Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8:Chế Tạo Zero

*Sau khi tan học, Chitoge đã nhờ Sayoko đưa Nunnally và C.C về trước. Cô nói dối nhẹ rằng mình ở lại muộn một chút để làm vài thứ thủ công. Milly Ashford vui vẻ đồng ý cho mượn phòng thực hành thủ công vì "chị biết em hay làm đồ handmade cho Nunnally mà", còn dặn dò thêm vài câu rồi đi luôn.*

*Phòng thực hành rộng lớn, ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống. Máy in 3D chạy ù ù, lò rèn mini, bàn hàn điện tử, máy may công nghiệp và đủ loại vải, kim loại, linh kiện nằm la liệt. Chitoge đóng cửa lại, khóa trái, rồi thở dài nhẹ nhõm. Không còn ai.*

**Chitoge (lẩm bẩm một mình, giọng mệt mỏi nhưng quyết tâm):**
"Haiz... mình nên chuẩn bị làm một bộ đồ riêng cho mình mới được..."

*Cô kéo ghế ngồi trước bàn làm việc lớn, mắt nhìn xuống ngực mình dưới lớp áo blouse đồng phục, rồi liếc sang gương treo tường. Cô cần một bộ đồ che kín mặt, giấu tóc, giấu hoàn toàn giới tính nữ, và nhất là... giấu bộ ngực không nhỏ của mình.*

**Chitoge (thì thầm, tay vẽ nguệch ngoạc trên giấy nháp):**
"Mặt nạ... mũ trùm đầu... bóng tối... phải che hết, không để ai nhận ra mình là con gái..."

*Cô lướt điện thoại, mở gallery ảnh và video Rivalz từng gửi cho cả lớp khi khoe game. Cô vốn chẳng hứng thú với game, nhưng hôm đó Rivalz hào hứng giới thiệu Liên Minh Huyền Thoại và một nhân vật gây ấn tượng mạnh với cô: Zed - sát thủ bóng tối với mặt nạ che kín mặt, áo choàng đen dài bay trong gió, thân hình hoàn toàn bị che khuất, chỉ toàn bóng tối và sự bí ẩn.*

**Chitoge (mắt sáng lên, lẩm bẩm):**
"Zed... mặt nạ, áo choàng đen, bóng tối... giống Zero quá. Mình có thể lấy cảm hứng từ đó. Mặt nạ kim loại đen bóng, che hết mặt và tóc, áo choàng dài rộng che thân hình, giấu ngực... thêm mũ trùm đầu bên trong... phải làm sao để khi di chuyển trông như một bóng ma, không ai đoán được mình là con gái..."

*Cô bắt đầu vẽ phác thảo nhanh trên giấy: một bộ đồ đen tuyền, áo choàng dài với hood che kín đầu, mặt nạ kim loại hình chữ V hoặc hình mặt quỷ đơn giản nhưng bí ẩn, găng tay dài, boots cao. Cô ghi chú bên cạnh: "Dùng vải chống đạn nhẹ, lớp lót giấu ngực, mặt nạ có bộ lọc giọng nam giả, thêm thiết bị thay đổi giọng nói."*

*Chitoge mỉm cười hài lòng, mắt long lanh. Đây sẽ là bộ đồ đầu tiên của Zero - không chỉ che giấu danh tính mà còn che giấu cả giới tính thật của cô. Cô đứng dậy, bắt đầu lục lọi kho linh kiện và vải trong phòng, tay thoăn thoắt sắp xếp nguyên liệu.*

*Phòng thực hành thủ công lúc này hoàn toàn vắng vẻ. Cửa đã khóa trái, chỉ còn tiếng máy in 3D ù ù nhẹ và tiếng quạt thông gió. Chitoge ngồi một mình trước bàn làm việc lớn, ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống. Trên điện thoại, cô mở gallery và lướt qua bốn bức hình Rivalz từng gửi cho cô - những hình ảnh chi tiết về Zed, nhân vật bóng tối sát thủ trong Liên Minh Huyền Thoại.*

*Cô zoom vào từng bức: chiếc áo choàng đỏ đen bay trong gió, bộ giáp bạc kim loại óng ánh, mặt nạ che kín mặt với đôi mắt đỏ rực, hai thanh kiếm đôi gắn trên cẳng tay sắc bén. Một bức khác là Zed trong tư thế chiến đấu, khói lửa xung quanh, mái tóc trắng bay, vẻ ngoài vừa bí ẩn vừa nguy hiểm. Chitoge nhìn chăm chú, ngón tay lướt trên màn hình, mắt sáng lên.*

**Chitoge (lẩm bẩm, giọng đầy quyết tâm):**
"Zed... mặt nạ, áo choàng đen, bóng tối... hoàn hảo. Mình có thể lấy cảm hứng từ đây để làm bộ đồ cho Zero."

