Chương 10 - Tầng Đáy Của Im Lặng
Bên ngoài, trời vừa tạnh. Mưa thu để lại một lớp ẩm mỏng trên lối đi lát đá dẫn vào căn nhà cổ. Không gian như được gột rửa, nhưng cũng trở nên lạnh lẽo hơn thường lệ.
Trong phòng, ánh đèn vàng dịu rọi xuống tấm chiếu tatami, vẽ nên những khoảng sáng tối xen kẽ, như những mảnh ký ức loang lổ đổ lên người đàn ông đang nằm bất động.
Amuro Tooru sốt.
Vết thương ở vai trái bắt đầu sưng nhẹ, phản ứng sau khi dính nước mưa lạnh. Anh nằm nghiêng, hơi thở ngắn, nhanh. Không còn sự cảnh giác thường trực như mọi khi. Những nếp nhăn ở khóe mắt hiện rõ — không phải vì tuổi tác, mà vì một giấc ngủ quá nặng nề, như thể tiềm thức đang lôi anh chìm xuống một tầng sâu khó thoát.
> “…Hiromitsu…”
Một tiếng thì thầm bật ra. Ngắn. Đứt đoạn. Nhưng mang theo nỗi đau âm ỉ khó giấu.
Suzune ngồi bên cạnh, mắt không rời khỏi gương mặt anh. Cô không nói gì, cũng không đổi sắc mặt. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tim cô khẽ trầm xuống. Một phần vì nhiệt độ cơ thể Amuro đang lên cao nguy hiểm. Một phần… vì cái tên anh vừa gọi.
Hiromitsu Morofushi.
Một cái tên từ cõi quá khứ. Một bóng ma vẫn lặng lẽ đi cạnh anh suốt bao năm.
Cô nhẹ nhàng vắt khăn lạnh, đặt lên trán anh. Động tác không vội, không lộ vẻ quan tâm thái quá. Tất cả đều vừa đủ — như thể cô đang cẩn trọng chạm vào một mảnh ký ức đã rạn, không muốn làm nó vỡ thêm.
Amuro khẽ rên một tiếng. Mồ hôi thấm ướt gối. Anh không tỉnh, nhưng lông mày nhíu lại, mi mắt khẽ rung. Có lẽ tâm trí đang mắc kẹt ở nơi sâu nhất mà chính anh cũng không muốn trở lại.
---
Khi kim đồng hồ chạm mốc nửa đêm, Suzune đứng dậy, rời khỏi phòng.
Ngôi nhà cổ được trùng tu kỹ lưỡng. Ánh đèn vàng giấu khéo sau các khung gỗ, hắt nhẹ vào từng góc tường. Những chiếc đèn nhỏ len lỏi sau bình phong, làm không gian nhuốm một màu ký ức – yên lặng và nhiều tầng.
Thư phòng nằm cuối hành lang. Cô ngồi trước bàn, mở laptop. Tiếng gõ phím vang lên đều đặn trong không khí tĩnh lặng đến rợn người. Màn hình xanh hiện lên một dòng tìm kiếm:
> “Hiromitsu Morofushi.”
Hàng loạt dữ liệu lướt qua. Một vài hình ảnh cũ hiện ra. Trong tấm ảnh chụp tập thể cảnh sát, Hiromitsu đứng nghiêm, ánh mắt trong và thẳng. Bên cạnh là một khuôn mặt bị làm mờ — nhưng dáng người, ánh mắt ấy… Suzune nhận ra.
Không cần hỏi.
Cô kéo tiếp những tài liệu liên quan đến vụ việc năm đó. Một hồ sơ đã bị đánh dấu tuyệt mật. Cái chết của Hiromitsu — được ghi là tai nạn trong quá trình điều tra một tổ chức ngầm. Nhưng càng xem, cô càng thấy những mảnh ghép không khớp. Có điều gì đó… đã bị sửa lại. Hoặc cố tình làm lu mờ.
Suzune khẽ ngả người ra sau. Gió đêm lùa qua cửa sổ hé mở, luồn vào cổ áo yukata mỏng. Lạnh. Nhưng thứ khiến cô rùng mình không phải khí trời, mà là cảm giác mơ hồ… rằng có ai đó, hoặc một điều gì đó, vẫn đang nhìn cô từ phía bóng tối của những ký ức chưa được gọi tên.
