Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IF

Hôm nay Martin đi chốt album, Keonho và Seonghyeon ở lại phòng tập, vậy là có mỗi em và James về dorm.

Em muốn đi bộ về để đỡ phiền staff nhưng mà anh James không cho, ảnh bảo trời lạnh lắm, Juhoonie của anh sẽ bị ốm mất.

Thế là James xách em bỏ vào xe, phủ áo ấm của mình lên người em, tiện tay dúi một túi kẹo sô cô la vào tay bé cưng còn đang ngơ ngác.

-" Anh ngủ một lát, Juhoonie ngồi yên, không được ăn nhiều quá nhớ chưa?"

-" Em biết rồi mò... James- hyung cứ ngủ đi." Em nhỏ tựa đầu lên vai anh, trả lời trong khi tự bóc cho mình một miếng sô cô la.

Sô cô la ban đầu hơi đắng, khi mềm ra thì ngọt vừa phải, tan nhanh trong miệng, mơ hồ cảm nhận được hương vị rượu hơi cay nhẹ trên đầu lưỡi.

Đúng loại em thích.

-" Sao anh lúc nào cũng biết em thích cái gì mà mua thế..."

.

.

.

.

_____________

-" Em đi tắm đi, muốn ăn gì anh mua"

-" Ramyu-"

-" Trừ mì ra"

-" Hyungggg"

-" Cơm nắm, mandu chiên... với canh kim chi được chứ?"

-" James- hyung cứ như ông già í..."

-" Ngẩng mặt lên nào, nghe hyung, ăn mì nhiều không tốt"

-" Dạ..."

-" Dạ rồi sao còn phụng phịu thế này... hay Juhoonie đi với anh nhé?"

-" Hong... ngoài trời lạnh lắm"

-" Thế thì ở nhà ngoan, muốn ăn thêm gì thì nhắn cho anh"

James cười, đặt một cái hôn lên đuôi mắt trái của em rồi rời đi.

.

.

.

.

_______________

Ánh sáng vàng ấm áp từ cây đèn ngủ chiếu rực một góc phòng, em nhìn James đang nghiêm túc làm việc. Từng đường nét trên khuôn mặt anh dưới ánh đèn như mềm ra, không còn quá lạnh lùng sắc bén như ban ngày, thay vào đó là vẻ dịu dàng có thể làm người ta chao đảo nếu nhìn lâu quá mức cho phép.

Nhưng tiếc quá, chẳng ai có cơ hội đó đâu

vì dáng vẻ này của Chao Yufan chỉ mình Kim Juhoon được nhìn thấy.

Cảm nhận được ánh mắt đang dán lên người mình của em nhỏ, James đặt máy tính sang một bên, anh khẽ nghiêng người, tấm chăn bông mềm mại được vén lên, để lộ một khoảng ấm áp. James vỗ nhẹ xuống nệm.

-" Lại đây"

Không chần chừ, Juhoon bước đến sà vào lòng anh. Em ngồi lên, hai tay ôm vòng ra sau lưng, biến mình thành một con koala bám chặt trên người anh cả.

James vuốt nhẹ tóc mềm rồi chuyển xuống xoa xoa vành tai em, âu yếm.

-" Có chuyện gì, hửm?"

Juhoon hôm nay đặc biệt nhõng nhẽo hơn bình thường, em nhỏ không thèm trả lời, điên cuồng cọ mặt lên khuôn ngực James khiến anh vội vàng bế thốc em lên.

Nhìn má mềm bị chà đến đỏ, James không khỏi đau lòng liền nghiêm giọng.

-" Hoonie hư, rát hết má rồi"

-" Kệ em"

-" Anh hỏi có chuyện gì mà em không trả lời, bướng"

Em nhỏ bị anh "mắng" làm cho hậm hực, bĩu môi dán mắt xuống giường không chịu khuất phục. James cũng hết cách, chỉ đành xuống nước dỗ dành, giọng anh dịu lại.

