.
Kể từ hôm ấy, cậu cứ hễ làm việc hay tiếp xúc thân mật với ai khác, cậu đều nhận thấy được luồng không khí rực cháy của một kẻ nào đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu quay mặt lại, thì bóng dáng Martin Edwards như vụt mất tăm.
Buổi tối, Juhoon vừa bước chân đến cửa phòng cậu thì bị một cánh tay gầy gò chặn ngang lối vào. Cậu cúi xuống, thấy Anna cô gái đêm hôm trước, vẻ mặt cáu giận, nhưng lại đang nở một nụ cười giả trân đến gượng ép.
" phiền cậu, nếu rảnh nói chuyện với tôi một lát" vì cậu mới vào dĩ nhiên không có quyền từ chối, lẽo đẽo đi theo sau người phụ nữ này ra tận ban công sau toà lâu đài.
Cô ta quay mặt lại, gương mặt cũng không đến nỗi nào, thân hình cũng gọi là dạng quyến rũ đàn ông " cậu Juhoon à, cậu mới vào nên chưa biết phép tắc, quy luật ngầm trong toà lâu đài nguy nga của công tước Edwards" giọng nói lạnh tanh, mang chút sát ý
" nếu có điều gì sai xót mong cô chỉ bảo " cậu ngoan ngoãn hạ mình, bởi bản thân cậu cũng không muốn đắc tội với ai.
Lắc đầu hài lòng nhưng vẫn chán ghét cái hình hài trời ban đẹp tựa vì sao, nao lòng của cậu. Tiến đến, chỉ tay vô ngực cậu mà nhấn nhá vài cái như răn đe
" được! Biết thế là tốt, nhưng tôi bảo cậu này, đừng bao giờ dành đồ của người khác và kể cả là ngài Edwards có nhắm vào cậu đến bao nhiêu, cậu phải biết giữ mình, hiểu chứ?" Juhoon im lặng, một cách ngầm để bày tỏ sự khinh bỉ với người trước mặt.
Anna nhón chân, thì thầm vào tai cậu giọng điệu ám muội" nghe đồn, ở phía tầng cao nhất ở đây chứa một báu vật quý do mẹ cậu để lại, nào rảnh hãy lên đó mà tìm" cô ta phủi váy, rảo bước nhanh chóng rồi biến mất để lại một sự tò mò bên trong cậu. Đối với Juhoon, người mẹ là người thân duy nhất của cậu, cậu rất quý bà nhưng dạo gần đây bà ấy có vẻ cực kì khác thường chẳng phải đánh mất đồ ở gác xép ấy ư? Nhưng cậu lại nhớ lời nói của bà Kim không được tò mò bất cứ thứ gì tại nơi đây. Và cả căn gác xép cũ kĩ kia, tuyệt đối cấm không đụng tới, nơi mà ngài công tước cuối tuần sẽ lên đấy ngắm nghía đến đêm muộn mới về.
Mang nỗi băn khoăn, trắc trở về người mẹ, cậu tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị mang đồ lên cho công tước Edwards. Từng bước chân nhỏ nhẹ, cẩn thận chút một với tách trà nóng, bốc khói, đĩa trái cây gọt chỉnh chu. Cậu dừng lại trước căn phòng làm việc đang sáng đèn.
" thưa ngài, tôi xin phép dâng trà, hoa quả cho ngài"
Sự im lặng của Martin Edwards như lời đồng ý, cậu liền xoay nắm cửa vào phòng. Dù đây không phải lần đầu tiên cậu đặt chân tới, nhưng cái không khí ngột ngạt, áp bức vẫn chưa nguôi ngoai.
Gã ta ngồi trong bàn làm việc, mặc một chiếc áo trắng sơ mi mỏng manh, phơi toạc ra cơ ngực rắn rỏi, đầy gân guốc. Bình thường khi đàn ông trưởng thành làm việc thường rất cuốn hút, và trong mắt cậu thiếu niên gã cũng chẳng khác gì. Gã đẩy gọng kính lên, liếc qua phía cậu đang mải mê ngắm nhìn đến quên trời đất.
