Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 161

Asuka Kiri dự tính sẽ đưa mọi người rời khỏi nơi này, nhưng rõ ràng bất luận là Hagiwara Kenji hay Edogawa Conan thậm chí cả hai cô gái vừa bị ba người bắt cóc ban nãy tranh nhau huấn luyện đều quyết không để hắn chạy đi một mình tới chỗ đài khống chế.

Biết trước sẽ là tình huống ấy, thiếu niên hít một hơi nhẹ. Việc đã được hắn nghĩ kỹ: đối sách đã lên sẵn.

Khi bọn họ tiến về lầu hai, đến chỗ hành lang gần thang máy, Asuka Kiri đột ngột dừng bước. Hắn quay lại, đối diện Hagiwara Kenji bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Đứng ở đây,” hắn nói ngắn gọn, chỉ sang một khu triển lãm nhỏ cạnh thang máy nơi đại sảnh đã bị nổ phá, thang máy bên cạnh sập hoàn toàn, chỉ còn một đường thông rỗng dẫn xuống. Tiếng vọng từ mấy chục tầng dưới đổ lên khiến người ta lảo đảo.

Conan liếc nhìn vào trong, nghĩ thầm nếu không cẩn thận thì thật sự sẽ rơi tuột xuống ác mộng thật sự.

Bên trong gian triển lãm, những tảng trang trí lớn nghiêng vẹo; tấm rèm, khung ảnh, dây trang trí treo ngổn ngang phong cách bày trí vốn lạ lùng, giờ mới nhận ra: tất cả dường như được bố trí để che đi thứ gì đó quan trọng phía sau.

“Đài khống chế ở đâu?” Hagiwara nhìn quanh, chẳng thấy vật gì giống thiết bị điều khiển. Anh vừa định tiến vào trong thì bị Asuka Kiri ngăn lại.

“Đó không phải việc của ngươi.” Thiếu niên đáp, sắc mặt lạnh. Hắn thản nhiên kéo xuống một tấm vải đơn sắc, trải giữa sàn triển lãm, rồi cắn nát ngón tay vẽ phác sơ bố cục tầng hai lên vải: các gian phòng, hành lang và bốn góc được khoanh tròn. Hắn chỉ vào những vòng khoanh đó và nói, “Ta cần ngươi đi gỡ bom.”

“Bom?!” Conan bật dậy, ngẩng đầu nhìn Asuka Kiri với vẻ nghiêm trọng, “Chẳng phải bom đã bị vô hiệu hóa sao?”

“Không.” Hắn lắc đầu. Giọng Asuka Kiri bình thản mà lạnh lùng: “Người kia nói, đài khống chế liên quan tới bốn vị trí bom khắp quán. Nếu tháo kính hay can thiệp bừa bãi, nó sẽ kích hoạt đếm ngược và tự phát nổ.” Hắn vạch lên vải chữ “bom” bằng ngón tay nét sâu như khắc, rõ ràng, lạnh băng. “Khoảng ở chỗ này… nếu ngươi dỡ bom, ta mới có thể—”

Lúc tay hắn chấm xuống, Hagiwara cố với tới kéo hắn lại, nhưng Asuka Kiri né đòn nhanh nhẹn. Hành vi ấy khiến Hagiwara hơi bực nhưng đồng thời hiểu ra tính cấp bách.

“Phạm vi quá rộng…” Suzuki Sonoko nhìn tấm bản đồ, thở dài. “Chia lực lượng như vậy thì làm sao kịp? Bốn người chia đôi sẽ nhanh hơn.”

“Không được!” Conan phản ứng gay gắt. “Chúng ta không biết còn có kẻ bắt cóc nào lẩn trong kia! Tách đội rất nguy hiểm có khi bị bắt lúc đi tìm.”

“Một đội hai người cũng được,” Mori Ran đề xuất, lo lắng. “Như vậy vẫn mau hơn là chạy đồng loạt.”

Tấm vải đỏ thẫm phản chiếu dưới ánh đèn khiến Hagiwara chợt nhớ đến bức tranh Asuka từng treo trong phòng hình ảnh đầy ám ảnh. Anh lặng người rồi nói thầm: “Chỉ có thể làm như vậy thôi.”

Bốn vị trí khoanh tròn nằm ở các điểm chịu lực chính của kiến trúc. Nếu bom phát nổ, toàn bộ mái vòm có thể sụp đổ — rõ ràng Bowmore và đồng bọn đã toan tính: dùng đài khống chế làm mồi nhử, đổi lấy cơ hội chạy thoát, còn cảnh sát lẫn con tin thì bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Hagiwara nhìn Asuka Kiri, dò hỏi kế hoạch tiếp theo. Thiếu niên buông tay khỏi tấm vải, đáp: “Ta đi tìm đài khống chế. Bom giao cho các ngươi.”

“Được.” Hagiwara bước tới gần, bất ngờ đưa tay xoa nhẹ mái tóc bạc của Asuka thói quen mỗi lần họ sắp chia tay rồi nhẹ thở dài, giọng trầm:

“Giao cho anh. Anh sẽ xử lý.”

Cả nhóm im lặng nhận lệnh. Trong lòng mỗi người đều thấy tim như nặng trĩu, nhưng quyết tâm rõ ràng: phải làm hết sức để kéo dài thời gian, giữ an toàn cho tất cả.

Hắn nhất thời không biết nên tức giận vì đối phương dám thản nhiên cắt nát chính ngón tay mình, hay nên cảm khái rằng ít nhất, 124 vẫn chịu hợp tác với bọn họ, không tự ý hành động như một kẻ hành hiệp cô độc.

Nếu phải dùng lời mà hình dung, Asuka Kiri như một đứa trẻ bị cả thế giới gạt ra bên ngoài không biết cách hòa nhập, nhưng trong tâm lại dịu dàng, ấm áp. Còn 124, ngược lại, như một cỗ máy lạnh lẽo. Mọi hành động của hắn đều được tính toán, không dư thừa một giây, không hao phí một động tác.
Ví như khi cần thu thập tin tức thay vì dùng cực hình ép cung, hắn thản nhiên chọn cách đem chính bí mật của mình ra trao đổi, vừa ít tốn sức, vừa đạt hiệu quả nhanh hơn.
Giờ đây cũng vậy rõ ràng trong phòng triển lãm này, chỉ cần tìm quanh một chút là có thể thấy thứ gì đó dùng làm bút. Thế nhưng thiếu niên lại chẳng buồn nhìn, thẳng tay cắn nát ngón trỏ của chính mình, dùng máu vẽ xuống vải.

Hai nhân cách, cộng lại tám trăm phần tâm trí.
Trong đó, 124 chiếm hết bảy trăm chín mươi chín phần ,phần còn lại, hắn để cho Asuka Kiri làm chút trò trẻ con vô hại.
Nhớ lại cảnh Matsuda Jinpei hôm trước thảnh thơi ngậm viên kẹo vị dâu hồng trong văn phòng, Hagiwara Kenji vô thức bật cười. Nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua, rất nhanh liền tắt lịm.

Bởi vì hắn hiểu trong đầu 124, chẳng còn chỗ cho thứ gì khác ngoài “tồn tại”.
Từ khi xuất hiện, mọi hành động của hắn đều vì một mục tiêu duy nhất: sống sót.
Lẽ ra Hagiwara nên giận — dù là cảnh sát hay là người cha dượng, anh đều có quyền nổi giận khi thấy một kẻ xa lạ chiếm lấy cơ thể của đứa trẻ mình nuôi lớn, rồi làm những việc đầy máu và tội lỗi, như chuyện hắn đã làm với Bowmore khi đâm trả y một nhát sâu đến tận xương.
Nhưng cuối cùng, thứ còn lại trong anh lại chỉ là một cảm giác hoảng loạn xen lẫn bất lực.
Ánh mắt trong veo của thiếu niên lạnh lẽo như mặt nước mùa thu cùng sự thản nhiên đối với chính thân thể mình khiến anh nghẹn lại, không biết nên giận ai, chỉ thấy đau.

Dù thế nào đi nữa, đó vẫn là đứa trẻ anh đã nhìn khôn lớn…
Anh nghĩ vậy.

“Chờ anh trở lại.”
Hagiwara Kenji ném lại câu ấy, xoay người đuổi theo hướng bản đồ, cùng Suzuki Sonoko người được phân chung đội với anh chạy về phía góc xa nhất của khu triển lãm.

