Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 : Knob Creek

Gin cau mày khó chịu: "Detective, ngươi muốn Bourbon ra mặt à?"

Tuy cái kiểu chủ nghĩa thần bí của Bourbon có chút khó chịu, nhưng cũng sẽ không làm phiền hắn, cũng sẽ không ồn ào làm hắn đau đầu. Xét theo khía cạnh này, bản tính khó chịu của Bourbon thực ra cũng có lợi.

Hắn quyết định rằng nếu Detective quá ồn ào, hắn sẽ nhốt cậu vào một phòng tối và tịch thu số thuốc giấu trên người cậu, để nhân cách Bourbon có thể xuất hiện một cách nhẹ nhàng và trấn áp Detective phiền phức và ồn ào này.

Tất cả phụ thuộc vào việc Detective có thể đưa ra cho hắn một lý do hợp lý hay không.

Hắn chắc chắn rằng Detective có thể biết được hắn đang nghĩ gì.

Gin nhìn chằm chằm vào Detective bằng đôi mắt xanh thẳm, tựa như khu rừng rậm sâu không lường được, tỏa ra hàn ý lạnh thấu xương, luồng khí chất dữ tợn của hắn giương nanh múa vuốt không chút che giấu.

Furuya Rei liếc nhìn hắn, thấy toàn thân Gin thậm chí cả sợi tóc đều viết hắn : muốn bị nhốt Detective vào phòng tối.

Cơ thể cậu cứng đờ, ngón tay run rẩy, nằm trên ghế sofa, không dám nói một lời.

Cậu hoàn toàn không muốn diễn trò PTSD trong bóng tối nữa đâu. Việc này không chỉ hao tâm tốn sức mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa đấy.

Làm bộ tự véo chính mình trong vô thức quá khó khăn, lại còn đau nữa.

Cậu không phải là thích bị ngược đãi, vậy làm sao cậu có thể thích bị thương được chứ?

Nhưng Gin, hay đúng hơn là những tính toán của tổ chức sắp rơi trúng mặt cậu rồi.

Đúng vậy, với sự thận trọng của Lão Quạ đó, làm sao ông ta có thể cho phép một người có thể nhìn thấu mọi thứ vào tổ chức của mình?

Nếu không nỡ vứt bỏ nó, chỉ có thể tìm cách kiểm soát nó trong tay mình.

Việc cậu từ chối hợp tác là không thể chấp nhận được.

Đôi mắt xám tím của Furuya Rei trong trẻo và sáng ngời khi cậu cân nhắc những ưu và nhược điểm.

Có vẻ như cậu phải tìm cách hợp tác với tổ chức để đạt được kết quả mong muốn, nhưng cậu cũng không thể để tổ chức làm bất cứ điều gì với mình được.

Cậu gật đầu quyết định hợp tác với cộng sự của mình, Vermouth.

Phải mau chóng sang Mỹ càng sớm càng tốt. Một khi Vermouth nằm trong tầm kiểm soát, sẽ không còn phải e ngại viện nghiên cứu ở đó nữa.

Sau khi quyết định, cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đây là hợp tác hai chiều với tổ chức.

Ai lại không thích tình huống đôi bên cùng có lợi chứ?

Cậu nghĩ tổ chức cũng sẽ rất vui mừng ấy chứ.

Chianti nhếch mép khinh bỉ. Sao cậu dám nói mình không phải chim hoàng yến?

Rõ ràng là đã được đào tạo rất tốt ấy chứ.

Irish nhìn Amuro Tooru với vẻ tiếc nuối, một chú chim hoàng yến mỏng manh với bộ lông mượt như vậy, đáng tiếc là đã có chủ.

Anh ta không dám chọc giận tên điên Bourbon kia, chỉ có thể chờ Bourbon chơi chán chim hoàng yến nhỏ này, rồi sẽ tìm cách đến lấy.

Cậu không biết Irish đang có ý định gì, Furuya Rei nhìn Gin với vẻ kiêng kị, rồi hướng ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu Chianti.

Cậu tựa hồ có chút ủy khuất lớn tiếng tuyên bố: "Tôi quyết định sẽ ghét cô Sniper luôn."

Nhìn thoáng qua, cậu có thể thấy Chianti có tính cách hung bạo, khát máu, kiêu ngạo và tự phụ, và thích giết chóc.

Nếu cô ta không giết được ai trong nhiệm vụ tiếp theo, chắc chắn vẻ mặt đó của cô ta sẽ rất hả giận.

Cậu chỉ cần thao tác một chút thôi.

Tất nhiên, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần bị Gin phát hiện và biệt giam rồi.

Cảnh sát công an, không sợ gì cả!

Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.

"Bourbon không đến à?" Korn đột nhiên hỏi, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ.

Vodka ho nhẹ, liếc nhìn Detective rồi giải thích thay cho đại ca: "Bourbon không liên quan đến nhiệm vụ này."

"Vậy thì người tình nhỏ bé của hắn làm gì ở đây?" kiểu xưng hô của Chianti đầy ác ý.

Vodka hơi nghẹn. Chẳng lẽ cô không nghĩ từ "chim hoàng yến" của đại ca chỉ là nói đùa thôi sao?

Ngay cả Gin cũng không nói thành lời, hắn cảm thấy Chianti thật ngớ ngẩn.

Chỉ có Furuya Rei vẫn giữ được bình tĩnh và có vẻ như đã thích nghi tốt với danh tính mới của mình.

