59
Tới phòng khám tâm lý là một điều cần thiết trước khi một buổi diễn lớn bắt đầu, nhưng Lisa cảm thấy không chỉ sự áp lực của vở kịch mà còn về mối quan hệ giữa cô và Chaeyoung cũng đã chuyển biến tích cực hơn rất nhiều. Hai người quyết định để dành những điều muốn nói với nhau sau buổi diễn, mặc dù cả hai đều rất bồn chồn.
Lisa đã giải thích mọi thứ về gia đình mình cho cả Chaeyoung lẫn bác sĩ tâm lý, về việc cô cảm thấy áp lực cỡ nào khi được gán cho cái biệt danh "thiên tài". Thực chất cô còn không biết mình có phải thiên tài hay không, cho nên sống suốt hơn hai chục năm với cái biệt danh nặng nề như vậy, Lisa luôn phải cố hết sức để chứng tỏ rằng mình xứng đáng với nó.
-Tôi luôn ghen tị với tất cả mọi người, tôi không nghĩ "thiên tài" là một thứ gì tốt đẹp. Khi là người bình thường, thì các cậu được cảm nhận niềm vui thuần khiết khi đạt được mục tiêu và được mọi người công nhận, khen ngợi vì sự cố gắng; còn tôi - "thiên tài" gì gì đó, dù có cố đến đâu thì mọi người cũng sẽ chỉ dửng dưng cho đó là điều hiển nhiên. Rằng "cô ta là thiên tài, tất nhiên cô ta giỏi rồi". Tôi chết mệt khi nghe mấy thứ đó.
Không một ai công nhận sự cố gắng, không một ai nhìn thấy những giọt mồ hôi in hằn trên áo. Cái mác đắt đỏ đã ăn mòn Lisa trước cả khi cô kịp nhận ra.
-Còn một điều nữa, người bình thường thì luôn tiến bộ, luôn cảm nhận được niềm vui thú khi học được cái mới. Còn thiên tài thì luôn dậm chân tại chỗ, không bao giờ thấy được quá trình, chỉ thấy được kết quả. -Lisa cảm thấy khá hơn sau khi đã có thể tóm gọn lại toàn bộ xúc cảm của mình qua lời nói. -Có lẽ nói ra những điều này sẽ có nhiều người muốn sỉ vả tôi lắm, nhưng tôi là như vậy đấy... chỉ vì cái biệt danh đó mà cả đời tôi như một cuộn băng tua nhanh. Nó chỉ trở về vận tốc bình thường, khi tôi bước chân ra khỏi vòng suy nghĩ và tận hưởng cuộc sống đúng như một thiếu nữ bình thường nên làm.
Lisa nhìn Chaeyoung, người đang im lặng lắng nghe mình từ đầu đến cuối. Không muốn nói thẳng ra, nhưng vận tốc bình thường của cuộn băng đó chính là khi cô ở bên em.
Từ cái đêm ở nhà hàng, hai người không rời nhau nửa bước, đi ngủ cũng phải mở cửa phòng như hai đứa trẻ con sợ ma. Sáng hôm sau thì thức dậy cùng một lúc và ăn sáng ở nhà với nhau thay vì vội vã tới chỗ làm như trước kia.
Không cần phải nói gì hay giải thích, Lisa cũng đã hiểu được Chaeyoung đã chọn mình sau tất cả, cô sẽ không ngừng cảm thấy biết ơn vì em đã cho cô thêm một cơ hội nữa. Mọi thứ cứ trôi dạt về phía nhau dần dần, bức tranh tự động hoàn thành sau nhiều năm bỏ dở. Tất nhiên không phải tất cả những đau đớn đều được chữa lành, có những điều cô phải tự mình phục hồi, nhưng lần này cô sẽ không còn cảm thấy cô đơn trong quá trình đó nữa.
Chắc hẳn mọi người trong đoàn cũng cảm thấy lạ lẫm khi chứng kiến thăng trầm giữa Lisa và Chaeyoung suốt hơn một tháng qua, nhưng chẳng ai thắc mắc, cũng có người nghi ngờ rằng hai người đã thích nhau từ rất lâu về trước nhưng không dám hỏi thăm, vì cả hai đều kín tiếng như nhau.
Vì không còn gì để mà cảnh giác nữa, Chaeyoung biểu lộ cảm xúc chân thật hơn trước Lisa, kể cả sự lo lắng về vở kịch có thể cho là đầu tiên và cuối cùng ở Broadway. Diễn trước các chuyên gia và người nổi tiếng rất nhiên là áp lực hơn so với "project khoa" hồi đó. Lisa cũng lo lắng không kém, nhưng nhìn thấy Chaeyoung còn bồn chồn hơn cả mình, cô biết lần này mình phải trở thành người mạnh mẽ hơn để trấn an em.
