Chương 30 : Ý thức cốt truyện hành động
Trong căn cứ yên tĩnh, dưới ánh đèn mờ ảo, Knob Creek lo lắng kéo tay áo, ngượng ngùng nói: "Tiền bối, tôi không có xe..."
Lý do từ chối của số 5 rất đơn giản: cậu ta không có xe.
Furuya Rei thản nhiên nói: "Cậu có thể lái bất kỳ chiếc xe nào ở căn cứ."
"Tôi vẫn còn nhiệm vụ..."
Detective liếc nhìn cậu ta một cách hờ hững, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu ta đã bị lực đẩy mạnh mẽ không gì sánh kịp đè bẹp và quỳ xuống đất một cách không thể kiểm soát.
Giống như bị vực sâu nhìn chằm chằm, các dây thần kinh trong não điên cuồng cảnh báo, cực kỳ đáng sợ và cực kỳ nguy hiểm.
"Nghe lời." vực sâu nói với giọng từ trên cao xuống.
Knob Creek: "...Được, tiền bối."
Cậu ta lau mồ hôi trên mặt rồi đứng dậy, không dám nhìn thẳng vào mắt tiền bối nữa.
Ánh mắt kỳ lạ của cậu, như thể cậu đang nhìn một người ngoài hành tinh hay một con quái vật, khiến cậu ta cảm thấy rùng mình.
Mười giờ tối, Furuya Rei trở về nhà an toàn. Sau khi kiềm chế lại khí chất ngang ngược, cậu trông đặc biệt điềm tĩnh và đáng tin cậy.
Hôm nay cậu đi quanh căn cứ, thấy rõ nhiệm vụ của Gin và mọi người, ước chừng có thể hoàn thành trước ba giờ sáng.
Vậy thì--đội hành động sẽ rất bận rộn vào ngày mai.
Đôi mắt màu tím xám của Furuya Rei sắc bén, giống như tấm gương phản chiếu thế giới, lạnh lùng đến đáng sợ.
Ngày hôm sau, sáng sớm ngày 7 tháng 11.
Furuya Rei vẫn ngồi trong phòng ngủ, trước mặt là đoạn phim giám sát của biệt thự Asai.
Mỗi lối vào biệt thự đều được lắp đặt camera giám sát nên có thể quan sát rõ ràng mọi người ra vào.
Thật không may, sau khi theo dõi suốt đêm, Furuya Rei vẫn không thể tìm ra kẻ tình nghi đánh bom.
Nhưng điều đó là không thể.
Hôm nay, Kenji sẽ chết vào buổi trưa, điều đó có nghĩa là quả bom này chắc chắn phải được lắp đặt muộn nhất là vào ngày hôm qua.
Nhưng cậu đã xem lại đoạn phim giám sát trong hai ngày qua vô số lần và không thấy có gì đáng ngờ.
Nghĩ đến việc cảnh sát mặc thường phục không tìm thấy gì ở Biệt thự Asai hôm qua và sáng nay, và việc cậu đã cố gắng gửi tin nhắn cho đám bạn của mình trong hai ngày qua để cảnh báo họ phải cẩn thận với những quả bom có thể bị tội phạm điều khiển từ xa sau khi bị tháo dỡ, nhưng những tin nhắn đó đều đã gửi thất bại.
Vẻ mặt của Furuya Rei cực kỳ nghiêm túc. Cậu không thể không thừa nhận rằng cốt truyện vẫn đang tiếp diễn một cách ngoan cố.
Cái nút định mệnh chết tiệt đó có thể phá vỡ được không?
Hagiwara...
Đôi mắt tím xám của cậu thâm trầm ngưng trọng, cậu nhìn chằm chằm vào biệt thự Asai như thể đang nhìn một tên tội phạm sắp bị giết.
Furuya Rei vô cùng lo lắng. Dù đã đưa thẻ điều trị cho Hagiwara, cậu vẫn không thể yên tâm cho đến khi tận mắt chứng kiến Hagiwara bước ra khỏi căn biệt thự chết tiệt đó.
Và còn có những cảnh sát chống bạo động khác mà cậu không có sức lực để cứu.
Cậu bị hạn chế, vậy thế lực phe địch có thể phá vỡ được vận mênh này không?
Bất kể thế nào, cậu sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giải quyết cái chết không thể tránh khỏi của Hagiwara và những cảnh sát đó.
Nhưng bao giờ có thể xem nhẹ vận mệnh.
Furuya Rei suy nghĩ một lúc, vẻ mặt lạnh lùng và cứng rắn, rồi cậu cầm điện thoại lên và bắt đầu gọi điện.
"Killer-kun, cho tôi một tay bắn tỉa." cậu yêu cầu trắng trợn không một chú khách khí.
"Ngươi định làm gì?" Giọng nói khàn khàn và trầm thấp của Gin khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo và sắc bén.
Furuya Rei di chuyển túi khoai tây chiên trên bàn và nói với vẻ thích thú: "Tôi tìm thấy một con vượn thú vị."
Vừa dứt lời, người ở đầu dây bên kia liền cúp máy.
Gin thầm rủa. Tuy mơ hồ biết Detective không coi loài người là đồng loại, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe cậu gọi loài người là "vượn".
Tại sao đột nhiên cậu ta lại ngừng giả vờ vậy?
