Chương 26 (2) Kêu nhân viên cứu hộ tới, Aka ở trung tâm vụ nổ!
Thủ lĩnh đám cướp liếc mắt nhìn đồng bọn, lập tức có vài tên tiến lên, dí súng vào người cậu, khống chế và áp giải tới trước mặt tên cầm đầu.
Tên thủ lĩnh cười lạnh, không nói lời nào liền giơ súng bắn thẳng vào đùi Natsuki.
Tiếng khóc hoảng loạn của con tin vang lên phía sau.
“Đừng có giở mấy trò mánh khoé, anh bạn cảnh sát.” Hắn lạnh lùng nhìn cậu.
Natsuki từ đầu đến cuối không né tránh. Dù máu từ vết thương ở đùi nhanh chóng thấm ướt ống quần, sắc mặt cậu vẫn điềm tĩnh như thường.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này, không ai để ý thấy Hagiwara đã lặng lẽ chuồn khỏi lối thoát hiểm.
Trong lòng Natsuki thầm cảm thán: Gã đầu lĩnh này phối hợp khá tốt đấy chứ.
Cậu bị còng tay, bị áp giải ngồi gục dưới nòng súng canh giữ. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Tên thủ lĩnh ra hiệu cho một tên đồng bọn đứng cạnh cửa sổ bắt đầu đàm phán.
Natsuki lặng thinh, nhưng tai vẫn không bỏ sót mẩu hội thoại nào.
Đám cướp này không phải vì tiền. Chúng muốn cảnh sát thả “ông trùm” thật sự của bọn chúng - người vừa mới bị bắt.
Khi nghe tên lão đại đó, Natsuki khẽ nhướng mày.
Cái tên này chẳng phải là kẻ cậu vừa tóm hai ngày trước sao? Vụ đó tốn tận hai trang báo cáo, khiến Natsuki ấn tượng sâu sắc.
Chưa kịp nói gì, một tên cướp đột nhiên kéo từ đám đông ra một cậu bé nhỏ, lôi tới trước mặt Natsuki.
“Thằng nhóc này nãy giờ cứ lén lút dùng điện thoại, xử lý sao?” Hắn thô lỗ hỏi, giẫm lên chiếc điện thoại vừa rơi dưới đất.
Natsuki hơi sửng sốt. Cậu nhận ra cậu nhóc tóc đỏ mắt vàng này là con trai chủ quán ăn Yukihira, nơi mấy cậu thực tập sinh thường ghé ăn.
Lần đầu gặp là vì… tiểu tử này bưng ra món ăn “đen tối” khiến cả bọn ám ảnh suốt đời.
Natsuki còn nhớ rõ khuôn mặt cậu nhóc vì lý do đó.
Cậu thở dài, nghiêng người che chắn đứa trẻ, truyền đạt ý định của mình cho đám cướp bằng ánh mắt.
Thật là…Chẳng lẽ ai cũng nhìn ra cậu rất mềm lòng với trẻ con à?
Tên thủ lĩnh lười biếng liếc cậu, định giơ chân đá tiếp thì bị người bên cạnh cắt ngang: "Cảnh sát bên ngoài yêu cầu lập tức thả người vì đã dẫn “người cần trao đổi” tới dưới lầu."
Natsuki ngước mắt nhìn bom hẹn giờ đặt giữa đại sảnh.
Đếm ngược: 10 phút.
Nếu không có gì bất ngờ, trong toà nhà chỉ còn ba quả bom.
Với 20 phút, Hagiwara chắc chắn đủ thời gian tháo hết, phiền phức chỉ là quả đang ở đây.
Natsuki không cách nào tiếp cận xử lý giữa chốn đông người, mà đám cướp lại chẳng hề có ý định thật sự thả con tin. Rõ ràng, chúng từ đầu đã định cho tất cả chết chung trong vụ nổ.
Hiện tại, cậu cần một cơ hội để di chuyển bom đến nơi vắng người. Nhưng trước mặt bao nhiêu người, cậu không thể mở giao diện người chơi và biểu diễn "dịch chuyển tức thời” được, làm vậy thì sau này cả nhóm năm người có khi bị tống thẳng vào phòng thí nghiệm nghiên cứu.
“Chú Natsuki, cháu vừa truyền hết số người bị thương và tổng số con tin cho chú Matsuda rồi.”