-" Đồ ăn không hợp khẩu vị em?"

Juhoon im lặng

-" Vậy... trong phòng lạnh quá à?"

Juhoon vẫn im lặng

-" Thôi nào... Juhoonie nói cho anh biết đi, anh cho em phần pudding trong tủ lạnh được chứ?"

-" Hoonie không thích pudding..."

-" Được rồi, được rồi, vậy sáng mai anh sẽ mua chocochips cho Hoonie"

James hạ em nhỏ xuống, để cằm em tựa lên vai mình mà vuốt ve hệt như dỗ một con mèo nhỏ. Yên ổn được một lúc thì Juhoon lại đột nhiên nắm lấy vai James đẩy mạnh.

-" Em không phải trẻ con, anh đừng có mà đánh trống lảng!"

Em nhỏ hậm hực, mắt nhìn thẳng vào người đối diện, đồng tử hơi giãn ra nom đáng yêu vô cùng.

James trong đầu lúc này chỉ có một ý nghĩ

Oa

mèo xù lông

Anh vươn tay nhéo hai bên bánh sữa trắng trắng hồng hồng, nở một nụ cười yêu chiều hết mực.

-" Mặc dù không biết chuyện gì làm em giận, nhưng mà anh xin lỗi... Hoonie tha thứ cho anh nhé?"

Chưa kịp dứt câu, cánh tay đang đặt trên má của anh lập tức bị gạt đi, kèm theo là một cái bĩu môi của em nhỏ.

-" Em hỏi thì James- hyung cũng có trả lời đâu..."

-" Hyung hứa sẽ trả lời mà, Hoonie hỏi gì anh cũng trả lời hết"

-" Vậy... tại sao Seonghyeon và Keonho lại tránh mặt em... hôm đó xảy ra chuyện gì mà mọi người giấu em đúng không?"

.

Ha, lại là hai thằng nhóc đó.

Dù đã đoán trước em sẽ hỏi nhưng James vẫn hơi bất ngờ.

Khổ nỗi, đã đâm lao thì phải theo lao, huống chi đây là chuyện mà Juhoon

tuyệt.

đối.

không.

thể.

biết.

-" Tụi nó chỉ cãi nhau về phần beat thôi, em biết mà... hai đứa nó lúc nào cũng trẻ con như vậ-"

-" Huyng nói dối! Ai cũng giấu em hết! Martin thì cứ lảng đi không trả lời, còn hai đứa kia thì né em như né tà vậy"

-" Anh... anh thật sự không biết mà..."

-" Chắc là chúng nó chỉ giận dỗi chuyện gì thôi... em không cần lo quá đâu"

Juhoon nhìn James, không, anh chẳng hiểu gì cả, mọi thứ rối tung rối mù lên hết rồi. Cả tuần nay số lần em "nói chuyện" với hai đứa chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoại trừ chạm mặt nhau ở studio khi tập luyện và buổi tối khi về dorm ra thì những lúc khác chẳng thấy mắt mũi hai đứa út đâu. Tụi nhỏ còn thẳng thừng tản ra chỗ khác khi Juhoon đến hoặc ngó lơ em ngay trong buổi tập.

Juhoon bối rối lắm, em đã làm sai chỗ nào à?

Mỗi khi định bắt chuyện thì Keonho sẽ viện cớ tránh đi, Seonghyeon thì chẳng bao giờ đối mặt với em, mắt thằng nhóc cứ đánh sang hướng khác.

Ngón út và áp út cứ thế im lặng cả tuần, không khí nhóm cũng trầm xuống hẳn.

Riêng Juhoon, em cảm nhận được Keonho có một nỗi buồn khó tả. Đôi mắt sáng như sao trời của thằng bé đã mất đi vẻ lấp lánh ban đầu, thay vào đó là sự rối bời, một chút gì đó dằn vặt và hối tiếc.

