Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 154

Hành lang đổ nát ngập trong bóng tối.
Ánh đèn khẩn cấp nhấp nháy từng chập, phản chiếu lên vách tường nứt nẻ và những mảng khói bụi lơ lửng.

Tsukiyama Asari đứng đó, mồ hôi lạnh lăn dọc thái dương. Trước mặt hắn, trên màn hình ảo của hệ thống, biểu tượng hình người que nhỏ xíu đang chớp mắt nhìn hắn.

"Ngươi xác định chứ?" - hắn khẽ hỏi, giọng khàn, mệt mỏi.

Hệ thống đáp lại bằng một ánh nhìn - lạnh lùng mà rành mạch.

Asari khẽ thở dài. Hắn đưa tay xoa trán, cảm thấy đầu óc nặng trĩu. Trong đầu lại vang lên lời gợi ý của hệ thống - tạo ra nhân cách thứ hai, mượn ý thức còn sót lại của Asuka Kiri để thao tác.

Ý tưởng nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực tế lại rối rắm đến mức đáng sợ.
Trước đây, hắn từng để hệ thống thao tác thay một lần, chính vì vậy mà sinh ra hiện tượng "hai nhân cách". Sau lần đó, hệ thống thề không dính dáng vào phần "ý thức hỗn hợp" nữa.
Nếu lại làm lần này... nghĩa là hắn phải để một bản sao vô thức của Asuka Kiri chiếm quyền điều khiển thân thể chính mình.

Chỉ nghĩ thôi đã thấy phiền phức chết người.
Còn chưa kể, thế giới này có thể tự động bổ sung một "bối cảnh nhân vật" kỳ quái nào đó cho nhân cách kia.

"Cứu mạng thật mà..." - hắn lẩm bẩm, giọng nghẹn trong cổ.
"Thôi kệ, giờ cũng chẳng còn cách nào khác."

Sau khi hạ quyết tâm, Tsukiyama Asari tập trung lại vào việc chính: tìm người.
Hắn đã tách khỏi Edogawa Conan, mỗi người đi một hướng kiểm tra. Sau khi vòng qua vài hành lang và phòng kỹ thuật, chẳng phát hiện được gì, Asari lại rẽ về hướng khác.

Hai cô gái - Ran và Sonoko - với tính cách của mình, tuyệt đối không phải loại người sẽ quay lại nơi nguy hiểm...
Trừ khi, có chuyện đặc biệt.

Asari dừng bước, tim hơi trầm xuống.
"Chẳng lẽ... hai người đó quay lại vì Kiri-chan?"

Hắn nhớ ra - Kiri-chan còn để quên cặp và món quà trong phòng vệ sinh.

Một tia hiểu ra loé lên trong đầu hắn.
Phải rồi, với kiểu người như Ran và Sonoko, các nàng hoàn toàn có thể quay lại chỉ để... mang đồ hộ bạn.

"Trời ạ... Các cô ấy nghĩ cái gì thế không biết..." - Asari nghiến răng, bước nhanh hơn.
"Lúc này mà còn lo quà với cặp... an toàn bản thân mới là quan trọng nhất chứ!"

Mang theo cơn giận lẫn lo lắng, hắn lao về hướng phòng vệ sinh trong trí nhớ.
Nhưng khi đến gần, cảnh tượng trước mắt khiến hắn khựng lại.

Khu vực đó - giờ chỉ còn là một đống phế tích. Vụ nổ vừa rồi đã khiến cả phần trần sụp xuống, bê tông và kim loại cuộn lại thành khối đen đặc. Lối vào hoàn toàn bị chặn kín, chỉ còn một khe hẹp nơi góc, lọt được chút ánh sáng yếu ớt.

Ngực hắn siết lại.
"Không... đừng nói là..."

Asari lập tức chạy đến, định lao vào bới, nhưng kịp dừng lại.
Nếu gây tiếng động lớn, có thể sẽ thu hút bọn bắt cóc còn lại trong tòa nhà.

Hắn cắn môi, hít sâu, rồi bắt đầu di chuyển từng bước thật nhẹ.

Không khí lạnh buốt.
Tiếng nước nhỏ giọt từ những đường ống vỡ rơi xuống nền, tạo thành âm thanh đều đặn như nhịp đồng hồ. Mùi sắt gỉ và khói hòa lẫn trong hơi ẩm.

Khi Asari căng tai nghe, hắn bỗng nhận ra - giữa dòng nước ấy, có một âm thanh khác.
Rất nhỏ, nhưng có tiết tấu - như ai đó đang gõ nhẹ vào tường.

"Là tín hiệu cầu cứu...?"

