Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

"Có muốn chị cùng đi với em hay không?"

Khi Kỳ Duyên sắp ra khỏi cửa, Minh Triệu gọi Kỳ Duyên lại. Kỳ Duyên nói muốn đi nói chuyện một chút cùng Hoàng Anh, nhưng mà cô không yên lòng để cho một mình Kỳ Duyên đi. Nhìn dáng vẻ thản nhiên của Kỳ Duyên, không biết có phải là thật sự có thể nắm trong tay hay không. Có phải Kỳ Duyên lại nghĩ đến cái mưu kế gì hay không? Mặc dù ngoài miệng Minh Triệu không hỏi, nhưng mà trong lòng vẫn không nhịn được tò mò.

"Người yêu ah, chị có biết dùng chiêu 'Vây Ngụy cứu Triệu' hay không?"

Kỳ Duyên quay đầu lại đối diện Minh Triệu cười, cô hiểu sự lo lắng của Minh Triệu, nhưng mà, nếu trên tay cô không có ba phần lợi thế, cô có thể đi tìm Hoàng Anh được sao? Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu lo lắng cho mình, cô thầm hạ quyết tâm, nhất định phải giúp Minh Triệu giải quyết xong chuyện này, cái gì mà âm mưu quỷ kế không chừa thủ đoạn nào, cô không ngại.

"Vây Ngụy cứu Triệu?"

Minh Triệu không biết rõ, hiện tại sao Kỳ Duyên sẽ dùng chiêu này đây? Với tình hình bây giờ dường như chiêu này không thích hợp đi? Tập kích cứ điểm phía sau địch khiến cho tiến công của địch phải rút lui? Phía sau của Hoàng Anh? Minh Triệu nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra "Vây Ngụy cứu Triệu" này của Kỳ Duyên là biện pháp như thế nào.

"Có phải trên tay em có nhược điểm của Đỗ Hoàng Anh hay không?"

Minh Triệu cau mày hỏi.

"Triệu chị có thể đừng thông minh như vậy hay không? Aizz, không có cảm giác thành tựu gì hết? Triệu em bị đả kích, chị phải chịu trách nhiệm cứu vãn tâm hồn bé nhỏ của em..."

Kỳ Duyên kêu rên. Vốn định hoàn thành rồi trở về khoe khoang với Minh Triệu, chỉ là cô không nghĩ tới Minh Triệu lại thông minh như vậy, Kỳ Duyên bị đả kích sâu hoắm.

"Thật sự có?"

Minh Triệu trực tiếp sao lãng Kỳ Duyên kêu rên. Thật ra thì cô có thể nghĩ tới cũng chính là những thứ này mà thôi, không nghĩ tới trên tay Kỳ Duyên thật sự có nhược điểm của Hoàng Anh. Kỳ Duyên là muốn dùng những nhược điểm này khiến cho Hoàng Anh cùng cô ly hôn đi. Mặc dù không phải là quanh minh lắm, nhưng mà, cũng chưa chắc không phải là một biện pháp. Khó trách Kỳ Duyên không chịu để cho cô cùng đi, là muốn bỏ cô qua một bên, tự mình đi gánh vác tiếng xấu kia? Nghĩ đến đây, trong lòng Minh Triệu lại là một trận cảm động. Thử nói Kỳ Duyên sao lại ngu như vậy, lại muốn vì cô đi làm những chuyện uy hiếp người này.

Kỳ Duyên nhún nhún vai, kim chủ đại nhân nhà cô chính là quá thông minh, ngay cả cái này cũng có thể nghĩ ra được, aizz.

"Giao cho em đi, ở nhà chờ em, không cho loạn tưởng"

Kỳ Duyên ôm lấy Minh Triệu, sau đó buông ra, xoay người ra khỏi cửa. Bây giờ không phải là thời điểm để cho Minh Triệu cảm động, cô giải quyết xong xuôi chuyện rồi trở về để cho Minh Triệu cảm động một lần là đủ.

Minh Triệu gật đầu một cái. Nếu Kỳ Duyên vì cô đi làm chút gì, cô không thể đi ngăn cản, bởi vì đó là tình yêu của Kỳ Duyên đối với cô, cô có thể làm, chính là ở nhà chờ cô ấy trở lại. Chẳng qua là, trên tay Kỳ Duyên có nhược điểm gì của Hoàng Anh đây? Có thể trực tiếp làm rối loạn phía sau của Hoàng Anh? Dường như Kỳ Duyên cùng Hoàng Anh tiếp xúc không nhiều lắm đi? Vẫn là ở bên trong một quán trà, vẫn là Hoàng Anh tới trước.

Khi Kỳ Duyên đi vào quán trà, phát hiện Hoàng Anh tiều tụy đi nhiều, mang theo hơi thở chán chường nồng nặc, râu ria trên mặt để cho gương mặt vốn tuấn tú của hắn trở nên có chút tiều tụy. Có thể tưởng tượng được hai ngày nay hắn sống vô cùng không tốt. Tuy nhiên, đó cũng không phải phạm vi Kỳ Duyên quan tâm, cô không phải là tới quan tâm Hoàng Anh.