---
Sáng hôm sau.
Trời vẫn chưa nắng hẳn thì tiếng chuông cửa vang lên ba tiếng — ngắn, đều.
Suzune mở cửa.
Đứng trước cô là Akai Shuichi.
Vẫn áo khoác đen. Vẫn ánh nhìn sắc như xuyên qua mọi lớp phòng thủ tinh thần.
> “Xin lỗi vì đến sớm.”
Giọng anh thấp, bình thản. Không có cảm xúc, nhưng cũng không phải vô tâm.
Suzune chỉ gật nhẹ đầu, lặng lẽ nghiêng người nhường đường.
Akai bước vào, cởi giày ở hiên nhà. Hương trà nhài thoang thoảng từ phòng trong. Không gian truyền thống và yên tĩnh khiến bước chân anh thoáng ngập ngừng. Một nơi như thế này — không giống để nói về tình báo, chết chóc hay tổ chức đen. Nhưng cũng vì thế… nó lại quá thích hợp.
Tiếng bước chân khác vang lên từ hành lang.
Amuro xuất hiện.
Sắc mặt đã khá hơn, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh — như một con dao từng bị mài mòn vì thù hận.
> “Anh đến làm gì?”
> “Tôi cần Suzune hỗ trợ.”
Akai không quay đầu lại. Giọng anh vẫn đều, gần như vô cảm.
> “Tôi không cần anh giải thích.”
Amuro đứng tựa khung cột gỗ, tay đút túi.
Khoảng cách giữa họ không quá ba mét. Nhưng không khí căng như sợi dây sắp đứt. Không ai cử động, không ai nói thêm. Một bức tường vô hình dày đặc hơn bất kỳ vách ngăn nào trong ngôi nhà này.
Suzune không chen vào.
Cô chỉ đặt tách trà xuống bàn, tay rất khẽ. Nhưng chính sự hiện diện đó khiến cả hai người đàn ông cùng quay lại nhìn.
---
Trong phòng khách, Akai trải hồ sơ ra bàn.
> “Tôi cần truy cập vào một hệ thống dữ liệu nội bộ bị giấu đi. Có liên quan đến ‘RUM’.”
Suzune lặng lẽ đọc lướt. Ánh mắt cô dừng lại ở một dòng – rất lâu.
> “Tôi sẽ làm.”
Akai thoáng bất ngờ. Nhưng Suzune nói tiếp, giọng vẫn nhẹ như gió đầu thu:
> “Với điều kiện: anh làm việc ở đây. Không ai được ra tay với ai. Và tôi sẽ giám sát toàn bộ quá trình.”
Akai gật đầu không chần chừ.
Từ đầu đến cuối, Amuro không lên tiếng. Nhưng ánh mắt anh lướt qua hồ sơ với một thứ nghi ngờ không che giấu. Anh biết, nếu Akai đích thân xuất hiện — sẽ không có chuyện nhỏ. Nhưng anh cũng không rời đi. Không khi kẻ đó vẫn còn ở trong ngôi nhà này.
---
Suzune thu xếp một căn phòng đối diện dành cho Akai.
Căn phòng gọn, sáng, đèn lắp chìm vào trần tre, tường phủ gỗ thông sáng màu.
Khi cô bước ra, Amuro đang đứng trước hiên nhà.
> “Cô tin hắn?”
Suzune dừng lại.
> “Tôi tin hắn nguy hiểm — và tôi cũng tin… anh không dễ bị thủ tiêu.”
Câu trả lời khiến Amuro bật cười khẽ, khô khốc.
> “Tôi không cần cô bảo vệ.”
> “Tôi đâu có.”
Cô nghiêng đầu. “Tôi chỉ đang giữ cân bằng cho ngôi nhà này.”
---
Buổi tối lại về.
Đèn trong nhà một lần nữa được bật sáng. Gió đêm thổi làm cây sồi già ngoài sân nghiêng nhẹ. Bóng nó in lên vách giấy — dài và lặng lẽ.
Ba con người.
Ba tâm trí.
Một mái nhà.
Không ai nói ra điều gì, nhưng tất cả đều hiểu:
Từ khoảnh khắc này, mọi khoảng im lặng đều có thể là một lời cảnh cáo.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com