Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: TRỌNG LƯỢNG CỦA MỘT CHIẾC VƯƠNG MIỆN

      [ Áp lực comeback ] - Đêm không ngủ của Leader

Đã O2:OO sáng.

Trong căn phòng thu Martin cảm thấy mình như đang chơi trò đối kháng với thời gian và chính bản thân. Chiếc ghế xoay kêu kẽo kẹt dưới sức nặng của cậu. Màn hình máy tính thì đã hiển thị con số O2:OO.

Martin là leader của CORTIS, đang phải vật lộn với bản phối cho ca khúc chủ đề mới. Bản demo đã có nhưng lại cảm thấy nó không đủ "điên". Nó thiếu đi cái tinh thần “Color Outside the Lines” mà cả nhóm đã tự hào tuyên bố. Và chỉ còn vài giờ nữa là đến hạn gửi bản nháp cho Bang PD.

Áp lực sẽ không đến từ những lời nói chê bai mà áp lực đến từ những lời khen ngợi. Nhóm đã có một màn debut quá hoàn hảo, khiến mọi người gọi họ là “Young Creator Crew” xuất sắc của thế hệ mới. Danh hiệu này giờ đây giống như một sợi xích vô hình, thắt chặt quanh cổ Martin.

Cậu gục đầu xuống bàn mixing, cố gắng lấy lại chút năng lượng. Lẽ ra lúc này cậu nên ở nhà, ngủ như chết để ngày mai còn đủ sức lãnh đạo.

Điện thoại bên cạnh rung lên. Tin nhắn đến từ Juhoon.

|[ Juhoon ]: Này, về đi ngủ đi, thằng điên. Lại làm anh hùng một mình đấy à? Không được để gương mặt ngầu lòi đó có quầng thâm mắt đâu đấy. Mà này, lo cho cái ông lớn nhất nhóm ấy. James anh ấy đang tự hành hạ bản thân ở phòng tập rồi.|

Martin bật cười khẽ, một nụ cười mệt mỏi nhưng chân thật. Chỉ Juhoon mới dám gọi cậu là “thằng điên” và “anh hùng” trong cùng một câu, và chỉ Juhoon mới đủ tinh ý để nhận ra cơn khủng hoảng của James.

Martin nhan chóng gập lại máy tính. Âm nhạc có thể chờ, nhưng đồng đội thì không.

Hành lang công ty vào giờ này vắng tanh, chỉ có tiếng bước chân của Martin và tiếng bass dồn dập, nặng nề vọng ra từ phòng tập. Martin đẩy nhẹ cánh cửa.

James, người anh của cả nhóm đang đứng ở giữa sàn, mồ hôi ướt đẫm chảy ướt cả áo ba lỗ. Anh ấy đang lặp đi lặp lại một cú xoay người cực khó. Theo Martin thì đó không phải vũ đạo, đó là "sự trút giận" lên cơ thể.

Ở góc phòng, Seonghyeon cậu nhóc nhỏ tuổi của nhóm đang ngồi trong góc.

"Anh dừng tập lại đi!" Seonghyeon với giọng lo lắng. "Anh sẽ ngã đấy! Anh mà bị thương thì phải làm sao! Em không muốn chúng ta phải trở lại với bốn người đâu!"

James ngã sụp xuống sàn, thở hổn hển. “Anh không hài lòng, Seonghyeon! Em không hiểu sao? Chúng ta phải làm cái gì đó điên rồ hơn!.

Nỗi sợ hãi của James cũng là nỗi sợ của Martin, nỗi sợ của sự kì vọng. Cậu bước vào, giọng nói ổn định một cách đáng kinh ngạc.

“Anh dừng lại được rồi.” Martin ném chiếc khăn vào mặt James. "Đứng dậy đi. Keonho sẽ giận nếu thấy anh bị thương đấy."

Martin ngồi xuống bên cạnh Seonghyeon, nhẹ nhàng xoa vai cậu bé. “Em ổn chứ?”

Seonghyeon thì thầm. “Em sợ giọng em không đủ sâu như nhà sản xuất muốn. Em sợ làm hỏng cả nhóm.”

Martin mỉm cười trấn an. “Em là trái tim của CORTIS. Chúng ta không cần giọng hát hoàn hảo. Chúng ta cần giọng hát chân thật. Hãy cho họ thấy cảm giác của sự tuyệt vọng, không phải chỉ là kỹ thuật.”

Cậu quay sang James, người đang cố gắng đứng dậy. "James. Cú xoay người đó rất ngầu, nhưng nó là sự ích kỷ nếu nó làm anh bị thương. Chúng ta là CORTIS vì có năm người. Đi ngủ đi. Sáng mai chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết."

Cậu đã thành công, ít nhất là tạm thời. Nhưng Martin biết, lửa đã cháy âm ỉ trong lòng mỗi người.

      [ Sự hỗn loạn ở kí túc xá ]

Sáng hôm sau, Martin tỉnh dậy. Mặt trời đã lên cao cùng với sự hỗn loạn trong căn hộ của CORTIS.

