Chương 9
Có một số thông tin sai lệch trong truyện mà tui cần phải đính chính lại với mina nè:
Trong chap 1, tui có nói là IE hẹo trước Nazi 2 năm (năm 1943) nhưng sự thật là ổng tèo trước vị Quốc trưởng gần 2 tuần thôi à, cụ thể là 25/4/1945, ngày mà chế độ Phát xít còn sót lại ở Ý (Cộng hòa xã hội Ý do Mussolini đứng đầu) sụp đổ. Thành ra tuổi của IE được đề cập trong chap 4 không phải 82 mà là 84 tuổi.
Còn thời điểm ngủm của JE nữa, đúng ra là ổng nghẻo gần 4 tháng sau cái chết của Nazi, chứ không phải hơn 3 tháng. Nếu mina muốn biết ngày chính xác thì là 2/9/1945. Nghe quen đúng hơm?
Thật sự xin lỗi mina rất nhiều vì sự sai sót muộn màng này, nhưng yên tâm vì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện.
Cảm ơn mina-san đã tích cực ghé vào ủng hộ ☜(⌒▽⌒)☞
***************************************
Tại nhà của JE, phòng chú rể.
JE lúc này đang ngồi trước bàn trang điểm. Gã khoác lên mình một bộ montsuki haori hakama(1), mặt mày được chăm chút kĩ càng, nhưng tâm trạng của gã lại không mấy vui vẻ. Gã còn không biết bên nhà gái là nhà nào, chứ đừng nói là biết mặt cô dâu. Trái tim gã bây giờ đã quá chật chỗ để dành cho người vợ sắp cưới mà gã không rõ danh tính kia, vì ba ngăn trong đó đã được lấp đầy: một ngăn dành cho gia đình và đất nước, một ngăn dành cho vị cấp trên gã kính trọng, và ngăn còn lại, cũng là ngăn lớn nhất, dành cho người đồng đội vô dụng mà gã yêu.
Nhìn lại chính mình trong gương, JE cười chua chát. Sao gã không nói lời yêu sớm hơn với cục tạ đó, để rồi giờ đây gã lại phải ôm mối tình đơn phương này đi cùng một người khác? JE biết vậy, nhưng gã lại thấy khó khăn vô cùng, mỗi lần tâm trí gã muốn thổ lộ là y như rằng lời nói và hành động thốt ra lại trái ngược hoàn toàn, như thể chính gã sợ rằng, một câu "ta yêu ngươi" sẽ khiến mối quan hệ giữa gã và IE như tấm gương vỡ, mãi chẳng thể trở về ban đầu.
Cánh cửa phòng bật mở mà không hề báo trước, làm JE thoáng giật mình. Đứa con trai - mà bây giờ phải gọi là em trai hắn - bước vào. Japan thấp thoáng lo âu, có lẽ nó cảm thấy xót thay anh trai nó, khi mà mới ở tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, bao điều muốn làm vẫn chưa thể thực hiện vậy mà lại bị trói buộc bởi bốn chữ "dựng vợ gả chồng".
- Onii-san này, cô dâu sắp đến rồi, okaa-san gọi anh ra đền để làm nghi thức Shubatsu(2).
JE quay sang chỗ nó, đôi mắt đỏ gạch ánh lên vẻ buồn bã và tiếc nuối.
- Được rồi, anh ra liền đây.
JE đứng lên rồi đi, Japan cũng lon ton theo sau. Do đền thờ Shinto - nơi tổ chức lễ cưới - ở ngay trong khuôn viên nhà gã nên gã chỉ cần đi bộ cũng tới nơi. Ở đó, gã thấy vị thầy tế cùng với một bóng người trắng toát ngồi sẵn đó và quay lưng với gã, chắc là cô dâu.
