chap 34:
Nặc Phong hắn cứ lần mò trong rừng, càng lúc càng đi vào sâu vào đám cây cổ thụ lâu năm. Bây giờ mặt trời cũng đã ngả về phía sau núi rồi, nếu như hắn không nhanh chóng tìm được người thì tối nay có lẽ hắn cũng không xuống núi được,ở cái nơi không một mống người sinh sống này thì điện thoại cũng chả có tác dụng gì, huống hồ điện thoại của hắn cũng đã hết pin từ lúc ở chân núi rồi.
Đang miệt mài tìm người thì bầu trời lúc nãy vẫn còn đang quang đãng,bây giờ lại nổi gió, mây đen, sấm chớp cũng bắt đầu ầm ĩ kéo đến.Mưa bắt đầu tuôn sối sả như trút nước.
"chết tiệt "Lại một lần nữa Nặc Phong chửi thề.
Hắn chửi thì chửi thế thôi, chứ thật ra là đang nhanh chóng tìm chỗ trú mưa.
Trong màn mưa trắng sóa, bóng dáng cao lớn của hắn lúc ẩn lúc hiện chạy về phía tây cánh rừng, nơi đó có một núi đá khá lớn. Có núi đá thì ắt phải có hang đá, đấy là nơi có thể trú mưa an toàn nhất trong lúc trời sắp tối như lúc này.
Nặc Phong Chạy đến gần cửa hang đá,chân hắn vô thức vấp phải một cái thứ gì đó khiến hắn ngã sấp xuống mặt đất.
"cái mẹ.... "
"ưm.. "
Hắn chưa nói hết câu thì đã nhanh chóng bò dậy.
"Kiệt,... "
"Ưm"
Cả người Phương Tử Ân cô bị trói chặt,miệng thì bị băng dính dán lại cho nên chỉ phát ra tiếng "ưm" mà thôi.
"Cậu không sao chứ? "Nặc Phong vừa hỏi vừa gấp gáp cởi trói giúp cô.
"Nặc Phong... Huhu"sợi dây thừng và miếng băng dính trên miệng vừa được tháo ra, cô đã lập tức nhào vào lòng Nặc Phong khóc như một đứa trẻ.
"không sao rồi,đừng khóc "
"huhu.. "
"ngoan, có tôi đây rồi "
Nặc Phong cuống quýt lâu nước mắt cho cô.
Hai người dìu nhau đi về phía hang đá, đây là một cái hang động khá lớn và kín gió.
Nặc Phong để cho cô ngồi lên một hòn đá lớn rồi bắt đầu dọn dẹp hết một lượt xung quanh.
tuy là bên trong gió không thể lùa vào nhưng nhiệt độ trong hang vào ban đêm thì lại bắt đầu giảm khá nhiều.
Cũng may là ở bên trong này có khá là nhiều cành cây khô và lá khô cho nên việc nhóm lửa cũng không phải là vấn đề quá khó khăn,còn một việc mà không thể thay đổi được nữa là..... Đêm nay cả hai người phải qua đêm tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com