Giọng của cậu bé vang nhẹ sau lưng, mặt áp sát vào lưng Natsuki, thì thầm, “Nhưng cháu không mở được còng tay… Có gì cần cháu giúp không?”
Natsuki cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ kia dù cố giữ bình tĩnh, vẫn khẽ run.
Tên: Yukihira Soma
Tuổi: 8
Trận doanh: Phe Đỏ
Thân phận: Con trai chủ tiệm ăn Yukihira / Vua đầu bếp tương lai
Đánh giá: Đầu bếp nhí mới chập chững, hiện tại chỉ đang luyện căn bản ở nhà. Khuyên về sau nếu ăn món cậu bé nấu thì nên chuẩn bị sẵn quần áo để thay!
Natsuki suy nghĩ một chút, khẽ dặn dò: “Lấy cái kẹp giấy trong túi quần ta.”
Cậu kích hoạt kỹ năng [mở khóa] cấp 8, thì thầm, “Làm nhẹ tay, đừng để ai phát hiện.”
Yukihira Soma là một đứa bé thông minh chính trực. Trong tình huống mạng sống bị đe dọa mà còn dám lén truyền tin báo nguy thì đã đủ cho thấy trí tuệ và lòng dũng cảm của nó. Vì vậy, Natsuki mới dám giao nhiệm vụ này.
Một lát sau, kẹp giấy được đưa đến tay.
Natsuki lặng lẽ mở còng.
Nếu đám cướp dùng dây trói thì cậu còn mất thời gian tháo, nhưng còng tay thì chỉ là trò trẻ con.
Cậu liếc sang tên đầu lĩnh, hơi nhíu mày, rồi lại thả lỏng.
“Thực ra… ngươi cũng chẳng định cứu lão đại của ngươi, đúng không?” Natsuki đột nhiên cất cao giọng.
“Chờ đám cảnh sát ngu ngốc kia thả hắn, rồi để hắn nổ tung cùng đám này. - Ta thấy ngươi đang nghĩ vậy.”
Đôi môi thiếu niên mang một nụ cười nhàn nhạt đầy ác ý, cố ý nói to để tất cả đều nghe: “Ghét hắn lắm phải không? Hận hắn chèn ép ngươi, hại chết người ngươi yêu?”
Tên đầu lĩnh nghe nhắc đến “vợ đã mất” thì phản ứng rõ rệt, tay luôn vuốt ve ngón áp út tay trái nơi từng có nhẫn cưới, nay chỉ còn vết hằn trắng nhợt.
Hắn nhìn Natsuki bằng ánh mắt đầy hận thù và sát khí, một ánh mắt rất quen thuộc với Natsuki.
Người này, rõ ràng không hề định để “lão đại” sống sót.
Hai mươi mấy tên cướp ban đầu còn bán tín bán nghi, nhưng đến khi Natsuki nhắc tới việc “đầu lĩnh có vợ đã mất”, bọn chúng lập tức nhìn nhau.
Chuyện đó trong giới bọn họ ai cũng nghe nói, chỉ là hôm nay mới biết người phụ nữ đó là bị chính lão đại hại chết.
“Ngươi thật sự muốn ra tay với lão đại?” Có tên không nhịn được hét lên đầy kinh ngạc.
Đầu lĩnh không đáp, chỉ lạnh mặt giơ súng bắn thẳng vào kẻ vừa lên tiếng.
“Ngươi thông minh lắm.”
Hắn nheo mắt, ánh nhìn u ám khóa chặt lấy Natsuki, “Nhưng kẻ thông minh… thường chết rất sớm, không phải sao?”
Họng súng chĩa thẳng vào đầu Natsuki.
Gã nghiến răng, rống lên: “Bảo tao không hận hắn?! Eko là một người phụ nữ tốt như vậy, chúng ta đã định sau vụ đó sẽ cùng nhau rửa tay gác kiếm, sống cuộc đời bình thường! Vậy mà cái thằng khốn đó lại nói ‘đàn bà sẽ ảnh hưởng đến phán đoán’, rồi cho người cho nổ tung căn nhà có Eko đang đợi tôi trở về!”
“Lúc đó cô ấy đã mang thai con của chúng tôi rồi, tao sao có thể không hận hắn được?!”
Tiếng gào xé họng khiến cả đại sảnh lặng đi.
Đám đàn em quanh hắn ánh mắt đều bắt đầu dao động. Dù chưa ai dám hành động, nhưng sự ngờ vực đã âm ỉ bén rễ.
