Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21: Văn Phòng Thám Tử Vũ Trang

Đã biết các thành viên của Văn phòng Thám tử Vũ trang có bốn người.

Người cưỡi mô tô được cải tiến vượt qua vách đá cao bốn mươi mét bay đến biệt thự trong rừng và cố gắng tìm bằng chứng bằng cách đánh người: Nakahara Chuuya.

Người chỉ cần nói vài câu không hợp ý là đánh hung thủ gần chết, chỉ còn một bước nữa là trở thành hung thủ: Akutagawa Ryunosuke.

Người tuy chưa từng đánh hung thủ nhưng lại trực tiếp nhấn đầu đồng đội xuống nước khi ngâm suối nước nóng: Nakajima Atsushi.

Vị bác sĩ nhìn có vẻ bình thường nhưng thực chất lại là kẻ cuồng con gái: Mori Ougai.

Nhìn như vậy, Edogawa Conan đã không muốn nghĩ đến chuyện Văn phòng Thám tử Vũ trang còn có người bình thường nào nữa không, trong đầu cậu bé chỉ có một câu hỏi.

Nhìn như vậy, Edogawa Conan không còn muốn nghĩ xem liệu có người bình thường nào trong Cơ quan Thám tử Vũ trang hay không. Cậu chỉ có một câu hỏi trong đầu.

— Rốt cuộc làm thế nào mà họ có thể hợp tác với cảnh sát chứ không bị cảnh sát bắt đi? Nhóm người này nhìn thế nào cũng thấy là những kẻ chuẩn bị gây án mà?

"Cô bé này là con gái của chú Mori sao?" Amuro Tooru nói một cách tự nhiên, "Hình như trước đây cháu chưa từng gặp."

Quả thật. Edogawa Conan nhận ra rằng, hông chỉ trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với Văn phòng Thám tử Vũ trang này, họ chưa từng thấy cô bé, ngay cả khi vừa xem camera giám sát, cũng không hề xuất hiện hình bóng cô bé — Mái tóc vàng cùng chiếc váy đỏ của cô bé rất nổi bật, chỉ cần xuất hiện trên màn hình thì không thể bị họ bỏ qua.

"Tại vì Alice-chan bỏ nhà đi rồi mà!" Đối diện với ánh mắt tò mò của những người khác, Mori Ougai với giọng điệu đầy sự buồn bã, "Tôi tìm khắp nơi mà không thấy Alice-chan đâu, lo lắng đến mức sắp khóc luôn rồi! Tại sao lại đột nhiên biến mất chứ!"

Alice chắp tay sau lưng, ánh mắt lấp lánh như thể trò đùa vừa rồi đã thành công mỹ mãn. "Cháu chỉ muốn biết nếu cháu đột nhiên biến mất thì Rintarou có lo không," cô bé nói, "nên cháu mới làm vậy."

Edogawa Conan lập tức hiện ra ánh mắt vô hồn. Dù Văn phòng Thám tử Vũ trang không bình thường, nhưng ít nhất cũng có một đứa trẻ hư... bình thường?

Alice lại nói tiếp, giọng đầy tự hào: "Cháu muốn làm cho Rintarou khóc."

Edogawa Conan: "..."

Edogawa Conan: "...?"

Hình như... đây cũng không phải kiểu trẻ hư bình thường?!

Mori Kogoro suýt sặc, phải uống cạn một cốc nước mới bình tĩnh lại. "Trẻ con bây giờ..." ông lẩm bẩm, rồi quay sang nhìn Conan chằm chằm. "Cháu chưa từng nghĩ như vậy đâu nhỉ?"

Ran cũng cúi đầu, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cậu bé.

Conan: "..."

Conan: "Tuyệt đối không có!"

Trẻ con bình thường sẽ không có kiểu suy nghĩ như thế này!