Hiện tại, không phải lúc để bận lòng. Những chuyện ấy, chờ ra khỏi đây, anh sẽ nói rõ với chính đứa trẻ ấy.

“Conan, chúng ta cũng đi thôi.”
Thấy hai người kia đã rời đi, Mori Ran cúi đầu gọi, trong khi cậu bé vẫn còn dán mắt vào tấm bản đồ, không biết đang nghĩ điều gì.

“Dạ!”
Cậu đáp nhanh, rồi cùng cô chạy ra hành lang gần đó.
Nhưng chưa được bao xa, Conan đột ngột dừng lại. Cậu quay đầu nhìn về phía vừa rời đi, rồi gọi lớn:

“Chị Ran , chị chờ em một chút!”
Chưa kịp để cô phản ứng, cậu đã quay lưng, chạy ngược trở lại gian triển lãm.

Khi bốn người đều đã đi khỏi, Asuka Kiri mới từ túi áo lấy ra hộp thuốc nhỏ mà Conan đã trao cho hắn trước đó.
Không do dự, hắn mở nắp, đổ viên thuốc vào miệng.
Không có vị đắng hắn trực tiếp nuốt xuống, rồi chợt nhớ: mình đã sớm mất vị giác.
Dù có phủ mật đắng đến đâu, hắn cũng chẳng thể cảm nhận.

Rồi cơn đau lạ lùng bắt đầu trào dâng.
Từ mắt và tim hắn cùng lúc dội lên thứ cảm giác nóng ran, dữ dội. Đôi mắt bạc nheo lại; thiếu niên theo bản năng quay về phía cửa sổ.
Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, hắn nhìn thấy một tia sáng khác biệt giữa thế giới đen trắng của mình.

Cảm giác ấy thật kỳ diệu.
Từ bao lâu nay, hắn chỉ thấy được đen trắng tất cả sắc màu như bị rút cạn.
Giờ đây, giữa màn u tối ấy, một vệt sáng khẽ lóe lên, rực rỡ và mơ hồ, khiến tim hắn khẽ run.

Hắn chậm rãi bước đến gần cửa sổ
Nhưng còn chưa kịp đưa mắt nhìn ra xa, một cơn đau dữ dội xé toang toàn thân.
Từ trái tim đến chân trái nơi từng chịu tổn thương nặng nề cơn đau như lửa cháy bùng, thiêu rụi cả sức lực cuối cùng.

Cổ chân mềm nhũn, thiếu niên đầu bạc ngã quỵ xuống sàn, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.

“...Đau quá...”

Trái tim đau, cổ chân đau, vết cắt sau lưng cũng đau, ngón tay lại càng đau.
Sớm biết sẽ đau đến thế này, hắn tuyệt đối đã không dại dột dùng chính máu mình để viết cái gọi là “huyết thư”.

Cơn đau như từng đợt sóng, tầng tầng chồng lên nhau, ép đến mức không thở nổi.
Asuka Kiri cúi đầu, nắm chặt lấy ngực áo, hơi thở gấp gáp, như thể đang cố giành giật từng chút không khí trong cơn đau tràn ngập khắp cơ thể.

Khác với lần bùng phát trước ở khách sạn suối nước nóng cơn đau lần này dữ dội, nhưng rồi dần dịu lại khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng.
Cảm giác đè nặng nơi tim dần tan biến, chỉ còn lại những cơn đau lẻ tẻ ở tứ chi có thể miễn cưỡng chịu đựng.

Mồ hôi túa ra, ướt đẫm mái tóc bạc.
Khi cơn đau nơi tim cuối cùng cũng rút đi, thiếu niên rũ người, để nửa thân trên dựa vào bậu cửa sổ thấp của phòng triển lãm.

Thành phố ngoài kia vốn sáng rực đèn đuốc, giờ phút này lại như bị ai đó rút hết âm thanh.
Toà cao ốc đổ nát khiến ánh sáng tắt dần, màn đêm đè nặng lên thép và kính, biến cả đô thị vốn không bao giờ ngủ thành một biển tối im lìm.
Chỉ còn những toà nhà chọc trời, sừng sững giữa trời đêm, đen kịt như cột than khổng lồ.

Nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Ánh sao mờ đầu hạ phản chiếu trên nền tối, xen giữa ánh đèn tàn, tạo nên vô số tầng sắc xám mông lung.
Dù vẫn chỉ là đen và trắng, thế nhưng đối với Asuka Kiri, đó đã là một thế giới diệu kỳ chưa từng thấy.

Thiếu niên ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngay sau đó, hắn nghe thấy từ xa vọng lại — tiếng bước chân vội vã, mang theo chút lo lắng.

“...Các cậu mỗi ngày đều có thể thấy…” —
Asuka Kiri khẽ nhếch môi, giọng nói trong trẻo, mang theo một tia cười mỏng manh, vang vọng trong không gian trống trải của phòng triển lãm.
“...Cảnh sắc như vậy sao?”

Không đợi ai trả lời, hắn tựa cằm lên cánh tay đặt trên bệ cửa sổ, khẽ nói như đang mơ:
“Thật đẹp...”

Cánh cửa phía sau khẽ kêu.
Edogawa Conan đứng đó, lặng im nhìn hắn và nhìn chiếc hộp thuốc trống rỗng bị ném hờ sang một bên.
Trong lòng cậu chợt nhói lên như thể từng khúc ruột bị ai siết chặt.
Bởi vì cậu hiểu, đây là lần duy nhất hắn có thể thấy được thế giới có màu sắc.

Cậu bé bước chậm rãi đến gần cửa sổ.
Không gian quanh cậu phủ đầy sắc xám, chỉ còn mái tóc trắng của thiếu niên nơi bệ cửa là một điểm sáng mong manh giữa bóng tối.
Cảnh tượng ấy khiến Conan bất giác nghĩ —Đây chính là thế giới mà Asuka Kiri vẫn nhìn thấy mỗi ngày…

Cậu giơ tay, chạm khẽ vào cặp kính bảo vệ mắt của mình thứ đang chứa đựng mối nguy có thể lấy mạng, nhưng cũng là vật giúp cậu có thể thấy được điều mà người kia đang thấy.
Một góc của thế giới ấy.
Một phần của người bạn mà cậu vẫn chưa bao giờ thật sự hiểu.

“...124.”
Cậu khẽ gọi.

Thiếu niên vẫn dựa vào khung cửa,không quay đầu.
Nhưng khi cái tên ấy được thốt ra, hắn khẽ động rồi chậm rãi ngoảnh lại.
Ánh mắt xám bạc dưới lớp kính phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, lạnh mà tĩnh.
Conan lập tức đón nhận ánh nhìn ấy, cảm giác như đứng trước mặt một người khác — vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

“Chúng ta… đã từng gặp qua, đúng không?”
Giọng cậu khàn khàn, run nhẹ.
Bởi vì Conan biết dù là 124 hay Asuka Kiri, bọn họ hẳn đều đã sớm nhận ra thân phận thật của mình.

Bởi lẽ, Kudo Shinichi trước mắt họ chỉ là một phiên bản thu nhỏ.
Đối với người thường, đó là điều khó tin.
Nhưng đối với một người bước ra từ tổ chức thí nghiệm, như 124, thì những điều đi ngược lại tự nhiên đã chẳng còn xa lạ.

124 khựng lại trong giây lát, không nói lời nào.
Nhưng Conan đã hiểu.
Chính sự im lặng ấy là một cách thừa nhận.

Cậu nhớ ra rồi cái nét chữ cứng cáp vừa thấy khi hắn viết lên tấm vải.
Asuka Kiri bình thường có dáng vẻ thanh thoát, viết chữ mềm mại, sạch sẽ.
Nhưng khi 124 cầm bút hay đúng hơn, dùng máu của mình từng nét chữ lại mang khí thế sắc bén, gần như đâm thẳng vào người đọc.

Mãi đến khi chạy đến hành lang, Conan mới sực nhận ra .Cậu đã từng thấy kiểu chữ ấy, từ rất lâu trước đây.

Đó là hồi Asuka Kiri mới chuyển trường đến, khi mọi người còn là những đứa trẻ chỉ biết vui chơi, cắm trại khắp nơi.
Trong một lần đi dã ngoại, giữa đêm lửa trại, cậu đã từng thấy nét chữ đó
nét chữ của “124”.

