Chương 3: Bóng Dáng Lạ Trong Quán Cà Phê
Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày hắt qua những ô cửa kính của Sở Cảnh sát, trải dài thành vệt nhạt nhòa trên mặt bàn. Cả văn phòng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím rời rạc và vài tập hồ sơ chưa được xếp gọn. Sau khi nộp báo cáo, Suzune gấp gọn cuốn sổ tay, khẽ thở ra một hơi.
Sato Miwako vừa cất tập tài liệu vào ngăn kéo vừa quay sang, nở nụ cười tươi:
"Kisaragi-san, hôm nay đi cùng em uống cà phê nhé? Có quán Poirot ngay gần đây, em hay ghé lắm. Vừa ngon, vừa yên tĩnh."
Suzune hơi bất ngờ, rồi mỉm cười đáp:
"Được thôi. Tôi cũng đang muốn biết cà phê ở Tokyo có gì khác Osaka."
Hai người rời khỏi trụ sở, hòa vào dòng người cuối ngày. Bầu trời Tokyo đã chuyển màu cam sậm, ánh sáng phản chiếu lên những tòa cao ốc khiến cả khu phố ngập trong sắc hoàng hôn. Gió xuân phả vào mặt, dịu dàng mà mang chút hơi lạnh.
Chỉ vài phút đi bộ, họ dừng lại trước một quán nhỏ mang bảng hiệu gỗ khắc chữ Poirot. Cửa kính sáng ánh đèn vàng, hương cà phê thoang thoảng bay ra tận ngoài đường.
"Đây đấy." - Sato hồ hởi. - "Kisaragi-san thử một lần sẽ nhớ ngay."
Suzune gật nhẹ, đẩy cửa bước vào.
Bước qua cánh cửa kính, Suzune lập tức bị bao phủ bởi một tầng hương ấm áp. Hơi cà phê rang quyện với mùi bơ sữa của bánh ngọt, phảng phất trong không khí dịu nhẹ, không hề ngấy.
Không gian nhỏ hơn cô tưởng, nhưng gọn gàng và dễ chịu. Những chiếc bàn tròn bằng gỗ sáng màu được đánh bóng kỹ, ghế bọc da nâu đặt vừa khít khoảng cách, tạo cảm giác thân mật mà không ngột ngạt. Trên mỗi bàn là một lọ thủy tinh cắm một bông hoa nhỏ, không cầu kỳ, nhưng tinh tế đến mức khó bỏ qua.
Ánh sáng vàng nhạt từ đèn treo trần hắt xuống, phản chiếu trên ly thủy tinh treo ở quầy bar phía góc. Tất cả khiến căn phòng như đang tự phát ra hơi ấm, xóa đi cái se lạnh ngoài phố.
Suzune bước chậm, mắt lướt một vòng. Không gian này... yên tĩnh đến lạ, như một ốc đảo nhỏ nằm lọt thỏm giữa Tokyo náo nhiệt.
Âm nhạc jazz khe khẽ rót vào tai, giai điệu nhịp chậm vừa đủ để lấp khoảng trống, không át tiếng trò chuyện. Khách ngồi rải rác, phần lớn là dân văn phòng. Ở góc, một đôi vợ chồng trung niên đang lặng lẽ chia nhau một chiếc bánh.
Suzune chọn ngồi xuống bên cửa sổ cùng Sato, bàn tay khẽ vuốt nhẹ mặt gỗ bóng loáng. Cô nhận ra đây không chỉ là một quán cà phê bình thường - mà là nơi ai bước vào cũng tự động buông bỏ vội vã bên ngoài, để hòa mình vào nhịp sống chậm rãi hiếm hoi ở Tokyo.
Sato treo áo khoác lên ghế, vui vẻ đưa menu:
"Chị muốn uống gì? Ở đây latte ngon lắm, nhưng em nghĩ chị hợp cà phê đen hơn."
Suzune liếc qua danh sách, khẽ mỉm cười:
"Cà phê đen thêm ít sữa tươi. Vừa đủ, không quá gắt."
Sato gật gù, quay sang quầy gọi:
"Cho một cà phê đen thêm sữa, một latte nhé, Amuro-san."
Ngay lúc ấy, từ phía bếp trong bước ra một người đàn ông trẻ. Tóc vàng nổi bật dưới ánh đèn, nụ cười rạng rỡ, giọng nói ấm áp vang lên:
"Xin chào quý khách. Vâng, xin chờ một chút."
Anh mặc áo sơ mi trắng cùng áo ghi-lê màu kem, động tác nhanh nhẹn khi cầm lấy chiếc bình pha chế. Trong khoảnh khắc ngắn, Suzune để ý thấy ánh mắt anh thoáng lóe lên một tia sắc bén, rồi biến mất sau lớp nụ cười dịu dàng.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.
Trong lúc chờ, Sato bắt đầu kể chuyện về công việc, từ những vụ án nhỏ đến mấy lần bị Takagi làm trò cười. Tiếng cười tươi tắn của cô làm bầu không khí trở nên dễ chịu. Suzune mỉm cười, thỉnh thoảng đáp vài câu, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua người đàn ông tóc vàng đang chăm chú pha cà phê phía quầy.
Một lát sau, anh bưng khay đồ uống đến bàn. Ly cà phê đen đặt trước mặt Suzune, tách latte bốc khói trước mặt Sato. Anh cúi đầu, nụ cười lịch thiệp:
"Cà phê đen thêm sữa cho quý cô, latte cho quý cô còn lại. Hy vọng hai vị hài lòng."
Sato bật cười:
"Anh đoán chuẩn ghê, Amuro-san. Lúc nào cũng thế."
Suzune ngước nhìn, giọng điềm tĩnh:
"Amuro-san?"