Hắn cúi thấp người, áp sát tai xuống nền. Âm thanh đến từ phía sau vách.
"Ran? Sonoko?" - hắn gọi khẽ, giọng chỉ vừa đủ nghe.

Âm thanh im bặt. Một giây sau, từ bên kia vang lên giọng Suzuki Sonoko, run rẩy xen lẫn mừng rỡ:
"Asari-ca!? Là anh sao!?"

Rồi như chợt nhớ tình thế nguy hiểm, nàng vội hạ thấp giọng:
"Chúng em... chúng em ở bên trong này! Ran... Ran bị kẹt chân dưới tấm bê tông rồi!"

"Cái gì!?" - Asari sững người, tim thắt lại.
"Bị đè chân? Ran, em nghe anh nói được chứ! Hiện tại thế nào rồi?"

Từ bên kia vách tường, giọng Mori Ran truyền ra, bình tĩnh đến lạ:
"Ta không sao đâu. Sonoko nói hơi quá, chỉ bị khúc gỗ đè lên thôi, không đau lắm."

Nghe vậy, Asari mới thở phào.
"Các ngươi đừng sợ," - hắn nói nhỏ, giọng dịu xuống, "Ta sẽ đưa các ngươi ra. Nhưng Ran, nếu có bất cứ dấu hiệu tê, sưng, hay đau, nhất định phải nói ngay. Loại chấn thương này mà để lâu, sẽ rất nguy hiểm."

"Ân." - Ran đáp khẽ, giọng nhẹ như hơi thở.

Asari khẽ gật đầu, rồi dồn toàn bộ chú ý vào bức tường sụp.
Ánh mắt hắn lia nhanh, xem xét từng mảng nứt, từng khối xi măng. Sau khi quan sát một lượt, cuối cùng hắn cũng xác định được một điểm có thể bắt đầu dọn dỡ - một mảnh bê tông lớn, nứt sâu ở góc, chỉ cần dùng lực đúng chỗ là có thể di chuyển.

Hắn hít sâu, đôi mắt đen lấp lánh ánh quyết tâm.
"Được rồi... Bắt đầu từ đây."

Cho dù mảnh bê tông kia không lớn, khuân vác lên vẫn cực kỳ trầm trọng, nhất là trong tình huống tối tăm, bốn phía đầy mảnh pha lê vỡ.
Tsukiyama Asari cau mày, cẩn thận dời đi từng khối vụn mà không làm lung lay phần móng. Mặt đá thô ráp, lại có cả pha lê bén cắm trong đó khiến bàn tay hắn sướt rách, máu rịn ra nơi đầu ngón.
Cuối cùng, sau mấy lần nỗ lực, hắn cũng dọn được một lối mở nhỏ vừa đủ cho người chui qua.

Suzuki Sonoko lập tức thò đầu ra, hít một hơi thật sâu như thể vừa thoát khỏi địa ngục.
"Rốt cuộc cũng được cứu rồi! Anh Asari, mau xem chân Ran đi! Vừa rồi lúc nổ, trần nhà sập xuống, nàng bị đè trúng, dọa ta chết khiếp!"

"Anh Asari ..." - giọng nàng run run, nhưng ánh mắt lại sáng lên vì hy vọng.

"Để ta xem."
Lối mở hẹp, Asari chỉ có thể khom người luồn vào, bật đèn điện thoại soi sáng khắp bên trong.
Ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên bụi, lên vách vữa nứt.
Chân trái Mori Ran quả nhiên bị kẹt dưới tấm gạch đổ, song trên khuôn mặt nàng không có vẻ đau đớn, chỉ hơi tái đi vì mệt.

"Quả như lời nói... chỉ bị đè trúng." - Asari nói khẽ, vừa thở ra, vừa nhìn quanh.
Tấm đè lên chân Ran là một mảng bê tông lớn, liền khối với phần tường sau. Chỉ dùng sức tay thì không thể kéo ra - trừ khi làm cho toàn bộ bức tường đó đổ xuống.

"Hiện tại chỉ có thể dọn từng phần..." - hắn nói, rồi ngẩng đầu nhìn Sonoko, giọng trầm hẳn xuống:
"Sonoko, nghe kỹ. Khi ta nhấc khối này lên, em phải lập tức kéo Ran ra phía sau. Nhất định phải nhanh, không được chần chừ."

Sonoko nuốt khan một ngụm nước bọt, gật đầu thật mạnh. Trên mặt nàng là vẻ nghiêm túc chưa từng có - giống như sắp đối mặt kẻ địch.

"Được rồi..." - Asari hít sâu, rồi đặt hai tay vào vị trí thấp nhất của mảnh đá, nơi kết cấu yếu nhất. Hắn nghiến răng, dùng hết sức kéo khối hỗn hợp ra ngoài.