Là mùa hè chạng vạng, năm ấy nhiệt độ cao đến ngoài dự đoán.
Dù ở trên núi, hơi nóng vẫn vờn quanh không tan.
Chiếc quạt điện nhỏ bé duy nhất trong trại bị hai cô bé giành mất, đêm khuya Kudo Shinichi bị muỗi vo ve và hơi nóng bức bách đến tỉnh, ngồi dậy trong cơn mơ màng mới phát hiện bên cạnh mình đã không còn bóng dáng của thiếu niên tóc bạc.

Ban đầu, cậu nghĩ đối phương chỉ đi vệ sinh.
Nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy quay lại.
Cảm giác bất an len lỏi, Shinichi cầm đèn pin, khẽ gọi tên bạn trong bóng đêm, tìm khắp khu trại.
Cuối cùng, ở bên cạnh túi ngủ, cậu thấy một mảnh giấy nhỏ.

[Thực mau liền trở lại.]

Nét chữ sắc bén, mạnh đến mức tưởng như có thể rạch toạc mặt giấy hoàn toàn khác hẳn với nét chữ ngày thường của Asuka Kiri.
Bằng trực giác của một “Holmes” chưa trưởng thành, Shinichi lập tức nhận ra điều gì đó không đúng.
Cậu đổi sắc mặt, quét đèn pin quanh trại, rồi phát hiện ở lối mòn dẫn lên đỉnh núi cỏ dại bị giẫm đè, để lại vết tích mơ hồ.
Thế nhưng, dấu chân rõ ràng lại bị cố ý xóa đi.

Tuyệt đối là bị người bắt cóc!

Mang theo suy đoán ấy, Shinichi cau mày, bước nhanh lên con đường nhỏ.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc giằng co với bọn buôn người nhưng khi lên đến đỉnh núi, chẳng có ai ngoài một thiếu niên tóc bạc đang nằm giữa thảm cỏ, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời.

“Kiri-chan, cậu làm gì ở đây thế?”
Shinichi thở phào, tiến lại gần.

Từ trên người thiếu niên phảng phất mùi hương “lục thần” đuổi muỗi mà Tsukiyama Asari mua từ cửa hàng đối diện, vừa hăng, vừa ngòn ngọt.
Shinichi dứt khoát nằm xuống cạnh bạn, nơi gió đêm có thể luồn tới ngọn gió mát rượi như cuốn trôi đi mọi oi ả, khiến cậu không khỏi cảm thán trong lòng:
Không trách cậu ta lại chạy ra đây, quả thật dễ chịu hơn hẳn trong lều.

“Đang xem gì vậy?”
Shinichi hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời.

Cậu liền nhìn theo hướng ánh mắt của Asuka Kiri, rồi lập tức hiểu ra.
Hóa ra là đang ngắm sao.

Mùa hè vốn là mùa của những đêm sao sáng.
Tối hôm đó trời hiếm khi không mây, bầu trời rải đầy ánh sáng lấp lánh.
Shinichi ngẩng đầu, ngắm nhìn dải ngân hà trải dài, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới.
Ngay khi cậu sắp chìm vào mộng, giọng nói nhẹ như hơi gió vang lên bên cạnh.

“Ta lần đầu tiên thấy sao, là ngày rời khỏi phòng thí nghiệm.”

Giọng hắn trầm thấp, mỏng đến mức gần như tan vào không khí.
Không rõ là nói cho mình nghe, hay chỉ lẩm bẩm giữa màn đêm.
Shinichi, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, vẫn nghe được từng chữ và cảm giác Asuka Kiri đêm nay không giống mọi khi.

“Lúc đó, ta chẳng biết phải đi đâu.
Chỉ biết chạy.
Nằm trên một bãi cỏ như thế này, mệt đến kiệt sức, ngẩng đầu thì thấy bầu trời đầy sao.
Khi ấy, ta đã nghĩ…
không biết có ai sẽ chấp nhận ta không.”

Thiếu niên nằm im, ánh sao phản chiếu trong đôi mắt màu xám nhạt.
Những ký ức bị che khuất dần hiện ra cái ngày trốn khỏi phòng thí nghiệm,
tiếng hò reo của những đứa trẻ khác khi nghe thấy cảnh sát bên ngoài,
và cảm giác trống rỗng khi hiểu rằng chẳng ai thật sự đến để cứu mình.

“Cảnh sát là gì?”
Cậu từng tự hỏi như thế.
“Có phải họ là người sẽ cứu bọn ta không?...
Hay chỉ là một cách gọi khác của ‘ba mẹ’ mà những đứa trẻ kia vẫn chờ?”

Bởi chính ba mẹ cậu đã ném cậu lên núi,
để “tế” cho vị thần rừng trong truyền thuyết.

Nếu “cảnh sát” cũng là thứ giống như họ,
vậy thì… họ cũng sẽ không cứu ta.

Thế là thiếu niên nhân lúc hỗn loạn, khập khiễng chạy ra khỏi căn hầm tối,
rơi từ bóng đêm của phòng thí nghiệm vào một đêm khác tối tăm không kém.

Hắn dừng lại, khẽ bật ra một tiếng cười rất nhẹ.

“Khi đó, ta không biết thứ trên trời kia là gì…
Chỉ thấy nó sáng.
Thứ có thể làm bóng tối phát sáng.
Thứ mà con người sẽ không bị ai tìm thấy nếu chạm được tới.
Ta đã nghĩ… làm sao mới có thể lên đến nơi ấy nhỉ?”

Nơi có thể được chấp nhận.
Từ những tầng hầm ngột ngạt, đến nhà giam không có ánh đèn thiếu niên ấy vẫn cố chấp tin rằng “ánh sáng” là hình dáng của hy vọng.
Là nơi an toàn, nơi có thể đến được, dù chỉ một lần.

Hắn đưa tay ra, như muốn chạm vào bầu trời.
Ngón tay run nhẹ giữa dải sao xa vời ánh sáng lạnh lẽo hắt lên khuôn mặt trẻ con ấy,đẹp đến mức khiến người ta đau lòng.

“Đương nhiên là sẽ được chấp nhận, đừng nghĩ linh tinh.”
Kudo Shinichi phản bác, giọng cậu hơi gấp, nhưng cũng mềm lại rất nhanh.
Cậu nghiêng đầu nhìn người bạn có phần đặc biệt của mình mái tóc bạc khẽ rũ xuống, từng sợi lấp lánh ánh sáng ngân hà, như những dòng trăng trôi giữa cỏ.
Shinichi bất giác vươn tay nhặt lên một sợi, cảm giác như đang chạm vào giọt nước đã ngưng lại trong không khí.
“Chuyện đó không phải lỗi của cậu.”

Thiếu niên tóc bạc không đáp.
Shinichi nhìn hắn, cảm giác rất rõ ràng — cậu ấy đang buồn.

Những mảnh ghép vụn vỡ trong đầu Shinichi bỗng xếp lại:
tờ giấy với nét chữ khác hẳn thường ngày,những dấu chân bị cố tình xóa đi,
việc Kiri nói mình không nhớ gì trước bảy tuổi,và khoảng lặng kéo dài không nguyên do.
Tất cả hôm nay đều có lời giải.

Trong gian phòng triển lãm, Edogawa Conan cắn chặt môi, khuôn mặt cậu hiện rõ sự hối hận.

Nếu như người mà mình thấy đêm đó thật sự là 124,vậy thì những lần sau này khi Asuka Kiri đột nhiên trở nên xa lạ hẳn đều là lúc 124 tạm thời thay thế cậu ấy.
Cậu nhận ra điều đó quá muộn.

Dù là ai trong hai người,
mỗi lần 124 xuất hiện, đều là để bảo vệ
bảo vệ chính cậu,
bảo vệ tất cả bọn họ.

Cho dù lúc ban đầu, mọi thứ cậu ta làm chỉ là giả vờ,thì đến cuối cùng, Conan cũng chẳng thể phủ nhận
tình cảm mà 124 dành cho họ là thật.

Cậu chưa kịp nói thêm lời nào, thì cảm giác một bàn tay lạnh chạm vào má mình.

Asuka Kiri không biết từ lúc nào đã ngồi xổm xuống trước mặt cậu,nhẹ nhàng véo lấy gò má mềm của cậu.
Ánh mắt hắn tĩnh lặng, trong suốt như hồ nước giữa rừng trúc,y hệt những lần Shinichi nhìn vào mắt hắn trước đây lúc ấy, cậu cũng từng thấy trong đó là một vẻ dịu dàng không lời.