-Bình tĩnh nào. -Lisa ngồi xuống đối diện Chaeyoung trong phòng trang điểm, định đặt tay lên má em nhưng sợ vượt quá giới hạn nên chỉ dám đặt lên tay em. -Cậu cứ tưởng tượng đây chỉ là một buổi diễn ở trường bình thường thôi, không có nhân vật quan trọng nào dò xét cậu hết, hãy diễn một cách thoải mái nhất. Chúng ta đã cùng làm điều này rất nhiều rồi mà.
-Tôi không thể gạt bỏ được... -Chaeyoung chỉ vào ngực trái mình, sắc mặt em nhợt nhạt. -Tim tôi đập nhanh đến mức tôi không thở kịp... tôi có cảm giác như cả thành phố cũ đang theo dõi mình qua TV, họ sẽ nhận ra sự yếu kém và thiếu chuyên nghiệp của tôi, như thể... một kẻ không được đào tạo bài bản tại sao lại được lên sân khấu lớn diễn vậy...?
-Cậu là Park Chaeyoung cơ mà, người đã khiến cho tôi choáng ngợp cho dù có bao nhiêu lần được thấy cậu trên sân khấu. -Lisa nắm lấy tay Chaeyoung, nhẹ nhàng di chuyển cổ tay em, đưa ngón tay chỉ vào trái tim mình. -Cho dù bao lần nhìn thấy cậu đi chăng nữa, trái tim tôi luôn sống dậy như thể nó chưa từng rạn nứt một lần nào.
-Má ơi, sởn da gà. -Chaeyoung nhăn mặt chê bai, nhưng cũng không rụt tay lại, em đã cảm thấy thoải mái hơn vì những lời sến sẩm của Lisa. -Cậu đang nói thật hay nịnh đầm đó?
-Tôi mà nói dối thì cho cậu tát mười cái, cho cậu luôn cái xe của tôi. -Lisa tận dụng cả khoảnh khắc này để áp má mình vào tay Chaeyoung.
-Trước giờ cậu giả vờ khô khan đúng không? -Chaeyoung nhướn mày. -Sao một con người có thể thay đổi sau một ngày như vậy? Lisa EQ thấp như thần lùn giữ cửa của tôi đâu rồi?
Lisa thở dài, không giấu nổi sự ngại ngùng của mình, hai má cô đỏ lên khiến cho chủ nhân của nó để lộ sự vụng về.
-Cậu nghĩ tôi tập bao nhiêu vở kịch cả đời này để làm gì? Cuối cùng cũng áp dụng được vậy mà cậu lại nghi ngờ tôi như thế.
Chaeyoung không chịu được mà phá lên cười, nhưng cũng không trêu chọc Lisa nữa.
-Cậu cứ quay trở về làm Lisa ngẩn ngơ đi, mấy cái trò tán tỉnh cứ để tôi lo.
Trong một phút Lisa đã tưởng mình đông thành đá.
Cô đơ ra nhìn Chaeyoung đang cười đắc ý, sau đó nghe thấy tiếng cháy xèo xèo trên đỉnh đầu.
-Dù sao thì! -Lisa hít vào một hơi thật sâu, lắc đầu để rũ sạch sự ngượng ngùng của mình rồi nắm lấy tay Chaeyoung lần nữa, tận dụng nốt thời gian trước khi em lên sân khấu để bày tỏ hết lòng mình. -Cả thành phố xem cậu thì có sao chứ? Thế này nhé, đối với tôi thì cậu là cả thế giới, tức là chỉ sự tồn tại của cậu là quan trọng, lời nói của cậu là độc nhất, vậy thì cái thành phố bé như mắt muỗi kia nói gì tôi cũng không mảy may quan tâm.
Chaeyoung chăm chú nghe Lisa bộc bạch, sự bất an vẫn còn ngự trị trong đôi mắt nhưng nét mặt của em đã bớt căng thẳng hơn nhiều.
-Nên tôi hỏi cậu một câu nhé, đừng cảm thấy xấu hổ khi phải trả lời. -Lisa không còn sợ nữa, vì giờ đây cô tự tin hơn ai hết về vị trí của mình trong trái tim Chaeyoung. -Đối với cậu, tôi có phải là cả thế giới không.
Phản xạ tự nhiên vẫn khiến cho Lisa nín thở, nhưng rồi đôi vai thả lỏng dần khi nhận được cái gật đầu của Chaeyoung.
-Vậy thì tôi nói rằng cậu là tuyệt vời nhất, cậu chọn tin ai? Một thành phố nhỏ bé hay là thế giới của cậu?
Lisa ước gì mình có thể nói đi nói lại câu "thế giới của cậu", nó vừa vặn như một mảnh ghép còn thiếu trong tim vậy.
-Cậu... -Chaeyoung không nao núng mà trả lời. -Tôi tin thế giới của tôi.