Người đàn ông mỉm cười:
"Đúng vậy. Tôi là Amuro, nhân viên ở đây. Rất hân hạnh được phục vụ."
"Tôi là Kisaragi Suzune." - cô gật đầu nhẹ. - "Cảm ơn vì phần cà phê."
Ánh nhìn của họ chạm nhau thoáng chốc. Một bên nắng ấm, một bên dịu dàng điềm tĩnh. Nhưng ẩn dưới cả hai là một lớp sóng ngầm khó đoán.
Tiếng chuông cửa lại vang. Văn phòng thám tử Mori ở ngay tầng trên, nên không lạ khi Ran cùng Conan bước vào, theo sau là bác Mori đang ngáp dài.
"Cho tôi một ly bia!" - Mori cất giọng oang oang, chẳng để ý không khí trong quán.
Ran thở dài: "Ba ơi, ít thôi! Con gọi bánh ngọt với trà xanh nhé."
Conan lặng lẽ leo lên ghế, đôi mắt thoáng lướt qua khắp không gian.
Sato vẫy tay chào: "À, Ran-chan, Conan-kun! Lại ngồi bàn kia à?"
"Vâng ạ." - Ran mỉm cười đáp, kéo Conan về bàn gần đó.
Suzune khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở cậu bé. Dáng ngồi nhỏ bé, nhưng ánh mắt thì lại quá sáng, quá tỉnh táo cho một đứa trẻ. Từ sau vụ án Minato, cảm giác này càng rõ rệt hơn.
Conan-kun... em rốt cuộc là ai? - ý nghĩ thoáng vụt qua, nhưng Suzune không để lộ gì, chỉ đưa tách cà phê lên nhấp một ngụm.
Amuro đứng sau quầy, ánh mắt cũng lặng lẽ liếc về phía bàn Conan, rồi quay lại với nụ cười quen thuộc. Sato vẫn vô tư kể chuyện, không nhận ra những sợi dây vô hình đang đan xen quanh mình.
Hoàng hôn ngoài cửa sổ đã dần chuyển thành bóng đêm. Trong quán cà phê Poirot, những con người tưởng chừng xa lạ đang cùng nhau chia sẻ một không gian nhỏ bé - nhưng giữa họ, những mối liên hệ bí ẩn đã bắt đầu se kết, lặng lẽ như sợi chỉ căng ngầm dưới lớp vải êm đềm.
Buổi tối dần buông, ánh đèn đường hắt bóng xuống cửa kính. Quán Poirot đông khách hơn lúc ban chiều, vài bàn đã kín chỗ. Suzune lặng lẽ khuấy tách cà phê, vẫn giữ thói quen quan sát khung cảnh quanh mình.
Tiếng ghế kéo kèn kẹt vang lên. Một người đàn ông trung niên trong bộ vest nhăn nhúm hùng hổ bước vào, đi thẳng đến quầy bar.
"Này, tôi gọi cappuccino từ nãy mà sao còn chưa mang ra?"
Amuro vẫn giữ nụ cười dịu dàng:
"Xin lỗi quý khách, hôm nay khách đông, tôi sẽ phục vụ ngay."
"Đông thì mặc kệ! Đừng có coi thường khách hàng!" - ông ta đập tay xuống quầy, khiến vài ly thủy tinh khẽ rung.
Cả quán khựng lại trong giây lát. Sato nhíu mày định đứng dậy, nhưng Suzune đã chạm nhẹ vào tay cô, khẽ lắc đầu.
Amuro không đổi sắc mặt, chỉ nghiêng người:
"Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm quý khách chờ. Nếu quý khách không hài lòng, hôm nay tôi xin mời phần đồ uống này."
Nói rồi, anh đặt ly cappuccino bốc khói xuống quầy, động tác nhẹ nhàng mà dứt khoát. Giọng nói êm, nhưng trong đôi mắt thoáng ánh lên một sự kiềm chế sắc bén.
Người đàn ông thoáng chựng lại, hừ một tiếng, cầm ly rồi ngồi xuống. Không khí căng thẳng nhanh chóng dịu đi.
Sato thở phào:
"Anh Amuro xử lý khéo thật..."
Suzune im lặng, mắt vẫn dõi theo bóng dáng phía quầy. Người này... nụ cười không hề dao động, nhưng ánh mắt lại không bỏ sót bất kỳ phản ứng nào. Cách kiểm soát tình huống vừa rồi không chỉ là phong cách phục vụ. Nó giống như... một người quen đối mặt với căng thẳng.
Ở bàn gần cửa, Conan cũng vừa quan sát xong toàn bộ. Cậu đưa mắt nhìn sang Suzune, và bắt gặp ánh nhìn của cô. Trong thoáng giây, cả hai im lặng, như thể cùng nhận ra ở Amuro có điều gì đó vượt xa hình ảnh một nhân viên phục vụ quán nhỏ.
Tiếng Mori Kogoro phá vỡ bầu không khí:
"Bia của tôi đâu rồi, Amuro-kun?"
"Ngay đây ạ." - Amuro đáp, vẫn nụ cười ấm áp, nhanh chóng bưng ly bia bọt trắng xóa tới bàn.
Tiếng cười nói lại rộn ràng, quán Poirot trở lại dáng vẻ thường nhật. Nhưng trong sâu thẳm, Suzune biết cuộc gặp gỡ hôm nay không hề bình thường.
Bên trong quán cà phê nhỏ bé này, một sợi chỉ vô hình đang từ từ được dệt: nối giữa một Thiếu úy mới từ Osaka, một "nhân viên phục vụ" quá điềm tĩnh, và một cậu bé tiểu học mang ánh mắt già dặn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com