Bị chen ngang như vậy, Amuro Tooru nhất thời quên mất mình định hỏi gì. Anh bưng bát canh lên uống một ngụm, cúi đầu nhìn Conan, ánh mắt hai người giao nhau — cùng mang chung một cảm xúc:

...Rốt cuộc cái văn phòng thám tử này là sao vậy?

Ngày hôm sau, cảnh sát cuối cùng cũng dọn sạch đường núi và lái xe đến quán trọ suối nước nóng.

"...Lại là mấy người sao?!" Nhìn thấy Mori Kogoro và Edogawa Conan trước mặt, thanh tra Megure trở nên cảnh giác, "Hai người đều ở đây, lẽ nào đêm qua—"

"Không có chuyện gì xảy ra cả!" Mori Kogoro nhấn mạnh, "Đêm qua không có chuyện gì xảy ra hết, ngay cả một thám tử lừng danh cũng không phải lúc nào cũng dính líu đến vụ án."

"Thật sao?" Thanh tra Megure nhìn ông với ánh mắt nghi ngờ, "Có hai người ở đây, lời này thật sự khó mà tin được... nhưng có vẻ như tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ."

Bà chủ quán vội vàng nói: "Đúng vậy, tất cả khách và nhân viên đều ở đây, mọi người đều bình an vô sự."

Nói đến đây, bà chủ quán do dự liếc nhìn Mori Ougai.

"Điều này có thể nói là một kỳ tích rồi!" Thanh tra Megure kinh ngạc nói, dù sao không có người chết cũng là một chuyện tốt, "Nhưng nếu không có án mạng... tại sao hung thủ lại cố ý cho nổ xe của người khác?" Lẽ nào vẫn chưa kịp ra tay giết người?

Thanh tra Megure liếc nhìn vài người thuộc Văn phòng Thám tử Vũ trang. Nếu vì những người này ở đây nên hung thủ không tìm được cơ hội ra tay giết người thì cũng là chuyện bình thường. Dù sao cũng là Văn phòng Thám tử Vũ trang...

Nghĩ đến mấy bản báo cáo nhiệm vụ mà Văn phòng Thám tử Vũ trang đã nộp lên, thanh tra Megure lại cảm thấy đầu mình bắt đầu đau.

Mori Kogoro xoa cằm đoán: "Có lẽ là do thù ghét người giàu chăng? Đó là một chiếc xe trị giá mấy chục triệu mà."

"Mấy, mấy chục triệu sao?!" Thanh tra Megure trừng lớn mắt.

Mori Kogoro nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt đầy tự tin: "Chiếc xe trị giá những năm mươi mốt triệu! Hung thủ thấy chiếc xe này sinh lòng ghen tị, lửa giận bùng lên rồi cho nổ chiếc xe. Thế nào, phỏng đoán này cũng rất hợp lý phải không?"

Mặc dù phỏng đoán này hoàn toàn không có căn cứ, nhưng với cái giá năm mươi mốt triệu được đưa ra, nó bỗng nhiên có thêm vài phần đáng tin.

"Nếu thật sự là như vậy, đó quả là tai bay vạ gió," Thanh tra Megure nghiêm túc hẳn lên, đảm bảo với Mori Ougai, "Ông yên tâm, cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ!"

"Cảnh sát lúc nào cũng đáng tin cậy như vậy," Mori Ougai cười nói, "Nhưng lần này thì không cần đâu, hung thủ sẽ tự mình thừa nhận, phải không?"

Ông nghiêng đầu, nhìn về phía thiếu niên đội mũ lưỡi trai.

Kimura Riku đứng giữa họ, chú ý đến ánh mắt của Mori Ougai, hắn nổi giận nói: "Ông nhìn tên này làm gì? Lẽ nào ông nghĩ cậu ta sẽ cho nổ xe của ông sao? Làm ơn đi! Chúng tôi cũng giống như các ông, đến đây du lịch, cũng không đến sớm hơn các ông bao lâu, đến nơi thì ngủ suốt, thời gian đâu mà đi cho nổ xe của ông? Hơn nữa bọn tôi không hề mang theo thứ nguy hiểm như thuốc nổ bên người, khu vui chơi dưới núi sẽ có kiểm tra an ninh đấy!"