Chỉ cần như thế, nụ cười sáng bừng lên trên đôi môi của Lisa. Cô không giấu nổi sự tự hào mà siết chặt lấy tay Chaeyoung.
-Vậy thì thế giới của cậu sẽ dõi theo cậu suốt cả buổi diễn.
Ánh mắt của Lisa không rời Chaeyoung một giây cho dù công việc của cô là phải giám sát cả vở kịch, ánh sáng và âm thanh. Nhưng điều đó dường như không hề làm khó cô. Bởi vì từ khi Chaeyoung bước những bước đầu tiên quay trở lại cuộc đời cô, trong đôi mắt cô đã luôn dành cho em vị trí đặc biệt nhất và tâm trí thì để hình ảnh em giăng kín từng ngóc ngách.
Kể từ khi Chaeyoung xuất hiện, đôi mắt của Lisa không muốn làm bất cứ việc gì khác ngoài việc ngắm nhìn em, và đôi môi thì không muốn làm việc gì khác ngoài việc nói yêu em.
Lisa năm mười sáu tuổi chắc chắn sẽ sợ xanh mặt khi biết rằng nó của năm hai mươi mốt sẽ mê kẻ thù của mình như điếu đổ.
Nếu như kể cho cô năm mười sáu rằng cô sẽ yêu Park Chaeyoung, thậm chí trước cả khi cô giả vờ mất trí nhớ, thì chắc chắn cô sẽ cười bò ra và tự tát vào mặt mình cả ngàn lần. Nhưng giờ đây khi nghĩ lại thì mọi chuyện hợp lí đến bất ngờ, tình yêu dành cho Chaeyoung hiển nhiên đến lạ, như thể nó tồn tại là chuyện không sớm thì muộn. Bởi vì dù sao trên đời này cũng chỉ có mình em chịu đựng được cô lâu đến vậy, kẻ mà bước ra bước vào cuộc đời cô nhưng thay vì cảm thấy phiền phức, mỗi lần nhìn thấy em, cô lại cảm thấy mình yêu em hơn một phút trước.
Chaeyoung không còn cảm thấy lạc lõng, kể cả sân khấu có tối mịt mù hay sáng rực rỡ đến mức nào, bởi vì em biết mỗi khi ánh mắt em mất đi trọng lực thì sẽ luôn có lực hấp dẫn mang tên Lalisa kéo em về với trần thế.
Cho tới khi chìm trong tiếng vỗ tay tán dương, Chaeyoung vẫn còn cảm thấy vô thực, trong một khoảnh khắc dường như em đã có được tất cả những gì em luôn khao khát. Diễn kịch, sự công nhận, vòng tay ấm áp của Lisa đang nâng mình lên khỏi mặt đất, mang cả linh hồn lẫn thể xác em lâng lâng trong không gian.
Và rồi những giọt nước mắt rơi xuống, Chaeyoung chẳng nhớ nổi lần cuối mình khóc trước mặt người khác. Em có quá nhiều nỗi sợ để có thể tự do bộc lộ cảm xúc của mình, giờ thì vũ trụ như xoay quanh em, thế giới của em ấp ôm lấy em, chẳng còn gì quan trọng hơn thế nữa, Chaeyoung yếu ớt khóc òa lên, vòng tay ôm chặt lấy Lisa.
Cô tưởng mình sẽ phải cố kiềm chế để làm chỗ dựa cho em, nhưng thật khó khi nhìn thấy người mình yêu xúc động đến nhường này, nên cô cũng siết chặt lấy em, những giọt lệ chảy xuống. Cô vùi mặt vào mái tóc của Chaeyoung, những sợi vàng như ánh nắng thấm đẫm những giọt nước mắt, như một cơn mưa bóng mây đem sự sống lấp đầy hai trái tim héo hon.
Lisa cũng đã chuẩn bị kĩ lưỡng lời chúc dành cho Chaeyoung, nhưng giờ đây cô quên sạch hết, cảm xúc trần trụi bị phơi bày trước em và toàn thể thế giới, cô nói với em bằng ngôn ngữ mà chỉ cả hai cùng hiểu.
Những câu từ mà cô đã chôn cất từ rất lâu cùng với mảnh tình dang dở bốn năm trước, những lời mà cô tưởng rằng sẽ không bao giờ có cơ hội để nói.
-Tớ xin lỗi... xin lỗi cậu, Chaeyoung... sau tất cả những điều tồi tệ tớ đã làm với cậu... Tớ xin lỗi cậu, Park Chaeyoung!
.
Thật sự thì sau một năm cuối cùng cũng lết được đến thời điểm Lisa nói ra được câu này, nên tôi thấy xúc động đến lạ :)) cuối cùng thì mối quan hệ kẻ thù giữa hai người cũng chính thức kết thúc
Chap sau là chap cuối rồi nhớ, chắc là có 1 ngoại truyện ọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com