Chương 1: Ngày đầu tiên
Giữa lòng Seoul phồn hoa, nơi từng tấc đất đều gắn với những cái tên giàu có và danh tiếng, Haneum Academy hiện lên như một biểu tượng của quyền lực và địa vị.
Tọa lạc trên ngọn đồi nhìn ra sông Hàn, khuôn viên trường bao quanh bởi hàng cây anh đào và những tòa nhà cổ kính phủ sắc trắng xám, vừa mang vẻ cổ điển của châu Âu, vừa giữ được sự tinh tế đặc trưng của Hàn Quốc.
Haneum không chỉ là một ngôi trường - nó là tấm vé thông hành vào giới thượng lưu.
Nơi đây quy tụ con cháu của những tập đoàn hàng đầu, các chính trị gia, giới nghệ thuật cả trong và ngoài nước. Mức học phí của Haneum cao đến mức có thể mua được một căn hộ nhỏ ở Gangnam, nhưng với những người đủ khả năng đặt chân vào, tiền chỉ là một con số - thứ thực sự quan trọng, là danh dự và vị thế mà tấm thẻ học sinh của Haneum mang lại. Không chỉ nổi tiếng với chương trình giáo dục chuẩn quốc tế, Haneum Academy còn được biết đến như một "feeder school" - nơi đào tạo nhân tài và là bước đệm trực tiếp cho các trường đại học danh giá nhất thế giới. Những học sinh xuất thân từ đây thường trở thành lãnh đạo, nhà khoa học, luật sư, hay doanh nhân trong tương lai.
Và ví dụ tiêu biểu nhất cho tầng lớp ấy chính là hội CORTIS. Một nhóm học sinh được xem như "đỉnh cao" của Haneum - những đứa trẻ sinh ra đã ở vạch đích, thủ khoa của ngành... đầu thai. Họ là những người nắm giữ ảnh hưởng tuyệt đối trong trường, trong mắt những đứa trẻ 16,17 tuổi ấy, tiền tài chỉ là công cụ, danh vọng chỉ là trò chơi.
CORTIS không cần cố gắng để nổi bật - vì ở Haneum, họ chính là chuẩn mực.
________________________
Sáng đầu thu, bầu trời Seoul trong trẻo đến lạ. Ánh nắng sớm rải đều trên con đường dẫn vào Haneum Academy, phản chiếu lên lớp kính trong suốt của tòa nhà chính — thứ ánh sáng khiến nơi đây trông chẳng khác gì một cung điện giữa lòng thành phố.
Dòng xe nối dài trước cổng trường, toàn những cái tên xa xỉ: Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini, thậm chí là cả Maybach được đặt làm riêng.
Cửa xe mở ra, lần lượt từng học sinh bước xuống trong bộ đồng phục được may đo riêng - áo sơ mi trắng phẳng phiu, áo gile xám nhạt, cà vạt thắt gọn, váy xếp ly vừa vặn theo chuẩn "quý tộc học đường". Mỗi người mang một khí chất riêng, nhưng đều có điểm chung: ánh nhìn tự tin và dáng vẻ đã quen thuộc với đặc quyền.
Tiếng máy quét thẻ vang lên đều đặn ở cổng điện tử.
"Bíp"
Học sinh lần lượt quét thẻ học sinh và xác nhận khuôn mặt qua hệ thống Face ID tiên tiến - một thủ tục tưởng nhỏ nhưng lại là ranh giới giữa "người ngoài" và "người trong thế giới Haneum".
Tại dãy phòng học chính diện của trường, ở lớp 2-1, cô Yoon Haejin – giáo viên chủ nhiệm bước vào. Cô chào học sinh, giọng nhẹ:
"Chào mừng năm học mới, các em. Hy vọng mọi người sẽ có một năm học đầy năng lượng và thành công."
Sau đó, cô mở hồ sơ học sinh:
"Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới, các em giúp đỡ bạn nhé."
Cánh cửa lớp mở ra. Một cô gái với mái tóc đen dài, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt xa cách và điềm tĩnh bước vào.
"Tôi là Jeon Y/N, học sinh chuyển trường. Rất vui được làm quen với mọi người."
Lớp im lặng. Không tiếng xì xào, không ánh mắt tròn xoe, chỉ vài cái liếc nhìn lướt qua. Y/N đứng đó, nhịp bước nhẹ nhàng, bình thản như thể mọi thứ xung quanh chẳng mảy may tác động tới cô. Cô Yoon khẽ gật đầu, giọng đều đều:
"Em ngồi vào chỗ trống ở bàn trước Juhoon nhé."
Y/N khẽ cúi đầu chào, bước theo hướng được chỉ. Cô kéo ghế, ngồi xuống, vẫn giữ nét điềm tĩnh khiến cả lớp vừa tò mò vừa không thể đoán được điều gì.
"Năm học trước, các em đã làm rất tốt, nhưng năm nay hãy tranh thủ đăng ký các lớp ngoại khóa và năng khiếu phù hợp với bản thân. Đồng thời, nhớ sắp xếp thời gian tự học hợp lý để năm học đạt kết quả tốt nhất."
Ngay lúc ấy, cánh cửa lớp lại bật mở. Một cô gái khác hớt hải chạy vào, mái tóc buộc lệch, gương mặt còn vương giọt mồ hôi.
"Em xin lỗi, em đến trễ ạ!"
