anh đã trưởng thành rồi.

  "Chúng ta sau này không còn là chúng ta nữa chỉ có anh và em. Tuyển thủ Oner anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã để em đợi anh xin lỗi vì tất cả. Đừng thích anh nữa, em xứng đáng với những thứ tốt hơn. Anh biết em hiểu mà đúng không Hyeonjoonie."

  Minhyeong thấy thấy rõ em đang thất thần anh đã không giữ lời hứa với em. Anh đã huỷ giao kèo của anh cũng như của chính mình. Sau cùng người kéo em ra khỏi đống tổn thương quá khứ lại là người đẩy em vào những tổn thương của hiện tại. Anh đã nghĩ em sẽ khóc, sẽ đánh anh. Những điều đó khiến anh phần nào nhẹ lòng hơn trước khi ra đi. Ấy vậy là em của anh, trân quý của anh không khóc, không nháo chỉ rưng rưng nước mắt.

Vì em không khóc không nháo nên anh mới không thể yên lòng. Nếu em khóc anh sẽ an ủi em sẽ ôm em vào lòng còn hiện tại anh chẳng biết phải làm gì.

Hai người chỉ đứng đó nhìn nhau rất lâu. Hành lí trên tay anh cũng đã có nhân viên cầm ra xe tay anh thật sự rất trống trải, rất muốn chạy lại ôm em. Lần đầu tiên Minhyeong cảm thấy 1m lại xa nhau đến thế, anh với em chỉ cách nhau một m ấy vậy mà lại xa như thể hai thế giới.

Rất lâu sau em mới mỉm cười một nụ cười vô định, nó không vui không buồn, nụ cười đó là nụ cười của sự bất lực của một nỗi thất vọng bắt đầu từ đâu đó.

"Tuyển thủ Gumayusi tạm biệt cậu, chúc cậu sớm tìm được bến đỗ mới. Con đường sau này cậu đi phải thật rực rỡ đấy. Tôi sẽ tìm thấy id của cậu rồi sẽ khiến màn hình của cậu luôn xám."

Em ngước lên nhìn Minhyeong của em, lần cuối là của em. Em biết anh phải áp lực phải tổn thương bao nhiêu mới đi đến quyết định này. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc anh dám bỏ em đi mà không nói câu nào. Em sẽ không tha thứ cho người trước mặt ít nhất là hiện tại, em giận không phải vì anh bỏ đi thứ khiến em giận là anh lại chịu đựng một mình. Lỗi không phải của anh của em lỗi là do những người ghen tị với những gì anh có.

Bản đồ Summoner's Riif  vẫn khắc id Oner và Gumayusi chỉ là ở hai chiến tuyến khác nhau. Anh vẫn là anh là xạ thủ vĩ đại nhất không cần chứng minh bất cứ điều gì vì vốn dĩ đã là như vậy. Còn em vẫn là cận vệ ánh trăng len lỏi chiếu sáng cho vào những nơi tăm tối nhất vẫn là người đi rừng vĩ đại của một thời kỳ huy hoàng.

  Khi quyển sách này đóng lại sẽ có những quyển sách khác được mở ra họ vẫn sẽ viết tiếp nên câu chuyện của chính họ. Bởi vì sống luôn phải hướng đến tương lai một tương lai có anh có em chỉ là không có nhau.

  "Tuyển thủ Gumayusi, bảo trọng nhớ giữ sức khoẻ. Tạm biệt anh thanh xuân của em."

   Hyeonjoon thật sự cảm thấy không ổn, em muốn khóc nhưng bản thân em không muốn anh phải lo lắng cho em nữa. Em muốn bỏ chạy, muốn trốn chạy khỏi hiện thực đau lòng này.

  Hyeonjoon dù có trải qua bao nhiêu chuyện đi nữa vẫn là cậu trai mềm yếu, mít ướt như ngày nào. Em dù trưởng thành hơn xưa rất nhiều ấy vậy mà khoảnh khắc chia ly này lại khiến em không thể kiểm soát được cảm xúc.

  4 năm của em đã đồng hành với nhau, cùng nhau đi qua những khó khăn, đi qua bao lời cay nghiệt từ những người không thích những đứa trẻ của thần. Em đã làm được đã vượt qua được tất cả còn Minhyeong anh có quá nhiều thứ cần phải lo lắng ngoài em. Em không trách cũng không oán. Em chỉ thấy bản thân chưa đủ tốt để anh dựa vào.

    "Anh có thể ôm em không, không phải lần cuối.
Ôm chia tay nhá chia tay cho chúng ta của quá khứ. Hiện tại và tương lai anh và em luôn rực rỡ nhé."

