Chương 2: Tiếng gió qua ô cửa
Mùa hạ trôi đi trong những buổi chiều vàng nhạt. Thị trấn nhỏ vẫn yên ả như trước, chỉ khác là giờ đây, Arias không còn một mình trong quán cà phê "Edelweiss" nữa.
Henry đã trở thành một phần quen thuộc — không hẳn thân thiết, nhưng vừa đủ để khiến nàng mỉm cười mỗi khi nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Anh thường đến vào cùng một giờ, gọi cùng một tách cappuccino, ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ đối diện nàng. Có hôm họ trò chuyện, có hôm chỉ im lặng — nhưng sự im lặng ấy lại ấm áp đến lạ.
Một ngày, Henry hỏi:
— Nếu có thể vẽ bất cứ thứ gì, cô sẽ vẽ gì?
Arias suy nghĩ một chút, mắt hướng ra bầu trời rực nắng.
— Tôi muốn vẽ một nơi mà gió có thể đi qua, nhưng nỗi buồn thì không.
Henry bật cười, ánh nhìn lặng lẽ.
— Vậy còn cô? — nàng hỏi lại, giọng nhẹ như làn hơi.
Anh ngẫm nghĩ rồi đáp:
— Tôi muốn xây một ngôi nhà cho người đã rời đi. Không phải để họ trở về, mà để tôi còn có chỗ nhớ.
Câu nói ấy khiến Arias lặng người. Trong đôi mắt anh, nàng thấy một nỗi buồn rất cũ, sâu đến mức không thể chạm vào.
⸻
Buổi chiều hôm ấy, họ cùng đi dạo dọc bờ sông sau mưa. Mặt nước loang loáng ánh bạc, mùi đất ẩm và hoa cỏ xen lẫn trong gió. Henry kể rằng khi còn nhỏ, anh từng muốn trở thành họa sĩ, nhưng sau này chọn kiến trúc vì "muốn vẽ những giấc mơ có thể đứng vững."
Arias nhìn anh, khẽ nói:
— Có lẽ vì thế mà những công trình anh thiết kế đều có linh hồn.
Henry mỉm cười, không đáp. Ánh mắt anh dừng lại nơi dòng sông, nơi một cánh buồm nhỏ đang trôi xa dần.
— Tôi từng nghĩ mình có thể giữ mọi thứ lại, chỉ cần đủ cố gắng. Nhưng hóa ra, có những người... dù anh có xây cả một thành phố, họ vẫn không ở lại.
Arias không hỏi thêm. Nàng chỉ bước chậm bên anh, trong lòng dấy lên một thứ cảm giác vừa dịu dàng, vừa đau đáu — như thể trái tim Henry là một khung cửa sổ khép hờ, và nàng chỉ được phép nhìn vào từ bên ngoài.
⸻
Những ngày sau đó, Henry không đến quán.
Ba ngày, rồi năm ngày trôi qua. Arias cố gắng tự nhủ mình không để ý, nhưng mỗi lần tiếng chuông cửa vang, tim nàng vẫn khẽ thắt lại.
Tối thứ Sáu, khi gió ngoài trời thổi mạnh, có tiếng gõ nhẹ lên cửa xưởng vẽ.
Henry đứng đó — áo khoác ướt mưa, đôi mắt mệt nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như cũ.
— Tôi xin lỗi, dạo này bận quá. — Anh nói, giọng khàn đi vì lạnh.
— Tôi tưởng anh đi rồi. — Arias buột miệng, rồi vội cúi xuống, ngượng ngùng.
Henry chỉ khẽ cười.
— Tôi có thể vào chứ?
Nàng gật đầu. Trong xưởng chỉ có ánh đèn vàng và mùi sơn dầu. Henry bước đến gần, dừng lại trước giá vẽ. Một bức tranh dang dở hiện ra — con phố mưa, khung cửa quán cà phê, và bóng dáng một người đàn ông cầm ô.
Anh nhìn thật lâu, khẽ hỏi:
— Đây là tôi à?
Arias ngập ngừng:
— Không hẳn... nhưng cũng không phải không.
Henry im lặng. Nàng nghe tiếng tim mình đập rõ mồn một, giữa khoảng không chỉ còn hơi thở của hai người.
Cuối cùng, anh nói:
— Bức tranh này... rất thật. Cảm ơn cô đã giữ lại một phần của tôi.
Arias định đáp, nhưng lời kẹt lại nơi cổ. Có điều gì đó trong giọng anh — một nỗi chia tay lặng lẽ, như thể anh đang dần rời xa.
Henry nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên bàn vẽ có nhành oải hương tím nhạt hôm nào. Anh chạm nhẹ vào cánh hoa đã khô, khẽ nói:
— Oải hương là loài hoa của ký ức. Tôi tặng cô... vì sợ mình sẽ quên mất điều gì đó.
Arias nhìn anh, khẽ hỏi:
— Còn bây giờ, anh sắp đi sao?
Henry không trả lời ngay. Anh nhìn ra ô cửa sổ — nơi những hạt mưa bắt đầu rơi xuống lần nữa.
— Tôi phải về lại Paris, có một công trình cần hoàn thiện. Chỉ vài tháng thôi.
Nàng cười, cố giữ giọng bình thản.
— Anh có trở lại không?
— Tôi không biết. Nhưng nếu mưa... có lẽ tôi sẽ quay lại.
Henry rời đi khi mưa vừa tạnh.
Arias đứng bên cửa, nhìn bóng anh khuất dần trong màn đêm. Mưa tan, để lại hương oải hương thoang thoảng — vừa đủ để người ta nhớ, nhưng không đủ để giữ.
Nàng quay lại, mở sổ phác họa. Dưới nét bút mờ, hình ảnh Henry dần hiện lên lần nữa, nhưng lần này, nàng thêm vào phía sau anh một chiếc vali nhỏ.
Dưới bức vẽ, nàng viết:
"Có những người đến cùng mưa, và ra đi trước khi nắng kịp lên."
⸻
Đêm đó, Arias không ngủ được. Gió thổi qua ô cửa, lay khẽ cành oải hương khô. Trong bóng tối, nàng chợt nhận ra: điều khiến ta sợ hãi nhất, không phải là chia xa, mà là việc không biết liệu người ấy có còn nhớ mình giữa một thành phố xa xôi nào đó.
Và ở đâu đó, giữa bầu trời Paris, có lẽ Henry cũng đang nhìn mưa — cùng một cơn mưa, nhưng cách nhau nửa vòng thế giới.
"Lavender Rain" – mỗi cơn mưa đều có một ký ức, và mỗi ký ức đều mang màu của người ta từng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com