Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

Ngày đầu tiên tập luyện, Chaeyoung tới phòng tập ở trường Lisa sau khi tan học, em chỉ có thể tập hai tiếng rồi ngay lập tức rời đi tới chỗ làm thêm. Với tiến độ như vậy thì lẽ ra sẽ bị các thành viên khác phàn nàn nhưng không, Chaeyoung đã làm tốt phần của mình ngoài mong đợi. Em nhận kịch bản, hát phần được giao mà không gặp một chút khó khăn nào.

Lisa đã luôn ngang bướng phủ nhận khả năng của Chaeyoung hồi cấp ba, nhưng giờ đây em chính là vị cứu tinh của cô. Nếu không tổ chức buổi tuyển chọn kia thì có lẽ đến giờ cả đoàn vẫn còn chật vật, mọi công sức luyện tập trước đó sẽ thành công cốc, và cho dù trái tim vẫn tê liệt khi nhìn thấy Chaeyoung nhưng cô đành chấp nhận nỗi đau này vì sự thành công của vở kịch.

-Cậu ta là át chủ bài của chúng ta đó, Lisa. -Stacy nhận xét sau khi buổi tập đầu tiên kết thúc, hai đứa gần đây không thường xuyên gặp mặt ngoài trường nữa vì quá bận bịu cho vở kịch, nên tranh thủ trao đổi vài lời từ phòng tập tới khu vực để xe. -Giọng của cậu ấy quá phù hợp cho vở kịch này luôn, nên mong là mọi thứ có thể thành công. Tao mà trượt môn này thì ăn đủ với bố mẹ.

Stacy thì lo trượt môn, còn Lisa thì lo cho cả sự nghiệp phía trước, đây là tấm vé duy nhất để cô có thể gặp được các nhà sản xuất ở nhà hát lớn. Cho nên trong suốt ba năm học đại học, đây có lẽ là dự án đầu tiên khiến cho Lisa bất an đến mức bạc cả tóc.

Lẽ ra như mọi khi, tối hôm đó Lisa phải về thẳng nhà sau khi tập luyện xong, nhưng lần này cô lại rẽ hướng theo địa chỉ vừa mới được gửi tới điện thoại.

Tất nhiên rồi, tỏ ra tự nhiên và xin địa chỉ của quán pub Chaeyoung đang làm từ một thành viên đoàn kịch, với lí do là "để liên lạc tiện lợi hơn".

Đó là lí do nực cười nhất một con người có thể nghĩ ra, vậy mà cũng thành công đó. Giờ đây Lisa đang đi một tuyến đường khác hẳn so với mọi ngày, chẳng vì lí do gì cả, cô có thể tha thứ cho bản thân nếu chỉ đơn giản là "tò mò". Còn từ "nhớ" kia thì là cấm kị.

Quán pub to hơn cô tưởng tượng, bên ngoài trang trí phong cách hoài cổ, một tấm biển gỗ gắn đèn led mang tên "Purple Haze". Lisa nhớ mang máng Stacy cũng từng nhắc đến nơi này rồi. Đây là chốn ăn chơi thư giãn của dân văn phòng và lứa tuổi trung niên, thỉnh thoảng lắm mới có đám thanh niên ghé qua.

Gửi xe xong xuôi, Lisa đẩy cửa bước vào quán, không gian bên trong khá tối, những bóng đèn vàng le lói còn chẳng sáng bằng đèn đường bên ngoài. Mất một lúc để có thể tới dãy bàn trống tận tít cuối quán, cô ngồi xuống và gọi cho mình một ly cà phê đen, cô có thể uống được rượu, nhưng để đảm bảo an toàn khi lái xe thì không nên cho lắm.

Đúng tám giờ tối, ban nhạc của quán mới bắt đầu chơi vài bản nhạc ảm đạm, Lisa tự hỏi sao có thể cảm thấy thư giãn trong bầu không khí này. Càng ngồi lâu, cô càng cảm thấy sầu não. Dư vị của những giọt đắng mỗi lúc một rõ ràng, như đang ăn mòn chiếc lưỡi của cô, khiến Lisa mỗi lúc càng thấy bồn chồn.