“Kiri-chan…”

Conan khẽ gọi, rồi như chợt nhớ ra người đứng trước mặt bây giờ, không phải 124.

“Đến lúc rồi.”
Thiếu niên chỉ vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, nói khẽ.
Giọng nói của hắn khác hẳn 124 nhẹ hơn, mềm hơn,và ẩn chứa một nỗi lo rất con người.

Conan hiểu.
Bây giờ không phải lúc nói chuyện.
Nhưng lòng cậu bỗng chao đảo,
vì bỗng nhiên muốn xác nhận một điều
rằng mình thật sự từng gặp 124.
Và khi đã có câu trả lời,
cậu lại thấy trong lòng trống rỗng đến lạ.

“Tớ…”
Cậu mím môi, rồi chỉ nói khẽ:
“Gặp lại sau.”

“Ừ. Tạm biệt.”
Giọng Asuka Kiri nhẹ đến mức như sợ đánh vỡ không khí,
cẩn thận đến lạ.

Có lẽ — lúc Shinichi gặp “Asuka Kiri” đêm ấy,người thật sự đứng trước cậu là 124.
Còn trong ký ức mờ sương ấy,khi hai người chỉ chạm mặt thoáng chốc,
Asuka Kiri lại là người được thay ra,
để có thể nhìn thấy thế giới có màu sắc,
một lần trong đời.

Cậu không biết trong “cuộc tranh chấp” trước đó giữa hai nhân cách,124 đã phải thỏa hiệp điều gì.
Nhưng từ ánh mắt vừa rồi vừa dịu dàng, vừa bất lực —
Conan hiểu rằng: đó là sự đồng ý đầy đau lòng.

Khi Edogawa Conan bước ra khỏi phòng triển lãm,
cậu cúi nhìn đồng hồ chưa đến ba mươi phút nữa là đến thời điểm bọn họ phải giải quyết những quả bom được bố trí quanh tòa nhà.

Cậu hít sâu, ép bản thân tập trung lại.
Bây giờ không phải lúc mềm yếu.

Cho dù…
cậu nghĩ,đối với Asuka Kiri, có lẽ đây không phải là thứ cậu ấy muốn nhìn thấy nhất.

Conan thở ra một hơi dài,xoay người chạy về phía hành lang nơi Mori Ran đang đợi.
Cậu không thấy ở phía sau, trong gian phòng sáng mờ,thiếu niên tóc bạc vẫn lặng lẽ nhìn theo cậu rất lâu,cho đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy hoàn toàn biến mất.

Khi ấy, hắn mới chậm rãi đứng dậy,
bước về phía bên kia căn phòng nơi tấm rèm lớn đang đung đưa trong gió.

Hắn đưa tay, giật mạnh tấm vải phủ xuống.
Bên dưới, lộ ra bảng điều khiển trung tâm chính là thiết bị khống chế mà bọn họ đã tìm kiếm bấy lâu.

Hiện tại, Edogawa Conan cùng mọi người đều đang đeo kính bảo hộ, không ai có khả năng tháo bom.
Bọn họ chỉ có thể tìm vị trí từng quả một, rồi chờ cảnh sát chuyên trách gỡ bom đến tiếp nhận.
Ít nhất như vậy, sẽ không làm chậm trễ tiến độ của Hagiwara Kenji, người đang chịu trách nhiệm chính trong việc tìm kiếm.

Conan và Mori Ran phụ trách khu phía đông .
Dưới điều kiện “mù màu tạm thời” do hiệu ứng kính mang đến, việc xác định vị trí bom càng trở nên khó khăn mỗi bước tiến đều như đang dò trong sương.

Đến khi hai người cuối cùng cũng hoàn tất phần của mình,vội vã chạy sang khu phía tây lầu hai để gặp lại Hagiwara Kenji,đồng hồ đã chỉ qua mười phút.

Vừa đến góc phòng triển lãm,Conan liền thấy Suzuki Sonoko đứng ngay cửa, tóc ngắn đung đưa,cô nàng đang liên tục nhìn ra ngoài như một con chim cảnh báo.
Thấy hai người chạy đến, cô vội vẫy tay, tươi cười nói nhỏ:

“Tụi mình tìm được rồi! Hagiwara cảnh sát đang tháo bom!”

Nói xong, Sonoko như sực nhớ ra, lập tức hạ giọng xuống,sợ ảnh hưởng đến vị cảnh sát đang tập trung làm việc bên trong.

“Bên hai cậu sao rồi?” — cô hỏi, khẽ nghiêng người về phía Ran.

“Tụi tớ cũng tìm được rồi.” — Ran đáp, mồ hôi còn vương trên trán,
ánh mắt đầy lo lắng.

“Nhưng… có lẽ đã trễ gần mười phút rồi…”

“Không sao đâu,” — Hagiwara Kenji từ trong lên tiếng, giọng bình tĩnh,
vẫn cúi người chăm chú với thiết bị.

“Loại bom này, tháo một quả mất nhiều nhất ba phút.Đây là quả thứ hai rồi.”

Hắn nói như để trấn an họ,và đúng là, với tay nghề của anh, mọi thứ vẫn đang tiến triển suôn sẻ.

Nhưng rồi…
một thoáng cau mày,đôi mắt người đàn ông ánh lên sự nghi hoặc khó tả.

“Cái này… có gì đó lạ.” — hắn khẽ lẩm bẩm.

“Khó tháo sao ạ?” — Conan bước đến gần, hỏi.

“Lùi lại một chút.” — Hagiwara Kenji nói ngay, giọng nghiêm.

“Đứng gần thế nguy hiểm lắm.”

Thấy cậu bé vẫn không lùi lại, hắn chỉ thở dài,rồi nói tiếp, gần như là nói với chính mình:

“Không… ngược lại, nó quá dễ.
Thường thì sẽ không đơn giản đến mức này… Có gì đó không đúng.”

Ngón tay hắn vẫn di chuyển,ánh nhìn tập trung vào mạch nối phức tạp của quả bom.

“Trông bề ngoài thì bình thường,” anh nói nhỏ dần,
“nhưng cảm giác như… nó không liên kết với trạm điều khiển trung tâm nào cả…”

Giọng anh yếu dần trong không khí.
Bên ngoài cửa, hai cô gái nhỏ vẫn nói chuyện thì thầm.

“Chút nữa khi Hagiwara cảnh sát tháo xong quả này,chúng ta đi tìm Kiri-chan nhé?”- Sonoko nói

“Ừ. Chờ tắt đài khống chế rồi, chúng ta rời đi cùng nhau.” — Ran mỉm cười,
ánh mắt lấp lánh trong ánh sáng nhạt,
hai người nhìn nhau, khẽ cười nhẹ như hơi thở mùa hạ.

Sonoko duỗi người, vẻ mặt đã nhẹ nhõm hơn:

“Hagiwara cảnh sát thật là đẹp trai quá trời luôn!So với lần trước còn soái hơn  đúng là đàn ông khi làm việc là cuốn hút nhất!”

“Sonoko~” — Ran bất đắc dĩ, khẽ nhíu mày.
— “Lần trước cậu không để ý thôi.
Chắc vì lúc đó họ mặc bộ đồ bảo hộ kín mít, nhìn không rõ mặt…”

“Ôi trời, vậy chẳng khác gì diễn viên đóng thế giấu mặt chuyên nghiệp đâu!”

“Diễn viên đóng thế giấu mặt chuyên nghiệp…”

Cụm từ ấy khiến Conan khựng lại.
Ký ức cũ như bị ai đó lật tung trong đầu
vụ án ở sân thi đấu trước đây.

Chính vì vụ đó, Ran dạo gần đây hay nhắc đến chuyện “người đóng thế”,
và mỗi lần như thế, Asuka Kiri luôn ngồi lặng nghe,ít khi chen vào.

Cậu vẫn nhớ rất rõ buổi trưa hôm ấy,
trong quán cà phê Poirot, khi Ran hứng khởi hỏi:

“Cậu thấy sao, Kiri-chan? Có phải người đó rất ngầu không?”