" lại đây " giọng trầm đục, khô khan vang trong bầu không gian tĩnh lặng rợn người. Cậu từ tốn đặt tách trà, đĩa hoa quả lên bàn làm việc, nhẹ nhàng " của ngài đây ạ, tôi xin phép lui về" cậu xoay người định rời khỏi phòng thì bị giọng nói ấy kéo lại.
" từ từ đã, đã mang lên thì phải làm cho xong"
" dạ. làm cái gì nữa ạ" cậu ngây ngô đáp, sắc mặt gã bắt đầu tối sầm lại " đút cho ta ăn "
Cậu sững sờ chốc lát " bộ tay ngài đâu mà lại nhờ tôi đút cho ngài ăn, thôi thì đút cho xong còn về" mang bụng không cam chịu, cậu vẫn thực hiện theo nhu cầu của gã. Thân hình mảnh khảnh tiến sát vào người gã, mang lại mùi hương ngọt ngào từ sữa tắm nức mũi, dịu êm làm chất kích thích cho con ngươi gã đục ngầu, màu đen dục vọng.
Lấy xiên cắm lên một miếng đào mọng nước, nó trượt dài do quá trơn, miếng đào ấy chả khác nào đổ thêm dầu vào lửa, gợi tình, gã liên tưởng đến bờ mông tròn trịa, căng đầy của cậu sau lớp quần thô ráp kia. Vừa cắm vào, cậu giơ cánh tay mình lên đút vô miệng gã miễn cưỡng. Nhưng không, gã đời nào cho cậu dễ dàng đến vậy. Gã không mở miệng, cứ để miếng đào trên không trung làm cậu mỏi nhừ, khó chịu tay chân. Cả ngày đã không đặt lưng, cái thân non nớt này chả khác một ông cụ non, ê ẩm cả người mà còn bị hành xác như thế này nữa.
" ngươi thấy vướng víu không?" Chưa kịp đáp lại lời gã, gã một tay ôm eo lôi phịch cậu ngồi xuống trên đùi. Cảm giác êm ái truyền từ mông đến, ngồi lên đùi của người đàn ông trưởng thành thích thật. Nó chắc chắn, có điểm tựa, nhưng người này là ngài công tước cao quý.
" cứ ngồi đây, thuận tiện để ngươi phục vụ ta" cậu ngại ngùng mặt như bốc khói, vành tay đỏ ửng. Mặt cậu còn đọng vài giọt nước chưa khô, mái tóc ẩm ướt vừa gội đầu xong, và mùi hương ngào ngạt đến mụ mị người đối diện. Trông cậu càng nũng nịu, dễ thương trong vòng tay gã, tim cậu đập nhanh không ngừng xao xuyến, chỉ muốn ngả vào lòng người đàn ông mà ngủ thiếp đi.
Cậu dè dặt cầm dĩa chọc lại miếng đào khi nãy đút lên miệng gã, gã giờ đã há miệng chào đón sự ngọt lịm mà đào mang tới, một tay lật sách một tay vòng qua người cậu khiến cậu không khỏi rung động. Lần lượt hết miếng mày đến miếng nọ được gã ăn nhanh chóng, đến miếng cuối cùng thì bớt chợt
" ngươi ăn cho ta xem" gã nhìn cậu không có vẻ nào là trêu đùa, như một lời ra lệnh cho kẻ hầu. Nhận được ánh mắt sát khí đó, cậu do dự rồi cũng mở hé môi ngậm lấy miếng đào. Bỗng nhiên như một cơn lốc thổi bay mọi thứ, cậu chỉ vừa ngậm được một bên miếng đào thì cảm giác nóng hôi hổi từ môi chạm tới. Cậu trừng mắt, thấy rõ ngài công tước đang áp môi gã lên đôi môi cậu qua miếng đào kia. Sửng sốt, cậu vùng vẫy đập mạnh vào ngực gã, nhưng phản kháng yếu ớt này lại càng làm con quỷ trong người Martin Edwards điên thêm. Gã ấn đầu cậu xuống bờ môi hắn, luồn lách vào khoang miệng cậu mà đẩy miếng đào trở ra vào gã.