Chỉ trong một khắc, Sonoko lập tức ôm lấy Ran, dùng toàn lực kéo bạn thân ra khỏi chỗ kẹt.
Ngay khoảnh khắc chân Ran vừa thoát ra, mảng tường phía sau rầm một tiếng sụp xuống, bê tông và đất vụn ập xuống mặt nền, pha lê vỡ tung tóe khắp nơi.

Asari phản xạ theo bản năng - xoay người ôm chặt hai cô gái, ép cả ba nằm rạp xuống nền, lưng hắn hứng trọn những mảnh vụn và bụi rơi xuống.
Tiếng đổ sụp vang vọng trong hành lang như sấm, kéo dài đến tận khi bụi mù tan dần.

Không gian lại chìm trong im lặng.
Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt tí tách đâu đó.

"Anh Asari?" - Mori Ran ngẩng đầu, giọng lo lắng.
"Anh... không sao chứ?"

Hắn chưa kịp trả lời, thì một âm thanh bốp! vang lên.
Suzuki Sonoko, vừa kịp hoàn hồn, lập tức nhận một cú "thiết quyền" ngay đầu.

"Đau quá--!" - nàng kêu thảm, ôm đầu, nước mắt lưng tròng.
"Trời ơi, đau thật đó! Lần cuối cùng bị anh Asari đánh như vầy... là hồi nhỏ đi cắm trại, ta kéo Ran chạy loạn lên núi còn nhớ không?"

"Anh Asari..." - Ran nhỏ giọng, vừa xấu hổ vừa lo sợ hắn tức giận.

"Như vậy nguy hiểm còn dám quay lại?"
Giọng hắn hạ thấp, đầy uy lực. Khuôn mặt vốn ôn hòa bỗng nghiêm khắc đến mức khiến hai cô gái cứng người.
"Cho dù có quên cái gì quan trọng đi nữa, cũng phải chờ khi an toàn hoàn toàn mới quay lại! Các ngươi không biết còn có kẻ bắt cóc trong tòa nhà sao?! Hai người nghĩ cái gì vậy hả?!"

Suzuki Sonoko lập tức cúi đầu, lí nhí nói:
"Thực xin lỗi..."

"Xin lỗi...''
Suzuki Sonoko vừa lúng túng nói xong, Mori Ran mới khẽ mỉm và thở ra. Nàng cúi mặt, hàng mi dài rủ xuống che ánh mắt, vẻ suy sụp thoáng hiện, tay vẫn ôm chặt chiếc cặp sách quen thuộc lên ngực.

Cảnh đó làm Asari chợt đau lòng. Hắn thở dài, duỗi tay xoa đầu hai cô gái vừa chịu cú sốc. Giọng hắn bình thản hơn:
"Được rồi, ta biết những thứ đó rất quan trọng đối với Kiri-chan, nên các ngươi mới muốn quay lại lấy."

Ran chưa kịp đáp thì Asari đã quỳ xuống, quay lưng ra, ra hiệu: "Lên đi, anh cõng em."
Dù chân Ran không bị thương nghiêm trọng, nhưng sau thời gian bị vùi dưới đống đổ nát, nàng còn mệt. Ran nhảy lên lưng Asari, người nhỏ bé bấu chặt, Sonoko theo sau dìu giúp.

Ba người lập tức rảo bước. Khi đã cách một đoạn, Asari đột nhiên nói, giọng hơi lúng túng mà chân thành:
"Thật ra, anh nghĩ - so với những món đồ kia, hai ngươi mới là quan trọng nhất đối với Kiri-chan."

Hai cô gái chợt im, ngoảnh nhìn về phía hắn.

"Anh Asari nói đúng," Mori Ran trả lời khẽ. Giọng nàng bao hàm một nụ cười mảnh, "Chắc chắn Kiri-chan thấy thế cũng sẽ vui lắm."

Nghe Ran nói vậy, Sonoko cắn môi rồi bật cười khẽ; mặt Asari cũng không khỏi nhẹ mềm theo, hắn khẽ phát ra hai tiếng, rồi nghiêm nghị nói tiếp:
"Sau này đừng làm những chuyện ngu ngốc này nữa. Nếu không an toàn thì đừng quay lại."

Hai cô gái cúi đầu xin lỗi, Sonoko lí nhí: "Thực xin lỗi ạ..."

Asari nhận ra thứ gì đó bất thường - không khí xung quanh bỗng yên quá, Sonoko vốn tính ồn ào, vậy mà lúc này im lặng khác thường. Hắn cau mày, liếc nhìn sau lưng mình vì đang cõng Ran nên không quay hẳn lại được.

"Có chuyện gì à?" Hắn thốt, thấp giọng.