Kiri lúc đó chỉ chống cằm,vừa xoay chiếc nĩa cuộn một ít mì rồi chậm rãi nói:

“Ừm… Tớ cũng rất thích chiến sĩ sói mặt nạ đó.Cảm giác… là một người vừa đáng thương, vừa dũng cảm.”

Rồi cậu dừng lại một nhịp, giọng trầm xuống:

“Bởi vì…
khi thân phận được công bố,cũng là lúc… anh ta chết.”

“Công bố thân phận, cũng chính là lúc… chết đi.”
Nam hài khẽ lẩm bẩm.

Ngay sau khi nói ra, hắn như bị một lực vô hình đập mạnh vào gáy và tim, đến mức mồ hôi lạnh lập tức chảy dài xuống cổ.
Chưa kịp phản ứng, chưa kịp nói với ai, Hagiwara Kenji đã đột ngột đứng bật dậy
chạy thẳng về phía sảnh thang máy, gần như theo bản năng.

Anh ta lao qua cửa triển lãm, đụng ngã cả một nữ cảnh sát tóc dài mà không hề dừng lại.

“Chết tiệt!”

Edogawa Conan nghiến răng, lao theo sau,trong đầu chớp hiện lại từng mảnh ghép vụn khi Hagiwara băng bó vết thương cho Asuka Kiri,ánh mắt cậu thiếu niên bạc trắng khi ấy vừa rối rắm, vừa bình tĩnh đến đáng sợ.
Rồi cái cách cậu tùy tiện phác lên bản đồ vị trí bom,và lời dặn khẽ cuối cùng — “Gặp lại sau.”

Giờ nghĩ lại, cậu chỉ muốn tách bọn họ ra!

Nếu đúng như cậu suy đoán,
thì bảng điều khiển trung tâm đó phức tạp đến mức cần gần hai mươi phút thao tác,mà bọn họ... chỉ mới rời đi được mười phút.

“Vẫn còn kịp…” — Conan cắn chặt môi.
“Nhất định vẫn còn kịp!”

Cả hai người chạy xuyên qua đại sảnh đã sụp đổ,bụi khói mịt mù, ánh đèn nhấp nháy.
Trong đầu Hagiwara trống rỗng hoàn toàn,anh nghe không rõ tiếng người,
chỉ thấy bên tai vang lên giọng nói trẻ con run rẩy,nhưng không nghe rõ được một chữ nào.

Bóng tối của hành lang bỗng hòa vào ký ức nhiều năm trước nơi công trình bỏ hoang, nơi đứa trẻ tóc bạc bị trói cạnh bom,đôi mắt như hồ nước ấy vẫn nhìn anh, bình thản đến tuyệt vọng.

Còn chưa kịp đến gần chưa đầy bốn mét cách phòng triển lãm ánh sáng chói lòa bùng nổ.
Một tiếng rền vang nặng nề dội khắp không gian,rồi ngọn lửa bốc cao,
tiếng nổ lan qua hành lang uốn lượn,
dội lại trong đại sảnh trống vắng tựa như ai đó gõ hồi chuông cổ xưa của định mệnh.

Hagiwara mắt đỏ ngầu,
ánh lửa hắt lên khiến đôi mắt anh như rách nát,
nóng rát như bị thủy tinh vỡ cắt qua.
Nhưng anh không dừng lại.
Không hề.
Vẫn chạy về phía ngọn lửa,
về nơi ánh sáng ấy nuốt lấy mọi thứ.

---

Thao tác trên bảng điều khiển thực sự phiền phức rườm rà đến tuyệt vọng.
Sau khi Edogawa Conan rời đi, Asuka Kiri nhanh chóng tìm thấy chỗ treo ẩn của đài khống chế.

Nhỏ thôi, chỉ cao đến ngang hông cậu,
một thiết bị nhỏ bé không mấy ai để ý
nhưng bên dưới nó, chôn hàng chục quả bom.

Chỉ cần gỡ kính bảo hộ,là toàn bộ bom sẽ kích nổ.
Khi nghe Bowmore nói điều đó, Kiri chỉ im lặng.
Cậu không thể hiểu nổi thứ tư duy cực đoan nào có thể sắp đặt nên thứ này
như thể một biên kịch điên loạn cố tình ép kịch bản để duy nhất người có thể tháo bom cũng là người chắc chắn sẽ chết.

“Được rồi.”
Thiếu niên khẽ thở, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
Cậu đã nghĩ ra cách.

Nhưng Bowmore không hề nói sai:
thời gian của cậu gần như không còn.

Đầu tiên là vị giác mất đi,rồi đến thị giác và thính giác giống hệt năm ấy, khi Kiri chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm.
Cậu từng được Cointreau tiêm thuốc ổn định, nhờ vậy mới sống đến hôm nay.
Nhưng giờ đây, liều thuốc cuối cùng đã cạn.

Dù Haibara Ai có tìm ra giải dược,
hay tổ chức từng tái chế thuốc tạm hoãn,
thì với Kiri, mọi thứ chỉ có thể dùng được một lần duy nhất.

Người thiết kế đài khống chế này dường như ám ảnh với màu đỏ giống như sợi dây từng trói chặt cổ chân cậu năm xưa.
Tất cả thao tác đều dính dáng đến sắc đỏ,đỏ như máu, đỏ như lời thề.

Kiri nhìn những ô màu chồng chất trên màn hình,lặng lẽ cảm ơn Haibara,rồi thở phào,bắt đầu làm việc.

Ít nhất mười phút.
May mà theo dự đoán của cậu, nhóm cảnh sát cần hai mươi phút để quay lại.
Thế là đủ.

Những vị trí bom kia,cậu đã nghe bọn bắt cóc nói qua,toàn bộ đều có thể thao tác từ thiết bị điều khiển trung tâm
mà giờ, thiết bị ấy đã nằm trong tay cảnh sát.

Nếu tất cả đều là điều khiển từ xa, vậy hẳn sẽ không để ai phát hiện ra hắn đang nói dối.

Thiếu niên dồn hết sự chú ý vào màn hình đầy những con số khiến người ta đau đầu, nhưng vẫn không kìm được mà phân tâm trong đầu hắn lại thoáng qua ánh mắt của mấy người kia trước khi rời đi.

Thật sự... luyến tiếc.
Nói không chừng thì sao? Biết đâu hắn thật sự có thể thoát khỏi vụ nổ này...
Ít nhất, được gặp lại vài lần nữa cũng tốt.

Nói không chừng đâu?

Mọi thứ diễn ra như dự đoán hắn khống chế thời gian trong vòng mười phút. Khi hoàn tất bước cuối cùng, trên màn hình quả nhiên xuất hiện con số đếm ngược thật lớn, bắt đầu từ “3”.

Đầu bạc thiếu niên lập tức quay đầu, nghiến răng chịu đựng cơn đau nơi cổ chân, lao ra ngoài như muốn trốn khỏi bóng đen của tử vong đang cắn nuốt lấy mình. Bên ngoài sảnh triển lãm đã sớm sụp đổ một phần vì vụ nổ trước đó, xung quanh thang máy toàn là gạch vụn và khói lửa. Miệng hố thang máy há ra như miệng một con quái vật, bên dưới rực cháy ngọn lửa đỏ rực.

Chưa kịp chạy đến cửa, Asuka Kiri đã nghe thấy tiếng nổ dữ dội vang lên sau lưng. Chỉ trong thoáng chốc, sóng xung kích hất hắn văng sang bên, ngã nhào về phía cửa thang máy đen đặc không chút ánh sáng.

Cảm giác mất trọng lượng khiến hắn theo bản năng nhắm chặt mắt. Ngay giây tiếp theo, hắn cảm thấy cổ tay bị siết chặt như thể có ai đó mạnh mẽ nắm lấy.

Asuka Kiri sững người ngẩng lên. Hagiwara Kenji ở ngay đó, khuôn mặt méo đi vì cơn đau từ vết thương ở vai.

Đối phương lao thẳng vào đám cháy sau vụ nổ, chẳng màng nguy hiểm, chỉ để kéo hắn lại dù chính bản thân có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

— “Chờ đã!”

“Anh điên rồi à?!” thiếu niên nghiến răng hét lên. Hắn cố giật tay ra, lại sợ rằng nếu vùng mạnh quá sẽ kéo cả hai cùng rơi xuống. “Buông ra đi! Anh không muốn sống nữa sao?!”