Gã buông cậu ra, hai người nhìn nhau chỉ có một người hoảng hốt tột độ, miếng đào dính nước dãi của gã và cậu. Đây là miếng ngon nhất, nó pha trộn vị ngọt ngấy của đào xen lẫn chút hương vị hưng phấn của Juhoon.
" ngài" cậu trông từ đầu đến cuối, cách gã cướp lấy từ lưỡi, miệng cậu, tiếp đó lại nhai và rồi nuốt một cái ực xuống tận cuống họng. Đầu óc giờ cậu muốn bay lên trời, ong ong như búa bổ không tin nổi hành động của công tước.
Gã nghiêng đầu, nở một nụ cười ranh ma, xảo quyệt, tháo chiếc kính vướng víu xuống mặt bàn khô khốc, bàn tay không ngừng siết lấy eo cậu mà mân mê.
" có vẻ ngươi vẫn lưu luyến miếng đào bị ta cướp lấy, buồn quá ta lại lỡ nuốt nó xuống mất rồi, nhưng mà ta vẫn còn một cách để ngươi cảm nhận được vị đào"
Nói rồi gã lại cũi rạp xuống mà áp môi gã với môi cậu một lần nữa, giờ đây không còn sự hiện diện của miếng đào, nó chân thật, mềm mại qua đầu môi hai người. Lần đầu tiên cậu bị cưỡng hôn, mà lại là ngài công tước Edwards cao quý kia. Cậu còn đang tưởng mình mệt quá sinh ra ảo giác thì một thứ nhớp nháp chui tọt vào khe hở khoé môi cậu mà chà đạp. Nó lục tung mọi thứ, lôi ra chiếc lưỡi bé nhỏ hồng hào đang e thẹn, ép buộc phải đuổi theo nhịp cuồng phong của gã. Tầm nhìn cậu mờ dần, chính thức chìm đắm vào thứ xúc giác mộng mị, trái cấm nếm thử và vị ngọt lợ đào tràn vào.
Hai lưỡi tách ra rồi lại quấn lấy nhau như vũ bão, mút mát lạ lách khai hoang từng chỗ hở thầm kín đối phương. Thứ âm thanh ngập ngụa mùi tình ái lan toả khắp căn phòng rộng lớn. Ngọn nến phập phồng giống như hai con người quên trời đất mà lao vào nhau cắn xé, không có con đường thở.
Không biết đã bao nhiêu lần lăn lộn đến nỗi, nước bọt cả hai hoà làm một mà chảy ra từ khoang miệng do không có chỗ chứa. Lưỡi cậu bắt đầu mỏi nhừ, hơi thờ dần cạn kiệt nhưng gã vẫn không buông tha mà trao đổi chiêu thức với cậu. Không chịu nổi được nữa, cậu dần ngất lịm đi vào vòng tay của gã công tước điên loạn.
Thân thể cậu cựa mình vào ngực gã ngoan ngoãn, quần áo hầu xộc xệch, làn da trắng trẻo cứ thế ló ra trêu ngươi gã, mi mắt đọng nước do thiếu hơi, và bờ môi căng mọng sưng tấy.
Gã thở dài, vỗ nhẹ vào lưng cậu như ru em bé ngủ, bế cậu lên phòng gã, thả vào chiếc giường lông thú ấm áp, đắp chăn lên. Rồi lại nhìn xuống đũng quần gã giờ đã phình trướng một cục to tướng, đến đau rát vì không được giải toả.