Mori Ougai không nói gì, chỉ mỉm cười.

Kimura Riku quay đầu nhìn Makino Koju: "Này! Đừng có đứng đần ra đó, lúc này thì nói gì đi chứ?"

Makino Koju: "..."

Cậu ta thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân: "Ừ, vì khu vui chơi dưới núi có kiểm tra an ninh, xét đến điều này, nên tôi đã trà trộn vào đội lắp camera giám sát từ trước, giấu thuốc nổ ở đây."

Makino Koju nhún vai: "Tôi đã chuẩn bị một lượng lớn thuốc nổ, nếu cộng lại thì có thể dễ dàng cho nổ cả tòa quán trọ này, nhưng kết quả lại chỉ cho nổ được một chiếc xe, thật là mỉa mai, có lẽ đây là ý trời."

Kimura Riku im lặng nhìn cậu ta. Hắn dường như đã hiểu, nhưng lại có vẻ rất mơ hồ, không nói gì, chỉ im lặng.

Chiyomiya Emi khẽ kinh ngạc thốt lên: "Lẽ, lẽ nào—" Cô nhìn những cảnh sát bên cạnh, bịt miệng lại, ngăn lời nói tiếp theo.

Makino Koju nhìn ánh mắt phức tạp của các bạn đồng hành, chợt bật cười. Cậu quay đầu nhìn Mori Ougai.

"Đã là thám tử, chắc ông từng nghe nói về 【 Biệt thự bão tuyết 】 chứ?" Cậu nói, "Tôi vốn muốn bắt chước theo đó. Vốn dĩ theo kế hoạch chỉ cần dùng súng lục bắn thủng lốp xe là được, nhưng quả nhiên là chiếc xe nổi tiếng với khả năng chống cháy chống đạn, ngay cả khi bắn ở cự ly gần như vậy cũng không xuyên thủng được lốp xe. Cuối cùng gần như phải dùng hết tất cả thuốc nổ, mới miễn cưỡng đạt được mục đích."

Makino Koju thở dài: "Cuối cùng, tôi đã quá do dự nên bị chàng trai đó chặn lại. Rõ ràng đã chuẩn bị mấy tháng trời cho ngày này, lẽ nào lại chỉ có kết cục như vậy..."

Cậu cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Mấy tháng trước, cậu đã có một cơn ác mộng trong chuyến đi. Mặc dù không nhớ rõ đã mơ thấy gì, nhưng lúc đó cậu có một dự cảm không lành, vô cùng cấp bách muốn rời khỏi ngọn núi không có tín hiệu này. Vì thế, cậu đã nhiều lần thương lượng với các bạn đồng hành, thậm chí đảm bảo sẽ thanh toán toàn bộ chi phí quay về.

Nhưng đề nghị này đã bị Kimura Riku từ chối, vì Kimura Riku khăng khăng cho rằng hành động theo kế hoạch là cách nhanh nhất để kết thúc chuyến đi.

Tuy nhiên, sau khi xuống núi, Makino Koju đã biết được tin mẹ cậu qua đời vì tai nạn xe hơi từ bệnh viện.

Giống như sét đánh ngang trời, khoảnh khắc đó như có một tia sét xuyên qua đại não, khiến đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.

— Tại sao lại không cố gắng thêm một chút, xuống núi sớm hơn một chút chứ?

— Tại sao lại nhất định phải nghe lời gã đó hành động theo kế hoạch, hại cậu không thể gặp mẹ lần cuối chứ?

Cảm xúc oán hận đã gieo mầm trong lòng cậu. Cậu biết Kimura Riku không phải là kẻ đầu sỏ gây tội đã giết mẹ mình, cũng biết dù có xuống núi sớm cũng chưa chắc đã gặp được mẹ lần cuối, nhưng cậu lại không thể ngăn được sự trút giận trong lòng.