*Cô lấy giấy nháp và bút chì, bắt đầu vẽ phác thảo nhanh. Đầu tiên là mặt nạ: một chiếc mặt nạ kim loại đen bóng, kiểu helmet hiệp sĩ nhưng hiện đại hơn, che kín hoàn toàn mặt và tóc. Phía trước có thể tháo rời để dễ thở hoặc thay đổi, nhưng có cơ chế khóa chắc chắn để không rơi trong lúc vận động. Cô ghi chú bên cạnh: "Thêm bộ lọc giọng nói nam giả ở phía sau thanh chắn miệng - không ai nhận ra giọng thật của mình."*

*Cô tiếp tục vẽ mắt: một bên mắt phải làm hiệu ứng đỏ giả (để thu hút sự chú ý, che giấu mắt xanh thật), bên mắt trái giữ nguyên màu xanh biển thật của cô - mắt dùng để kích hoạt Geass. "Người ta sẽ chỉ tập trung vào mắt đỏ, không ai để ý mắt trái."*

*Tiếp theo là phần thân: áo choàng dài đen tuyền với hood trùm kín đầu, bên trong là lớp giáp nhẹ ôm sát nhưng có lớp đệm dày ở ngực để giấu hoàn toàn vòng một. Chitoge nhìn xuống ngực mình dưới lớp đồng phục, thở dài.*

**Chitoge (thì thầm, hơi ngại):**
"Phải che kín cái này... ít ra không ai nhìn ra Zero là con gái. Mình phải tập thể dục thường xuyên để quen với giáp ngực nặng nề."

*Cô vẽ tiếp hai thanh kiếm đôi gắn trên cẳng tay: cơ chế thu gọn và mở ra nhanh như lò xo, có thể rút ra chỉ trong tích tắc để chém cận chiến. "Dù không dùng thường xuyên, nhưng có vũ khí phòng thân vẫn tốt hơn."*

*Cô đứng dậy, bắt đầu lục lọi kho linh kiện: chọn tấm kim loại mỏng cho mặt nạ, vải đen cao cấp cho áo choàng, dây cáp và lò xo nhỏ cho cơ chế kiếm. Cô bật máy in 3D, nhập mô hình mặt nạ cơ bản, rồi ngồi xuống bàn may để thử may prototype áo choàng.*

*Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Zero hoàn chỉnh: một bóng đen bí ẩn, mặt nạ kim loại lạnh lùng, áo choàng bay trong gió, hai thanh kiếm lóe sáng trên tay. Không ai có thể đoán được bên trong là một cô gái 18 tuổi.*

**Chitoge (mỉm cười nhẹ, giọng kiên định):**
"Đây sẽ là bộ đồ đầu tiên của Zero... không chỉ che giấu danh tính, mà còn che giấu cả con người thật của mình."

*Cô tiếp tục làm việc chăm chỉ, tiếng máy in 3D và tiếng kim may vang lên trong phòng vắng. Ánh chiều tà chiếu qua cửa sổ, nhưng Chitoge vẫn say sưa với thiết kế của riêng mình.*

**Chuyển Cảnh Sang: Bệnh viện quân sự Britannia**

Suzaku Kururugi (18M)(Nhật-Britannia danh dự) từ từ mở mắt. Ánh đèn trắng chói của bệnh viện quân sự chiếu thẳng vào mắt cậu, khiến cậu nhíu mày khó chịu. Toàn thân đau nhức, đặc biệt là vai phải vẫn băng bó chặt, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi. Một y tá nữ trẻ đứng bên giường vội vàng đỡ cậu ngồi dậy, giọng nhẹ nhàng nhưng lo lắng.