Sonoko cố nặn ra một nụ cười, rồi lí nhí: "À... vì Kiri-chan chưa từng nói những lời ấy, nên... nên em bất ngờ quá." Giọng nàng lúng liếng, mắt vẫn ánh lên lo lắng.

Ran nhẹ nhàng cắt lời, giọng nhỏ: "Những lời đó...Anh Asari nói ra, em hiểu Kiri-chan lắm. Em có thể đi bộ được, thả em xuống đi." Nụ cười mơ hồ trên môi khiến không khí dịu lại.

Asari gật đầu, đặt Ran xuống. "Anh sẽ đưa hai ngươi đến nơi an toàn. Lối ra bị chặn tạm thời, nhưng ở bên ngoài có cảnh sát với trực thăng. Anh sẽ đưa các en ra sân thượng trước, rồi giao cho họ."

Ran chần chừ một chút rồi gật đầu, Sonoko liếc Ran, thè lưỡi xấu hổ một chút. Cô đang mở miệng nói thêm thứ gì thì Asari giơ tay ra sau, ra hiệu im lặng.

Hắn đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cho hai cô gái đừng phát ra tiếng. Cả ba hít một hơi thật sâu, bước tiếp trong im lặng.

Họ vừa đi tới cầu thang thì nghe thấy giọng nói lạ từ phía trên vọng xuống, mang theo vẻ bực bội và lo lắng: "Cái đồ đó nằm ở đâu chứ? Nếu con tin chết vì đồ đó, cảnh sát sẽ ập vào hết, đến lúc đó chúng ta sẽ bị cuốn cả lưới bắt-"

"Ta nhớ rõ là ở sát bên phải có cửa khóa phòng," một giọng khác chen vào, tăng thanh. "Ngươi điên rồi sao? Trong đại sảnh vừa rồi chúng ta bỏ mặt nạ bảo hộ ra - nếu bọn họ sống sót, vài ngày nữa tấm hình truy nã chắc treo khắp nơi rồi..."

Như thể muốn trút hết bất mãn, hắn hung hăng đá mạnh vào đống gạch vụn sau lưng. Một mảnh đất nhỏ lẫn bùn và xi măng theo lực đạo bay xuống, vừa khéo nện trúng đầu Suzuki Sonoko.

Hành động xảy ra quá đột ngột - nữ hài theo phản xạ bật lên một tiếng "á" nhỏ pha lẫn đau đớn, rồi lập tức đưa tay bịt miệng lại. Nhưng đã quá muộn.

"Người nào?!" Một giọng đàn ông gắt gỏng vang lên, "Uy! Mau đuổi theo, có người ở kia!"

Không xong rồi!

"Đi mau!" Tsukiyama Asari hạ giọng ra lệnh, nắm lấy tay hai cô gái kéo chạy vội sang hướng bên cạnh. Nhưng vừa chạy được mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại - nhận ra có điều không ổn.

Khu này vốn không phức tạp: chỉ có một hành lang dài nối liền khu triển lãm. Tuy bị nổ sập khiến lối đi quanh co, nhưng kết cấu cơ bản vẫn không thay đổi. Cho nên, dù chạy hướng nào thì khả năng bị phát hiện cũng như nhau.

Chỉ mất vài giây suy tính, Asari đã có đối sách. Hắn nghiến răng, đẩy mạnh hai cô gái vào cầu thang bên trái sảnh triển lãm, thấp giọng dặn:

"Đừng gây ra tiếng. Đợi bọn chúng đi xa, lập tức lên sân thượng."

Không kịp nhìn phản ứng của hai người, hắn xoay người chạy ngược sang hành lang bên phải. Tiếng giày cố ý dẫm thật mạnh vang vọng trong không gian, như thể đang vội vã bỏ trốn sau khi bị phát hiện.

Quả nhiên, nhóm đuổi bắt bị đánh lạc hướng. Bọn chúng hò hét, rầm rập đuổi theo về phía hắn. Gã cầm đầu vừa chạy vừa nã vài phát súng loạn xạ về phía trước, nhưng tất cả chỉ sượt qua tường và nền đất, không viên nào trúng đích.

"Không ngờ ta lại được trải nghiệm cái đãi ngộ của nhân vật chính như thế này..." Tsukiyama Asari âm thầm rủa một câu, rồi lập tức tự trách.

Lẽ ra không nên để hai đứa tự đi lên lầu. Trên đó ai biết còn nguy hiểm gì đang chờ?

