Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162: Chủ nghĩa thực dụng

Chương 162: Chủ nghĩa thực dụng.

Nhận thấy sự việc này có lẽ liên quan đến những rắc rối nội bộ của cảnh sát, Mori Kogoro cũng quyết định không đào sâu thêm nữa.

Dù sao, ông đã không còn là một thành viên của lực lượng cảnh sát. Nhất định phải cố gắng làm gì đó chỉ tổ rước bực vào người, hơn nữa, ông tin rằng Thanh tra Megure cùng những người cấp trên sẽ giải quyết ổn thỏa.

Lâm Giai khẽ nhấp vài ngụm Champagne trong ly.

Yến tiệc vẫn tiếp tục.

Cô dâu và chú rể lúc này đang đi khắp hội trường, trò chuyện vui vẻ với mọi người đến chúc phúc.

"Chà, chú rể chưa cầu hôn chị phải không?"

"Đúng vậy, anh ấy là người chẳng biết nói mấy lời này đâu."

Khi Shiratori Sara cùng chú rể đi tới trước mặt Ran và Sonoko, cô dâu nâng bó hoa, không nhịn được cười khúc khích khi Sonoko nhắc đến chuyện cầu hôn. Chú rể bên cạnh gãi đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng.

Ngược lại, Kisaki Eri không kìm được mở lời: "Gả cho kiểu đàn ông đàng hoàng như vậy lại tốt hơn, bởi vì những kẻ nhanh mồm nhanh miệng đều chẳng phải đồ gì tốt."

Ôi trời...

Nghe vậy, Lâm Giai chỉ có thể mượn động tác uống Champagne để tránh tham gia vào chủ đề này.

Sonoko lại vô thức nhìn về phía anh: "Nhưng em cảm thấy anh Lâm Giai chắc hẳn là người biết nói những lời kiểu như vậy chứ?"

Sự im lặng bao trùm.

Cầm chén rượu, ánh mắt Lâm Giai sáng rõ, mỉm cười: "Cái này à? Anh cũng không dám chắc. Bất quá, anh nghiêng về phía sự lãng mạn chân thật, nhiều khi lại là lời nói vô tâm; những từ ngữ trau chuốt, chuẩn bị kỹ lưỡng ngược lại có khả năng mang theo sự giả tạo và kiểu đang đối phó."

"À, tôi cũng cảm thấy như vậy!" Chú rể lập tức gật đầu đồng tình.

"Anh vừa nghe lời có lợi cho mình là đồng ý ngay đúng không?" Shiratori Sara nhất thời lấy cùi chỏ huých vào eo anh ta.

Mấy người phụ nữ bật cười.

"Nhưng mà, điểm này của tiểu Giai nói không sai, không nên chỉ nhìn người ta nói thế nào, mà còn phải xem người ta làm như thế nào." Kisaki Eri cười nói.

Nhìn Ran và Sonoko gật đầu, Kisaki Eri thực ra cũng không biết các cô có thật sự nghe lọt tai hay không. Nhưng nghĩ đến hai người dù sao vẫn chỉ là lứa tuổi ôm ấp ước mơ về một tình yêu ngọt ngào, Kisaki Eri cũng không có ý định giảng giải đạo lý lớn lao gì.

Lúc này, từ bên cạnh truyền đến tiếng cãi vã.

Mọi người quay đầu nhìn theo tiếng động, nhìn thấy chính là ông sếp cũ Odagiri Toshiro mà Mori Kogoro đã từng lên hàn huyên trước đó đang nổi nóng, còn đối tượng là một thanh niên tóc đầu nhím, ăn mặc vô cùng cá tính.

"Người trẻ tuổi đó là con trai ông ta, nghe nói trước đó nó đang làm nhạc rock." Mori Kogoro giải thích một câu.

Shiratori Ninzaburo vội vàng tiến lên khuyên cấp trên nguôi giận, nhưng Odagiri Toshiro vẫn vô cùng giận dữ, thậm chí dùng câu: "Đồ chó hoang, ít đến đây tìm thức ăn!" để đuổi đối phương ra ngoài.

Odagiri Toshiya không tranh cãi với ông ta, xách túi đàn guitar bỏ đi.

Lâm Giai không để ý quá nhiều. Anh đặt ly Champagne xuống bàn và bước tới nhà vệ sinh. Từ nãy đến giờ, anh không thấy Kazato Kyosuke đâu.

Hiện tại, cảnh sát cho rằng hung thủ liên tục sát hại cảnh sát trong thời gian này là người có liên quan đến cấp cao, do đó căn bản không nghĩ đến việc nhờ người ngoài giúp đỡ xử lý, bất kể là Mori Kogoro hay Lâm Giai đều không thể nhúng tay vào. Bất quá, dù sao hung thủ đã gây ra cái chết của mấy sĩ quan cảnh sát, nếu có thể giải quyết được thì đúng là một món ân tình lớn.

Tuy nhiên, việc này không cần thiết để Ran phải chịu tội.