Bình thường cô luôn phải lấp đầy căn phòng bằng thanh âm ồn ào nhân tạo, vì cô không thể chịu nổi sự yên lặng. Đó đã là một thói quen kể từ khi cô sống một mình ở thành phố lớn. Khi trở về từ một buổi họp huyên náo, Lisa chôn chân giữa căn hộ im ắng của mình, tưởng như mình đã tới nhầm chiều không gian khác tự lúc nào. Đột nhiên một khoảng trống được khảm vào trong tâm trí, bất cứ âm thanh nào - dù là nhỏ nhất như tiếng thở, cũng có thể vang vọng trong đầu như có kẻ đã hét vào một chiếc giếng.

Cô nghĩ rằng mình sẽ sớm phát điên, khi cô nhận ra mình cô đơn đến cùng cực. Cô muốn mình được bao quanh bởi mọi người một lần nữa, nên cô bắt đầu bật TV với âm lượng lớn và giả vờ như xung quanh mình vẫn còn sự tồn tại của những người khác.

Cho tới khi hốc mắt bắt đầu nóng lên, hai bàn tay lạnh ngắt thấm đẫm mồ hôi, Lisa mới khó nhọc chống tay đứng dậy.

Giây tiếp theo, cả không gian lẫn Lisa như ngưng lại, một giọng hát khéo léo len lỏi trong những tiếng đàn piano thanh thoát. Bằng một cách nào đó, nó hòa vào tiếng nhạc nền mượt mà như giọt siro caramel được gieo vào ly cà phê đen của Lisa.

Không những níu chân cô lại, nó còn khiến cho hơi ấm cơ thể quay lại trên chiếc ghế gỗ. Lisa chậm rãi ngồi xuống, cẩn trọng như thể sợ tiếng sột soạt từ quần áo của mình sẽ át đi tiếng nhạc.

Tất nhiên, sự tuyệt diệu như phù phép của giọng hát đó chỉ là một phần lí do.

Khoảnh khắc Lisa chờ đợi đã tới, tưởng như cả ngàn kiếp người đã trôi qua, ly cà phê của cô còn chưa kịp nguội mà sự kiên nhẫn của cô đã sắp cạn kiệt. Mà giờ đây cơn hoảng loạn đó đã được đền đáp, bình minh đã ló rạng trên mặt biển đen kịt trong trái tim cô.

Vậy mà giờ đây nó lại khiến cô muốn khóc hơn là sự cô đơn ngự trị trong tâm trí.

Cho nên Lisa nhất quyết ngồi quay lưng lại với sân khấu, âm thầm để ánh mắt chìm đắm vào ly cà phê trước mặt, rồi cô nhắm mắt lại, chỉ để cho đôi tay của mình hoạt động. Cô không muốn bỏ lỡ một giai điệu nào cả.

Nếu trước đó biết rằng Park Chaeyoung có giọng ca tuyệt vời đến vậy, Lisa nhất định sẽ tận dụng mọi phút giây lúc mình giả mất trí nhớ để đòi em hát cho nghe.

Trái tim chững lại giữa dòng suy nghĩ, khiến cho Lisa cay đắng mím chặt môi.

Không, sai rồi.

Phải là cô ước mình chưa từng ghét bỏ Chaeyoung, chưa từng đối xử với em một cách tồi tệ. Thế thì có lẽ lúc này cô đã có thể được nghe em hát trực tiếp, mặt đối mặt. Cô nhất định sẽ khen em thật nhiều, có thể dũng cảm đề nghị được đón em đi làm bình yên, đưa em về nhà an toàn.

Sự ân hận sóng sánh trong trái tim Lisa dâng mỗi lúc một cao, nó chưa từng vơi bớt dù chỉ một chút kể từ cái ngày cô thấy em khóc một mình sau khi bỏ chạy khỏi buổi dạ hội cuối năm. Rồi một ngày nó sẽ nhấn chìm cô, dù sao đó cũng là hình phạt vĩnh viễn cho mọi lỗi lầm cô gây ra. Chẳng điều gì có thể xóa nhòa vết sẹo cô tạo ra trong trái tim Chaeyoung.