Cô Yoon quay lại, nhẹ giọng:
"Em là... Lee Nari đúng không? Lần sau cố gắng đến sớm hơn nhé. Giờ em tự giới thiệu đi."
"Mình là Lee Nari, rất mong được giúp đỡ."
Giọng cô nhỏ, khẽ run, ánh mắt cúi gằm, đôi vai hơi co lại.
Khi mọi người còn ngơ ngác, Areum - cô gái ngồi ở dãy giữa, mái tóc xoăn nhẹ được uốn tỉ mỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn Nari bằng ánh mắt sắc lẹm."Con nhỏ làm thêm ở nhà mình đây mà..." Ý nghĩ thoáng qua, nhanh như một cái chớp mắt. Nhưng đôi môi Areum vẫn cong lên, nụ cười ngọt ngào đúng chuẩn con nhà tài phiệt được dạy cách che giấu cảm xúc.
Cô Yoon đưa mắt nhìn quanh: "Em ngồi đâu nhỉ...?"
Areum giơ tay, giọng nhẹ nhàng như thể sẵn lòng giúp đỡ:
"Cô ơi, cho bạn ấy ngồi cạnh em cũng được ạ."
"Tốt, Nari, em ngồi cạnh Areum nhé."
"Vâng..." – Nari đáp nhỏ, rồi bước xuống, đôi giày phát ra âm thanh khẽ khàng trên sàn.
"Em nhớ lên phòng giáo vụ nhận đồng phục sau nhé." - Cô Yoon bỗng hướng mắt về chỗ Y/N ngồi mà dặn dò. Y/N khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô mỉm cười bước ra ngoài lớp, để lại không gian yên ắng. Bất ngờ, một giọng trầm và điềm tĩnh cất lên:
"Học sinh mới à, mình là Kim Juhoon, lớp trưởng. Có gì cần giúp đỡ cứ hỏi mình nhé."
Y/N khẽ đáp lại: "Cảm ơn."
Trong đầu cô lướt qua một thoáng ấn tượng thái độ của cậu lớp trưởng này vừa đủ lịch sự, đúng trách nhiệm - không quá quan tâm, không quá thân thiện, chỉ dừng lại ở mức cần thiết. Khi Y/N liếc mắt sang người ngồi cùng bàn với Juhoon, cô nhận ra cậu ta nãy giờ hoàn toàn im lặng, cúi gập người xuống bấm điện thoại, không một lời chào hay cử chỉ nào khác.
Tiếng chuông ra chơi đầu tiên của năm học mới vang lên. Âm thanh trong trẻo lan ra khắp hành lang, xen lẫn tiếng ghế xê dịch và tiếng cười nói bắt đầu rộn lên khắp lớp. Chỉ vài phút, không khí đã thay đổi hẳn - từ im lặng, trang nghiêm thành một mớ âm thanh hỗn độn đặc trưng của tuổi học trò. Ở trung tâm của sự chú ý, như thường lệ, là Areum. Mái tóc nâu sáng của cô khẽ lay động khi cô nghiêng người, nụ cười chuẩn mực vẽ trên môi - kiểu nụ cười khiến người ta phải đáp lại, dù trong lòng chẳng thấy vui.
"A, Nari! Sao cậu chuyển vào mà không nói trước cho mình biết?"
Giọng Areum vang lên nhẹ nhàng, nghe như trách yêu. Nari hơi khựng lại, tay vẫn nắm chặt dây cặp, đôi mắt lúng túng như không biết nên đáp thế nào.
"Mình... mình.."
Nhưng chưa kịp nói xong, Areum đã khẽ cười, nắm lấy cổ tay cô kéo lại gần:
"À phải rồi, để mình giới thiệu với mọi người đây là Lee Nari, con của cô bảo mẫu nhà mình. Tụi mình thân nhau lắm, mọi người nhớ giúp cậu ấy hòa nhập nhé"
Câu nói ấy nhẹ như không, nhưng cả lớp như ngưng lại trong thoáng chốc. Nụ cười của vài người khựng lại, vài ánh mắt lướt qua rồi tránh đi. Trong Haneum, ai cũng biết: thân phận không bao giờ là chuyện riêng tư - nó là định nghĩa cho giá trị của một người. Mà "con của bảo mẫu", dù có được ai đó bao học phí, thì ranh giới vẫn đã rõ.
"Thật sao? Dễ thương thế~" – Một cô bạn khác buông lời, giọng nghe có vẻ thân thiện nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự soi xét. "Cặp của cậu mua ở thương hiệu nào lạ mà đẹp quá, cho tớ xin in4 được không?"
Nari lắp bắp: - "À... cái này... em của mình - à không, mình.."
"Nào, đừng chọc bạn nữa."
Areum cười, khẽ đặt tay lên vai cô bạn kia, giọng nói dịu dàng đến mức nếu không tinh ý, người ta sẽ tưởng đó là bênh vực. Nhưng chẳng ai trong lớp hiểu lầm cả. Tất cả đều hiểu, và chẳng ai quan tâm.
Không khí lặng đi một nhịp, rồi lại trở về với những cuộc trò chuyện riêng rẽ, như thể chẳng có gì xảy ra. Mấy tiếng cười khẽ vang lên ở góc lớp, đủ để người tinh ý nhận ra điều bị che giấu sau sự "vui vẻ" bề ngoài ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com