Hàng mi Keonho rũ xuống trông mệt mỏi đến đáng thương, nhìn qua, ai mà nghĩ nó là một maknae hoạt bát, nghịch ngợm luôn tìm cách trêu chọc mọi người chứ?

Seonghyeon thậm chí còn tệ hơn, Juhoon không nhớ bản thân đã bao lâu rồi không nhìn thấy cái lúm đồng tiền hiện trên khuôn mặt thằng bé. Seonghyeon trông xơ xác đến mức làm em nghi ngờ những câu "em ăn rồi" của nó mỗi khi trả lời em vào buổi tối muộn. Nó như người mất hồn, đâm đầu vào làm nhạc thâu đêm suốt sáng, vắt kiệt tinh thần và thể lực đến mức việc tỉnh dậy và thấy Seonghyeon nằm gục trên laptop đã trở thành chuyện thường.

Khi em định chạm vào, thằng bé như có luồng điện chạy qua người, nó giật nảy mình tránh đi, nhìn em với khuôn mặt sợ hãi.

Tim em như thắt lại

tâm trí em rối bời.

Kể từ sau lần đó, ngay cả staff cũng nhận ra bầu không khí của nhóm có gì đó không ổn. Việc Keonho càng ngày càng chểnh mảng trong buổi tập vũ đạo, hay việc Seonghyeon cứ ngẩn ngơ trước những đoạn beat dở dang đều bị công ty để ý, để rồi đến một hôm, staff đã phải vào cuộc.

-" Mấy đứa có vấn đề gì đúng không?"

-" Tụi em vẫn bình thường mà, PD- nim nghĩ nhiều quá rồi."

-" Ừ... anh mong là vậy... đừng để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến nhóm, các em đang rất nổi, nếu có việc gì xảy ra thì hậu quả... mấy đứa hiểu chứ?"

-" Dạ... tụi em đều biết mà."

-" Nếu mệt quá thì anh sẽ trao đổi lại với mọi người... cũng lâu rồi mấy đứa không có ngày nghỉ nào."

-" Vậy, làm phiền anh rồi ạ."

-" Để xem nào... anh sẽ xin nghỉ cho mấy đứa vào cuối tuần, nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, đặc biệt là Seonghyeon và Keonho, chỉ còn hai tuần nữa là công bố album chính thức, sẽ mệt lắm đấy."

Cuộc nói chuyện kết thúc bằng việc cả nhóm cúi người cảm ơn staff về ngày nghỉ.

Juhoon đã rất hi vọng.

Nhưng cuối cùng, chẳng có gì thay đổi, vấn đề vẫn còn đó, em lại một lần nữa rơi vào thế khó xử.

.

.

.

Một tuần qua đối với Juhoon dài như cả thập kỷ.

Lòng em nặng trĩu, cái cảm giác bức bối quanh quẩn trong căn phòng làm em nghẹt thở. Juhoon biết mình phải mở lời, phải làm gì đó, nhưng bản thân em lại không biết bắt đầu từ đâu.

Quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn là em ôm nỗi lo lắng theo vào trong giấc ngủ.

Căn phòng yên tĩnh đến mức đáng sợ, giường lạnh tanh, dù có đắp bao nhiêu chăn cũng không đủ.

Juhoon nghe thấy tiếng gõ bàn phím của Seonghyeon, tiếng sột soạt trở mình của Keonho, em khẽ đổi tư thế, dưới mắt có quầng thâm nhỏ vì thiếu ngủ.

Em nhớ ngày đầu tiên chung phòng, hôm đó giường rất ấm, em ngủ rất ngon.

Ban đêm thi thoảng Keonho sẽ làm mấy hành động khó hiểu lúc ngủ say như xoa bụng em hay chơi trốn tìm dưới lớp chăn dày. Tay nó dò loạn xạ, chỉ đến khi bắt được mấy ngón tay co lại vì lạnh của em mới chịu yên. Seonghyeon ngoan hơn chút, thằng bé chỉ dụi mớ tóc mái dài lên vai em và lầm bầm mấy từ mà em chắc chắn chẳng bao giờ nghe được.