**Y tá:**
"Anh tỉnh rồi... Anh nằm yên đã nhé."

Suzaku ho khẽ, giọng khàn đặc vì khô họng, cố gắng ngồi thẳng hơn.

**Suzaku:**
"Tôi... ngất được bao lâu rồi?"

Y tá cúi đầu nhìn hồ sơ, giọng nhỏ dần và mang theo nỗi hoảng hốt rõ rệt.

**Y tá:**
"Một ngày rưỡi ạ... Anh được ba người lính đưa đến đây tối qua. Họ nói anh bị thương trong lúc hỗn loạn ở Shijuku Ghetto."

Suzaku nhíu mày, ký ức mơ hồ ùa về: tiếng súng, tiếng Knightmare, một bóng dáng che mặt đang băng bó cho cậu... rồi mọi thứ tối sầm. Cậu định hỏi thêm thì y tá đã tiếp tục, giọng run run như đang cố kìm nước mắt.

**Y tá:**
"Anh... anh không biết gì hết phải không? Trong một ngày qua... mọi thứ đã thay đổi rất nhiều."

Cô hít sâu, tay siết chặt hồ sơ.

**Y tá:**
"Hôm qua... Hoàng tử Viktor ro Britannia bị tra tấn dã man trong lều chỉ huy tạm thời tại Shijuku Ghetto. Toàn thân bị mổ xẻ, ruột gan lòi ra, bàn chân bị chặt, hạ bộ bị xuyên thủng... Hôm nay là ngày quốc tang toàn Area 11. Toàn bộ đế quốc đang ráo riết truy tìm hung thủ. Mọi kênh truyền hình, radio dân sự đều phát đi tiếng hét thảm thiết của Điện hạ trước khi ngất... Không ai dám nói to, nhưng cả khu Eleven đang hỗn loạn. Quân đội siết chặt, ai cũng sợ bị liên lụy..."

Y tá dừng lại, giọng càng run hơn:

**Y tá:**
"Ba người lính đưa anh đến đây... họ cũng lạ lắm. Họ cãi nhau kịch liệt ở khu căn cứ, rồi... rồi họ tự giết nhau hết. Không ai hiểu chuyện gì xảy ra."

Suzaku ngồi im lặng, tay siết chặt ga giường đến trắng khớp. Cậu nhớ lại bóng dáng cô gái che mặt đã cứu cậu - người đã băng bó cho cậu trong lúc hỗn loạn. Cậu thì thầm, giọng khàn đặc đầy lo lắng:

**Suzaku:**
"Chitoge... cậu ấy... có an toàn không...?"

Y tá lắc đầu, không biết người tên Chitoge là ai.

**Suzaku (vội mô tả, giọng gấp gáp):**
"Cô ấy... tóc vàng dài, đuôi tóc hồng nhạt, mắt xanh biển, mặc áo khoác đen che kín người, dáng người mảnh mai, khoảng 18 tuổi... cô ấy đã cứu tôi, băng bó cho tôi trước khi tôi ngất..."

Y tá gật đầu, mở máy tính kiểm tra danh sách những người bị thương và danh sách thi thể từ vụ thanh trừng. Cô tra cứu kỹ lưỡng trong vài phút, rồi thở phào nhẹ nhõm, quay sang Suzaku với nụ cười an ủi.

**Y tá:**
"Không có ai tên Chitoge hay có ngoại hình giống cậu mô tả trong danh sách thương vong hay tử vong cả. Cô ấy... có lẽ vẫn an toàn. Không có hồ sơ nào khớp."

Suzaku nhắm mắt, thở ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm. Cậu mỉm cười yếu ớt, lòng dâng trào nỗi biết ơn vô hạn.

**Suzaku (thì thầm):**
"Cảm ơn... ít ra cậu ấy vẫn ổn..."

Suzaku Kururugi (18M)(Eleven - Honorary Britannian) vừa mới thở phào nhẹ nhõm sau khi y tá xác nhận không có Chitoge trong danh sách thương vong. Cậu đang định hỏi thêm về tình hình bên ngoài thì đột nhiên cửa phòng bật mở toang.