"Kỳ Duyên, Minh Triệu chưa tới sao?"

Hoàng Anh nhìn về phía cửa, chỉ có một mình Kỳ Duyên vào đây, hắn thất vọng, hắn cho là Minh Triệu sẽ trở lại nói chuyện cùng hắn, nhưng mà bây giờ ngay cả mặt mũi Minh Triệu đều không có. Tim của hắn đau nhói. Ngày hôm qua, không phải hắn cố ý nói những lời đó, lúc ấy hắn thấy Minh Triệu không có một chút phản ứng đối với việc hắn giải thích lại cố chấp cùng kiên trì muốn ly hôn như vậy, hắn mới tức giận. Sau khi Minh Triệu cùng Kỳ Duyên đi, hắn liền hối hận. Cho nên hôm nay hắn mới chờ đợi Minh Triệu có thể nói chuyện với hắn một chút nữa như vậy, nhưng mà, không nghĩ tới chính là, chỉ có một mình Kỳ Duyên đến.

"Xin lỗi, hôm nay hẹn anh tới, là một mình Nguyễn Cao Kỳ Duyên tôi, Minh Triệu không biết, bởi vì có mấy lời, tôi chỉ muốn nói với anh, mà những lời này, không nên để cho Minh Triệu biết. Anh cũng biết, bây giờ Minh Triệu cùng tôi quan hệ rất tốt, có một số việc, tôi không muốn cô ấy biết, không muốn cô ấy bị tổn thương nữa"

Kỳ Duyên giọng nói nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc nói chuyện ở trước mặt của Hoàng Anh như vậy, để cho không khí xung quanh trong nháy mắt cũng nghiêm túc theo.

Hoàng Anh nghe lời của Kỳ Duyên, cảm thấy Kỳ Duyên hẳn có chuyện gì quan trọng muốn nói với hắn, hắn ngồi ở đối diện Kỳ Duyên, hai tay đặt lên bàn, mười ngón tay bắt chéo thật chặt, cả người chán chường tản ra mấy phần ẩn nhẫn. Hắn thận trọng hướng Kỳ Duyên gật đầu một cái, ý bảo Kỳ Duyên nói tiếp.

Thấy dáng vẻ Hoàng Anh, Kỳ Duyên ở trong lòng thầm vui vẻ, thì ra là diễn xuất của cô thật sự không tệ, câu nói đầu tiên đã để cho Hoàng Anh vừa khẩn trương vừa thận trọng. Kỳ Duyên tiếp tục làm dáng vẻ, hắng giọng một cái nói:

"Anh Đỗ anh hãy thành thật nói cho tôi biết, rốt cuộc anh có nguyện ý cùng Triệu ly hôn hay không?"

"Không!"

Thái độ Hoàng Anh rất là kiên quyết, bất kể như thế nào, hắn cũng không thể cùng Minh Triệu ly hôn. Mặc dù ngày hôm qua hắn nói nặng lời một ít, nhưng mà thật ra thì tất cả hắn nói đều là sự thật, Minh Triệu không thể để cho hắn thỏa mãn, nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ phải cùng Minh Triệu ly hôn.

Ngoại trừ phương diện kia Minh Triệu không thể thỏa mãn hắn, Minh Triệu đều là một người vợ có đủ tư cách hơn ai hết, hắn không thể nào cùng Minh Triệu ly hôn. Minh Triệu không thể bởi vì một lần ngoài ý muốn của hắn lấy lý do tới ly hôn.

"Anh Đỗ thật ra thì đây, lần này tôi tới, là muốn khuyên anh cùng Minh Triệu ly hôn"

Kỳ Duyên nói thẳng ra mục đích hôm nay.

"Không thể nào! Nếu như cô tới vì chuyện này, chúng ta không có gì phải nói. Muốn ly hôn cũng là chuyện giữa tôi cùng Minh Triệu còn chưa tới phiên cô nói. Cô gọi Minh Triệu tới gặp tôi, có cái gì chúng tôi ngay mặt nói rõ ràng, còn có, xin cô nói cho cô ấy biết, Đỗ Hoàng Anh tôi, không thể cùng Minh Triệu ly hôn!"

Hoàng Anh vừa nghe đến lời của Kỳ Duyên, nhất thời lại nổi giận, ly hôn, đừng hòng mơ tưởng! Mặc dù hắn có ý tứ đối với Kỳ Duyên, nhưng mà Kỳ Duyên muốn hắn và Minh Triệu ly hôn, hắn không làm được.