Xung quanh chẳng có thứ gì có thể bám víu. Nền trước thang máy lát gạch men trơn bóng, Hagiwara vừa túm lấy hắn liền trượt xuống, nửa người trên gần như đã lao ra ngoài. May mà ba người phía sau kịp tìm điểm tựa, cùng nhau kéo lại, mới giữ được cả hai khỏi rơi vào vực lửa.

Lửa bùng lên dữ dội.
Những tấm vải treo trang trí trong triển lãm bắt đầu bén lửa, cháy lan như sóng đỏ. Khói đen cuồn cuộn tràn khắp căn phòng.

“Đồ lừa đảo,” giọng người đàn ông khàn đặc vang lên từ phía trên. Bờ vai hắn lại rách toạc, máu chảy dọc theo cánh tay, dính lên cổ tay của đầu bạc thiếu niên bị nắm chặt. “Cái bánh kem cầu mạng đó chắc chắn là cậu bỏ thêm vào cho đủ số! Tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu!

Cậu mẹ nó, nắm cho chặt vào! Đừng có mà nghĩ chạy trước!”

À... thì ra cái bánh kem đó, cuối cùng hắn ăn trước thật.
Xem ra lần này mình lại trộn nhầm gia vị rồi.

Asuka Kiri không nhịn được khẽ bật cười. Hắn ngẩng lên nhìn người kia, đôi mắt ướt nhòe trong khói và nước mắt, nhẹ giọng nói:
“Buông tay đi, Hagiwara ca.”

Ở đây chẳng có chỗ nào bám được. Cân bằng này chỉ là tạm thời sớm muộn gì cả hai cũng sẽ bị kéo xuống. Lửa đã lan đến gần, nhiệt độ tăng lên từng nhịp thở.

Có lẽ hắn nên nói cho họ biết... hắn vốn dĩ đã sắp chết rồi.
Hoặc nói thật rằng cho dù có thoát ra ngoài, tổ chức vẫn sẽ truy đuổi hắn đến cùng.
Gin trong điện thoại đã có ảnh của hắn, có khi vì muốn bắt được hắn, bọn chúng sẽ không ngần ngại cho nổ cả tòa nhà.

Cũng có thể nên nói với họ rằng sự sống sót của hắn chỉ khiến họ gặp thêm rắc rối.
Thân phận của Edogawa Conan sẽ bị bại lộ.
Amuro Tooru vì từng tiếp xúc với hắn sẽ bị nghi ngờ.
Những người bạn đó... sẽ trở thành con tin mà tổ chức dùng để trói buộc hắn.

Còn cả Hiirago, người vẫn ẩn trong bóng tối, sẽ bị ánh sáng lôi ra ngoài.
Và Cointreau kẻ đã cho hắn thuốc ức chế, lại giấu hắn về sự tồn tại của em trai mình một khi bị tổ chức phát hiện, kết cục sẽ còn tàn khốc hơn nhiều...

“Thời gian của ta... vốn chẳng còn lại bao nhiêu.”
Thiếu niên há miệng thở dốc, lời nói nghẹn lại nơi cổ, cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
“Tất cả những thứ này đều là đánh cắp mà có, sớm muộn gì cũng phải trả lại thôi.Bất kể là ta... hay hắn, từ rất lâu trước kia đã hiểu rõ đạo lý ấy rồi.”

“Đã vậy... là đủ rồi. Thật sự, đủ rồi.”

Ra được đến đây, có người nhà, có bằng hữu, có cả tình yêu mà trước kia hắn chưa từng dám mơ tới như vậy đã là đủ.
Đối với Asuka Kiri mà nói, chẳng còn gì đáng để tiếc nuối nữa.

Đừng vì ta, mà đem cả mạng sống của các ngươi ra đánh đổi.

“Không đủ! Sao có thể đủ được?!”
Suzuki Sonoko nghẹn ngào hét lên, nước mắt lớn rơi từng giọt, khuôn mặt thanh lệ lúc này trở nên thê thảm.
“Ngươi còn chưa làm còn chưa dạy ta cái vụ phá án kỳ quái đó!
Sao lại có thể nói là... đã đủ rồi...”

Mori Ran nén nghẹn trong cổ họng, trong lúc kéo Hagiwara Kenji về phía sau, khàn giọng quát lên:
“Ta mặc kệ 124 là ai, Asuka Kiri có giả vờ hay không, ta chỉ biết ngươi là bạn của ta!
Bất kể là 124 hay là Asuka Kiri — đều là bạn ta!
Ngươi phải trở về! Không được đi!”

“Lẽ ra không nên để một mình ngươi ở trong đại sảnh triển lãm đó!”
Edogawa Conan nghiến răng, giọng gần như gào lên. Cậu ở gần nhất, lửa đã liếm đến gấu quần, nhưng vẫn không chịu lùi lại như thể chẳng cảm nhận được bỏng rát hay đau đớn.
“Ngươi—”

Tiếng nói của cậu bị át đi bởi một âm thanh dữ dội.
Một tiếng nổ nhưng lần này không phải bom.

Tất cả đều giật mình nhìn về phía phát ra tiếng động, mới nhận ra đó không phải là bom nổ.
Mà là pháo hoa.

Pháo hoa do họ sớm chuẩn bị sẵn, vì vị quán quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử  Asuka Kiri.

Thiếu niên ngẩng đầu lên, ngây người nhìn.
Trên đầu hắn, phần trần thang máy đã sụp đổ để lộ ra bầu trời đêm rách nát, nhưng lại đẹp đến nghẹt thở.

Ánh sáng rực rỡ của pháo hoa nở rộ, xua đi bóng tối, lấp lánh đến mức che mờ cả sao trời.
Từng vệt sáng, từng dải sắc màu hội tụ trong đôi mắt nhạt màu của thiếu niên.
Không còn là gam xám của thép lạnh, cũng không phải sắc trắng nhòe giữa khói bụi triển lãm,mà là rực rỡ như mặt trời như chính nụ cười mà ai đó đã khâu lên vì hắn.

“Vĩnh viễn vui vẻ.”

Không cần tiền tố, cũng chẳng cần tiếng gọi “Kiri-chan”,
chỉ là lời chúc giản đơn gửi đến người bạn tóc trắng của mình,
mong hắn có thể... vĩnh viễn vui vẻ.

Phù dung sớm nở tối tàn cảnh sắc này còn rực rỡ hơn cả đêm đầy sao khi hắn rời khỏi phòng thí nghiệm.

“... Nếu con người có thể trở thành Asuka thì tốt biết mấy.”
Asuka Kiri lẩm bẩm, lời nói dở dang, như câu chưa nói hết đêm ấy —
đêm mà hắn và Kudo Shinichi cùng nằm dưới bầu trời sao đầy ắp.

Nếu con người thật sự có thể trở thành Asuka... thì tốt biết bao.

Như loài chim không ràng buộc, có thể bay đến bất cứ đâu,chỉ cần còn vỗ cánh, có lẽ cũng có thể bay tới vì sao mà hắn từng ngước nhìn trong tuyệt vọng.

Dù đến khi chưa kịp tới nơi đã rơi xuống từ bầu trời cũng không hối tiếc.

Hắn lấy “Asuka” làm họ,
lấy “Kiri” — sương mù không thể bị nắm bắt — làm danh,
nhưng cả đời... chưa từng thật sự trở thành Asuka.

Vẫn bị trói buộc trong xiềng xích của tất cả,vì nỗi sợ hãi về bản án tử hình không biết bao giờ sẽ đến.

Câu nói ấy — chỉ một tiếng lẩm bẩm thôi — lại khiến Edogawa Conan thoáng chốc như bị kéo ngược về rất nhiều năm trước, cái đêm hè nồng nàn mùi cỏ xanh và hơi thở oi ả.
Cậu cúi đầu, thấy thiếu niên tóc bạc đang bị nắm chặt, bỗng nhiên khẽ cười.

Không phải nụ cười thường ngày thứ nụ cười gượng gạo, bị đóng khung trong khuôn mặt lạnh băng như tượng.
Mà là một nụ cười thực sự —đôi mắt sáng cong lên, ánh sáng phản chiếu trong tròng mắt long lanh như nước.
Khóe môi hắn khẽ nhếch, và lần đầu tiên... đôi má lúm đồng tiền xuất hiện.

Thì ra, hắn có hai cái lúm đồng tiền.

