[7]
Không khí trong xe ngột ngạt đến khó thở, ai cũng đang đeo đuổi theo suy nghĩ của mình
Dừng lại đèn đỏ, New quay sang nhìn người bên cạnh, Zee ngồi không mấy thoải mái, người tựa ra ghế, đầu thì nghiên sang một bên, kiểu này chút thức dậy có mà đau cổ chết mất
New lặng thinh nhìn anh, rồi chồm sang nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho Zee nghỉ ngơi thoải mái một chút. Vừa chồm sang, em mất đà mà ngã vào ngực anh khiến Zee giật mình tỉnh giấc
"Ay ya... đau... đau" - Zee khẽ kêu lên, tay xoa cổ, mặt nhăn nhúm hết cả lại
New cũng hốt hoảng theo Zee, tay đặt lên cổ anh xoa bóp giúp anh từ từ điều chỉnh lại cổ, vừa xoa vừa mím môi
Giờ đây mặt hai người đang ở rất gần nhau, có thể cảm nhận rất rõ ràng hơi thở của đối phương. Vì đã uống 2,3 ly rượu nên trong hơi thở của Zee thoang thoảng men rượu phà vào mặt New, em không uống nhưng cũng muốn say theo anh. Gương mặt New hơi ửng hồng, do men rượu hay do sự ngại ngùng với anh ???!!
'Chụt'
'Chụt'
"Ưm...Ư... Hia.. buông Nủ ra"
Zee hoàn toàn không cưỡng lại được đôi môi ngọt ngào của em bé nhà anh, vừa mềm mềm thơm thơm đến không dứt ra được. Đầu óc New cũng dần quay cuồng với men rượu từ miệng anh truyền sang, sự phản kháng cũng bắt đầu yếu dần, thay vào đó đôi môi Zee cũng cảm nhận được vị mặn mặn;
Nước mắt em bé lặng lẽ lăn dài trên gò má lán mịn;
Đôi mắt nhắm hờ của Zee mở ra nhìn gương mặt người thương gần trong gang tấc, bàn tay đưa lên lau đi nước mắt nơi khoé mắt em, xoa lên gò má mềm mềm anh ưa thích, vuốt ve dịu dàng đôi môi em. Zee nâng niu tất cả những gì thuộc về em bé, nhưng những gì anh làm vô tình hay cố ý như sát muối vào vết thương mà anh gây ra cho em
Đặt môi nhẹ nhàng như muốn hút cạn nước mắt em, như muốn xoa dịu sự đau xót cơn mưa vừa kéo đến từ đôi mắt long lanh ấy
Tay New siết chặt bắp tay anh, run rẫy, hàm răng nghiến chặt cố kìm nén nỗi đau và hoang mang trong lòng
Vội vàng đẩy Zee ra, trở về chổ ghế lái khi có tiếng còi xe phía sau vang lên làm cả hai giật thót mình. New tiếp tục lái xe về căn hộ của Zee, trong khi anh ngồi lại đàng hoàng, phần nào đó Zee cũng đã tỉnh táo hơn
Nhìn dòng người nối tiếp nhau đi trên phố, mỗi người có những nỗi niềm riêng, đèn xanh đỏ tím vàng chớp nhoáng trên đường phố làm tâm trạng
-----------------------------------------------------------------------------
Về đến bãi đổ xe căn hộ của Zee cũng đã là chuyện của 20 phút sau...
New ngồi nghỉ ngơi một chút, cũng là để điều chỉnh cảm xúc một chút trước khi nói chuyện với Zee, có thể là dặn dò anh một chút rồi chào anh về thôi
"P'Zee, đến nơi rồi ạ. P' nghỉ ngơi sớm đi ạ. Cảm ơn anh hôm nay cho Nong đi nhờ xe"
... .... .... .....
Chờ một lúc, trong không gian kín, vừa yên ắng, vừa hơi tối của bãi đỗ xe, New mãi không thấy Zee, xoay người sang nhìn người lớn hơn, em hốt hoảng
"P'Zee, anh sao vậy? Anh đau sao? Sao mồ hôi lại đổ nhiều như vậy?"