Một toán lính vũ trang nặng nề xông vào, súng chĩa thẳng vào giường bệnh. Toàn bộ là những sĩ quan Pureblood cấp cao: Sinat Blina, Valty Mirea, Napona, Jesil Quol và thêm vài tên khác. Phía sau họ là tiếng Landspinner rền rĩ của vài chiếc Sutherland và Gloucester đang bao vây ngoài hành lang bệnh viện.

Suzaku chưa kịp hiểu chuyện gì thì một bóng dáng cao ráo, uy nghiêm bước vào từ giữa đám lính. Đó là **Cornelia li Britannia (24F)(Britannia)** - công chúa thứ hai, Tổng tư lệnh quân sự Area 11. Đồng phục đỏ tía của cô óng ánh, mái tóc tím dài buộc cao, ánh mắt tím sắc lạnh nhìn thẳng vào Suzaku với vẻ mặt lạnh lùng, không chút tình cảm cá nhân.

**Cornelia (giọng lạnh tanh, không cảm xúc):**
"Nghi phạm đây à?"

**Suzaku (trợn mắt, giọng hoang mang):**
"Nghi phạm...?!"

Một sĩ quan Pureblood bước lên, giọng the thé đầy hả hê:

**Sĩ quan Pureblood:**
"Suzaku Kururugi! Cậu đã bị bắt vì tội mưu sát hoàng tộc!"

**Suzaku (hoảng hốt, cố ngồi dậy dù vai vẫn đau nhức):**
"CÁI GÌ?!"

Họ không cho cậu cơ hội giải thích. Hai tên lính lao tới, khóa chặt tay Suzaku sau lưng, xích tay cậu lại bằng còng kim loại. Cornelia đứng khoanh tay, nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt xen lẫn trách nhiệm lạnh lùng - cô chẳng ưa gì Viktor (em trai cùng cha khác mẹ), nhưng danh dự hoàng gia và trách nhiệm quân sự buộc cô phải hành động.

**Cornelia (giọng bình tĩnh nhưng sắc bén):**
"Bằng chứng đã rõ ràng. Trên khẩu súng và con dao dùng để tra tấn Viktor có dấu vân tay của cậu. DNA cũng khớp. Cậu là Honorary Britannian, lại có động cơ rõ ràng sau những xung đột trước đó. Đừng hòng chối cãi."

**Suzaku (giãy giụa, giọng tuyệt vọng):**
"Không phải! Tôi không làm gì cả! Tôi bị thương và được cứu... tôi không giết Viktor! Tôi thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra!"

Nhưng đám Pureblood chỉ cười khẩy. Valty Mirea bước tới gần, giọng đầy thù hận:

**Valty Mirea:**
"Eleven như mày mà dám giết hoàng tử? Hôm nay mày sẽ phải trả giá!"

Họ áp giải Suzaku ra khỏi giường bệnh, kéo lê cậu ra hành lang. Suzaku vẫn cố quay đầu nhìn y tá, mắt đầy kinh hoàng và bất lực. Cậu không biết rằng người đã tra tấn Viktor dã man chính là Chitoge - cô bạn thân thời thơ ấu mà cậu vừa lo lắng hỏi thăm. Cậu càng không biết rằng sau này, kẻ mà cậu sẽ truy lùng với danh phận Zero chính là cô gái ấy.

Cornelia đi sau cùng, ánh mắt tím lạnh lùng nhìn theo bóng dáng Suzaku bị áp giải. Cô siết chặt thanh kiếm bên hông, giọng nói chỉ đủ mình nghe:

**Cornelia (thầm nghĩ):**
"Dù là Honorary Britannian hay gì đi nữa... kẻ giết thành viên hoàng gia phải chịu trách nhiệm. Danh dự hoàng tộc không cho phép tha thứ."

Suzaku bị đưa lên một chiếc xe bọc thép, tiếng còng xích va chạm vang lên trong hành lang bệnh viện yên tĩnh. Cậu chỉ biết một điều: mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn chỉ trong một ngày.