" may cho em đấy Kim Juhoon, em mà thức thêm tí nữa chắc không biết tôi đã chơi em tan xương nát thịt" gã lẳng lặng vô phòng tắm mà giải toả, tâm trạng bực bội vì miếng mồi dâng đến miệng mà còn vụt mất.
Đêm nay cậu ngủ rất ngon, ngon nhất kể từ khi cậu đặt chân tới đây. Cậu nằm mơ thấy bà Kim ngoài kia, và một thứ bí ẩn đang nằm trên gác xép chờ cậu khai phá.
....
3 tháng sau
Trong 3 tháng qua, ngài công tước đã có chuyến đi công tác dài đằng đẵng, cậu cũng không gặp ngài ấy nên vẫn canh cánh trong lòng chuyện đêm hôm đó, tại sao ngài ấy lại hôn cậu, lời nói của Anna thôi thúc làm việc khiến cậu bỏ qua tiếp tục dọn dẹp. Nhưng còn tầng gác xếp kia, cậu không thể bỏ qua được, đã đụng đến mẹ cậu là cậu sẽ phải biết chúng là gì.
Cậu âm thầm lúc trong nhà đang bận rộn làm việc, lén lút lên tầng cao nhất của toà lâu đài. Nơi địa phận cấm tuyệt đối có kẻ đặt chân tới có thể bị ngài Edwards ban lệnh chém đầu ngay lập tức. Anna cũng nhận ra cậu định làm gì, âm thầm vui sướng mỉa mai, bởi cô ta nói dối để cậu tò mò, ai mà chả biết có rất nhiều người tưởng chừng đây là khu chứa kho báu mà ăn trộm. Để rồi những người đó vài phút trước là một con người, vài phút sau là một xác chết không còn giọt máu thả trôi trên sông. Chỉ có cậu là người mới, dù được căn dặn kĩ nhưng cô ta biết điểm yếu cậu, và ngày hôm nay cũng chính là ngày ngài Edwards trở về.
Cửa sắt khoá kín, cậu nhớ đến chiếc chìa khoá nóc tủ phòng công tước, vội chạy xuống lấy lên, đút thử ai ngờ mở thiệt. Cánh cửa sắt kêu ken két rợn gáy, nhức tai mở ra. Cậu bước vào, ho khù khụ do bụi mịn thế mà ngài Edwards lại có thể ngồi ở đây. Trên tay cậu cầm ngọn nến cháy làm thứ soi sáng duy nhất trong căn phòng đen kịt. Căn phòng được bày trí vô cùng cẩn thận, giống như để lại chỗ lưu niệm đúng hơn.
Tấm rèm đỏ thu hút sự chú ý của cậu ngay tức khắc, như bị thôi miện cậu từ từ kéo rèm lên. Ngọn nến trên tay rơi xuống, cậu cũng ngã xuống mặt đất, mặt cậu cắt không còn giọt máu, trắng bệch, miệng thì há hốc, bàn tay run rẩy.
Sau lớp rèm kia chính là dung nhan từ bé của cậu, khi cậu còn được mẹ dắt đến đây, nhưng cơ thể cậu không mặc gì chỉ để lộ tấm lưng nhỏ bé trắng ngần, mảnh mai và gương mặt xoay đầu của cậu. Và bên cạnh bức hoạ lớn nhất ở đó, là bức tranh còn đang dang dở vẽ cậu hình như đang khoả thân. Những đồ vật còn lại là từng chiếc áo, chiếc quần khi cậu còn nhỏ ngủ lại toà lâu đâu đài này không cánh mà bay kể cả quần lót. Dạo gần đây cũng vậy, nó đang hiện hữu chứng minh tên biến thái không ai khác là công tước Edwards.
Tiếng xe ngựa cót két, kêu kẽo kẹt báo hiệu con quỷ Martin Edwards đã trở về, mặt gã vô cảm nhưng trực giác gã lên tiếng, mắt gã tia vội lên đỉnh toà nơi lấp ló chút ánh sáng từ ngọn nến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com