Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Tổ ấm không tên


Mấy ngày nay, Lâm Kha sống trong biệt thự như thể trong một thế giới cách biệt hoàn toàn với thực tại. Không gian quá yên tĩnh, mọi thứ đều quá hoàn hảo, đến mức khiến người ta có cảm giác... bị dõi theo.

Cậu từng bắt gặp cảm giác lạ mỗi khi đi ngang hành lang – như thể có ánh mắt luôn dõi theo từng bước. Nhưng chỉ cần đưa tay vuốt nhẹ lên bụng, Lâm Kha lại thôi nghi ngờ.

Hai bé con dạo gần đây rất ngoan. Dù thai mới gần 13 tuần nhưng mỗi lần đi kiểm tra, tim thai đều đập rõ ràng, không bị tụt huyết áp hay động thai như đợt trước. Cậu đã học cách ngủ nghiêng, đặt gối dưới bụng theo lời bác sĩ – tất cả đều tự tìm hiểu, không làm phiền ai.

Cậu không kể mình vẫn bị nghén nhẹ vào sáng sớm. Mỗi lần nôn khan, cậu đều bịt miệng, rửa mặt rồi uống từng ngụm nước ấm – không muốn làm phiền bất kỳ ai. Ở nơi này, có cảm giác mọi thứ đều đang quan sát cậu. Mỗi nếp sống đều phải giữ kín đáo.

Dì Hứa mỗi sáng đều mang cháo đến tận phòng. Hôm nay là cháo hạt sen nghiền nhuyễn, ninh cùng hạt diêm mạch – rất hợp cho thai kỳ đầu.

"Cháo dì nấu đặc biệt dành cho người mang thai song thai đấy, không có giọt dầu nào, dễ tiêu hóa."

Lâm Kha đón lấy, nhỏ giọng cảm ơn.

Dì Hứa nhìn cậu mà ánh mắt dịu dàng như nhìn con ruột: "Cậu ngoan lắm. Không kêu than, không đòi hỏi, lại lễ phép. Tư tiên sinh đúng là có phúc... hai bé sẽ giống cậu, thì tốt quá."

Dì Hứa vừa thu dọn khay cháo vừa nhẹ giọng dặn dò:

"Nếu muốn đi lại thì nhớ mang dép mềm, đi chậm thôi, đỡ bụng một chút. Thai đôi, đừng cúi người nhiều."

Cậu mỉm cười, khẽ gật đầu. Hôm nay trời trong, nắng nhạt và gió thu mỏng như tơ. Cậu không muốn nằm mãi một chỗ, bèn khoác áo mỏng, khẽ bước ra khu vườn phía sau biệt thự.

Không gian mở ra trước mắt khiến cậu khựng lại một nhịp.

Toàn bộ khu vườn như bước ra từ một trang tạp chí thiết kế thượng lưu – mỗi bậc thềm được lát đá cẩm thạch nhập khẩu, khóm hồng leo quấn quanh khung sắt kiểu Pháp, xen lẫn oải hương, mẫu đơn, thược dược, cẩm tú cầu rực rỡ trải dài đến tận hàng phong cuối vườn. Ánh nắng rọi qua những cánh hoa, nhẹ nhàng như phủ một lớp dầu bóng dịu dàng lên không gian vốn đã đẹp quá mức cần thiết.

Lâm Kha khẽ vuốt bụng, lòng chợt dâng lên một cảm giác lặng lẽ khó tả. Cậu rảo bước chậm rãi trên lối đi lát đá trắng, cỏ xanh hai bên được cắt tỉa đều đặn, sạch sẽ đến mức không một chiếc lá rụng. Mọi thứ ở đây đều quá hoàn mỹ – như một nơi được xây sẵn để chờ ai đó đến sống an yên.

Một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu cậu – nhẹ như gió lướt qua hàng cây:

"Nếu ở đây có một góc trồng tulip trắng... thì chắc sẽ đẹp lắm..."

Chỉ là một ý nghĩ. Thoáng qua rồi tan. Bởi cậu biết, cậu không có quyền nghĩ xa hơn. Không phải ngôi nhà của cậu. Cũng không phải khu vườn dành cho cậu. Chỉ là đang tạm trú – vì hai con.

