Ngứa mắt
MỘT THÁNG SAU
Sau một tháng làm việc tại ATSH, Thịnh đã hoàn toàn quen với guồng quay công việc, chiếc đồng hồ báo thức cũng đã được cậu tôn trọng tuyệt đối.
Cậu và Nam đã gần gũi hơn rất nhiều; những cuộc đi ăn trưa hay cà phê sau giờ làm đã trở thành thói quen.
Nam cười nhiều hơn, ánh mắt cũng không còn sự đề phòng hay né tránh như những ngày đầu.
Thịnh đang dán mắt vào màn hình, cố gắng hoàn thành nốt công việc được giao, thì Nam bước đến bên bàn.
"Thịnh," Nam gọi, giọng trầm ấm. "Cậu đã chuẩn bị kỹ những thứ tôi dặn chưa? Nửa tiếng nữa là bắt đầu cuộc họp rồi đó."
"
Tôi chuẩn bị và kiểm tra đủ hết rồi, nhưng có chút lo lắng," Thịnh thành thật. Đây là lần đầu cậu đảm nhận vai trò thuyết trình chính trong một cuộc họp lớn, sự căng thẳng là khó tránh khỏi.
Nam đặt tay lên vai Thịnh, ngón cái khẽ day nhẹ như một lời trấn an. "Đừng lo lắng quá. Cứ làm đúng như những gì đã luyện tập. Rồi từ từ cũng sẽ quen thôi."
Một luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng Thịnh. Cậu cảm thấy hơi nóng mặt, sự ngại ngùng bất ngờ khi Nam chạm vào. Sau thời gian làm việc chung, những quan tâm tinh tế của Nam đã khiến cậu nhận ra một rung động không hề "nhất thời" như cậu vẫn tự trấn an. Cậu nghĩ, có lẽ mình thật sự đã thích Nam rồi.
_______________________
Buổi họp bắt đầu diễn ra...
Người ngồi ngay cạnh Nam, không phải Thịnh... mà là Linh Đan, cô gái vừa chuyển từ chi nhánh khác về công ty. Cô ta chuyên môn giỏi, ngoại hình sáng, và thuộc kiểu người biết rõ mình thu hút ai.
"Anh Nam, em in tài liệu cho anh rồi nè, anh xem thử đúng chưa?" – Linh Đan nghiêng hẳn người qua, mái tóc xoăn nhẹ vô tình hay cố ý quẹt qua vai Nam.
Thịnh ngồi phía dưới bàn họp, đôi mắt khẽ nhíu lại. Ủa? Có cần phải kề sát như vậy không?
Nam vẫn giữ thái độ điềm tĩnh tuyệt đối: "Cảm ơn. Cô để đó được rồi."
Nhưng Linh Đan không chịu dừng lại. Cô ta liên tục hỏi Nam những câu hỏi nhỏ, đề nghị Nam hướng dẫn riêng về "một vài chi tiết kỹ thuật" ngay trong lúc mọi người đang tập trung.
Trường Linh, đồng nghiệp ngồi cạnh, đá nhẹ chân Thịnh: "Ê, hình như cô này nhắm tới Trưởng phòng rồi đó. Tấn công công khai luôn."
Rio cười nhỏ, che miệng: "Tội nghiệp ông Nam... mặt ông sắp nổi gân xanh rồi kìa. Lạnh lùng quá cũng khổ."
Quả thật, Nam đang nhíu mày rất nhẹ – một dấu hiệu tinh tế mà chỉ những người gần gũi mới nhận ra anh đang cực kỳ khó chịu.
Thịnh liếc lên, cảm giác lo lắng ban đầu đã bay biến, thay vào đó là một sự "ngứa mắt" khó tả trước hành động của Linh Đan.
Đến lượt Thịnh thuyết trình, cậu không ngần ngại đứng dậy, giọng nói rõ ràng, dứt khoát và cố tình nhấn mạnh vào từng chi tiết, như muốn át đi mọi sự chú ý khác.
Cậu đọc to và nhấn nhá, quyết tâm buộc Linh Đan phải dừng hành động tán tỉnh lại.
Họp xong, Linh Đan vẫn không chịu bỏ cuộc, bám theo Nam tới tận bàn làm việc:
"Anh Nam, nếu được thì trưa nay mình đi ăn chung đi ạ, để em hỏi thêm về quy trình ở chi nhánh chính..."
Nam từ chối rất lịch sự, nhưng cũng đầy kiên quyết: "Xin lỗi, không được. Trưa nay tôi có hẹn rồi."
Linh Đan thấy không có tiến triển thì tức giận dậm chân nhẹ một cái rồi bỏ đi.
Bận? Thịnh, người đang ngồi kế bên, nghe rõ mồn một. Mình còn định lát nữa rủ cậu ấy đi ăn chung mà! Ai mà có hẹn với cậu ấy chứ?
Sau khi Linh Đan khuất bóng, Đình Nam quay hẳn về phía Thịnh, ánh mắt ánh lên ý cười.
"Trưa nay cậu rảnh không? Đi ăn với tôi."
Thịnh giật mình. "Ơ, chẳng phải cậu có hẹn rồi à?"
Nam nhếch mép, nụ cười tinh quái hiếm thấy: "Tôi chỉ nói vậy cho cô ấy không làm phiền nữa thôi." Rồi anh hạ giọng, chọc ghẹo: "Mà... cậu nghe lén chúng tôi nói chuyện hả, nhân viên Phước Thịnh?"
"N...nghe lén cái gì! Tại tôi ngồi kế nên nghe thôi!" Thịnh ấp úng giải thích, khuôn mặt đỏ ửng. Cậu vội vàng hướng mặt về máy tính, giả bộ gõ phím lia lịa để che giấu sự bối rối.
Nam nhìn hành động lúng túng của cậu, cười càng lúc càng tươi. Đúng là cậu ấy vẫn dễ thương như ngày xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com