Dưới ánh mắt kỳ lạ của Gin, khóe miệng cậu hơi nhếch lên, nheo mắt lại, đe dọa: "Tôi sẽ chuyển lời của cô Sniper đến ngài Bourbon. Tôi tin rằng ngài Bourbon sẽ vui vẻ trò chuyện nhân sinh với cô đó."

Vodka: ...Mí mắt giật giật.

Detective, cậu đang làm gì vậy? Detective, cậu không cần trong sạch sao?

Cậu đang làm mọi chuyện chống lên nhau nữa đấy!

Vodka nhìn hành động vô lý của Furuya Rei, im lặng. "Cậu là chim hoàng yến của chính mình, cậu tự chuyển lời cho chính mình nghe à?"

Sau khi câu nói khó hiểu này hiện lên trong đầu Vodka, mắt hắn trở nên tròn như nhang muỗi.

Lúc này đến lượt Chianti cứng đờ người.

Cô ta vẫn chưa quên những lời nhận xét ác ý của Bourbon đối với loài người trong nhiệm vụ cuối cùng và hắn trở thành kẻ đáng sợ mà Chianti kiêng kị nhất.

Nếu phải nói chuyện với một người như thế thêm vài lời nữa...

Chianti nổi hết cả da gà. Cô ta thà đánh nhau với Gin ở đây luôn còn hơn!

Gin nhìn đồng hồ thì đã không còn sớm nữa rồi.

Sau khi gửi nhiệm vụ vào nhóm của đội hành động, hắn là người đi ra trước.

"Đi thôi. Amuro Tooru, cậu tự tìm cách về đi." Gin trầm thấp nói, rồi biến mất không dấu vết.

Vodka vội vã đuổi theo đại ca mình vì hắn vẫn còn phải lái xe chở đại ca.

Còn Detective thì sao?

Hắn tin rằng với trí óc của Detective, cậu sẽ luôn tìm được cách quay về.

Tiếng xe khởi động vang lên, Furuya Rei lật người trên ghế sofa. Nhìn căn phòng trống rỗng trong nháy mắt, cậu vùi mặt vào ghế sofa nghỉ ngơi.

Nhưng cậu không tài nào ngủ được. Vừa nhắm mắt lại, cậu đã thấy cảnh tên khốn Hagiwara kia bị thổi bay thành pháo hoa vì không mặc đồ bảo hộ.

Cậu xoa trán, như thể cậu thường không có cơ hội ngủ trong một hoặc hai ngày kể từ khi gia nhập tổ chức.

Nghĩ đến thông tin vừa được Gin nhắc đến, cậu nghiến răng cười khẩy, muốn xem tổ chức này có thể tìm ra được gì.

Cậu lấy điện thoại di động ra và mở phần mềm tạo hình kem, tìm ra hacker tạo hình bánh kem phô mai từ các thành viên trong nhóm và gửi một email riêng.

[Kiểm tra tất cả thông tin về Furuya Rei. Mọi dấu vết của cậu ta trước bảy tuổi đều bị xóa sạch. Dấu vết duy nhất còn lại sau bảy tuổi là từ hồ sơ của Bệnh viện Haido ở Nhật Bản và một bệnh viện tâm thần ở Mỹ. Tên đã được thay đổi thành Miyano Tooru. Không có hồ sơ nào khác về người này tồn tại.]

[Vâng, theo mệnh lệnh của ngài, Chủ tịch.]

Từ đó trở đi, cuộc sống của Furuya Rei trong xã hội này đã bị xóa bỏ.

Cũng không có gì to tát cả.

Kể từ khi cậu nhận nhiệm vụ bí mật, phía công an đã xử lý thông tin tình báo của cậu. Cho đến nay, việc bị hacker này rửa qua lần nũa chỉ là một lớp bảo hiểm bổ sung thôi.

Còn Miyano Tooru, người chưa có thông tin xã hội đầy đủ, thì cũng chẳng sao. Dù sao thì, lão quạ già cũng sẽ tự bổ não thôi.

Lúc này, có người khác tiến vào căn cứ.

Furuya Rei liếc nhìn chàng trai trẻ vừa bước vào. Trông anh ta quen quen. Cậu ta là thành viên "trong sạch" đầu tiên cậu nhận diện được trong một nhiệm vụ nhận biết gián điệp.

"Số 5-kun, lại đây."

Knob Creek, người đã trở thành thành viên của mật danh, vô thức nhìn sang.

Đây là một thành viên mà cậu ta chưa từng gặp trước đây.

Nhưng đã ngay lập tức nói ra số hiệu trước đây của mình trong trại huấn luyện, vậy nên chắc hẳn là một tiền bối có thẩm quyền và trình độ cao.

Nếu không, cũng sẽ không biết được thông tin tình báo của cậu ta.

Cậu ta khiêm tốn bước tới và thận trọng hỏi: "Xin lỗi, tiền bối, anh là ai?"

Furuya Rei không trả lời, chỉ nhìn chàng trai tóc đỏ và tò mò hỏi: " Người mới, mật danh cậu mới nhận là gì?"

"Knob Creek. Knob Creek Bourbon Whiskey." Số 5 thành thật nói.

Đôi mắt của Furuya Rei tối sầm lại nhưng đã trở lại bình thường trước khi số 5 Knob Creek nhận ra điều gì bất thường.

Một loại rượu Bourbon Whiskey?

Cậu thở dài và tự tin ra lệnh: "Knob Creek, đưa tôi về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com