Gã ổn định vị trí, chuẩn bị vào nghi lễ. Trong lúc chờ thầy tế thực hiện xong nghi thức lễ cưới, gã có tranh thủ liếc sang chỗ cô dâu để nhận dạng danh tính, nhưng do người nọ đang cúi đầu cộng thêm chiếc mũ wataboshi che kín gần hết mặt nên rốt cuộc người kia là ai gã vẫn chưa rõ. Cộng thêm trong buổi lễ, cô dâu không được phép nói một câu nào, gã không nghe được giọng nói người đó, và thế là gã không có nổi một chút manh mối nào về thân phận người ngồi bên cạnh gã khi này.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Xong phần lễ cưới là phần tiệc cưới. JE tranh thủ vào trong phòng thay luôn bộ đồ cưới truyền thống thành một bộ tuxedo(3), dù gã vẫn thấy chẳng thoải mái hơn là bao so với bộ đồ cưới kia. Do tiệc cưới còn chưa bắt đầu nên gã quyết định ngồi nghỉ một lúc trong phòng, gã vẫn còn đang ngà ngà say vì lúc nãy uống hơi nhiều sake (có ba chén gồm nhỏ, vừa và to, mỗi chén ba ngụm chứ mấy :D). Gã còn phải tiếp rượu trong tiệc nữa, gã cần lấy lại tỉnh táo.
Lại có một người khác bước vào. Em khá giống Japan, chỉ thêm cái em là một nhân miêu và hiện đang mặc một bộ váy dành cho nữ (Japan trong truyện là nam và không phải nhân miêu nghe). JE xoa trán nhớ lại nội dung cuốn tiểu thuyết, hình như đây là em gái gã, Nekomi. Nekomi mang theo cả một bát canh nóng hổi, dí vào mặt gã.
- Nii-san, nii-san uống bát canh giải rượu chút đi. Lát nii-san còn phải uống thêm đấy.
- Ừ.
Gã với tay lấy bát canh rồi một hơi uống sạch. Lòng thắc mắc nổi lên, gã vô thức hỏi em:
- Nekomi, em có biết cô dâu là ai không?
- Em không biết đâu nii-san. Cơ mà em có nghe được cuộc nói chuyện giữa okaa-san với bên nhà gái... Hình như là nhà Italian anh ạ.
JE khựng lại trong thoáng chốc. Nhà Italian? Vậy khả năng IE là cô dâu của gã cũng rất khả thi. Nhưng gã nhanh chóng gạt phắt thứ suy nghĩ ấy đi, không thể nào được, nếu như IE kết hôn với gã thật thì đâu cần tỏ ra ngạc nhiên khi nghe tin gã làm đám hỉ chứ? Vậy mà niềm hi vọng nhỏ nhoi về biến số ấy vẫn còn đang nhen nhóm trong thâm tâm gã.
Nekomi sau đó đã phải vội vàng rời đi vì bị Japan gọi sai vặt, để lại gã một mình trong phòng. Gã hướng mắt lên đồng hồ treo tường đếm từng giây từng phút qua đi để còn được gặp lại IE, dẫu câu chào đầu tiên luôn thoát ra từ miệng gã mỗi khi nhìn thấy nó chẳng dễ chịu gì cho cam.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Đến phần tiệc cưới.
Với tư cách là tiêu điểm của đám cưới, JE lập tức có mặt. Mời rượu các thành viên trong gia đình xong xuôi hết thì gã nhanh chân rẽ luôn ra chỗ đám Nazi. Nazi lúc này vẫn đang nhâm nhi ly rượu vang trong tay, IE chạy đi đâu mất dạng, còn Việt Hoà thì đã ngất ra bàn từ khi nào rồi. Sự vắng mặt của IE khiến gã có chút hụt hẫng trong lòng, nhưng gã phải bỏ lại sang một bên để tiếp boss của mình cho đàng hoàng.
- Đến rồi à? Tiếp xong mọi người chưa? - Nazi nhìn thấy JE tiến gần đến bàn mình thì "Ồ" lên, hắn trông có vẻ khá bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của gã.
- Vâng, thưa boss. Boss làm một ly với tôi không? - JE nâng ly rượu vẫn còn sóng sánh ra trước mặt hắn.
- Chà, cạn ly. - Nazi đưa ly của mình cụng vào ly của gã rồi nhấp một ngụm. - Tình hình đám cưới thế nào rồi?
- Khá ổn thưa boss. Chỉ tiếc là tôi vẫn chưa thể xác định cô dâu.
- Thế sao? Ta nghĩ ngươi nên đợi đến cuối hẵng biết.
- Vì sao ạ?