Zee đầu tựa vào kính cửa kính ô tô, tay ôm bụng, mặt nhăn nhúm hết cả lại, môi mím chặt ngăn tiếng rên, có vẻ rất đau đớn, trên trán và hai bên thái dương rịn ra đầy mồ hôi lạnh
New sờ trán anh, hơi nóng truyền sang khiến em giật mình, em thật sự hoảng loạn không biết nên xử lý tình huống này thế nào. Bỗng chốc đầu óc em trở nên trống rỗng, em muốn khóc
Và thực sự em khóc, hai hàng nước mắt lại lần nữa tuông rơi; một bàn tay ấm nóng đến doạ người nắm lấy tay đang đặt lên trán của New kéo xuống đặt lên bụng
"Hia đau quá. Từ trưa giờ Hia chưa ăn gì cả. Nủ nấu cho Hia ít cháo trắng được không? Hia muốn ăn cháo Nủ nấu"
Zee cố gắng mở đôi mắt hơi đau xót, mỏi nhừ đến không muốn mở ra, cả cơ thể của anh mỏi đến không buồn động đậy; cho dù bây giờ New có từ chối, có đánh anh, có đẩy anh ngã thì anh cũng không tài nào có thể phản kháng được
"Hia lại bị đau dạ dày rồi phải không? Dạ dày đã yếu như vậy, không ăn mà có nốc rượu vô bụng; Có phải Hia hết muốn sống rồi có phải không?"
"Để Nủ chở Hia đến bệnh viện..."
Nói vậy New cũng muốn rút tay về lái xe, nhưng tay em cứ bị nắm chặt. Với sức bây giờ của Zee thì em có thể hoàn toàn chống trả lại Zee. Tuy nhiên, với người con trai em yêu trước mắt đang quằn quại trong đau đơn, sao em đành lòng xuống tay tổn thương người ấy chứ
"Đừng... Đừng Nủ... Không cần đến bệnh viện đâu. Trên phòng... Phòng có thuốc... Hia chỉ cần ăn chút cháo Nủ nấu... uống thuốc là được..."
"Hay là..hay là Nủ cứ về nghỉ ngơi đi... Đợi Nủ bắt xe xong...Hia sẽ bắt xe sang nhà chị Hia ở nhờ một đêm... Hia sẽ ngủ cùng với mẹ ....Nủ không cần lo lắng đâu"
Buông tay New ra, Zee mò mẫm điện thoại trong túi. New nhìn anh không di chuyển lưng và hông, dường như không có mỗi bụng anh bị đau. Bỗng hình ảnh buổi trưa hiện về trong đầu em
Buổi trưa..Trưa nay trong lúc tranh cãi Hia bị va vào tủ và NGÃ!!!
"Alo...Mae.. Mae còn ở nhà chị hai không ạ?...Con..."
Chưa kịp nói xong, điện thoại bỗng biến mất khỏi tay anh
"Con chào mẹ... Con là New ạ... Mae đã ngủ chưa ạ?....Dạ không có gì đâu ạ...Hia đang làm nũng thôi ạ...Dạ con biết rồi... Khi nào rãnh con sẽ qua thăm mọi người ạ... Dạ cho con gửi lời thăm anh chị hai và hai đứa ạ. Khi nào con sẽ sang chơi với Tara và bé con ạ... Dạ ..Con chào mae"
Zee nhìn New nói chuyện với mẹ, anh mỉm cười, cảm giác được hạnh phúc gần trong gang tấc
Sau khi nói chuyện với mẹ, New quay sang nhìn Zee, cau mày tức giận. Zee từng nói, một khi New tức giận thì đến anh cũng không dám đụng vào, thực sự rất đáng sợ.
Đôi mắt sắc bén quắc lên lườm Zee muốn cháy xém, sau đó lại rũ mắt thở dài. Bây giờ tức giận với anh thì có tác dụng gì, nhìn đến nụ cười đến ngố tàu của Hia muốn mắng cũng không mắng được, Hia như vậy một phần lỗi cũng là do mình mà
Haiz... haiz thiệt là hại não hại thân mà !!!!
"Đã muộn vậy rồi anh còn định làm phiền mae nghỉ ngơ. Anh mang cái xác anh qua làm mọi người lo lắng thêm hay gì?"
"Đừng mắng Hia mà... Hia xin lỗi"
New lắc đầu rồi bảo anh cởi dây an toàn, New vòng qua bên kia xe đỡ Zee khỏi xe rồi vào thang máy lên phòng
Từng bước chậm rãi dìu Zee, để anh tựa vào người mình.