Sau khi ra lệnh cho Vodka rồi hắn bỏ qua chuyện này. Miễn là chuyện này không ảnh hưởng đến tổ chức thì dị loại thì cứ dị loại đi.
Ngay sau đó, Furuya Rei nhận được email từ Vodka và thông tin liên lạc của Korn trên điện thoại di động của cậu.
[Detective, Korn tạm thời được giao cho cậu và sẽ do cậu chỉ huy. Đại ca nhắc cậu đừng có làm quá, ảnh hưởng đến tổ chức.]
-Vodka]
Furuya Rei nhìn chằm chằm vào email một lúc với vẻ mặt phức tạp. Cậu đột nhiên có ảo giác rằng mình chính là kẻ nguy hiểm.
Cậu nhanh chóng bấm số, ngay khi cuộc gọi được kết nối, cậu nói thẳng: "Korn-kun, hãy đến nhà an toàn đón tôi. Hôm nay anh thuộc về tôi."
Korn ngơ ngác hỏi, "...Có phải là cậu Amuro không?"
Furuya Rei nói với vẻ không vui: " Không thì là ai, đến đón tôi nhanh lên."
Lời nói của Korn đên miệng rồi thì anh ta lại hỏi lại, "Bourbon đồng ý?"
Ngay khi lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, anh ta cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Quả nhiên, giọng nói giận dữ của Detective vang lên từ đầu dây bên kia: "Tôi không cần bourbon đồng ý. Anh có mười phút, nếu không tôi sẽ đăng chuyện anh tè dầm vào năm mười tuổi lên mạng nội bộ của tổ chức."
Biểu cảm của Korn trở nên nghiêm túc: "Tôi sẽ đi ngay."
Vẻ mặt anh ta cứng đờ, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ngay cả một sát thủ máu lạnh cũng phải giữ gìn phẩm giá.
Sau khi nhận được hồi âm, Furuya Rei kiên nhẫn chờ đợi trong nhà an toàn.
Korn đã chứng minh được khả năng cơ động của mình của một tay bắn tỉa và đã đến được nhà an toàn chỉ trong vòng mười phút và thành công trong việc đón người.
Khi xe đang di chuyển, Korn hỏi: "cậu Amuro, địa điểm thực hiện nhiệm vụ ở đâu?"
Furuya Rei cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào camera giám sát. Cậu nghiêng đầu liếc nhìn anh ta, nói: "phường 3 quận Yoshioka, biệt thự Asai."
Cậu có vẻ đang trong tâm trạng tích cực hơn, và với nụ cười trẻ thơ, cậu nói, "Tôi đã tìm thấy hai kẻ đánh bom có khả năng tàng hình. Chúng rất dũng cảm và đang lên kế hoạch cho nổ tung cảnh sát."
Sâu trong đôi mắt cậu ẩn chứa một vẻ lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn thấy.
"Tôi nghe nói chúng đã yêu cầu cảnh sát đưa 1 tỷ yên. Phần thưởng nhiệm vụ gần đây của tôi đã bị Killer-kun giữ lại rồi, tôi đã không được ăn bánh trong một thời gian dài rồi đấy."
Trên mặt cậu nở nụ cười đầy hy vọng, ánh mắt lạnh lùng và thờ ơ: "Korn-kun, anh chắc chắn có thể giúp tôi lấy được 1 tỷ đó chứ, đúng không?"
Korn liếc nhìn Detective đang mỉm cười qua gương chiếu hậu và nhận ra rõ ràng rằng cậu không phải hỏi anh ta bất kỳ câu hỏi nào, mà là đang thông báo rằng anh ta sẽ chết nếu không lấy được tiền.
Furuya Rei đã nghĩ vậy. Trong cốt truyện, cái chết của Korn không phải là bây giờ, vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu để Korn xử lý kẻ đánh bom?
Nếu Korn không thể làm gì được, cậu sẽ giao Korn cho phía công an.
Chuyện này phụ thuộc vào đường vận mệnh sẽ lựa chọn thế nào.
Liệu tương lai của Korn quan trọng, hay là như những cảnh sát thậm chí còn không được ghi tên kia quan trọng.
Đây chắc chắn là một sự tương phản đau lòng, nhưng Furuya Rei đã quen với điều đó từ lâu.
Korn hỏi một cách nghiêm túc: "Chỉ cần kiếm được 1 tỷ yên đã đủ à? Còn mục tiêu nào khác nữa không?"
Furuya Rei nhìn anh ta với ánh mắt tán thưởng. "Tất nhiên rồi. Tôi đã nói trước đó là có hai kẻ đánh bom có khả năng tàng hình. Korn-kun vẫn cần phải tìm ra chúng. Tôi rất muốn xem trò ảo thuật của chúng."
Mặc dù nói vậy nhưng vẻ mặt của Detective vẫn có vẻ chán nản.
Korn ngừng đặt câu hỏi, cảm thấy việc thu hút sự chú ý của Detective không phải là điều tốt.
Đến 9 giờ rưỡi, chiếc xe dừng lại ở một góc tối bên ngoài biệt thự Asai.
Korn cầm súng bắn tỉa để tìm điểm bắn thích hợp, trong khi Furuya Rei ngồi trong xe và chăm chú nhìn vào màn hình giám sát trên điện thoại di động.
Khi đồng hồ điểm 10 giờ 30 phút, căn biệt thự bắt đầu rơi vào cảnh hỗn loạn, cư dân trên lầu hoảng loạn chạy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com