Một nửa thâm tâm Lisa hối hận vì đã tới đây, một nửa thúc giục cô nhất định phải quay lại thêm lần nữa. Và tất nhiên, là một kẻ ngốc, Lisa nhất định sẽ chọn phương án nào khiến cho cô đau đớn nhiều hơn.

-

Ca làm của Chaeyoung kéo dài bốn tiếng, từ bảy giờ tối cho tới mười một giờ hơn. Em lấy cho mình một ly trà mật ong ngay từ quầy để làm ấm cổ họng rồi lặng lẽ ra về, khiến cho vị khách ngồi một mình trong góc quán cũng thấp thỏm đứng dậy theo.

Đúng là đồ ngốc, cô tưởng em không biết sao?

Kể từ lúc đứng lên sân khấu, Chaeyoung đã ngay lập tức bắt trọn mái tóc và bờ vai đó vào ánh mắt, mặc cho điều kiện ánh sáng nghèo nàn. Người đó chỉ ngồi im, quay lưng về phía em suốt ba tiếng kể từ lúc tới đây, không động vào tách cà phê trước mặt, chẳng biết đang nghĩ cái gì mà tập trung thế.

Chaeyoung cũng mặc kệ, chắc mẩm rằng sự chán chường sẽ sớm đuổi cô về mà thôi. Nhưng không, cô chỉ ra về khi em đã tan ca. Khẽ cau mày vì cảm thấy phiền phức, Chaeyoung bước lên xe bus để tới được bến gần chung cư của mình.

Và của tên ngốc kia nữa.

Chiếc xe của Lisa cứ chầm chậm bám theo xe bus của em, một cách không-hề-đáng-nghi. Chaeyoung phải đi bộ một đoạn mới tới được chung cư, vậy mà chiếc xe cũng tự động giảm tốc luôn. Đảo mắt lần thứ mười, Chaeyoung cất bước thật nhanh vào trong chung cư để sự khó chịu trong lòng vơi bớt.

Em mong rằng sau này Lisa sẽ không làm chuyện thừa thãi như thế này nữa, vì giờ trông cô chẳng khác gì một kẻ bám đuôi biến thái, bộ không có gì khác có ích hơn để làm hay sao?

Nghĩ đến đó càng thấy tức giận hơn, Chaeyoung nhất định phải phàn nàn với đứa bạn đã cho địa chỉ nơi làm việc của mình cho Lisa.

Nhưng rồi quá mệt mỏi để tạo thêm việc phải làm, Chaeyoung đành bỏ qua và nhẫn nhịn, để xem Lisa có thể kiên trì làm trò này bao lâu.

-

Sáng hôm sau, Lisa thức dậy với tâm trạng thoải mái hơn bình thường, sau khi bám theo Chaeyoung về tận cửa phòng và nhận thấy em vẫn an toàn, cô đi ngủ với sự yên tâm hiếm hoi.

Hôm nay buổi tập vẫn sẽ diễn ra bình thường, thời hạn tới buổi công diễn rút ngắn lại dần dần, nhưng chẳng còn khiến cho Lisa thấy lo lắng nữa vì tiến độ tập luyện đang rất tốt. Thoải mái lái xe tới trường với tâm trạng tươi sáng, Lisa mong rằng những ngày về sau mọi chuyện vẫn sẽ suôn sẻ như thế này.

Đó là vì cô chưa hề lường trước được, nguyên nhân khiến cho tiến độ bị trì hoãn không hề tới từ tác nhân bên ngoài, mà là những mâu thuẫn nảy sinh trong chính trái tim cô.

Thứ mà có mất thêm bao nhiêu buổi họp, hay thêm cả ngàn đêm trăn trở, Lisa vẫn không thể nào gạt bỏ nó hoàn toàn được.

Cô không hề biết những lần lén lút bám theo Chaeyoung tới chỗ làm, dành cả buổi tối chỉ để nghe em hát, âm thầm quan sát em bằng ánh mắt khác so với những người xung quanh... lại có thể khiến cho cô bỗng dưng mắc một căn bệnh ác tính, khiến cho bao công việc dang dở biến thành một mớ hỗn độn, đảo lộn cả cuộc đời cô.

Căn bệnh mang tên tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com