Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5: tình cờ

Sau lần ở con hẻm đó, chẳng biết vì sao, chúng tôi lại vô tình gặp nhau thêm nhiều lần. Mùa đông Seoul vốn chẳng hề dễ chịu, những cơn gió len vào từng lớp áo, những làn sương mờ khiến lòng người ta thắt lại. Thế mà, giữa cái lạnh giá ấy, tôi lại gặp được em. 

Cậu nhóc với đôi mắt sáng tựa sao trời ấy, cứ liên tục xuất hiện đâu đó trong cuộc sống của tôi. Nhiều đến mức tôi đã nhiều lần tự thắc mắc. Nhưng cũng chẳng rõ tại sao, tôi dần yêu thích sự xuất hiện ấy.

Tôi lại gặp em ở trạm xe buýt gần con hẻm nhỏ kia. Em đứng nép mình trong trạm dừng xe, hai tay đút gọn trong túi áo, vai run nhẹ trong cơn gió khẽ khàng thổi. Hơi thở của em hóa thành làn khói mỏng, tan ra giữa bầu trời tuyết trắng xóa. 

Bối rối không biết có nên mở lời, em đã nhìn về phía tôi.

"Chị cũng đợi ở trạm này ạ?" em hỏi tôi, giọng khàn đi nhiều vì gió lạnh mùa đông. 

Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại có phần ngại ngùng thế này.

Gió thổi, mùi hoa sơn trà thoảng trong không khí. Em và tôi đứng cạnh nhau, nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mặt, chẳng ai nói thêm câu gì. 

Mặt trời đã lặn hẳn sau những dãy nhà, chỉ có ánh đèn đường phản chiếu trên mặt đường ướt. Tôi nhận ra, hôm nay, tiếng bước chân người qua lại cũng dịu dàng hơn thường ngày. Hay do người bên cạnh tôi khiến mọi thứ trở nên ấm áp hơn?

Chờ một lúc lâu, xe buýt của tôi cũng tới. Ngồi bên khung cửa sổ, tôi nhìn thấy em vẫn đứng ngoài đợi, khẽ giơ tay như một lời chào trong im lặng. Khóe môi em khẽ cười, không rõ ràng, nhưng đủ khiến lòng tôi nhẹ đi. 


Hôm nay, tôi ghé tới quán cà phê yêu thích của mình. Một quán nhỏ, tĩnh lặng, nơi tôi có thể chậm rãi ngắm nhìn mọi thứ trôi qua thật êm đềm. Và tôi lại gặp em. Em lựa chọn ngồi ở một bàn gần cửa sổ, tay cầm cuốn sách còn đang mở, mắt hướng về phía cửa ra vào như đang ngóng chờ ai đó. 

Bắt gặp ánh nhìn của tôi, đôi mắt em thoáng qua vẻ lúng túng xen lẫn sự vui vẻ, như thể người em chờ, là tôi vậy.

"Lại là Sean à?" tôi mỉm cười.

"Dạ.... trùng hợp quá" em gãi đầu, cúi mặt xuống che đi vẻ ngượng ngùng mà tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại xuất hiện.

Trùng hợp thật.


Tôi chọn ngồi kế bàn của em, cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại làm vậy. Thông thường, tôi hay chọn ngồi ở bàn ở góc tường, vì tôi không muốn bị chú ý, càng không thích bị làm phiền. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy mình muốn ngồi ở đây hơn, cạnh em. 

Mùi cà phê ấm tỏa ra khắp cả không gian, tiếng nhạc jazz dịu êm trong khoảng không. Hơi nước bốc lên từ tách cà phê trên bàn khẽ hòa vào khung kính mờ, hình ảnh phản chiếu của em nhòe đi, hệt như một đoạn kí ức chưa kịp ghi nhớ, đã vụt mất.

Chúng tôi chẳng trò chuyện với nhau nhiều suốt vài tiếng đồng hồ đó. Thi thoảng, tôi chỉ vô tình thấy em liếc nhìn mình một cách kín đáo, rồi khẽ mỉm cười. Tôi cũng không hiểu, nhưng thấy thật dễ thương.

Đồng hồ điểm bảy giờ, đến giờ trở về nhà rồi. Bước ra cửa, tôi đã thấy em đứng sẵn đó, lại chờ đợi.

"Em chưa về à?" tôi hỏi em.

"Hôm nay.... để em đưa chị về, nhé?" em khẽ nói, giọng em trầm thấp nhưng mang đầy sự kì vọng.

Ra là chờ tôi thật.


Tôi hơi ngạc nhiên, cũng không hiểu tại sao em lại muốn đưa tôi về, nhưng vẫn khẽ gật đầu.

Em và tôi đi bên cạnh nhau, không quá gần, cũng chẳng quá xa, đủ để tôi nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của em. Con đường buổi tối của mùa đông Seoul ngập trong ánh đèn, gió khẽ thổi, để lại tiếng rít nhẹ trong khoảng không. Tiếng bước chân của chúng tôi chẳng biết bằng cách nào, cứ đồng đều, hòa vào nhau như một bản nhạc thật êm. 


Lâu lâu, Sean lại kể tôi nghe vài mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống của em. Bạn bè ở trường, bài kiểm tra mới làm sáng nay, và cả về Cece nữa.

Nhỏ nhặt và ngốc nghếch, nhưng tôi lại thấy mình rất thưởng thức sự vụn vặt ấy.

"Em vẫn ghé chỗ Cece chứ?" 

"Có chứ ạ, em sợ em ấy lạnh và đói, với lại...."

Em ngập ngừng một lát, đắn đo một điều gì đó.

"Em muốn gặp chị" 

Tôi sững lại một giây. Câu nói ấy của Sean, nhẹ nhàng, như một làn gió khẽ đưa của mùa đông, nhưng lại chạm vào nơi sâu thẳm nào đó trong vùng cảm xúc của tôi. 

Tôi chẳng nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Có lẽ, nụ cười đó là câu trả lời của tôi. Cũng có thể, câu trả lời của tôi là sự im lặng mà tôi để lại trong gió. Chính tôi cũng không biết mình muốn trả lời như thế nào. Tôi chỉ thấy, tim mình đập nhanh hơn một chút.

Cứ như vậy, chúng tôi chẳng nói thêm gì trên suốt quãng đường còn lại.

Dừng lại ở trước cửa chung cư nơi tôi ở, em khẽ cúi đầu chào.

"Vậy... gặp chị sau nhé ạ" 

Tôi gật đầu, khẽ cười như câu chào tôi dành cho em.


Bước gần tới sảnh, bỗng Sean cất tiếng gọi tôi lại.

"Chị"

Quay người, tôi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cậu bé đứng trước mặt.

"Em.... có thể xin cách thức liên lạc với chị, được không ạ?"

Đôi má em đỏ lên, và tôi biết chắc, không phải vì mỗi cái lạnh của mùa đông. Em ấy, ngại rồi. 


"cứ như vậy, sao trời đã tiến vào cuộc sống thường ngày của nắng sớm, chậm rãi và dễ chịu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com