  Anh dang hai tay ra anh biết em sẽ không từ chối đặc biệt là sẽ không bao giờ từ chối anh. Cảm giác da thịt tiếp xúc, hơi ấm của em rõ ràng nó khiến anh vừa vui vừa buồn. Vui vì em vẫn còn ôm anh nhưng buồn vì em của anh khóc rồi.

  Hyeonjoon vùi mặt vào hõm cổ anh khóc nước mắt em nhiều tới mức ướt hết một bên vai anh. Nước mắt em nóng hổi, bỏng rát như đang thiêu đốt lấy chính anh.

  Anh vẫn ôm em để em khóc, để em xả hết buồn tủi của em. Hoá ra em vẫn vậy vẫn là chú hổ bông sẽ khóc khi bất lực vẫn cần người an ủi mà thôi. Hiện tại Minhyeong sẽ giao phó con hổ này lại cho các anh. Còn Minhyeong sẽ tiến về phía trước tuy đi con đường khác nhưng vẫn hướng về một mục tiêu duy nhất.

Hyeonjoon sau khi khóc xong thì cũng thấm mệt, em tách người ra khỏi anh. Lùi lại một bước rồi hai bước. Đến một khoảng cách nhất định em bỗng nói với giọng rất to. Âm điệu vừa trêu chọc vừa có chút nghẹn ngào.

"Đồ gấu bíu sau này id của mày ở đâu tao sẽ kill mày ở đấy. Cứ chờ mà xám màn đi đồ gấu thúi."

Nói rồi cả hai cùng bật cười. Em đây rồi Hyeonjoon của Minhyeong đây rồi. Em lại trở về cái vẻ đùa giỡn với anh như mọi ngày, anh hiểu em đã phần nào buông xuôi rồi.

"Thế em phải canh mục tiêu kĩ vào anh sẽ luôn trong tư thế cướp hết bùa lợi của em đấy"

"Thế phải coi bản lĩnh của goat adc như nào mới được"

Rồi cả hai cùng bật cười chúng ta phải bước tiếp thôi. Dù không cùng nhau dù ngược chiến tuyến vẫn phải chiến đấu vì lí tưởng vì mục tiêu của bản thân.

"Tuyển thủ Gumayusi này đi một vòng rồi lại quay về với em anh nhé. Em vẫn ở đây vẫn chờ anh, em sẽ chờ đến khi nào em kiệt quệ đến khi nào anh hạnh phúc thì thôi. Cùng nhau tiến lên anh nhé."

"Được! Hứa với em sẽ sớm cho em câu trả lời, em chỉ cần biết em luôn luôn nằm trong tim anh. Anh sẽ đi một vòng tham quan một chút rồi lại về với em."

Vì là đứa trẻ của thần nên thần cứu rỗi đứa trẻ ấy ra khỏi những nguy hiểm rình rập. Đứa trẻ của thần xin thần hãy luôn nhìn thấy là dõi theo đứa trẻ ấy. Xin thần hãy phù hộ cho đứa trẻ đó một đời an yên, đức tin của đứa trẻ đó luôn bừng sáng và hướng về thần. Xin đừng để đứa trẻ ấy không phải chịu bất cứ tủi nhục nào bởi vì đứa trẻ ấy đã phải gồng gánh những thứ vốn dĩ không đáng là của nó.

Những đứa trẻ còn lại bên thần cũng xin thần luôn ở bên phù hộ cho chúng vì sau tất cả chúng vẫn chọn ở lại trung thành với thần.

Không có đứa trẻ nào đáng trách, vì một khi ra đi là chúng đã phải chịu quá nhiều đớn đau và tủi hờn. Xin thần hãy luôn dang tay ôm lấy chúng vì chính thần cũng đã phải trải qua những đớn đau như thế.

Chúng ta không ai xứng đáng với những tủi hờn và đớn đau. Chúng ta cùng đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này ở đây thôi, hãy bước tiếp vì phía trước là một bầu trời mới. Hãy cùng nhau viết lên một câu chuyện mới nơi ở đâu cũng là hạnh phúc.
______________________________

Tuyển thủ Gumayusi tạm biệt tag name T1 Gumayusi nhé. Chúc cậu tương lai mỗi bước chân đều toả sáng, chúc cậu những điều thật tốt đẹp. Cậu đã rất giỏi rồi không cần phải chứng minh bất cứ điều gì cả bởi vì cậu là xạ thủ giỏi nhất. Hãy viết nên một câu chuyện mới cho hành trình tiếp theo nhé. Dù cậu có ở đâu mình vẫn sẽ support cho cậu hãy luôn hạnh phúc nhé đừng vì bất cứ điều gì mà làm bản thân mình buồn nhé. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng T1 suốt 7 năm, cảm ơn đã đến đã ở lại và đã đồng hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com