- Ngươi thử nghĩ đến cảm giác mở túi mù xem? Thú vị phải không?
Nazi đưa ngón tay trỏ ngay trước miệng ra vẻ thần bí, JE thấy hắn không có ý định tiết lộ thì chỉ có thể đánh trống lảng sang cái thây nằm bên cạnh hắn.
- Tên này bị sao vậy boss?
- Tên này hửm? Vật lộn với cô dâu rồi còn phải lái xe nữa nên tắt nguồn ấy mà. - Nazi đánh mắt sang Việt Hoà mà cười phì. - Có khi phải gọi ai đó rước cái xác này về thôi.
Hắn nói vậy thôi chứ đâu cần phải tốn hơi gọi người đến, vì ngay cái giây phút hắn định thò tay vào túi áo Việt Hòa để lấy điện thoại của cậu ra gọi (máy Việt Hoà không để mật khẩu) thì y như rằng người quen của cậu đã tự động xuất đầu lộ diện, và oái oăm thay, người đó lại là Mặt Trận.
Mặt Trận không nói không rằng gì hừng hực tiến đến chỗ của cả ba người, đứng ngay sau Việt Hoà đang nằm lì trên bàn, tay đang cầm... Cái gì vậy!? Nazi và JE nhíu mày nhìn thứ Mặt Trận đang nắm trong tay, sao trên đấy lại có lông chim? Hình như là lông gà...
Việt Hoà sau khi được nạp đầy pin (mặc dù không biết ổng tự sạc chính mình kiểu gì) thì ngóc cái đầu lên dậy. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cậu không quay đầu ra sau, rồi thấy tảng đá biết đi mang tên Mặt Trận cầm cây chổi lông gà nhìn mình với ánh mắt như phụ huynh châu Á sau buổi họp phụ huynh cuối kỳ. Và mina nghĩ là cậu cùng lắm cũng chỉ kiểu "Thế ông anh ra đây làm gì?" thôi đúng không? Xin thưa là không, cậu làm ra quả mặt như nhân vật chính trong tranh "Tiếng thét" rồi lên cơn đau tim mà thăng luôn tại chỗ.
Và đó là cách Mặt Trận đánh ngất Việt Hòa mà không cần đụng tay đụng chân, thậm chí không thèm dùng cái chổi lông gà mình xách theo.
- ... - Nazi + JE
Nazi lay thử Việt Hòa xem thế nào, kết quả là không có tín hiệu của sự sống.
- Ê, còn sống không đấy? - Nazi
- Chắc nó chỉ bất tỉnh thôi boss. - JE suy đoán rồi hỏi Mặt Trận đang tìm cách lôi Việt Hòa ra khỏi ghế ngồi. - Cậu đây là...
- Ô, các cậu cũng ở chỗ này à? Xin lỗi, em trai tôi đã quấy rầy các cậu rồi. - Mặt Trận
- Bọn tôi không phiền đâu, cơ mà... có cần phải làm đến mức này không? - Nazi ái ngại nhìn Việt Hòa bị Mặt Trận kẹp nách vác đi.
- Cần chứ, thằng ranh con này toàn gây chuyện không à. Nó ngủ thì càng tốt chứ sao. - Mặt Trận
"Ngủ cái đếch, hồn bay phách lạc ra chốn nào rồi thì có." - Nazi + JE
- Thôi thì tôi xin phép mang cái của nợ này về, các cậu ở lại vui vẻ.
Mặt Trận thản nhiên xách đít đi về cùng "chiến lợi phẩm". Hai người sau một hồi chứng kiến chuỗi quá trình bắt Việt Hòa về mà lòng chỉ có thể gửi một câu "Chúc may mắn" dành cho con người tội nghiệp kia, mặc kệ lời chúc ấy chẳng thể nào đến được tai người cần nghe.
Sau khi hai anh em nhà Bách Việt khuất bóng thì cuối cùng bộ ba Phát xít đã có mặt đông đủ bởi sự có mặt của IE. Nó cũng cầm theo một ly rượu, nhưng đã gần cạn. Thấy nó đến, tai mèo của JE vểnh lên, đuôi cũng ngoe nguẩy tỏ ra mừng rỡ. Phản ứng này đã được Nazi thu hết vào tầm mắt, hắn cau mày, sao hắn cứ có cảm giác là đang có cả một khung cảnh màu hường phấn sau lưng JE thế nhỉ? Hắn bị ảo giác chăng?