Cậu rời khỏi giường nheo nheo mắt bước vào bếp. Có tiếng cãi vã nhưng mang âm lượng nhỏ nhẹ đang diễn ra.

“Em thề là em đã thấy anh Juhoon lén uống sữa của em! Keonho nói, tay vẫn đang gạt trứng ra khỏi chảo một cách cẩn thận. Keonho là maknae luôn là người thích trêu chọc, nhưng lại cực kỳ nhạy cảm với việc bị xâm phạm "quyền tài sản" (cụ thể là đồ ăn).

“Đơn giản là anh đây cần năng lượng sáng tạo!” Juhoon đáp lại, tay xoa xoa vai James đang vừa ngủ gật vừa ăn bánh mì.

Martin hít một hơi. Đúng rồi đây là CORTIS - hỗn loạn, ồn ào, nhưng lại mang đến sự cân bằng.

“Thôi nào mọi người!” Martin giọng có chút ngáy ngủ, Keonho xíu anh sẽ mua cho em cả thùng sữa mới. Juhoon, mặc quần vào. James, ăn cho hết cái bánh mì đó đi, đừng có mà cãi nhau. Seonghyeon còn em sao rồi?”

Seonghyeon cười mỉm. “Em ổn.”

Martin cảm thấy gánh nặng trên vai đang được chia sẻ, dù chỉ đến từ những việc nhỏ nhặt. Cậu là Leader, cậu phải quản lý mọi thứ, từ việc sáng tác đến việc đảm bảo Juhoon phải mặc quần đàng hoàng.

Nhưng sự bình yên kéo dài không lâu. Martin vừa mở máy tính trong phòng làm việc cá nhân, một email từ nhà sản xuất chính của Big Hit Music đã được gửi đến:

| “Martin. Bang PD muốn thấy một bản demo hoàn toàn khác biệt trước 10 giờ sáng. Nhấn mạnh nó phải hoàn toàn khác biệt. Hãy nhớ lý do CORTIS được debut: đó là tài năng sáng tạo của cậu và cả nhóm. Đừng chỉ là những người làm theo chỉ đạo.” |

Một bản demo hoàn toàn khác biệt trong vòng chưa đầy 12 giờ. Martin cảm thấy mình đang bị chính công ty, chính concept của nhóm bóp nghẹt. Cậu cảm thấy choáng váng không thể làm gì. Cậu đã cố gắng hết sức, không biết làm gì ngay lúc này hai tay chỉ ôm lấy đầu.

Mình không thể làm được. Ý nghĩ đó xuất hiện, lạnh lẽo và dứt khoát.

      [ 5 mảnh ghép trong 1 vòng tròn ]

“Anh Martin?”

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Keonho đang đứng ở cửa, tay cầm một ly sữa ấm. Keonho, cậu bé thường ngày chỉ biết trêu chọc và đòi ăn, bỗng chốc trở nên nghiêm túc đến lạ.

Keonho không hỏi gì. Cậu nhóc chỉ bước vào, đặt ly sữa xuống.

“Anh nhìn trông tệ quá,” Keonho nói, không phải trêu chọc. “Anh đã không ngủ đủ. Em biết anh không khóc, nhưng anh trông như sắp vỡ ra đến nơi rồi. Anh uống cái này đi. Em sẽ ngồi đây.”

Cậu bé chỉ hiện diện, không đòi hỏi gì.

Vài giây sau, cửa phòng bật mở. Juhoon cũng bước vào, tay ôm laptop. James mang theo hộp đồ ăn và Seonghyeon cầm theo một chai nước lọc lạnh.

“Anh James vừa gọi cho em. Anh ấy bảo anh lại tự nhốt mình rồi, Juhoon cũng bước vào và lườm Martin một cái, rồi cắm laptop vào bàn mixing. Cậu mệt rồi để mình làm phần rap mới, cậu chỉ cần làm phần kỹ thuật. Chúng ta là một đội sáng tạo mà? Color Outside the Lines không có nghĩa là cậu phải một mình vẽ hết cả bức tranh.”

James đặt hộp đồ ăn xuống. “Hôm qua thật sự ai cũng quá mệt, nên mới để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc, anh đã kiểm tra lại các bản demo. Chúng ta không cần sự thay đổi một cách điên rồ. Chúng ta chỉ cần sự thật. Chúng ta bây giờ cùng làm.”

Seonghyeon ngồi xuống một góc, đeo tai nghe và tập luyện giọng hát. Giọng hát trong trẻo của cậu bé dường như gột rửa hết sự căng thẳng trong phòng.

Keonho thì pha cà phê và giữ không khí thoải mái bằng những câu chuyện cười.

Martin nhìn năm người. Cậu nhận ra, sự hỗn loạn này chính là sức mạnh. Trọng lượng của chiếc vương miện leader bỗng chốc nhẹ đi, bởi nó không chỉ là một cái cúp Martin phải đứng sau, mà là một vòng tròn 5 người cùng nhau đội.

Họ cùng nhau làm việc cho đến bình minh, không phải với sự hoàn hảo, mà là với sự đồng lòng. Và đó mới chính là tinh thần CORTIS.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com