no.7
giờ lành đã điểm, đúng bảy giờ cái bon là có một chiếc xe đậu ngay trước cổng phường, tuy là đã có bên bộ phận hậu cần lo việc chỗ ngồi, sao cho chuẩn tác phong nhất đúng nghĩa 'cán bộ nông thôn'. tính hưng vốn đơn giản, đi làm chỉ cần một cái cặp, nhưng lần này có vẻ hơi khác...
anh ta đem hẳn một thùng đồ to oành đến trước cổng, rồi khệ nệ ôm vào.
"chào mọi người ạ, tôi bên hình sự, nhưng quản lí hành chính đang thiếu người nên mới được điều qua đây, có sai sót, mong các đồng chí góp ý"
"đồng chí rất tốt, chúng tôi không có ý kiến, chỉ chờ bạn hải đóng góp thôi". không ai ngoài nó, thằng duyệt.
hải ngồi không cũng dính chuyện, lúng túng không biết làm gì.
"nào đồng chí hải, có đồng chí mới chuyển đơn vị, lẽ nào đồng chí bơ người ta?"
"ờm... xin báo cáo đồng chí Tài, tôi... không có ý kiến gì ạ"
tiếng cười rộn, vang ra hết văn phòng.
|
không gian yên tĩnh, mọi người ai nấy đều di chuyển đi nghỉ trưa, ra ngoài uống nước rồi cười nói rôm rả. riêng còn hải vẫn còn ở trong phòng ngồi lướt điện thoại. bỗng, có tiếng mở cửa.
"em không đi ăn cơm à". hưng nói.
"để tí cũng được ạ"
"nào? sao lại một tí, ăn mau không lại đau bao tử"
"tí cũng được mà anh..."
"không, đi ra ăn ngay"
"..."
với bộ mặt hơn cả cái mo, hải lững thững đi ra với mọi người
"mày không ăn thì thôi đi ngủ đi mày"
"tại anh hưng nên nó mới chịu lết ra đấy chú"
"thật à, gia trưởng chuẩn zai miền bắc mới về phường mình à"
"chả thế"
|
"thằng hải ăn xong ra dẫn 'bạn' đi tham quan phường xem nào"
"ơ, tại sao lại là tôi ạ thưa đồng chí trực?"
"bạn chưa biết đường đi mà, lơ ngơ ra đấy rồi chiều lạc trong đây không về à?"
"chú.. còn thằng duyệt đang rảnh kìa ạ"
"đang giờ nghỉ trưa, nó đang tuổi ăn tuổi lớn, để nó nghỉ"
"... đồng chí hưng theo tôi"
hải đâu biết, tất cả mọi chuyện này đều được dàn dựng.
"nốt lần này thôi đấy! tao không chiều tụi bây mãi được đâu, giải tán đi nghỉ trưa hết đi"
|
'ông trực cứ xem thằng duyệt như con ông ý, cưng như trứng'
"em có chuyện gì không ổn à, sao mặt đỏ vậy?"
hải giật mình, tuột khỏi mớ suy nghĩ vừa nãy.
"không ạ, không gì đâu ạ"
cũng không ai nói gì nữa, lặng thinh đi khắp sân.
.
"đây là nhà giữ xe, anh đậu ở đây với mọi người, chứ đậu ngoài phòng trực các ông dân phòng khó tính lắm"
"thế hả, à"
.
"vườn rau của đồng chí phương, lâu lâu lén ra ngắt vài lá ăn mì tôm cũng không sao"
"à, hay ha"
.
"trong đây là phòng tập thể, trực không tiện về nhà thì em cũng ngay ngủ ở đây"
"ồ.."
|
suốt buổi đi chỉ có hải nói, hưng chỉ à à, chứ nói gì nữa bây giờ? cứ như thế đi hết sân, rồi hải mệt mỏi lết xác vào giường đánh một giấc đến tận hai giờ chiều.
"sao rồi, ngủ ngon không? mơ thấy gì nào?"
"ngon đệch, đi nhập dữ liệu dân cư cho tao mau lên!"
"ơ..."
hải làm việc hăng say nhất là khoảng từ sau giờ nghỉ trưa đến năm giờ chiều, giờ này là giờ tan tầm, nghe tiếng xe của mọi người chạy ngoài đường, lòng hải cũng nôn nao theo.
"ê ông anh, tuần này anh đâu có trực phải không?"
"ừ, thì?"
"phương rủ nhậu ạ"
"được, thế nó bảo bao giờ"
duyệt ráng đứng nhớ lại, xem con phương đã dặn nó cái gì.
"bảy giờ, quán cũ ấy"
"thế hửm,
tài đi không anh êy?"
"trực rồi, im hết cho tui đánh word!"
"haha, tội ông"
|
bọn này nhìn sơ thì chẳng biết cả ba làm công an, đứa thì áo nhân vật hoạt hình, đứa thì quần gấu, đứa lại mang bộ mặt như mới bị pikachu thu bằng lái xe.
"mày làm gì mặt như ngửi rắm vậy duyệt?"
"huhu bị bố thu xe rồi, khi nãy phải đặt bee đến đón"
"tội em anh quá"
|
tửu lượng yếu nhưng hải rất thích 'gáy', khi nãy bị hai đứa kia trêu 'gà', hải nốc một lượt ba chai bia, ba chai đấy.
"bọn mày... chịu thua tao chưa?". hải say xỉn nói.
"mày... uống thật à... hải ơi hãy nói rằng mày không sao đi..". mặt hai đứa này rõ trắng tuệch.
vừa nói xong, hải gục xuống bàn, đập trán xuống một cái 'cốp!', hết cứu thật, giờ ai cũng xỉn quắc cần câu, ai dám đưa thằng này về đây...
|
|
|
"alo? anh tài ơi có anh hưng ở đấy không ạ?"
"có, sao em?"
"nhờ anh ấy đưa hải về nhà hộ em nhé, hải gục ở quán rồi"
"đấy, nhậu làm gì không biết, giờ mà không đủ quân số trực ở phường là kỉ luật đấy"
"anh cứ đưa xem như nào đã!"
đầu dây bên kia, duyệt nghe thấp thoảng chữ 'hả?' 'hải à' phát ra từ miệng người nào đó tên chí hưng.
"alo, hải sao vậy em?"
"hải uống say quá gục ngay quán rồi anh, quán đối diện khách sạn có cái cây ạ"
"mày diễn tả như thế, tao biết mò được nào?"
"một tí em gửi map"
đợi chờ mười lăm phút, dù hưng không nói, nhưng chắc chắn anh ta sẽ đến, như một điều đương nhiên.
"hải đâu?"
"trong kia ạ". cả phương và duyệt đồng thanh.
nhìn chán chả muốn nói, chỉ là chí hưng không đành bỏ hải nên mới vác về hộ thôi, chứ không có gì ở đây hết.
mà lạ cái, thằng hải nó ăn cái gì mà nhẹ hều vậy ta, như quả bong bóng ấy.
"anh đi nhé, tụi em tự bắt grab về nha"
"mày xem phân biệt đối xử không?". đợi anh đi khuất, tụi kia mới dám nói.
...
do 12g khuya rồi, vã quá viết đại, tôi viết gì tôi cũng không biết nữa, sai sót gì các bác bỏ qua😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com