"Đợi Hia một chút"
Đã đến cửa rồi còn không vào, muốn làm gì. Nặng chết em rồi!!!!
Zee chậm chậm bấm mật khẩu rồi thêm vài ký tự, sau đó anh xoè tay ra ý bảo New đưa tay
New đưa tay để anh làm lẹ lẹ còn vô, em sắp không đứng vững nữa rồi; Zee lấy ngón cái ấn vào chỗ mở cửa bằng vân tay
New ngơ ngác nhìn anh lấy vân tay của mình mở cửa, đây là căn hộ mà Zee vừa chuyển sang không lâu. Căn hộ này New biết, cũng đến thường xuyên trước đây, nhưng đa phần có anh ở nhà mở cửa nên em cũng không biết mật khẩu
"Từ nay Nủ có thể ra vào phòng không cần báo trước cho Hia rồi.."
Vừa bước vào, Zee khuỵ xuống làm New trở tay không kịp trở tay mà ngã nhào theo
"Hia ...Em xin lỗi ...Nủ bị mất trụ"
"Cố chút nữa... Vào phòng ngủ rồi Hia có thể ngủ rôi"
Chật vật cả một lúc cả hai mới đến được giường, New đỡ Zee nằm xuống. Quen thuộc, New vào nhà tắm lấy một chậu nước ấm và khăn sạch bưng đến cạnh giường; New cởi bớt quần áo để anh cảm thấy thoải mái hơn, nhúng khăn ấm lau mặt cho anh trước, sau đó lau sơ cổ ngực và tay cho anh; đặt một cái khăn lạnh để giúp Zee giảm sốt, em quyết định ra bếp nấu ít cháo cho anh. Phải ăn một chút mới uống thuốc được, cứ để anh ngủ một chút trước vậy
---------------------------------------------------------------
New kiểm tra tủ lạnh xem có còn gì nấu kèm với cháo cho Zee được không
May thay trong tủ còn ít thịt, trứng và rau xanh; vì Zee ăn theo chế độ nên trong tủ lạnh lúc nào cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ để có thể nấu nướng đơn giản
Nấu mấy món cầu kỳ thì New không thể nấu, nhưng những món đơn giản như cháo thịt thì em có thể nấu được
--------------------------------------------------------------
Trong phòng ngủ,....
Người đàn ông bị cơn đói và cơn đau làm cho tỉnh, nhìn quanh không thấy em bé nhưng lại thấy một chậu nước cạnh giường, và cái khăn từ trán rớt xuống;
Zee muốn nhìn thấy bé, anh mò mẫm ngồi dậy, nhăn nhó rít lên đau đớn với cái lưng và hông đau đến không thể chịu nổi
Nhìn lại trên người, quần áo đã được cởi bớt, nhưng sự dính nhớp do mồ hôi đổ ra khiến quần áo dính vào người cực kỳ khó chịu
Vì thế, Zee quyết định cởi hết QUẦN ÁO trên người ra, rồi thở ra một hơi dễ chịu
Sau đó, người lớn này mang thân hình hơi tàn tạ đi kiếm người
--------------------------------------------------------------
Ngoài bếp....
Cạch.... Tiếng mở nắp nồi, một mùi thơm bay ra kích thích khứu giác
Tay người nhỏ khuấy khuấy nồi cháo thịt vừa nấu xong
Bỗng, một vòng tay choàng qua eo ôm lấy em, khiến New giật mình buông rơi cái mui vào lại nồi cháo khiến cháo bắn lên một chút
"Nủ có sao không???"
Zee cũng không nghĩ anh làm New giật mình đến vậy, vội quay em lại kiểm tra
"Hia, em rớt tim rồi đấy. Sao Hia không ở giường nghỉ ngơi đi? Ra đây làm gì?"
Hia rũ mắt cuối đầu
"Hia sợ Nủ bỏ Hia về rồi nên Hia ra tìm"
Khi nãy vừa mở cửa phòng ngủ thì anh đã ngửi thấy mùi đồ ăn, tiếng lạch cạch trong bếp. Lúc đó, một cỗ ấm áp chảy trong tim, Zee đã không chần chừ đi tới ôm chầm lấy em
New bây giờ mới nhìn rõ Zee
"AAAAAAAAAAAA.....AAAAAA!!! Hia....!!! SAO HIA KHÔNG MẶC ĐỒ VẬY? ĐỒ HIA ĐÂU HẾT RỒI?"