Ý nghĩ còn chưa kịp định hình, hệ thống đã lạnh lùng lên tiếng:

【 Hai đứa nó sang năm là mười tám tuổi rồi... Mau rẽ trái mà trốn. Ngươi nên buông tay thôi, hài tử mẹ nó, cứ che chở mãi cũng đâu phải cách. Sớm muộn gì bọn nó cũng phải tự lập, rời khỏi ngươi. 】

Giọng nói nghiêm túc đến mức nghe như một bà hàng xóm đang khuyên nhủ ông bố già tiếc con. Vừa an ủi, vừa cà khịa, lại còn không quên nhắc hắn tránh viên đạn đang bắn tới.

Tsukiyama Asari chẳng buồn khách khí:

"-Câm miệng, lăn."

Bị gọi là "mẹ" thì còn chịu được, chứ cái cụm "hài tử mẹ nó" nghe thật quái dị.

Hệ thống im lặng vài giây, rồi vẫn lì lợm nói tiếp:

【 Ngươi tính trốn kiểu gì đây? Phía sau người ta vẫn đang dí sát đấy. 】

"Tch..." Asari nghiến răng, nhưng chưa dứt lời thì một viên đạn sượt qua, ghim thẳng vào vai hắn. Hắn hít mạnh một hơi, đau đến nỗi suýt bật chửi.

"Không ổn rồi... đi tìm Hatani Mio, bảo hắn đến vớt ta."

Đến lúc nguy cấp, vẫn là Hatani Mio cứu mạng!

【 Cũng chưa chắc ai cứu ai đâu. 】 Hệ thống lạnh lùng buông thêm một gáo nước lạnh.

Lời ấy khiến Asari khựng lại. Hắn nhớ tới tình trạng của Hatani Mio bên kia, mà lưng và vai lập tức đau nhói hơn.

Cách đó mấy chục mét, Hatani Mio đang dựa lưng vào tường.

Hắn cúi đầu, đôi tay mang găng siết chặt lấy bụng. Máu rỉ ra, thấm đẫm lớp vải, nhuộm đỏ cả đầu ngón. Cảm giác ẩm ướt, dính dấp khiến hắn khẽ cau mày - khó chịu đến tận xương.

Ra ngoài làm nhiệm vụ, hắn vốn ngại phiền phức nên chưa từng chịu mang theo thuốc giảm đau mà Kasugakawa Hiirago định kỳ đưa đến. Giờ thì hối cũng đã muộn.

Vừa rồi, vì muốn tìm cách giải cứu những con tin còn sót lại dưới sự giám thị trực tiếp của Gin, Hatani Mio bị dính mấy phát đạn vào bụng. Dù hắn có thẻ bài, nhưng nói cho cùng, nó chỉ là một tấm "giấy thông hành" có giới hạn - thứ có thể bị mài mòn, chứ không thể xóa bỏ thương tích thật sự. Dù có đảo ngược thời gian về trước khi đối phương bóp cò, vết thương vẫn tồn tại; chỉ cần đã bị thương, thì chẳng có cách nào vãn hồi. Hắn chỉ có thể chờ nó tự lành.

Lúc này, Hatani Mio lảo đảo rời khỏi hiện trường, tìm một góc yên tĩnh để tạm xử lý vết thương.

Đau muốn chết...
Điều duy nhất có thể gọi là may mắn là trong lúc hỗn loạn, tai nghe bị hỏng hoàn toàn - cũng có nghĩa là Gin không còn có thể giám sát hắn từng hơi thở. Không còn bị theo dõi, hắn hành động thuận tiện hơn nhiều.

Hắn cắn mạnh môi dưới, đôi môi đỏ vốn mềm giờ tái đi, rồi lại rớm máu. Đau đớn bị khuếch đại bởi thuốc trong cơ thể khiến hơi thở của Hatani Mio nặng nề hơn, gấp gáp, dồn dập. Hắn nhắm mắt, hàng mi dài run rẩy, che đi đôi mắt màu xám lạnh.

Chiếc áo khoác gió dài trên người chẳng hợp dáng, mà quanh đây lại không có vật gì đủ sạch để băng tạm. Hắn đành siết tay giữ chặt bụng, dựa lưng vào tường, cố gắng chống người dậy, nhưng mỗi cử động đều khiến vết thương rách toạc thêm.

Ngay lúc đó - tiếng bước chân vang lên ở phía xa.
Tiếng bước nhẹ, cố tình giảm lực, rất có kỹ thuật. Người đến hiển nhiên đã qua huấn luyện chuyên nghiệp. Nếu không phải nơi này quá yên tĩnh, e là với phản xạ người thường chẳng thể phát hiện.

Loại tiếng bước này... không phải đặc cảnh, thì chính là người của tổ chức chưa rút.