Hagiwara Kenji sững người, chớp mắt, cảm giác nơi hốc mắt đã ươn ướt từ bao giờ. Giọt nước đầu tiên rơi xuống, nóng rực.
Ngày thường, thiếu niên có cười thì cũng chỉ một bên má hiện lúm, bởi nét mặt vẫn luôn quá bình lặng.
Nhưng lúc này cả hai má đều sáng lên, như thể tất cả ánh sáng trong người hắn đều đã hóa thành nụ cười ấy.

“Ran, Sonoko, Conan... Hagiwara ca.”
Hai bên má lúm đồng tiền rõ rệt, khóe mắt lại long lanh nước trong. Giọt lệ trượt qua gò má dính máu, lặng lẽ rơi xuống, hòa tan vào ngọn lửa đang cháy rực dưới chân.
“Lần này thôi... chỉ lần này thôi. Tha cho ta... không giữ được lời hứa.”

Thiếu niên cười — vừa là 124, vừa là Asuka Kiri — hai cái tên, hai con người, rốt cuộc hòa làm một trong khoảnh khắc đó.

Hagiwara Kenji lập tức hiểu ra, tim căng thắt đến nghẹt thở.
Còn chưa kịp siết chặt hơn cổ tay gầy yếu kia, bàn tay đã run rẩy tê dại đối phương không biết dùng cách gì, nhẹ nhàng gỡ ra.
Khi sức lực trong cánh tay đã hoàn toàn biến mất, hắn chỉ thấy một cái nghiêng người khẽ như gió và bàn tay mình nắm lấy... rơi vào khoảng không.

Giống như giọt nước mắt rơi xuống không thể giữ lại được nữa.

Sau lưng thiếu niên là thang máy đổ nát, sâu không thấy đáy, phía dưới là biển lửa cháy rừng rực, sáng rực cả nền đất.
Hắn ngã xuống, thân hình nhỏ bé rơi vào ánh lửa như một ngôi sao đang bốc cháy.

Rất đau.

Như thể ai đó xé một mảnh thịt sống ra khỏi thân thể, như bị ngọn lửa cắn nuốt, như có móc sắt lôi trái tim ra khỏi lồng ngực.
Mất đi cảm giác nhưng vẫn còn nỗi đau của người.

Hắn rơi xuống dứt khoát, kiên định, trong khung cảnh pháo hoa rực sáng trên đầu.
Một người lặng lẽ rơi xuống như sao băng không ai kịp chạm, không ai kịp gọi.
Hagiwara Kenji nhìn theo, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tim co thắt.

Giây trước còn gọi hắn là “Hagiwara ca” bằng nụ cười rạng rỡ,
giây sau người ấy đã biến mất.

Hắn như tách ra làm hai:
Một phần rơi theo thiếu niên xuống biển lửa, tan thành tro bụi;
một phần còn sót lại, bị lý trí cuối cùng kéo ngược lại,
trong khi ngọn lửa quanh người đã thiêu rụi cả không khí,
vẫn gắng kéo theo những người còn lại ra ngoài.

Trước khi khu triển lãm bị lửa nuốt trọn,
Hagiwara Kenji gượng dậy, dìu hai cô gái đã không còn sức đứng,và kéo theo cậu bé đang run rẩy, đôi mắt vô hồn, chạy về phía lối ra.

Pháo hoa vẫn nở tung trên đầu từng chùm, từng dải sáng, rực rỡ đến chói mắt.
Mãi đến khi họ thoát ra khỏi biển lửa, bước lên sân thượng giữa khói bụi mịt mờ,không gian mới bất chợt trở nên yên tĩnh.

Tàn đi đầu tiên là pháo hoa những bông hoa sáng rực giữa bầu trời đen.
Tiếp đó là hàng chữ xiêu vẹo từ ánh sáng,và cuối cùng là nụ cười.

Tất cả tan biến không tiếng động, như những vệt sao băng nhỏ bé,
vừa chạm bầu trời đã vụt tắt.

Trên vai Hagiwara Kenji, vết thương rách toạc đã không còn đau hay có lẽ  hắn đã không còn cảm nhận được nữa.
Dìu theo Sonoko gần như ngã quỵ, và Mori Ran khóc đến khản giọng,
ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy  là Okiya Subaru và Tsukiyama Asari.

Người sau mình mẩy toàn máu, sắc mặt trắng nhợt chẳng khá hơn thiếu niên bao nhiêu.
Hắn đứng gập người, tay ôm ngực, như thể đang chịu đựng một cơn đau sâu tận nội tạng.
Nếu không nhờ Subaru kịp đỡ lấy, có lẽ hắn đã gục xuống từ lâu.

Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, thu hút ánh nhìn của người đàn ông tóc đen.
Hắn khẽ cúi đầu, dường như miễn cưỡng quay lại liếc bọn họ một cái và trong khoảnh khắc đó, sắc mặt bỗng thay đổi.
Như vừa chợt hiểu ra điều gì.

Hắn nhìn bọn họ chằm chằm vài giây, rồi cúi đầu.
Bờ vai và thắt lưng run rẩy dữ dội.
Trong tay Okiya Subaru còn chưa kịp siết lại, thì hắn đã cúi gập người, nôn ra một ngụm máu tươi, toàn thân quỵ xuống đất.

“Uy?! Uy! Asari?!!”

Tiếng hệ thống loạn nhịp, tiếng người gọi xen lẫn nhau, hỗn tạp thành một mảng vang rền trong đầu.
Khác với cơn đau thể xác, Tsukiyama Asari chỉ cảm thấy linh hồn mình như bị xé toạc một phần rơi xuống theo thiếu niên kia, vào tận đáy biển lửa.

Trên diễn đàn, hàng loạt thông báo, bình luận chồng chất, hắn không còn kịp xem.
Trong thoáng mơ hồ ấy, hắn chỉ nghĩ
Thì ra “phiên bản sân khấu” cũng có thể bị dọn lên truyện tranh sao?
Trên màn ảnh, trên giấy, lại một lần nữa chia ly...
Kiri-chan, đúng là cái tên lớn thật.

Trong hồ dữ liệu vốn chẳng có mấy dòng chữ, hình ảnh Asuka Kiri hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của thiếu niên bỗng giãn ra, mày mắt dịu đi, nở một nụ cười.
Hai má lúm đồng tiền ấy lại xuất hiện, sáng rõ như ánh sao.

Nhưng chỉ một chớp mắt, gương mặt ấy liền nứt ra những đường rạn loang dần từ khóe mắt, rồi vỡ tan.
Tấm card dữ liệu nứt thành vô số mảnh, hòa thành ánh sáng, bay đi như bụi sao giữa gió.

Tsukiyama Asari mất đi một tấm thẻ.
Cũng là mất đi một phần sinh mệnh, ký ức, cảm xúc.
Mất đi người đồng hành mười năm người em trai hắn yêu thương nhất.
Cho dù, người đó... chính là hắn.

Nỗi đau của Asuka Kiri lan tràn trong hắn từng tấc nội tạng như bị xé, nỗi đau chồng lên chấn thương từ vụ nổ trước, khiến hơi thở vỡ vụn, nghẹn lại.
Chưa từng có thế giới nào khiến hắn đau đến vậy.

Hệ thống hoảng loạn, buông lời chửi thề  không biết học ở đâu ra  rồi lải nhải một tràng, bàn phím gõ điên cuồng như sắp nứt.
Tsukiyama Asari há miệng định nói, nhưng máu đã trào ra trước.
Chưa kịp để hệ thống tìm nguyên nhân, mắt hắn đã tối sầm lại, và giữa cơn đau quặn thắt, ý thức hoàn toàn chìm xuống.

---

Lần này, đội cứu hộ thật sự phát huy tác dụng.

Giữa khung cảnh hỗn loạn, người đàn ông tóc dài buộc hờ đứng giữa đống tro bụi, lặng lẽ hóa thành một cỗ máy cũ kỹ.
Không nói một lời, hắn bế người bị thương lên trực thăng cứu hộ, kiểm tra vết thương của Mori Ran và Suzuki Sonoko, báo cáo tình hình cao ốc với người phụ trách, rồi từng đợt một, đưa con tin xuống tầng dưới.

Gió lạnh trên đỉnh tòa nhà thổi qua, thấm vào vết thương rách toạc trên vai Hagiwara Kenji, làm hắn rùng mình.
Cơn đau trở lại — không mạnh, chỉ đủ khiến hắn nhớ rằng mình vẫn còn sống.

