Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lời Giải Thích Muộn Màng và Vết Thương Sâu

Khi Hạ An Nhiên trở về biệt thự sau ba ngày vắng mặt, cô ngạc nhiên thấy Lâm Đình Phong đang ngồi trong phòng khách, chờ đợi cô. Ánh mắt anh không còn lạnh lùng, mà chứa đầy sự phức tạp: hối hận, khao khát, và một sự quyết tâm đáng sợ.
Cô dừng lại ở cửa, vẫn giữ vẻ bình tĩnh vốn có. "Lâm tổng, anh về rồi. Mẹ tôi đã đỡ hơn nhiều. Anh dùng bữa tối chưa?"
Đình Phong đứng dậy, bước nhanh đến chỗ cô. Lần đầu tiên, anh không giữ khoảng cách. Anh nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, và kéo cô vào phòng vẽ – nơi anh đã phát hiện ra tất cả bí mật của cô.
"An Nhiên," giọng anh trầm khẽ, gọi thẳng tên cô mà không còn dùng từ "cô" lạnh nhạt.
An Nhiên giật mình, cố gắng rút tay lại. "Anh làm gì vậy, Lâm tổng?"
Anh buông tay cô ra, chỉ vào cuốn nhật ký cũ trên bàn. "Tại sao em không nói cho anh biết?"
An Nhiên nhìn cuốn sổ, rồi nhìn anh. Cô hiểu. Anh đã biết tất cả. Bức tường mà cô cố gắng xây dựng cuối cùng cũng sụp đổ. Cô không thể phủ nhận được nữa.
"Anh đã lục lọi đồ của tôi?" Giọng cô không có sự giận dữ, chỉ có sự thất vọng và mệt mỏi. "Tôi đã nói tôi không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh, tại sao anh lại làm vậy với tôi?"
"Anh xin lỗi," Đình Phong nói, lời xin lỗi chân thành mà anh chưa bao giờ nói với ai. "Nhưng nếu em nói cho anh biết, anh đã không phải làm vậy. Tại sao em lại giấu anh? Senna, Quỹ Ánh Sao, vụ tai nạn mười năm trước... Tại sao em lại chấp nhận một cuộc hôn nhân hợp đồng với người mà em đã yêu, và người đã cứu em?"
An Nhiên nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài. Cô chưa bao giờ muốn anh biết bí mật này.
"Đúng vậy," cô thừa nhận. "Tôi đã yêu anh từ rất lâu. Anh đã cứu tôi, nhưng anh không hề biết. Khi tôi thấy cơ hội để ở gần anh, dù chỉ là hợp đồng, tôi đã chấp nhận."
Cô mở mắt ra, nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đau đớn. "Nhưng tôi không hề nói cho anh biết, Lâm Đình Phong, vì tôi không muốn anh cảm thấy bị ràng buộc hay mang ơn. Tôi không muốn anh nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại hay biết ơn. Tôi muốn anh nhìn tôi bằng sự bình đẳng. Anh đã không làm được điều đó."
Đình Phong tiến lại gần cô. "Anh xin lỗi. Anh đã sai. Anh đã mù quáng bởi sự kiêu ngạo của mình. Anh đã nghĩ em là người phụ nữ vì tiền. Anh không biết em đã hy sinh sự nghiệp để cứu công ty của anh, dùng chính tiền của em để vực dậy Phong Thị, mà không đòi hỏi một lời cảm ơn nào."
"Tôi làm vậy vì tôi là Bà Lâm, vợ anh, dù chỉ là trên giấy tờ," An Nhiên cắt ngang. "Tôi làm vậy vì đó là điều đúng đắn. Nó không liên quan đến hợp đồng."
"Anh đã hiểu lầm em quá sâu sắc," Đình Phong thì thầm, đưa tay muốn chạm vào má cô.
An Nhiên lùi lại một bước, tránh khỏi cái chạm của anh. Cử chỉ nhỏ này của cô như một nhát dao đâm vào trái tim Đình Phong.