Dù là ai, hắn cũng chẳng mấy để tâm. Không như đám bắt cóc mang mặt nạ và đồ tác chiến, Hatani Mio vẫn giữ nguyên phong cách quen thuộc: áo sơ mi, quần tây, áo khoác dài - giống như một khách tham quan đang lạc vào giữa hỗn loạn. Khi nổ súng với đặc cảnh, hắn vẫn đứng ngoài vùng sáng, hành động trong bóng tối. Dưới điều kiện hỗn độn như vậy, đặc cảnh có muốn nhìn rõ mặt hắn cũng chẳng thể. Đa phần chắc sẽ tưởng hắn chỉ là một vị khách không may bị kẹt lại.

Còn chuyện tại sao hắn không đeo kính bảo hộ như những kẻ khác - dễ thôi, chỉ cần nói dối vài câu là qua mắt được.
Nếu người tới là người của tổ chức, lại càng tốt: hắn có thể dùng vật tư của đối phương để xử lý vết thương.

Tính toán xong, Hatani Mio rút con chủy thủ từ bên hông ra, dán người vào tường, toàn thân căng như dây đàn, chờ kẻ kia tiến lại gần.

...Nhưng rồi hắn hơi khựng lại.

Không phải đặc cảnh.
Cũng chẳng phải người của tổ chức.
Người vừa bước vào chỉ là... một vị khách tham quan bình thường?

Khi ánh đèn mờ quét qua, Hatani Mio thấy rõ người đó mặc một chiếc áo khoác lông bình thường, không hề mang theo bất cứ trang bị chiến đấu nào.

Là người thường sao... Người thường làm sao lại có kiểu bước đi chuyên nghiệp đến thế? Hơn nữa cái áo lông kia... nhìn thật quen mắt.

Khoảnh khắc đó, Hatani Mio hơi nheo mắt lại.
Là Akai Shuichi! Không sai được - buổi sáng nay hắn còn thấy người này mặc đúng bộ đồ đó, đi qua chỗ Suemitsu Sōsuke!

Mới vừa rồi hắn còn mạnh miệng bảo rằng mình không sợ ai, giờ thì tốt rồi - gặp phải Akai Shuichi!
Hatani Mio tự giễu một tiếng. Hắn và người này trong tổ chức vốn chẳng có quan hệ tốt đẹp gì... không đúng, Akai Shuichi có khi nào hoà thuận với ai đâu. Nhưng cái cảm giác mà Akai để lại trong thời gian nằm vùng... lại khác biệt.

Amuro Tōru và Morofushi Hiromitsu là bạn cùng kỳ của Kasugakawa Hiirago, nên hắn đôi lúc còn giúp đỡ họ trong im lặng. Còn Akai Shuichi... cái người từng mang mật danh Rye, khí chất lạnh lẽo đến mức đôi lúc khiến người ta nhớ đến Gin. Hắn thật sự nên được gửi về nông trại làm nông dân hơn là ở đây giương súng bắn người!

Hatani Mio nghiến chặt răng. Suy nghĩ vừa lóe qua đầu, hắn lập tức ra tay.
Lưỡi dao lạnh buốt lật qua giữa các ngón tay, ánh thép lóe lên trong bóng tối, rồi hắn đột ngột lao tới, vung dao đâm thẳng vào đối phương bằng toàn bộ sức lực còn lại.

Okiya Subaru - hay đúng hơn là Akai Shuichi - ẩn sau cặp kính tròn, đôi mắt xanh thẫm ánh lên một tia sắc lạnh. Hắn xoay cổ tay, chặn gọn đòn công kích, sau đó phản lực đẩy cả hai tách ra, kéo giãn khoảng cách.

"Không ngờ... ở nơi thế này cũng có thể gặp được chó săn của FBI."
Giọng Hatani Mio khẽ vang lên, thấp mà lạnh, đầy mỉa mai.
Hắn đứng bên mép tường, đôi mắt xám bạc phản chiếu ánh sáng yếu ớt, như thể hấp thụ toàn bộ chút sáng le lói trong căn phòng nhỏ. Khóe môi hắn nhếch lên, nở một nụ cười lạnh nhạt:
"Không nhà để về sao?"

(Cảm ơn Bourbon nhé - lại thêm cho ta một cách chửi mới. Hình như ta quên mất chuyện gì đó... thôi kệ.)

Trong khi Hatani Mio vẫn còn lầm bầm, Akai Shuichi đã mở hẳn mắt.
Đôi mắt xanh lục sâu thẳm, sắc bén hơn cả lưỡi dao vừa suýt chạm vai hắn.
Cái dáng vẻ nửa cười nửa lạnh lùng của Okiya Subaru biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại vẻ tàn bạo lạnh như băng.

Cointreau - hay Hatani Mio - đã nhận ra hắn.

Từ lời nói ấy, Akai biết ngay đối phương chẳng hề dò xét, mà là khẳng định. Người này đã hoàn toàn nhận ra hắn là Akai Shuichi - kẻ trong hồ sơ tổ chức vốn "đã chết".