Dựa theo diễn biến của cốt truyện, thực ra Ran chính là người đã trò chuyện với nữ cảnh sát Sato trong nhà vệ sinh. Khi nguồn điện của khách sạn bị đánh sập dẫn đến toàn bộ tầng lầu mất điện, chiếc đèn pin ban đầu Kazato Kyosuke đặt trong nhà vệ sinh đã bị Ran vô ý cầm lên, khiến các cô bị lộ vị trí trong bóng tối.

Nói cách khác, chỉ cần không để Ran ở cùng một chỗ với nữ cảnh sát Sato là được. Thật đúng là...

Trong lúc rảo bước tới nhà vệ sinh, ánh mắt Lâm Giai hạ xuống, rơi vào hai vết son môi tươi thắm trên đó, cảm thấy hơi buồn cười.

Shimizu Reiko tuy là một người đàn bà thành thị đến tận xương tủy, nhưng lại rất giỏi trong việc kiểm soát và có năng lực không tầm thường, bối cảnh cũng sạch sẽ.

Lâm Giai coi như là một người theo chủ nghĩa thực dụng.

Để đạt được mục tiêu, tạm thời anh cũng cần người giúp đỡ.

Rửa tay sạch sẽ và dùng khăn lau khô xong, Lâm Giai nhìn đồng hồ, gửi đi tin nhắn đã soạn sẵn từ trước.

Bây giờ gọi điện thoại cho cô ấy...

Rất nhanh, anh nhận được một tin "Đã nhận được."

Hoshi Seiran lúc này đang đứng dưới lầu nhà hàng tại quảng trường Thái Dương Beika.

Thân hình cao ráo, mặc váy ngắn để lộ đôi chân dài tất đen, chỉ đứng đó thôi đã thu hút không ít ánh mắt. Bất quá, Hoshi Seiran hoàn toàn không bận tâm. Nhận được tin nhắn của Lâm Giai, cô lập tức gọi điện thoại cho Ran.

Nhiệm vụ anh giao cho cô là thông qua điện thoại gọi Ran xuống dưới lầu.

Yêu cầu chỉ có một, đó là đừng để người đó sinh nghi, nhưng không nói cụ thể phải làm thế nào.

Thế là Hoshi Seiran đã chuẩn bị một món quà. Cô chuẩn bị lấy lý do "Hy vọng Ran giúp cô chuyển giao món quà này cho Lâm tiên sinh" để lừa cô bé xuống.

Về phần tại sao cô không thể tự mình gửi quà mà lại phải nhờ chuyển giao — đối diện với sự nghi hoặc có thể Ran sẽ bày tỏ, Hoshi Seiran đã sớm chuẩn bị lời bao biện kỹ lưỡng. Đại khái chính là "cô muốn theo đuổi Lâm Giai nhưng đối phương lại không quá hứng thú với cô" kiểu lý do như vậy.

Điện thoại vừa gọi đến lập tức được kết nối.

"Alo, Ran đấy à? Chào buổi tối."

"À, xin lỗi, chị Ran bây giờ không có ở đây. Chờ một lát nữa em bảo chị ấy gọi lại cho chị được không?"

"Em là... Conan à?"

Nghe thấy giọng trẻ con có chút quen tai truyền đến từ đầu dây bên kia, Hoshi Seiran sững sờ.

Lúc này, trong phòng yến tiệc, Conan cũng nhận ra giọng nữ đối diện có chút quen, bất quá cậu không để ý lắm mà nhìn quanh.

"Vâng, chị Ran chắc là đi vệ sinh rồi, làm phiền chị chờ một chút nhé."

"Vậy được rồi."

Giọng nữ đầu dây bên kia không nói thêm gì: "Vậy Conan, lát nữa Ran về em bảo chị ấy gọi điện thoại cho chị được không?"

"Vâng."

Conan cúp máy mà không bận lòng. Chủ yếu là vì cậu vừa được Genta gọi điện đến tìm, nhưng cuộc gọi thông được một nửa lại bị tắt máy vì hết pin, cho nên cậu mới tạm thời mượn điện thoại của Ran.

Mà Ran, sau khi cho cậu mượn điện thoại chưa đầy nửa phút đã quyết định đi trước một chuyến đến nhà vệ sinh.

Dưới lầu, Hoshi Seiran đang nghĩ có nên báo cáo lại với Lâm Giai trước không... Cô chủ yếu không rõ Lâm Giai muốn cô làm việc này, nhưng nghĩ lại thì anh lại dường như đã căn dặn thời gian để cô gọi Mori Ran xuống lầu, cho nên vẫn là nên gửi tin nhắn cho Lâm Giai trước.

Thế nhưng, lúc này Lâm Giai vừa trở lại cửa phòng yến tiệc đã bị vài nữ sinh chặn lại.

"Anh Lâm Idol, xin giúp em ký tên!"

"Chồng iu ơi!!!"

"Xin hỏi có thể bắt tay với em không?"

Bất đắc dĩ rơi vào "chế độ kinh doanh", anh không còn cách nào khác là tươi cười móc bút ra.

Chờ ký tên xong xuôi, chưa kịp đợi các nữ sinh vây quanh mình tản đi, chưa kịp đưa tay vào túi lấy điện thoại ra...

Bụp!

Cả tầng lầu đột nhiên chìm vào một vùng tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com