**Tại Trường Ashford**

*Sau khi may xong phần áo choàng cơ bản, Chitoge đã vội vàng chạy ra ngoài mua thêm vật liệu. Cô mang về một đống nặng trịch: tấm kim loại mỏng để rèn mặt nạ, vải chống đạn nhẹ, dây cáp thép nhỏ, lò xo và một số linh kiện điện tử để làm bộ phận thay đổi giọng nói. Ví tiền giờ chỉ còn lại đúng 700¥ - đủ ăn bữa tối hôm nay và có lẽ là bữa sáng ngày mai.*

*Chitoge đứng giữa phòng, buông ví xuống sàn, ngửa mặt lên trần nhà, mắt nhắm nghiền.*

**Chitoge (thở dài mệt mỏi):**
"Haiz... kiểu này mình sắp nhịn đói dài hạn rồi. Chỉ còn đủ bữa nay cuối cùng thôi... Chuyện kiếm tiền để tính sau đã."

*Cô quăng đống vật liệu mới xuống sàn với tiếng "cạch" vang vọng, rồi ngồi xuống trước máy tính. Ngón tay lướt nhanh, cô in ra bản thiết kế mặt nạ mà mình đã vẽ: một chiếc helmet kim loại đen bóng, kiểu hiệp sĩ hiện đại, có thể tháo rời phần trước để dễ thở nhưng có cơ chế khóa chắc chắn. Phía sau thanh chắn miệng cô dự định gắn bộ lọc giọng nói nam giả.*

*Cô đứng dậy, dùng hết sức kéo lò rèn nặng ra một góc thoáng hơn, gần cửa sổ để thoát khói. Tiếng kim loại kéo trên sàn phát ra tiếng rít khó chịu. Cô lau mồ hôi trán, nhìn đống kim loại và lò rèn, rồi thở dài một lần nữa.*

**Chitoge (lẩm bẩm, quyết tâm):**
"Phải làm nhanh thôi... Kallen không được nghĩ rằng Hắc Kị Sĩ vừa thành lập một ngày đã ngừng hoạt động. Mình không thể để cô ấy nghi ngờ..."

*Cô mặc áo bảo hộ cũ của trường, đeo găng tay dày, rồi cầm búa lên. Lần đầu tiên trong đời Chitoge cầm búa rèn. Cô hít sâu, giơ búa lên và đập mạnh xuống thanh kim loại đang nung đỏ.*

**"Cạch!"**

*Chỉ sau vài phát búa, tay cô đã rột lên, da thịt phồng rộp, mồ hôi chảy dài xuống trán và lưng. Mỗi nhát búa đều nặng trịch, không quen tay. Cô cắn răng, cố gắng hình dung hình dáng hai thanh kiếm đôi sẽ gắn trên cẳng tay, có cơ chế thu gọn và bật ra nhanh như lò xo. Nhưng mọi thứ đều khó khăn hơn cô tưởng tượng rất nhiều.*

**Chitoge (thầm nghĩ, giọng kiên định):**
"Thất bại nhiều lần cũng được... nhưng phải làm xong. Không thể chậm trễ."

*Cô tiếp tục rèn, mỗi nhát búa đều mang theo nỗi quyết tâm cháy bỏng. Dù tay đau rát, dù mồ hôi nhòe cả mắt, dù cô chưa bao giờ làm việc thủ công nặng nhọc như thế này, Chitoge vẫn không dừng lại. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải hoàn thành bộ đồ Zero trước khi Kallen bắt đầu nghi ngờ bất kỳ điều gì.*

*Tiếng búa vang vọng đều đều trong phòng thực hành vắng vẻ. Ánh chiều muộn chiếu qua cửa sổ, nhưng Chitoge vẫn miệt mài làm việc, như thể cả thế giới chỉ còn lại cô và bộ đồ bóng tối mà cô đang tạo ra.*

*Đã hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua. Ánh đèn trắng trong phòng thực hành vẫn sáng chói, nhưng không khí giờ đã nặng nề hơn rất nhiều. Chitoge ngồi bệt trên sàn, mồ hôi và dầu mỡ dính đầy tay chân, tóc tai rối bù. Trước mặt cô là một đống lộn xộn: kim loại bị rèn méo mó, lò xo gãy vụn, mặt nạ nửa thành hình nhưng không vừa, cơ chế kiếm thu gọn thì kẹt cứng.*

*Chỉ có phần áo choàng hoodie đen dài với hood trùm đầu là hoàn thành suôn sẻ (phần cô đã may trước đó). Còn lại thì gần như thất bại hoàn toàn.*

