Ngoại truyện: 'Moon Junhwi' của tôi
BGM: KOMOREBI
Tôi đứng đó nhìn cánh hoa anh đào chao nghiêng trong gió và em ở kia, phía cuối con đường rợp bóng cây, vẫn là chiếc áo sơmi trắng như lúc em còn là học trò của tôi, nhưng thay vì nét ngây ngô lúc trước, giờ lại là vẻ đẹp đầy chói lóa khiến tôi bất giác mỉm cười hạnh phúc.
Moon Junhwi chạy ngược chiều gió, tiến thẳng về phía tôi và rồi được tôi ôm trọn vào lòng.
Moon Junhwi của bây giờ không còn gọi tôi hai tiếng "thầy Jeon" nữa, em nói muốn gọi tôi bằng tên thật hơn. Mỗi một lần tên tôi được bật ra khỏi đôi môi em, tôi lại thấy mình như chìm trong một cơn mơ vậy.
Moon Junhwi của năm 20 tuổi dường như sắp cao hơn cả tôi rồi, em hay phụng phịu vì điều ấy lắm, em nói thích cảm giác được ngước lên nhìn tôi như khi em còn học cấp 3 kìa. Tôi thì chỉ cười vuốt mái tóc của em, dù sao ai cũng cần phải lớn mà, kể cả em có cao hơn tôi thì tôi vẫn sẽ mãi yêu em.
Moon Junhwi của năm 20 tuổi chẳng khác năm em 18 là bao, vẫn nhiệt huyết, chân thành, đôi lúc bồng bột, đôi lúc lại lém lỉnh. Đôi mắt và nụ cười thì mãi vẹn nguyên một sự thuần khiết. Tôi yêu em, kể cả sau này vạn vật có thay đổi, tôi vẫn yêu em.
Moon Junhwi của năm 20 tuổi, lâu lâu lấy tư cách "người nhà" để mang cơm trưa đến trường cho tôi, mặc kệ là em sẽ bị các giáo viên khác trêu chọc, nhưng em nói, em muốn chứng minh với cả thế giới rằng tình yêu của em đối với tôi không phải là cảm nắng nhất thời, dù bao nhiêu năm qua đi chăng nữa em vẫn sẽ đến trường đưa cơm trưa cho tôi, vì em thật sự yêu tôi. Tôi cười hỏi em định đưa cơm cho đến khi tôi về hưu luôn hay không, em đỏ mặt ngại ngùng rồi nói bằng giọng nhỏ tí rằng nếu tôi cũng muốn điều ấy, thì em luôn sẵn lòng.
Tôi đã từng nghĩ, hai chúng tôi như vũ trụ song song không nằm chung một hệ mặt trời, giống như tôi sẽ chỉ mãi có thể ngắm nhìn tiểu hành tinh xinh đẹp là em từ ống kính viễn vọng nơi góc xa xăm của vũ trụ nơi tôi. Ai ngờ được rằng tiểu hành tinh ấy lại dùng một tốc độ ánh sáng va chạm thẳng với tôi, tạo thành một cú nổ váng trời, xây nên một thành lũy tình yêu vững chắc trong tôi.
Tôi từng trêu em rằng yêu một ông già như tôi em không thấy thiệt hả? Em bịt miệng tôi lại, còn mắng rằng ai nói tôi già, đối với em đó là sự chín chắn và trưởng thành mà cho tới khi bằng tuổi tôi bây giờ thì chắc em vẫn khó có được, và tuổi tác đối với em chỉ là con số thôi, em còn nói tôi rất quyến rũ với việc hơn em 12 năm tuổi. Giờ thì ai mới là người phải đỏ mặt nào? Tôi cũng dám chắc rằng việc ví tuổi tác là con số hẳn do Yoon Jeonghan dạy em rồi.
Từ ngày em tốt nghiệp, đỗ đại học thì đã là chuyện của 2 năm trước, giờ Moon Junhwi đã không còn là lớp trưởng của lớp 12A nữa, em là Moon Junhwi - sinh viên năm 3 khoa Nghệ thuật đương đại thuộc Trường đại học Seoul. Tôi rất tự hào về em.
Em từng kể, việc em muốn tỏ tình với tôi trước toàn trường, lâu lâu vẫn bị Jihoon - bạn thân của em lôi ra chọc quê, nhưng em nói em thà bị trêu còn hơn là hối hận vì không bày tỏ tình cảm với tôi. Mỗi lần nghe về điều đó, tôi lại thầm cảm ơn trời vì đã cho tôi được ở bên cạnh một người tuyệt vời như em.
Moon Junhwi, Moon Junhwi của tôi. Em có những ưu điểm, cũng có cả những khuyết điểm. Em luôn sống hết mình, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, nhưng đôi khi em cũng trẻ con, bướng bỉnh và vô lý. Chúng tôi ở bên nhau, tìm hiểu từng chút một về nhau, gỡ rối từng khúc mắc nhỏ, nhưng tuyệt đối chưa từng lơi lỏng bàn tay. Nhất định là thế.
Em nói, tương lai có rất nhiều điều để mong chờ, trước đây khi chưa gặp tôi, em cũng vẫn mong chờ vào tương lai, nhưng từ khi ở bên tôi, em vừa trân trọng hiện tại, nuối tiếc quá khứ, đồng thời có những mong chờ gấp đôi về tương lai, một tương lai có tôi đồng hành cùng em.
Phải làm sao để miêu tả được hết tình yêu tôi dành cho em bây giờ nhỉ? Có lẽ chẳng một từ ngữ nào có thể bộc lộ hết được cảm xúc trong tôi lúc này. Ba chữ 'Tôi yêu em' dường như thật sơ đẳng. Ba chữ 'Tôi cần em' liệu có quá cứng nhắc. Có lẽ chỉ có ba chữ 'Moon Junhwi' mới gói được tình cảm của tôi trọn vẹn. Chỉ có tên của người tôi yêu mới có thể là điều đủ đầy nhất trong kiếp sống này.
Cảm ơn em Moon Junhwi. Cảm ơn em vì đã dũng cảm tiến tới sóng vai với một kẻ hèn nhát như tôi.
Moon Junhwi, Moon Junhwi của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com