Makino Koju cuối cùng quay đầu nhìn Nakajima Atsushi, lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm như trút được gánh nặng: "Cậu nói rất đúng."

Con người có lẽ thật sự sẽ bị ác niệm nguyền rủa, cho nên cậu mới giống như bị ma ám mà chuẩn bị kế hoạch du lịch cuối cùng của cuộc đời này.

Nakajima Atsushi khẽ lắc đầu.

Thanh tra Megure đã không còn hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Khó khăn lắm ông mới sắp xếp lại được đầu đuôi câu chuyện, rồi đếm lại số người, xác nhận: "Cái đó, quả thật là không có thương vong về người đúng không?"

Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, ông thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì, chỉ có một vụ án xe bị nổ."

...Chiếc xe năm mươi mốt triệu, cũng không phải là vụ án nhỏ đâu.

Thanh tra Megure thở dài, sau khi còng tay Makino Koju, ông bảo những người khác cũng lên xe cảnh sát, chuẩn bị đưa họ xuống núi, tiện đường cùng nhau lấy lời khai.

"Cái đó!" Chiyomiya Emi chen vào chiếc xe Mori Ougai đang ngồi, giống như đã dốc hết can đảm, "Về chiếc xe bị nổ, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để bồi thường! Tiền tiết kiệm của mấy người chúng tôi cộng lại thì cũng miễn cưỡng... Có, có lẽ vẫn còn thiếu một chút, nhưng chúng tôi nhất định sẽ cố gắng gom đủ!"

Cô căng thẳng đến mức hai tay không ngừng xoắn xuýt. Hai người còn lại đứng ngoài cửa xe, phụ họa theo: "Đúng vậy."

Kimura Riku nói: "Mặc dù số tiền năm mươi mốt triệu này rất khó gom đủ trong một sớm một chiều, nhưng tôi tuyệt đối sẽ trả lại đủ cho ông."

Hắn hít một hơi sâu: "Vậy, liệu ông có thể hòa giải ngoài tòa với gã đó được không?"

"Ừm..." Mori Ougai kéo dài giọng, "Các cậu hẳn biết rõ, tổn thất đến mức này, ngay cả khi đạt được hòa giải, cũng không thể miễn hình phạt được."

Kimura Riku: "...Tôi biết, nhưng cũng không thể không làm gì cả."

Mấy tháng trước, ở đó quả thật có tuyến đường dự phòng theo kế hoạch, có thể xuống núi sớm hơn ít nhất một ngày, nhưng đó là một con đường rất nguy hiểm, hàng năm đều có người tử vong vì tai nạn trên con đường đó, nên lúc đó hắn đã từ chối đưa Makino Koju, người đang có tâm trạng bất ổn, xuống núi bằng con đường đó.

Nhưng nếu biết trước...

Kimura Riku buồn bã nghĩ, nếu biết trước, có lẽ mọi người có thể khuyên cậu ta bình tĩnh hơn, rồi tìm ra một cách tốt hơn để giải quyết vấn đề lúc bấy giờ.

Mori Ougai gật gù. Hòa giải ngoài tòa không có hại gì cho ông — dù sao một trăm đồng vàng đã bị trừ rồi, Makino Koju phải ngồi tù bao nhiêu năm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ông ta.

Hơn nữa, nếu hòa giải ngoài tòa còn có thể nhận được khoản bồi thường cao nhất. Nghĩ thế nào cũng thấy hòa giải là có lợi—

Hệ thống: 【Nhắc nhở thân thiện, ký chủ vừa giao xe cho hệ thống thu hồi.】

Mori Ougai: "...?"

Ông có một dự cảm không lành.

Hệ thống: 【Nói cách khác, hệ thống hiện đang nắm giữ quyền sở hữu chiếc xe.】

Hệ thống: 【Nếu có người bồi thường cho việc này, thì tiền bồi thường sẽ thuộc về Hệ thống.】

Mori Ougai: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com