Cậu cúi đầu, dịu dàng hỏi nhỏ vào bụng:

"Hai con có thích nơi này không? Có thấy nhiều hoa không?"

Thai mới gần mười ba tuần, chưa đủ lớn để đạp rõ. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được một rung động cực nhẹ – không rõ là từ hai đứa hay chỉ từ tâm trí. Dù vậy, vẫn khiến tim cậu khẽ nhói. Dịu dàng quá, như thể con đang hồi đáp.

"Ba nhỏ không chắc có cảm nhận thật không... nhưng nếu là con thì tốt biết bao..."

Ở tầng ba, Tư Mặc Kỳ đứng trước cửa sổ phòng làm việc. Trong tay ông là tấm ảnh siêu âm của hai đứa trẻ – hai bàn tay nhỏ bé đang đan vào nhau. Ánh mắt ông không rời khỏi khung hình trước mắt – nơi Lâm Kha đang thong thả bước giữa vườn hoa, một tay đỡ bụng, một tay khẽ gạt lọn tóc rối vì gió.

Không ai biết ánh mắt người đàn ông lạnh lùng ấy lúc này đang dịu đi – một cách rất khẽ. Rất khẽ.

"Thì ra cậu ấy... hợp với cỏ cây như vậy..."

Phía đối diện bàn, chiếm trọn bức tường lớn là bốn màn hình LED treo liền nhau, sáng rực ánh xanh đỏ. Đồ thị chứng khoán vẽ lên những đường cong dồn dập, bảng tin thị trường chạy liên tục, lệnh giao dịch cập nhật từng nhịp. Ánh sáng nhấp nháy hắt lên nền gỗ bóng loáng, phản chiếu lên khuôn mặt Tư Mặc Kỳ như nhịp đập của phố Wall — lạnh lẽo nhưng sống động, dồn dập như chính hơi thở của ông suốt bao năm qua.

Ông từng tự hào rằng chỉ cần ngồi ở căn phòng này, nhìn những đường xanh đỏ chạy trên màn hình, ra một câu lệnh, cả thị trường sẽ chao đảo. Sở hữu quyền lực tối thượng giữa biển người, kiểm soát từng dòng tiền, từng con số, từng mạng sống — đó là thế giới của ông.

Nhưng lúc này...

Tư Mặc Kỳ vẫn đứng bên cửa sổ, ánh mắt dừng lại ở khung cảnh vườn hoa dưới tầng. Ở đó, Lâm Kha đang thong thả bước giữa thảm cỏ, một tay đỡ bụng, một tay khẽ gạt lọn tóc rối vì gió. Ánh nắng vàng nhẹ vắt qua bờ vai gầy, phủ lên cả dáng hình mong manh ấy một thứ bình yên ông chưa từng thấy nơi đâu khác.

Ông siết chặt tấm ảnh siêu âm trong tay, mép giấy đã gấp lại. Trên đó, hai đứa trẻ bé xíu đang xoay lưng vào nhau, bàn tay nhỏ đan vào nhau — như hai thiên thần ngủ ngoan trong một khoang bụng ấm áp.

Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy phía sau lưng, dồn dập chạy trên màn hình, vẫn đổi từng con số từng giây. Nhưng với ông, tất cả dường như trở nên mờ nhạt.

Chứng khoán có thể xanh, có thể đỏ, hợp đồng có thể bạc tỷ, quyền lực có thể khuynh đảo thiên hạ — nhưng không gì... khiến ông hạnh phúc hơn việc được thấy hai đứa con trai của mình bình an nằm đó.

Một ý nghĩ rất khẽ, như một lời hứa thầm thì tự dội vào lòng ngực:

"Ba yêu con ... từ khi biết con xuất hiện trên đời."

Ông đưa tấm ảnh siêu âm lại gần hơn, tựa nhẹ vào ngực mình, khẽ cười — nụ cười dịu dàng hiếm hoi.

Không có lệnh nào, không có thương vụ nào...
có thể so sánh với việc được chờ đợi hai thiên thần nhỏ chào đời.