Giờ đây chỉ có hai lựa chọn:
Giết Cointreau, hoặc bắt sống hắn.

Akai nheo mắt, lặng lẽ đánh giá.
Thông tin giữa hai bên đã sai lệch; hắn không thể đoán chắc tổ chức hiện giờ đã biết đến Hiromitsu chưa. Nhưng nhìn cách Hatani Mio hành động, hắn có thể cảm nhận được: người này vẫn là một con dao sắc, không dễ gãy, dù cơ thể đã đầy thương tích.

Hắn từng nhiều lần chứng kiến Cointreau vung dao - hai lưỡi chủy thủ như phần nối liền với cơ thể hắn, múa lên lạnh lẽo và chính xác. Tốc độ, phản ứng, sự tàn nhẫn - tất cả đều hoàn hảo. Chỉ có điều... về sức mạnh thuần túy, Hatani Mio vẫn yếu hơn.
Hơn nữa, lần này, động tác của hắn đã chậm lại - hẳn là vì vết thương.

Akai Shuichi quyết đoán.
Cường công sẽ hiệu quả hơn so đấu kỹ xảo.

Ý nghĩ đó lóe lên, hắn liền ra đòn. Một cú lao người, nắm đấm nhắm thẳng vào ngực đối phương. Hatani Mio vừa kịp nghiêng người, tránh được, rồi trượt sang bên phải.

Nhìn tưởng chừng hắn né dễ dàng, nhưng trong lòng Hatani Mio đang gồng đến run rẩy. Vết thương ở bụng khiến mỗi cử động đều như xé thịt. Trận này, hắn biết rõ - không có phần thắng. Việc duy nhất hắn có thể làm là rút lui an toàn.

Thật mất mặt, nhưng còn hơn là bị Akai Shuichi bắt sống - hoặc chết ở đây, dính vào rắc rối chẳng thể dọn sạch.

Hắn xoay người, tìm khoảng trống để lùi.
Nhưng đúng khoảnh khắc hắn đổi hướng, vết thương đau nhói khiến động tác khựng lại một nhịp - chỉ một nhịp thôi. Và Akai Shuichi, kẻ đã sớm nhìn thấy điều đó, liền chộp lấy cổ tay hắn.

Ngón tay Akai lạnh và mạnh.
Hatani Mio rít lên trong cổ họng - lần đầu tiên hắn cảm thấy, có lẽ lần này... thật sự thoát không nổi.

Cổ tay vừa bị túm chặt, Hatani Mio lập tức phản ứng.
Hắn đổi tay, vung lưỡi chủy thủ còn lại, hoa ánh thép cắt ngang không khí, nhắm thẳng vào cánh tay đối phương.

Cointreau - kẻ luôn nổi danh với đôi dao tẩm độc - vừa nhúc nhích, Akai Shuichi liền buộc phải lùi một bước, buông cổ tay hắn ra để tránh lưỡi dao.

Hai người giằng co trong căn phòng hẹp, ánh sáng từ hành lang rọi vào chỉ vừa đủ để nhìn thấy từng động tác mờ ảo. Tiếng kim loại va chạm, tiếng bước trượt, và cả hơi thở dồn dập vang lên giữa khoảng không im ắng.

Nhiều lần Hatani Mio định thừa cơ thoát thân, nhưng Akai Shuichi đều kịp thời chặn lại. Cơn đau ở bụng mỗi lúc một dữ dội, mỗi cú né, mỗi cú xoay người đều khiến vết thương rách toác thêm. Đến lần tránh đòn thứ ba, hắn khựng lại - chân loạng choạng, cả người lảo đảo.

Chỉ một giây.
Akai Shuichi đã kịp ra tay.

Một lực mạnh siết lấy cổ tay hắn, sau đó bẻ nhẹ sang một hướng lạ.
Hatani Mio tê dại hai tay, ngón tay mất sức, chủy thủ rơi xuống sàn, vang lên tiếng keng lạnh lẽo.

Thấy đối phương đã mất vũ khí, Akai không hề chần chừ.
Hắn túm lấy cả hai cổ tay Hatani Mio, kéo mạnh về phía mình, ép chặt qua đỉnh đầu, khóa cứng.

Cơ thể Hatani Mio bị kéo sát vào ngực đối phương.
Hơi thở Akai phả lên gáy hắn, lạnh, khô và mang theo mùi thuốc súng.
Hắn vùng vẫy, nhưng vô ích - sức lực đã cạn, vết thương rách toác khiến từng hơi thở cũng hóa thành dao cứa.

"Ư..."