Natsuki đột nhiên lao lên, nhanh như cắt đè thẳng tên đầu lĩnh xuống đất, còng tay gắt gao khóa chặt hai tay hắn.
Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ nòng súng đều chĩa về phía Natsuki, sát khí nặng nề bao trùm.
Chỉ cần cậu có động tác thừa, sẽ bị bắn thành tổ ong ngay lập tức.
Natsuki bình tĩnh ngẩng đầu, cười nhạt, chỉ tay về phía quả bom: “Tôi vừa rồi không có nói dối. Quả bom này đúng là do chính hắn lén đặt ở đây. Còn năm phút nữa sẽ nổ. Tôi nghĩ, người thông minh…Lúc này nên chọn rút lui thì hơn?”
Giữa lằn ranh sống chết, đám cướp cầm súng cũng bắt đầu sợ. Hiển nhiên, bọn chúng không biết tòa nhà bị cài bom.
Giờ thì chẳng ai còn tâm trí mà nổ súng nữa, tất cả chỉ lo tháo chạy ra ngoài.
Người là sinh vật tham sống, điều này Natsuki rất rõ.
Cậu gật đầu về phía nhóm con tin vẫn còn kinh hoảng: “Các người cũng đi mau đi. Nhưng cố giữ trật tự, đừng giẫm đạp lên nhau.”
Giọng cậu dù hơi yếu, sắc mặt tái nhợt do mất máu, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, dùng giọng nói ấm áp trấn an: “Đừng lo, phần còn lại để người chuyên nghiệp xử lý.”
Ngay khoảnh khắc ấy, bất kể là ai nhìn vào Natsuki cũng sẽ thoáng thấy bóng dáng Hiromitsu…Hay chính bản thân họ.
Cậu quả thật rất giỏi “nhập vai”.
Natsuki khẽ đẩy Soma nhỏ về hướng lối thoát hiểm.
Sau khi chuyện này kết thúc, cậu còn định ghé quán ăn Yukihira ăn cơm, ông chủ nhỏ tất nhiên không thể có chuyện gì.
Soma quay đầu nhìn cậu, do dự vài giây, rồi cũng hoà vào dòng người chạy ra ngoài.
Bản năng cầu sinh khiến toàn bộ đại sảnh trong vòng hai phút đã sạch bóng người.
Chỉ còn lại Natsuki đang dùng vải quấn tạm vết thương trên đùi, và tên đầu lĩnh ngã sõng soài dưới đất.
Cậu nhìn đồng hồ hẹn giờ.
Còn lại: ba phút.
Cậu vươn tay định chạm vào vỏ bom nhựa thì… đếm ngược trên màn hình chợt chớp một cái, nhảy thẳng xuống 00:02.
Sắc mặt Natsuki lập tức biến đổi. Cậu bật giao diện người chơi, cảnh vật xung quanh lập tức chuyển sang trạng thái ngừng trôi.
Cậu quay đầu, quả nhiên thấy tên đầu lĩnh đang lén lút lôi thiết bị điều khiển từ túi ra.
Natsuki nghiến răng.
Vốn định đánh hắn ngất rồi xách theo bom lao xuống, như vậy sẽ không ai phát hiện điểm bất thường.
Nhưng ngay lúc này, ở khúc quanh cuối hành lang, áo khoác của Hagiwara Kenji đã thấp thoáng xuất hiện - hắn chuẩn bị bước vào đại sảnh.
Thể lực còn lại trên giao diện chỉ đủ để cậu mang một người chạy ra ngoài.
NPC thì không thể thời gian dừng như cậu.
Natsuki thở dài, không chút do dự, ôm lấy quả bom lao lên trên.
Cậu vẫn còn kỹ năng gỡ bom, vẫn có thể dùng thời gian dừng, nhưng dù thế vẫn cần quãng đường đủ dài để tránh xa phạm vi phát nổ.
Cậu lao vội lên hai tầng lầu, ném quả bom vào một hành lang vắng, rồi chuẩn bị chạy xuống…
Nhưng khi cậu vừa rút tay khỏi quả bom và cho thời gian hoạt động trở lại thì - đếm ngược chỉ còn lại 2 giây.
Cùng lúc đó, màn hình giao diện sáng lên:
[Hagi →: Kêu nhân viên cứu hộ tới, Aka ở trung tâm vụ nổ!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com