Juhoon chẳng những không ghét, ngược lại em còn thấy "thói quen" ngủ của hai đứa ngốc này vô cùng dễ thương.

Nhưng có lẽ em sẽ chẳng bao giờ được thấy lại những hành động ngốc xít ấy nữa.

Nghĩ đến đây, Juhoon mếu máo, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây rơi xuống ga giường

từng viên,

từng viên một

James bàng hoàng, cuống quýt gạt đi những hạt châu lấp lánh đang chảy trên má em nhỏ. Đây không phải lần đầu anh thấy Juhoon khóc, nhưng lần này thật sự quá nghiêm trọng. Không dấu hiệu, không một lời báo trước, chỉ có một Juhoon nhỏ bé với tuyến lệ mất kiểm soát đang chảy không ngừng. Anh không chần chừ mà kéo Juhoon lại vào lòng, một tay giữ chặt em nhỏ, tay còn lại không ngừng vuốt tóc trấn an.

-" Hoonie đừng khóc... hyung xin lỗi, là tại hyung hết... cho nên em đừng khóc...nhé?"

Mặc kệ những cái hôn lên trán, đuôi mắt, sống mũi của James, Juhoon vẫn không kiềm lại được việc để nước mắt làm ướt một mảng áo của người anh cả. Mắt em mờ đi vì nước, chỉ có thể cảm nhận được từng cái chạm môi ấm nóng dịu dàng từ phía trên.

-" Em... hức, em mệt quá..."

-" Em chẳng... làm tốt việc gì cả, ức"

-" Chúng ta... là một gia đình, nhưng em..."

-" Anh hiểu, anh biết em đang rất buồn, nhưng... trước hết, ngoan, nghe lời hyung, em không có lỗi gì cả... không khóc nữa, nhé? Hoonie của anh sưng hết cả mắt rồi... ngoan, nghe lời anh rồi chúng ta cùng giải quyết mọi chuyện, được chứ?"

.

.

.

Một lát sau, tiếng nấc nhỏ dần, thay vào đó là những tiếng sụt sịt li ti đứt quãng. Ngay lúc James xoay người cất laptop lên bàn, một lực kéo nhỏ vội giữ anh lại.

Nhìn xuống

Anh thấy tay Juhoon đã bấu chặt một góc áo của mình tự bao giờ. Các khớp ngón tay trắng bệch, nhìn kỹ có thể thấy nhịp run truyền qua lớp vải một cách lộ liễu.

James cúi người, lấy tay của mình thế chỗ góc áo. Hai bàn tay đan vào nhau, rồi mu bàn tay của em nhận được một cái hôn phớt.

-" Hyung ở đây, không đi đâu hết"

Anh vén lọn tóc trước mắt em ra sau tai, cử chỉ ân cần như vỗ về một đứa trẻ khi nó vấp ngã. Rồi James triệt để ghim em vào lồng ngực.

Khi cảm nhận được nhịp tim chạy đều đều, không hiểu sao em lại yên tâm lạ thường. Cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt nặng trĩu không chịu nổi mà cụp xuống.
______________

Khổ vì otp quá gay🤡

Dạo nì đọc lại mấy chap cũ thấy mình hành văn ? vcl. Cân nhắc xóa tr:))))

Mà t rest thr r, tầm 1 tuần gì đấy

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Btw có con vk nào để ý các tiêu đề tr của a ko🤗

Tụi nố liên kết với nhau hết â

Ck cho các vk 1 tuần, ai đoán đc số chương còn lại và tiêu đề của mỗi chương thì ck thưởng lóng 1 chương nữa😝

Hị hị chúc các vk may mắn nhâ, gợi ý là chuỗi bắt đầu từ chương kiss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com