"Lời giải thích này quá muộn màng, Lâm tổng," cô nói, giọng cô lạnh lẽo như ngày đầu anh nói về hợp đồng. "Anh biết tôi đã cảm thấy thế nào khi anh tắt điện thoại đêm xảy ra hỏa hoạn không? Tôi đã tự mình đối mặt với ngọn lửa, và sau đó, tôi đã không nói một lời nào vì tôi không muốn anh nghĩ tôi đang muốn thu hút sự chú ý. Tôi đã hiểu được vị trí của mình."
Cô đưa tay lên che đi vết sẹo mờ trên cổ tay. "Vết thương này đã lành, nhưng vết thương trong tim tôi thì không. Anh đã hủy hoại sự tin tưởng của tôi bằng sự lạnh lùng và khinh thường của anh."
Đình Phong cảm thấy bất lực. Anh là một CEO quyền lực, có thể chinh phục mọi thứ, nhưng anh lại không thể chinh phục được trái tim đang bị tổn thương của người vợ mình.
"Anh sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm," anh nói một cách kiên quyết. "Anh sẽ hủy bỏ hợp đồng. Chúng ta sẽ bắt đầu lại. Anh biết anh yêu em, An Nhiên. Anh yêu sự kiên cường, sự tài năng và tình yêu vô điều kiện mà em đã dành cho anh."
An Nhiên nhìn anh. Trong đôi mắt cô có một chút dao động, nhưng ngay sau đó, cô lại lấy lại sự lạnh lùng.
"Tình yêu?" cô nhếch môi. "Anh nhầm rồi, Lâm tổng. Anh không yêu tôi. Anh yêu cái cảm giác được một người phụ nữ tài năng yêu, yêu cái cảm giác được cứu vãn, yêu cái cảm giác được làm chủ nhân của một 'món đồ chơi' vô giá. Anh ghen khi Tần Thiên Vũ tôn trọng tôi, không phải vì anh yêu tôi."
"Không phải!" Đình Phong phản đối. "Anh đã nhận ra. Mọi thứ anh làm chỉ vì anh sợ mất em. Anh sợ em sẽ rời đi."
"Anh nói đúng," An Nhiên mỉm cười cay đắng. "Sáu tháng đã gần kết thúc. Tôi sẽ rời đi, Lâm tổng. Chúng ta vẫn sẽ ly hôn theo hợp đồng. Tôi sẽ trả lại tất cả số tiền anh đã đưa cho gia đình tôi. Tôi không muốn một thứ gì từ anh nữa."
"Em không được đi!" Đình Phong nắm chặt vai cô. "Anh sẽ không ly hôn! Anh sẽ công khai danh tính của em, công khai sự thật. Anh sẽ cho cả thế giới biết em là Senna, em là vợ anh, và em là người đã cứu Phong Thị!"
"Nếu anh làm vậy, anh đang buộc tôi phải ở lại bằng sự mang ơn, bằng sự công khai," An Nhiên nói. "Và tôi sẽ không chấp nhận. Hơn nữa, tôi không muốn sự công khai. Tôi muốn sống một cuộc sống yên bình."
Cô nhìn anh một cách kiên định. "Chúng ta không cần phải bắt đầu lại. Chúng ta chỉ cần kết thúc. Anh đã tìm được giải pháp cho công ty, và tôi cũng đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Hãy để tôi đi, Lâm Đình Phong."
Lời nói của cô như một bản án. Đình Phong đứng lặng người, cảm thấy trái tim anh bị xé nát. Anh đã có tất cả, nhưng lại đánh mất thứ quý giá nhất: người vợ vô giá của anh. Anh biết, anh không thể ép buộc cô, nhưng anh cũng không thể để cô đi. Cuộc chiến giành lại cô sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với bất kỳ thương vụ kinh doanh nào mà anh từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com