**Những khó khăn Chitoge gặp phải:**

- **Mặt nạ kim loại**: Kim loại quá cứng, cô không đủ sức và kỹ thuật để rèn đúng hình dáng. Cô đã đốt cháy tay hai lần, mặt nạ bị cong vênh, phần có thể tháo rời thì không khớp, không thể khóa chắc chắn.
- **Bộ lọc giọng nói**: Linh kiện điện tử rẻ tiền không hoạt động ổn định, tiếng bị rè, bị méo, có khi còn không phát ra tiếng.
- **Hai thanh kiếm thu gọn trên cẳng tay**: Cơ chế lò xo quá yếu hoặc quá mạnh, thanh kiếm hoặc không bật ra, hoặc bật ra quá mạnh rồi kẹt không rút lại được. Một thanh đã gãy luôn trong lần thử thứ ba.
- **Giáp ngực che vòng một**: Quá nặng, mặc vào khó thở, di chuyển không linh hoạt. Cô phải tháo ra tháo vào nhiều lần vì mệt.
- **Áo choàng tổng thể**: Vải đặc biệt khó may, chỉ khâu xong phần ngoài nhưng lớp lót bên trong vẫn xộc xệch.
- **Thời gian & sức lực**: Cô chưa bao giờ làm việc thủ công nặng như vậy. Tay đã rột lên, vai và lưng đau nhức, đầu óc mệt mỏi vì phải tính toán liên tục mà không có ai hướng dẫn.

**Chitoge (thở dài, giọng mệt mỏi):**
"Thất bại liên tục... chỉ mới phần áo hoodie là xong. Còn lại thì... chẳng ra gì cả."

*Cô ngồi dựa lưng vào tường, nhìn đống lộn xộn trước mặt, mắt hơi đỏ. Trong lòng cô bắt đầu dao động mạnh mẽ.*

**Chitoge (thầm nghĩ):**
"Hay là... mình nên nói thật với Kallen cho rồi? Nói hết mọi thứ... Nhưng nếu Hắc Kị Sĩ lớn mạnh sau này, danh tính mình sẽ khó che giấu. Nunnally sẽ gặp nguy hiểm... Không được. Tuyệt đối không được."

*Cô lại thở dài, mắt nhìn lên trần nhà. Bình thường cô đã gặp khó khăn đủ rồi với cuộc sống mưu sinh, giờ thêm trách nhiệm của Zero, cô cảm thấy bế tắc hoàn toàn. Cô từng nghĩ sau khi giết Viktor, nỗi hận thù sẽ dịu bớt, cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng thực tế lại ngược lại. Cô cảm giác mình đã quyết định sai lầm liên tục: phản đối chiến tranh của cha, bị trục xuất, rồi lại ra tay giết Viktor một cách tàn nhẫn. Tất cả những quyết định ấy dường như đều dẫn đến bế tắc.*

**Chitoge (thầm nghĩ, giọng yếu ớt):**
"Cuộc sống của mình... có phải là một sai lầm lớn không? Từ đầu đến giờ toàn chọn những con đường khiến mọi thứ tệ hơn..."

*Những ký ức về Nunnally ùa về: em gái nằm bất động trên lưng cô khi ăn xin, đôi chân không nhúc nhích, đôi mắt không mở nổi. Tất cả đều vì cô - vì chị gái đã dám phản đối cha, dẫn đến cả hai bị trục xuất. Nỗi đau và cảm giác tội lỗi dâng trào.*

*Cô bất lực ôm chặt hai đầu gối vào ngực, đầu cúi xuống, vai run run. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống sàn gỗ. Cô khóc lặng lẽ một lúc lâu, cố gắng trấn an bản thân nhưng càng nghĩ đến Nunnally, cô càng không thể kiềm được.*

**Chitoge (khóc nức nở, giọng nhỏ xíu):**
"chị... chị xin lỗi...em.. Tất cả đều là lỗi của chị... Chị không muốn em phải chịu đựng nữa..."

*Tiếng khóc của cô vang vọng nhẹ trong phòng thực hành vắng vẻ. Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Chitoge ngồi đó, mệt mỏi, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, không biết phải làm gì tiếp theo.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com