- Boss, boss uống rượu a? Có bị say không đó?
IE quay qua hỏi hắn, đặt luôn ly rượu lên bàn rồi ngồi ngay chỗ mà Việt Hòa đặt mông vài phút trước. Nazi khẽ giật giật khóe mắt, có phải nó biết tửu lượng hắn không cao nên mới đi cà khịa boss của mình trong ngày trọng đại thế này không?
- Không vấn đề gì, ta chưa uống hết một ly rượu đâu. Thêm nữa, loại này có nồng độ cồn thấp, không say nổi đâu mà lo. Ngươi mới là người cần trả lời câu hỏi đó đấy IE, uống bao ly rồi? - Nazi
- E he he, tôi mới uống có 3 ly... - IE
- 3 ly sao? Ta tưởng ngươi phải uống nhiều hơn chứ? - Nazi
- Thôi boss đừng có xúi tôi, nhà bao việc còn chưa xong nữa là. - IE
- Ừ, ta đây không muốn phí lời hối ngươi, chỉ muốn nói là cố gắng mà sống hoà hợp với gia đình nhà trai thôi. - Nazi
- Boss!!! Đừng có ghẹo tôi nữa mà!!!
IE gần như hét toáng lên, má nó thoáng vài vệt ửng hồng. JE thấy có chút ngạc nhiên vì phản ứng lạ thường của nó, chỉ là hoà đồng với nhà gã thôi mà, sao nó làm quá lên thế?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
JE phải chạy đôn chạy đáo tiếp khách đến tận tối mịt mới xong. Vì uống quá nhiều rượu nên bây giờ gã phải nói là say khướt, đứng thôi cũng không vững, làm thằng cu em Japan phải dìu gã vào trong phòng ngủ để nghỉ ngơi cho tỉnh rượu.
Gã nằm trên giường được một lúc thì tiếng gõ cửa vang lên. Đầu vẫn còn ong ong do rượu, nhưng gã vẫn ra mở cửa. Người ở phía sau cánh cửa khiến gã sững người. IE!?
IE nhìn gã với ánh mắt kiểu chán chẳng buồn nói, ôm gối tiến thẳng vào phòng chẳng khác gì ở nhà. Chứng kiến toàn bộ hành động của nó, JE ngớ người đến mức tỉnh hẳn cả ngủ.
- Ê, ngươi vào đâu đấy!?
- Vào phòng của ta mà ngủ chứ làm sao? - Nó lười nhác đáp lại rồi ném phịch cái thây lên giường.
- Hả!? Nhưng rõ ràng đây là phòng ta mà!? Lẽ nào ngươi...
JE sau khi phân tích kĩ ngôn từ mà IE nói ra thì sốc tận óc. Vậy là IE thành vợ mới cưới của gã thiệt hả!? Thiệt luôn?! Sao không ai nói cho gã tin sốc này chứ!? Gã còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần cơ mà!!?
Thế nhưng xen lẫn cả cơn choáng váng trong tâm trí gã là một chút hạnh phúc dâng trào. JE đóng cửa lại rồi ngồi xổm xuống ở góc phòng, hai tay ôm lấy gương mặt, gã khẽ rên lên vì vui sướng. Vậy là ít nhất gã vẫn còn cơ hội.
IE lăn qua lăn lại trên giường thấy JE vui vẻ thế kia thì không khỏi bày ra vẻ mặt khó hiểu. Nhưng lạ lùng thật, ngoài cả một bầu trời đầy dấu hỏi chấm lơ lửng trên đầu, nó cảm thấy như nó khá thích nhìn JE trong trạng thái thế này.
Nó ngơ ngẩn ra một lúc rồi tự ngờ vực chính mình, sao nó lại có ý nghĩ như thế!? JE là chuyên chọc tức nó đấy, đáng lẽ nó phải nổi nóng lên mới đúng chớ!? Đang nghĩ ngợi vu vơ thì cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, mí mắt nó tự dưng thấy nặng trịch. Không nghĩ nhiều, nó dịch người hẳn vào trong góc giường, quay mặt về phía bức tường rồi cứ thế mà nằm im thin thít, chưa đầy 1 phút sau thì chìm hẳn vào giấc chiêm bao.