Ông không bước ra. Không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ siết chặt ảnh siêu âm trong tay – đến mức mép giấy hơi gấp lại. Trái tim ông – vốn đã đóng băng nhiều năm – lại một lần nữa bị gió thu và dáng người kia làm lỡ một nhịp.

Buổi trưa.

Bầu trời Thượng Hải êm dịu, ánh nắng rải xuống sân sau biệt thự, hắt qua tấm rèm lụa mỏng, in những vệt sáng lên nền đá lạnh. Người làm gõ nhẹ cửa, mời cậu xuống phòng ăn riêng ở tầng hai.

Bàn ăn đã được dọn sẵn: một tô cháo bào ngư Nhật ninh mềm, bốc khói nhẹ, bên cạnh là chén chè tổ yến hồng với hạt sen, long nhãn. Mùi thơm dịu, tinh tế, bát đĩa là gốm sứ Ý đắt đỏ, ánh men loang bóng như mặt nước tĩnh.

Người làm cúi đầu, giọng cung kính:
— Buổi trưa phải ăn hết bào ngư và tổ yến... tốt cho hai thiếu gia.

Lâm Kha ngồi xuống, tay đặt lên bụng, khẽ cúi đầu. Mùi bào ngư và yến hầm hòa với mùi tinh dầu thơm nhè nhẹ, khiến ngực cậu chùng xuống một cách khó tả.

Bữa ăn đắt tiền, hoàn hảo, như tất cả mọi thứ trong căn biệt thự này... lại khiến cậu cảm thấy mình càng nhỏ bé.

Cậu cầm muỗng, mím môi, chậm rãi ăn từng thìa cháo. Mỗi thìa đều nặng nề, như nuốt xuống một cơn nghẹn trong lòng. Thấy cậu chậm rãi, người làm thoáng nhìn, lo lắng.

Lâm Kha nhận ra, bèn mỉm cười nhẹ, giọng nhỏ:
— Tôi ăn được... đừng lo.

Cậu vẫn cố gắng ăn hết, không để ai nghi ngờ.

Ăn xong, Lâm Kha chậm rãi đứng dậy, cúi đầu chào, bước về phòng riêng trên tầng ba. Bóng lưng cậu mảnh khảnh, tay vẫn khẽ đặt lên bụng — như một phản xạ tự trấn an.

Người làm lập tức báo lại với quản gia, quản gia gọi điện lên thư phòng.
— Báo cáo chủ tịch, cậu Lâm đã ăn xong bữa trưa như yêu cầu.

Trong thư phòng, Tư Mặc Kỳ không ngẩng đầu khỏi tập hồ sơ, chỉ giật nhẹ khóe môi, giọng trầm khàn, thốt ra duy nhất một chữ:
— Tốt.

Ông không hỏi thêm. Không cần biết cậu ăn thế nào, có ngon miệng hay không, có vui hay buồn... Trong mắt ông, điều quan trọng duy nhất là sức khỏe của hai đứa con trai trong bụng cậu.

Trở lại phòng riêng, Lâm Kha lặng lẽ đóng cửa.

Dì Hứa đã dọn dẹp sẵn, căn phòng thơm thoang thoảng mùi tinh dầu oải hương. Trên bàn đầu giường đặt một ly sữa hạnh nhân ấm, kèm vài miếng bánh quy mặn ít đường — tất cả đều phù hợp với chế độ dưỡng thai gần 13 tuần.

Cậu ngồi xuống mép giường, tay ôm bụng, uống sữa. Ly sữa ấm, nhưng lòng lại lạc lõng.

Ánh nắng ngoài khung cửa sổ rọi nghiêng, cắt ngang căn phòng như một vệt sáng mong manh.

Cậu tựa đầu lên gối, tay vẫn ôm bụng, nhắm mắt lại. Cảm giác trong tim chùng xuống — giữa căn biệt thự xa hoa, cậu thấy mình càng lúc càng nhỏ bé hơn. Như một chiếc lá trong bão.

Ánh nắng trưa chiếu xiên qua khung cửa kính lớn, trải một lớp sáng vàng ấm áp lên sàn gỗ nhập khẩu.