Akai Shuichi khẽ nghiêng đầu, đôi mày cau lại.
Cảm giác đối phương quá dễ khống chế khiến hắn thoáng nghi hoặc. Hai người lúc này chỉ cách nhau một khoảng ngắn, đủ để hắn nhận ra toàn thân Hatani Mio đang run nhẹ, cổ tay lạnh nhưng mạch đập loạn xạ.

Akai hơi nhíu mày, dùng tay còn lại khẽ chạm xuống eo đối phương - một động tác thăm dò bản năng.
Ngay lập tức, ngón tay hắn chạm phải thứ chất lỏng ấm áp, dính dính - máu.

Nguyên lai là bị thương.

FBI tiên sinh chẳng hề tỏ ra ngại ngùng khi "nhân cơ hội" kiểm tra, thậm chí còn bật ra một tiếng cười khẽ, âm trầm mà lạnh.
Bàn tay đang đặt ở bụng đối phương khẽ nhấn xuống - không mạnh, nhưng đủ khiến Hatani Mio rùng mình, từ môi bật ra vài tiếng rên rỉ khàn đục.

Mồ hôi túa ra khắp thái dương, trượt dọc gò má hắn, hòa vào máu.
Cơn đau ở bụng khiến hắn run bắn. Trúng hai, có thể ba viên đạn - mà giờ lại bị ấn thẳng vào vết thương...

Trong đầu Hatani Mio thoáng hiện một ý nghĩ vớ vẩn:

"Lúc trước đáng lẽ phải bắt Asuka Kiri cho thêm mười muỗng đường vào tô mì Udon đó. Đường nhiều thế chắc đủ ngọt chết hắn trong quán cà phê rồi..."

Hắn nghiến răng, cố xoay người, muốn thoát khỏi vòng siết. Dù đau, hắn vẫn cố bảo vệ phần bụng - điểm yếu giờ đã trở thành tử huyệt.

"Đừng nhúc nhích."
Giọng Akai Shuichi trầm thấp, lạnh buốt.

Vài giọt chất lỏng rơi lên tay hắn. Akai dừng lại một thoáng - rồi hiểu ra đó không phải nước mắt. Là mồ hôi.

Không nói thêm gì, hắn cẩn thận lần dọc miệng vết thương, xác định hướng đạn. Sờ đến đâu, Hatani Mio lại khẽ rít lên, từng cơ bắp căng cứng.

Rất nghiêm trọng.
Nếu không xử lý sớm, chỉ e hắn không chịu nổi thêm vài phút nữa.

Akai Shuichi đá văng hai lưỡi chủy thủ ra xa, rồi thay đổi tư thế.
Hắn bắt chéo hai tay Hatani Mio ra sau lưng, ấn mạnh vai hắn áp vào tường.

Bịch!

Lưng đập mạnh vào bức tường lạnh khiến Hatani Mio khẽ bật ra một tiếng hít gấp.
Hắn chống chọi, cố giữ thân mình khỏi trượt xuống, nhưng hơi thở đã rối.

Akai đứng đối diện, bóng hắn phủ trùm toàn thân Hatani Mio, che hết ánh sáng.
Nam nhân ngẩng đầu, đôi mắt xám lạnh nhìn lên, cắn chặt môi.

Không còn gì để giấu - Akai Shuichi giờ đã không cần mang mặt nạ Okiya Subaru.
Đôi mắt xanh lục dưới ánh sáng yếu rọi lên một quầng sáng sắc lạnh. Phần gương mặt chìm trong bóng, chỉ còn lại ánh nhìn như mũi dao đâm thẳng vào tim người đối diện.

Một con sói - thật sự là sói.

Hatani Mio nheo mắt. Cảnh tượng này khiến hắn bất giác nhớ lại - mấy năm trước, chính loại ánh mắt đó, chính khí thế đó... của Gin.
Dù hắn không hề sợ Gin, nhưng cơ thể vẫn nhớ như in cơn đau khi từng khúc xương bị bẻ gãy.

Hắn khẽ nghiêng đầu, cố gắng thoát khỏi cơn rùng mình đó.
Một cái chớp mắt - chỉ một, nhưng Akai Shuichi đã nhìn thấy hết.

Trong ánh nhìn của kẻ từng là "Okiya Subaru", có thứ gì đó thay đổi.
Sự lạnh lùng của một đặc vụ được thay bằng... tò mò.
Hắn khẽ đẩy kính, giọng trầm thấp, rõ ràng nhưng không còn hờ hững:

"Hắn... đã làm gì với ngươi?"

Giọng Akai vang lên, nửa là thăm dò, nửa như một lời xác nhận.
Trong mắt hắn lúc này, Cointreau không còn đơn thuần là một sát thủ - mà là một bí ẩn cần được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com