Chỉ chờ đến lúc này, JE mới lóc cóc đứng dậy rồi nhẹ nhàng đi đến giường không một tiếng động, gã không muốn đánh động ai kia vẫn còn say giấc. Gã tính đưa tay ra chạm vào mặt nó thì nó đột ngột xoay người, khiến gã giật mình rụt tay lại, hên là nó vẫn đang ngủ. Gã chọt chọt vào má nó, tuy mặt nó gầy nhưng chọt vào thích cực, gã mê mệt việc này chết mất. Đằng nào nó cũng được gả vào nhà gã rồi, hay thôi gã cố gắng vỗ béo nó lên một chút nhỉ? Chứ nó ốm nhom như con cá mắm ấy.
JE thấy có chút choáng liền nằm luôn xuống giường, mặt đối mặt với IE. Cũng khá lâu rồi gã mới cận cảnh nhìn mặt nó, bình thường thì có hàng tá biểu cảm gương mặt hiện hết lên đó, mà bây giờ chỉ còn một nét mặt thanh bình và nhẹ nhõm, có thể không có gì đặc biệt đối với người khác, nhưng lại là một gương mặt mà JE khắc ghi vào tim, và cũng là gương mặt khiến gã rung động.
Gã khép hờ đôi mắt đỏ gạch, hồi tưởng về những năm tháng cũ, thời điểm mà chiến tranh vẫn còn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Gã nhớ lần đầu gặp nó thì gã ghét nó lắm. Gã chúa ghét mấy kẻ lắm mồm lắm miệng, và cực kỳ không ưa thể loại người nghĩ gì nói nấy như nó. Nó nói hết từ người này đến người nọ, chẳng kiêng nể ai trừ boss, chưa kể đụng tay vào đâu là hỏng đến đấy, nếu thời Thế chiến 2 không có Nazi gánh trẹo lưng thì nó khỏi sống đến tận gần cuối chiến trận. Và gã, một con người (mèo) nghiêm túc đến đáng sợ, thậm chí có phần cực đoan và luôn hoàn thành tốt công việc, chắc chắn là đối nghịch hoàn toàn với nó. Như một lẽ tất yếu, gã và nó khó có thể nào tìm được tiếng nói chung. Cứ hễ thấy mặt nhau là hai người cấp dưới hảo hán này của Nazi chí chóe hết cả lên, đến mức hắn còn phải thừa nhận rằng nếu có hôm nào họ không đấu khẩu dù chỉ một chữ thì chắc chắn 100% hôm ấy là mặt trời mọc đằng tây.
Gã có lẽ sẽ mãi ghét nó, hoặc có thể chỉ coi nó là đồng minh nếu không có một ngày gã tình cờ rẽ sang phòng làm việc của nó và thấy dáng vẻ nó ngủ say không quan tâm đến xung quanh. Nó khi ấy bình lặng hơn hẳn, gã phải công nhận, quá đỗi trái ngược với một nó luôn tràn trề năng lượng và sẵn sàng mõm chiến với gã mọi lúc mọi nơi. Và khi hình ảnh ấy lọt vào tầm mắt gã, gã cảm nhận được một mũi tên mang tên "tình yêu" đã xuyên thẳng vào tim gã, theo cách mà chính gã cũng không thể lường trước.
Dĩ nhiên là ban đầu gã chối lên chối xuống, nhưng rồi hình ảnh ấy cứ chiếm đoạt hết thần trí gã, làm gã phải gục ngã mà chấp nhận rằng gã thực sự yêu cái cục tạ đó.
Gã nhích người lại gần nó, ôm lấy cả thân người của nó vào lòng mình, rồi cũng theo đó mà thiếp dần đi.
Trước khi ngủ hẳn, gã còn thì thầm vào tai nó, giọng nhẹ như gió thoảng như sợ người kia nghe thấy:
- Ta yêu ngươi.