Lâm Kha trải nhẹ một tấm chăn lông mỏng lên chiếc ghế dài gần cửa sổ, tay cầm quyển truyện cổ tích tiếng Anh cũ kỹ – cuốn sách cậu từng đọc cho lũ nhỏ ở cô nhi viện.

Ngồi xuống, cậu thở một hơi dài. Tay phải đặt hờ lên bụng đã hơi nhô, lòng bàn tay như tìm kiếm hơi ấm từ hai sinh mệnh bên trong.

Cậu mở sách, giọng khẽ khàng, dịu dàng như cơn gió thoảng qua hàng cây:

"Once upon a time... there was a little prince..."

Giọng cậu đều đều, không quá to – như chỉ thì thầm đủ cho hai bé nghe. Một câu chuyện cổ tích nhẹ nhàng, về lòng tốt và những điều nhiệm màu.

Lâm Kha đọc từng dòng, mỗi câu như rót vào không khí một chút yêu thương dịu nhẹ.

Không biết hai bé có nghe được không, nhưng bụng cậu khẽ nhấp nhô – không rõ rệt như thai máy, nhưng như một chuyển động nhẹ nhàng của sự sống.
(Bác sĩ từng nói: khoảng 13 tuần, nhất là với thai đôi, người mang thai có thể cảm nhận được những rung động đầu tiên – như bong bóng vỡ, như cánh bướm lướt qua.)

Lâm Kha khẽ mỉm cười, giọng chậm lại:

"Không biết hai con có thích truyện cổ tích không... Ba nhỏ sẽ kể mỗi ngày, để hai con quen giọng ba..."

Bàn tay cậu nhẹ vuốt bụng – như dỗ dành, như chúc ngủ ngon.

Ánh mắt dịu lại, mi mắt dần khép. Cậu thiếp đi – vẫn ôm quyển sách trong lòng, bàn tay chưa rời khỏi bụng. Hơi thở đều, mềm mại như lông vũ.

Cùng lúc đó – ở phía bên kia biệt thự – trong căn phòng giám sát riêng biệt tầng cao nhất, Tư Mặc Kỳ ngồi bất động.

Trước mặt ông là màn hình an ninh nội bộ, chiếu thẳng phòng ngủ tầng ba – nơi Lâm Kha đang ôm bụng đọc truyện cho con.

Không có âm thanh – nhưng từng động tác, từng biểu cảm, ánh mắt và bàn tay vuốt ve kia... đều đập thẳng vào lồng ngực ông.

Không ai biết, nhưng mỗi đêm, ông đều xem. Và lần nào, ông cũng muốn bước đến – đặt tai lên bụng cậu, nghe nhịp tim con đập. Nhưng ông chưa từng bước vào.

Một tay ông đặt lên mặt bàn, ngón trỏ vô thức gõ nhẹ lên mặt kính.

Tay còn lại – siết tấm ảnh siêu âm vừa được gửi đến sáng nay: hai bé trai nằm quay lưng vào nhau, một đứa đang khẽ nắm lấy tay em.

Trợ lý gõ cửa bước vào, nhẹ giọng báo:

"Tiệc du thuyền tối nay đã chuẩn bị xong. Ngài cần thay trang phục không ạ?"

Ông không quay lại. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hình ảnh Lâm Kha đang ngủ thiếp đi, một tay ôm truyện, một tay đặt lên bụng.

Chỉ lắc đầu.

"Không đi."

"...Vâng." Trợ lý cúi đầu, lui ra, không dám hỏi thêm.

Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại.

Ánh sáng ban ngày vẫn rọi vào màn hình – chiếu lên hình ảnh một người đang ngủ, và hai sinh linh nhỏ chưa thành hình rõ ràng, nhưng đã là một phần nhịp tim trong lồng ngực người đàn ông này.

Tư Mặc Kỳ không nói gì thêm.

Chỉ ngồi lặng, dõi theo từng nhịp thở của người trong màn hình – của cả ba con người.

"Ba nhỏ không sao đâu... hai con chỉ cần khỏe mạnh..."

Trong lòng ông – người đàn ông chưa từng mở cửa bước vào căn phòng đó – biết rõ một điều:

Lâm kha  đang mang cả vũ trụ của ông trong bụng.