Giữa dòng người hỗn độn, hắn cuối cùng cũng thấy bạn thân mình ở khu an toàn.
Matsuda Jinpei — tóc xoăn rối bù, áo nhăn nhàu, vẻ mặt bực bội xen lẫn mệt mỏi.
Trông như vừa trải qua một cơn ác mộng, nhưng vẫn cố giữ cái dáng điềm nhiên thường thấy.
Nếu là lúc khác, Hagiwara hẳn đã cười nhạo một câu.

Nhưng bây giờ, ngay cả khóe môi hắn cũng chẳng nhếch nổi.

Sau khi con tin cuối cùng được đưa ra, Matsuda quay đầu lại, và bắt gặp ánh mắt ấy — cái nhìn trống rỗng của người bạn thơ ấu.
Trên vai Hagiwara, băng gạc đã thấm đẫm máu, đôi mắt mờ đi một lớp sương.

Cảnh tượng ấy khiến Matsuda nhói lòng, vội bước tới, giọng gay gắt để che nỗi run trong tim:

“Ngươi đến đây làm gì? Mau đi cho bác sĩ băng lại lần nữa đi! Sau đó cùng ta đến bệnh viện, lấy viên đạn ra cho xong!”

Matsuda Jinpei nói, những ngón tay linh hoạt gõ nhanh trên điện thoại, vừa gõ vừa mở hộp dụng cụ, giọng bình thản xen chút thở dài:

“Ta báo lại cho Hiirago một chút. Ngươi chẳng phải nói Kiri-chan trúng đạn ở mắt cá chân sao, đã gọi đội cứu hộ sao?
Giờ Tsukiyama Asari ra nông nỗi thế này, ta cũng không yên tâm bọn họ hai người.
Ít nhất để Hiirago về trông chừng, làm y tá riêng cho hai đứa em trai của hắn cũng tốt.”

Lời còn chưa dứt, hắn liền thấy Hagiwara Kenji khẽ run rất nhẹ, như một độ cong nhỏ nơi khóe môi.
Nếu không phải ánh đèn phản chiếu lên vạt áo đang run rẩy, thì ngay cả Matsuda cũng chẳng nhận ra.

Nam nhân ấy ngẩng đầu.
Ánh mắt đỏ hoe.

Matsuda Jinpei khựng lại. Một ý niệm ập đến, làm máu trong người hắn như ngừng chảy.
Khoảnh khắc tiếp theo, Hagiwara Kenji bỗng ôm chặt lấy hắn cái ôm nặng trĩu, run rẩy, như một dãy núi đã nứt từ lâu, giờ rốt cuộc cũng sụp xuống.

Không ai lên tiếng.
Không ai nỡ phá vỡ khoảng trống ấy.

Suzuki Sonoko và Mori Ran chọn đi trước, theo đội cứu hộ đưa người đàn ông tóc đen đã hôn mê đến bệnh viện.
Cậu thiếu niên nhỏ lại dừng bước, đứng yên nhìn, lòng tràn đầy hỗn loạn, tỉnh ngộ, day dứt... rồi lặng lẽ lùi vào bóng tối, không còn đủ can đảm bước vào phòng cấp cứu.

Edogawa Conan rời đi trong im lặng.
Trong túi cậu là cuốn sổ tay thấm máu, ghi chép từng dòng tin tức về tổ chức — từng nét bút, từng chữ như lưỡi dao khắc lên thân thể thiếu niên kia.

Thiếu niên ấy đã đánh đổi hết thảy, còn cậu, dù gánh trên vai bao bí mật, cũng chỉ chịu được phần mảy may nỗi đau của hắn.

Cậu nhanh chóng tìm đến khu triển lãm được Ryuho tài trợ, nơi tranh đã được di chuyển đến sau vụ nổ — những tác phẩm từng sáng rực giờ đây chất đống tạm bợ nơi góc phòng, như những mảnh ký ức bị bỏ quên.
Conan thấy bức tranh của phu nhân Tsukiyama, và… bức của Asuka Kiri.

Cậu đứng sững.
Bức tranh tơi tả, vệt máu hòa trong màu sơn, góc phải ghi tên: “Ngôi sao.”
Một tác phẩm tràn đầy tuyệt vọng, nhưng bên dưới, lại không có chữ ký Asuka Kiri thường đặt.

Một linh cảm lóe lên, Conan chậm rãi bước đến.

Tấm vải vẽ không còn trong khung kính lạnh lẽo Asuka Kiri vốn ghét sự ràng buộc, sau cuộc thi ấy đã yêu cầu gỡ khung ra. Giờ nó chỉ là một tấm bố mềm yếu, đặt tùy tiện nơi góc tường.

Cậu khẽ chạm tay vào lớp sơn khô sần, ngón tay cảm nhận đường nét lồi lõm  bên dưới dường như có thứ gì đó.
Lớp keo dán không chắc. Conan nhẹ tay bóc lên và dưới lớp vải ngoài, một tầng nội họa dần lộ ra.

Là gam màu ấm.
Vài khuôn mặt quen thuộc chen nhau trong khung hình.
Người đàn ông đôi mắt hồng nhạt ánh lên nét hiền hòa không ngờ, ôm trong lòng một chàng trai đeo kính, vẻ mặt khẽ nhăn lại kiểu biểu cảm mà Asuka Kiri vẫn thích trêu là “xú thí biểu tình”.

Hai cô gái, tất nhiên, vẫn đứng cùng nhau.
Ran mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt trong như ngày đầu gặp lại; Sonoko tinh nghịch, nháy mắt một cái.
Đằng sau họ là “vị thám tử mất tích bấy lâu”, khoanh tay đứng đó, chẳng nói lời nào, chỉ mỉm cười không còn khói, cũng chẳng còn bóng tối.

Hai bên là những người cảnh sát từng che chở cậu bé đó.
Matsuda Jinpei, thường ngày dữ dằn, nay lại như phủ một lớp kính mờ dịu;
Hagiwara Kenji, vẫn như trước, đang vẫy tay ra ngoài khung tranh, như muốn chào một ai đó.
Date Wataru đứng thẳng, thân hình rắn rỏi hơn thường lệ hệt như chú tinh tinh mà Asuka Kiri vẫn đùa gọi, từng bế cậu ngồi lên vai mình ngắm sao.

Không có Amuro Tooru, cũng chẳng thấy Kasugakawa Hiirago.
Nhưng phía sau họ, treo lơ lửng hai con gấu nhỏ:
Một con đeo tạp dề, tay cầm chiếc sandwich thương hiệu của quán café quen thuộc;
Một con khác chỉ yên lặng tựa vào vai Tsukiyama Asari, tròn mắt nhìn, như đang ngủ gật.

Ở góc phải bức tranh, Conan tìm thấy chữ ký  lần đầu tiên thấy Asuka viết tên mình lên tranh.
Không phải bằng nét vẽ, mà là chữ viết tay.

“Ngôi sao.”

Nét bút thanh thoát, gọn mà mạnh, kéo dài một đường như ánh sáng mảnh.

“Khi đó, ta không biết nó là gì.
Chỉ cảm thấy... rất sáng.
Thứ khiến cả đêm tối cũng dịu đi
là nơi an toàn, nơi sẽ không ai tìm thấy.”

Là nơi có thể được chấp nhận. Là chốn của hy vọng.

Kudo Shinichi từng nghĩ Asuka Kiri thích bầu trời sao, nên đã nhờ thợ khắc vài ngôi sao nhỏ lên cây bút vẽ tặng cậu, để mỗi lần cầm bút, Asuka đều có thể chạm tay vào chúng.

Nhưng hóa ra, bọn họ mới chính là những vì sao ấy.

Pháo hoa đã tàn, ánh lửa rực rỡ qua đi,
chỉ còn vài ngôi sao le lói,
ẩn mình giữa vòm trời im ắng,
như đang tranh thủ một chút ánh sáng cuối cùng để... chạy trốn khỏi đêm dài.

Cậu thiếu niên cúi đầu thật lâu.
Ánh nắng mỏng chiếu qua cửa kính, rọi lên bức tranh.

Edogawa Conan khẽ run,
và rồi —khóc không thành tiếng.

----

Mn cx đau nào
Đau quá không ngờ đoạn đầu văn án lại có ý này

[Asuka Kiri khoảnh khắc pháo hoa]🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com