Thế nhưng gã lại không hề nghĩ đến trường hợp IE từ nãy đến giờ mới chỉ ngủ chập chờn chứ chưa vào giấc, nên gã làm gì hay nói gì là nó biết hết. Nó nghe được lời tỏ tình của gã thì đỏ hết cả mặt mà vùi trong lòng gã. Ấy vậy mà không ăn thua, vì nó nghe được cả tiếng tim đập của gã. Nó cảm nhận được rằng, trái tim ấy đang đập liên hồi vì nó.
- Thật sự quá chết tiệt đi mà...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Trong khi hai người kia còn đang ôm nhau ngủ thì Nazi đang lâm vào một tình cảnh khá là éo le, khi Việt Hoà thì không có ở đây, mà người duy nhất hắn có thể nhờ vả được để chở hắn về là JE thì say quắc cần câu rồi, lái xe thế nào được. Ấy là còn chưa kể xe buýt không đi tuyến đường này. Lựa chọn cuối cùng là tóm bừa một xe dịch vụ quanh đây mà xui xẻo thế nào khu này hẻo lánh hoang vu, không hề tồn tại khái niệm "xe ôm công nghệ" hay "taxi công nghệ"; ngó ngang ngó dọc chả thấy một ông xe ôm truyền thống nào hay đứng mãi mà vẫn cóc có nổi cái xe taxi đi ngang qua.
Hết nước, Nazi đành lôi điện thoại ra gọi người nhà đến đón. Nhưng đã đen lại còn lắm lông, điện thoại hắn hết pin đến sập cả nguồn từ bao giờ hắn còn không biết. Không có phương tiện đi lại, xe đạp nhà JE thì hắn có thân thiết gì đâu mà dám mở mồm hỏi mượn. Và hắn sẽ không rối não nếu từ đây không cách nhà hắn 5km lận.
Xe của Việt Hoà thì sao? Khỏi nói, Nazi có biết lái đâu nên đã nhờ bên nhà Japanese giữ xe hộ rồi, ngày mai Việt Hoà chỉ việc tự khắc lết xác ra lái xe đi về thôi.
Thế bây giờ hắn về kiểu gì!? Bắt hắn đi bộ 5km giữa đêm hôm khuya khoắt thế này mà về á!?
...Và hắn đã phải đi bộ 5km.
Trên đường về, cái bảng thông báo đột nhiên hiện lên chắn ngay giữa mặt, Nazi không để ý mà đập thẳng mặt vào đó. Hắn lùi lại vài bước và xoa cái mũi tội nghiệp của hắn, chửi cái bảng thông báo kia một hồi cho hả giận mới để mắt xem nội dung trong đó.
/Mission completed!
Phần thưởng:
Nazi: +80 điểm
Việt Hoà: +90 điểm/
Hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong việc rồi.
...À không, chưa xong đâu. Làm sao để vào nhà giờ?
Sau vài phút loay hoay ở bên ngoài thì hắn cuối cùng cũng vào được nhà. Còn nếu mina hỏi hắn đi vào căn nhà bị khóa cho không chừa một lối vào dù chỉ là cái cửa sổ bằng cách nào thì... đừng có hỏi. Hỏi rồi thì sao? Có ép hắn thế nào hắn cũng không khai ra đâu, vì đơn giản thôi, hắn nhục quá mà.
Tui thương mina lắm nên ra đây tui nói nhỏ cho nghe nè: hắn chui vào ống thông gió dẫn thẳng vào phòng á. Giữ bí mật với nhau thôi nha, Nazi hắn mà biết thì mina không còn truyện để đọc nữa đâu.
[Còn tiếp]
***************************************
*Chú thích:
(1): Montsuki haori hakama: một kiểu trang phục truyền thống trang trọng của nam giới Nhật Bản, thường được mặc trong các dịp quan trọng như cưới hỏi, lễ thành nhân (Seijin-shiki), tang lễ, hoặc những sự kiện mang tính nghi lễ
(2): Shubatsu: nghi lễ "thanh tẩy" trong Thần đạo, nhằm loại bỏ ô uế và đem lại sự trong sạch trước khi bước vào điều hệ trọng
(3): Tuxedo: tên tiếng Anh (Mỹ) để chỉ loại áo vest trang trọng dành cho nam giới, thường mặc trong các buổi tiệc tối, lễ hội, đám cưới, hoặc sự kiện chính thức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com