"Đồ ướt mồ hôi, dính vào người khó chịu nên Hia cởi ra rồi. Không mặc thoải mái hơn"
"Nhưng không mặc bị cảm, bị trúng gió thì sao"
Miệng New gào lên, nhưng Zee đã kịp chặn nó lại. Môi em bé của anh thật ngọt, miệng anh giờ đắng ngắt, khiến anh không muốn dứt ra khỏi cái hủ mật này
"Ưm.. Hia...Hia ... Không muốn... Không chịu...Ưm"
Dứt ra là đã 5 phút sau rồi, Zee vẫn chưa thoả mãn, trề môi
New thở, ráng hít thở rồi quay sang bấu vuốt mèo vào eo anh
"AAAA...!!! Đau !!! Đau"
New giật mình, em bấu đâu có mạnh, đâu có đau đến vậy; xoay anh lại, đập vào mắt em
VẾT BẦM TÍM!!!!! TO LẮM
Vết bầm tím ngắt to cả mảng ngay hông
"Vết thương to như vậy!!!! Hia !!! Cả chiều anh không đau sao??? Thật muốn tẩn anh một trận"
"Mau đi mặc áo choàng cho Nủ, nủ sẽ đi chuẩn bị túi chườm cho Hia"
Zee đành nghe lời, lủi thủi đi mặc áo choàng rồi quay lại ngồi vào bàn ăn. New bưng ra một tô cháo thơm lừng, làm bụng anh càng reó
"Hia ăn đi rồi uống thuốc, rồi nghỉ ngơi.Túi chườm em đang làm nóng, chút Hia chườm rồi hãy đi ngủ cho tan máu bầm. New về đây, cũng muộn lắm rồi. Ngày mai là ngày nghỉ nên Hia tranh thủ nghỉ đi nha"
Vừa nói, New vừa tháo tạp dề trên người treo lại chỗ cũ, tay sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị rời đi
Nghe em nói chuẩn bị rời đi, Zee ngừng ăn, tô cháo còn chưa vơi đi bao nhiêu. Bỗng nhiên, bụng anh nhộn nhạo, Zee đi nhanh vào toilet
"Oẹ...Oẹ"
New giật mình lần thứ bao nhiêu trong ngày, đồ ăn của em tệ đến vậy sao??? Nãy em nếm nó bình thường mà. Không đúng, bụng Hia không ổn rồi!!!
"Hia.. Đến bệnh viện không??? Hia có ăn bao nhiêu đâu lại nôn nhiều như vậy"
"Nủ ra ngoài đi... Hia không sao... Oẹ...Oẹ"
New xoa xoa lưng anh, đi lấy cho anh cốc nước súc miệng. Zee ngồi bệt xuống sàn nhà, người như muốn đổ gục, cơn nôn lấy đi hầu hết sức lực của anh rồi. New đưa cốc nước đến gần miệng anh, anh hớp ngụm nước súc miệng. Xong xuôi New đỡ lấy anh ra ngoài
"Hia nằm nghỉ xíu đi. Nủ đi nấu ít cháo loãng cho Hia, chắc Hia chỉ ăn được cháo trắng loãng thôi"
Zee níu lấy tay em, kéo kéo tay em lên xoa đầu, tay kia thì đặt lên bụng, nhắm khẽ mắt
New nhìn anh, chỉ có một buổi tối mà anh tiều tuỵ đi rất nhiều. Nhìn bình thường Zee rất khoẻ, nhưng những gì liên quan đến tiêu hoá và xương cốt thì không mấy khả quan
Giờ nhìn anh như một đứa trẻ, cầu chăm sóc, yêu thương, ra sức làm nũng
Chắc tối nay, New phải ở lại đây rồi, không thể để anh một mình được. Tay xoa đầu anh , vuốt ve nhẹ nhàng, tay kia xoa nhẹ bụng anh để anh dễ chịu hơn
---------------------------------------------------
Mọi việc vẫn ngổn ngang chưa giải quyết được gì, lại gặp Zee bị ốm, liệu có gỡ được phần nào nút thắt không?
Liệu có buông tay được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com