Buổi tối ở biệt thự Tư gia yên tĩnh đến lạ.

Sau bữa tối đơn giản, Lâm Kha uống thêm một ly sữa hạnh nhân được hâm nóng vừa đủ. Cậu nói cảm ơn, rồi khẽ gật đầu xin phép dì Hứa để về phòng nghỉ.

Tuy hơi nghén, nhưng cậu không nói. Mọi thứ trong biệt thự này đều chu toàn đến mức không thể chê trách – từng muỗng cháo, từng ly nước đều theo dõi dinh dưỡng nghiêm ngặt. Cũng vì vậy, cậu càng không muốn phiền ai chỉ vì một cơn buồn nôn thoáng qua.

Dì Hứa tiễn cậu lên lầu, không quên dặn dò:
"Lát nữa ngâm chân nước ấm một chút, đừng để lạnh bụng nghe con."

Cậu mỉm cười ngoan ngoãn:
"Dạ, con biết rồi."

Phòng ngủ rộng đến mức nếu đi từ giường ra tới ban công phải mất vài chục bước. Tường được phủ lụa Ý, đèn chùm thủy tinh sáng dịu, mọi chi tiết đều hoàn hảo. Nhưng trong lòng Lâm Kha lại thấy hơi lạnh. Không phải vì điều hòa – mà vì nơi đây không có hơi người thân thuộc.

Cậu đặt ly sữa còn ấm lên bàn, kéo chăn ngồi dựa vào ghế dài bên cửa sổ. Một lúc sau, bật chiếc laptop đã được chuẩn bị sẵn.

Cậu gõ vài từ khóa tiếng Anh rất cẩn thận.
Không ai biết – cậu cũng chẳng định nói với ai – rằng cậu đang tìm công việc dịch thuật online.

Không phải vì cần tiền. Ở đây, cậu không thiếu bất kỳ thứ gì: sữa ngoại, vitamin, bác sĩ riêng, thực đơn cao cấp mỗi ngày...
Nhưng mỗi tháng, cậu vẫn muốn gửi một khoản nhỏ về cho cô nhi viện – nơi cậu lớn lên.

"Chỉ cần đủ để mua thêm ít bánh kẹo cho tụi nhỏ... cũng tốt rồi."

Vừa tìm kiếm vừa dịch nội dung mẫu, đến khi thấy mắt hơi cay, cậu mới tắt máy, khẽ thở ra. Trên bàn, khung ảnh siêu âm hai đứa nhỏ được đặt sát bên gối.

Cậu với tay cầm lên, chạm nhẹ đầu ngón tay vào màn đen trắng ấy.
"Con của ba nhỏ... Ở đây mọi thứ đều đẹp, nhưng không có ba lớn. Hai con... có thích nơi này không?"

Không ai trả lời, nhưng cậu có thể cảm thấy – bụng mình nhẹ nhàng co lại một chút.

Cậu đặt tay lên bụng, áp má vào lớp áo:
"Ngủ ngoan nhé. Ba nhỏ sẽ đọc truyện cho con như mọi hôm."

Cậu lấy cuốn truyện cổ tích tiếng Anh cũ đã sờn góc – cuốn từng đọc cho lũ nhỏ ở cô nhi viện. Giọng cậu nhỏ và ấm, kể chậm rãi từng dòng một:

"Once, in a land full of flowers...there were two little hearts ..."

Chỉ mấy phút sau, đôi mắt bắt đầu sụp xuống. Cuốn sách trượt khỏi tay, rơi xuống chăn.

Rèm cửa sổ lay nhẹ theo gió, để lọt một vệt ánh trăng mỏng như lụa rọi nghiêng xuống giường.
Ánh sáng bạc lạnh ấy khẽ đậu lên chiếc bụng nhô cao dưới lớp áo ngủ – nơi hai sinh mệnh nhỏ đang say ngủ.
Trông như thể cả vầng trăng đang cúi xuống lắng nghe nhịp thở yên lành của một thế giới chưa ra đời.

Bên ngoài cửa sổ, đèn vườn vẫn sáng dịu, tiếng gió vườn hoa khẽ lay.
Trong căn phòng yên tĩnh ấy, ba trái tim đang cùng nhau ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com