"Anh Đỗ cần gì tức giận đây, lời của tôi vẫn chưa nói hết đây, anh liền tức giận, khó trách Minh Triệu không nhịn được anh. Tôi cho anh xem một ít thứ trước, sau đó anh suy nghĩ lại một chút có muốn nghe tôi khuyên hay không"

Kỳ Duyên nhàn nhạt cười một cái, sau đó từ trong túi của mình lấy ra một túi giấy, đưa tới trước mặt của Hoàng Anh, tiếp theo thản nhiên rót một chén trà cho mình, uhm, uống một ngụm trà, làm trơn cổ họng, kế tiếp dường như muốn nói một ít lời.

Hoàng Anh nhận lấy đồ từ Kỳ Duyên, hoài nghi nhìn Kỳ Duyên một cái, trong lòng đang suy đoán đồ trong túi giấy, nhìn dáng vẻ thản nhiên kia của Kỳ Duyên, Hoàng Anh cảm thấy đồ trong túi nhất định không phải là thứ gì tốt. Thật ra thì bây giờ hắn còn không biết rốt cuộc tâm tính Kỳ Duyên là cái gì, là thật sự cùng Minh Triệu làm bạn tốt, đứng về phía Minh Triệu đây? Hay chỉ là đang đùa hắn, muốn gia đình hắn tan vỡ? Hắn từng hướng Kỳ Duyên tỏ thái độ, nhưng mà Kỳ Duyên cũng chỉ đáp lại hắn một câu "anh lại nghĩ quá nhiều", cũng không có gì khác. Thật ra thì, bây giờ Kỳ Duyên, ở giữa hắn cùng Minh Triệu chính là một vai trò như thế nào? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là bạn Minh Triệu sao? Hoàng Anh thận trọng mở túi giấy ra, nhưng mà, đồ vật bên trong để cho hắn hóa đá trong nháy mắt.

Tại sao Kỳ Duyên có thể có những thứ đồ này? Hoàng Anh lập tức lọt vào trong khiếp sợ. Không thể nào, những thứ này tồn tại lúc nào? Hơn nữa, làm sao sẽ xuất hiện ở trong tay của Kỳ Duyên? Những thứ đồ này Minh Triệu đã xem qua sao? Hoàng Anh lập tức luống cuống, rối loạn, hắn rất muốn đốt một ngọn lửa đốt những thứ đồ này. Nhưng mà, hắn còn là nhịn xuống tất cả xung động, mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Kỳ Duyên, Kỳ Duyên cho hắn những thứ đồ này, nhất định còn có mục đích, mà mục đích thực sự của Kỳ Duyên là cái gì đây? Hắn chờ Kỳ Duyên nói rõ cho hắn.

"Anh Đỗ thấy rõ ràng rồi sao? Bên trong còn có một USB, tôi chưa xem qua nội dung, nhưng tôi biết nội dung nhất định rất đặc sắc. Là bạn của một vài chị em trong trung tâm của tôi làm ở trung tâm khác, lúc không có chuyện gì làm liền ghi lại, sau đó tới trung tâm tôi chia sẻ, có chị em nhận ra người trong video là anh, cho nên liền kêu tôi xem một chút. Nhưng mà, tôi không xem. Triệu nói phi lễ chớ nhìn. Tấm hình là các cô ấy lúc nhàm chán rửa ra chơi, phía trên không có ngày tháng quay chụp, nhưng mà một phần trên tài liệu kia, dường như, trên mỗi một tờ cũng có thể tìm được chữ ký của anh. Nếu như dựa theo ngày tháng phía trên đó, tôi nghĩ anh có thể đối ứng ra được tờ nào là chụp ngày nào đi? Haha, tôi thật không nghĩ đến Anh Đỗ thì ra là tinh lực thịnh vượng như vậy. Thời gian đi thăm những cô gái này cùng thời gian Triệu đi công tác thật đúng là giống như in. Dường như, những cô gái kia cũng bị anh làm cho mất hồn, những chị em kia của tôi nói bạn của bọn họ đối với anh thật là vừa yêu vừa hận nha, còn càu nhàu nói thời gian anh tới quá ít, cho nên mới ghi lại quá trình hai người cùng nhau, bảo là có thời điểm rảnh rỗi muốn nhớ lại. Anh xem một chút, bên trong dường như có một tờ, là một tờ mới nhất, dường như chính là ngày tôi cùng Minh Triệu thấy hình ảnh động lòng người nhất. Anh nhìn kỹ một cái, chụp bị lỗi đây, anh nói, sao lại có nhiều phụ nữ nhớ thương anh như vậy?"

Kỳ Duyên một bộ dáng vẻ không hiểu nhìn Hoàng Anh. 

Hai tay Hoàng Anh nắm thật chặt quả đấm, những tấm hình này, đều là tấm hình hắn cùng người phụ nữ khác lên giường. Lúc Minh Triệu đi công tác ít thì ba bốn ngày, lâu thì hơn một tuần, hắn là người muốn phương diện kia tương đối nhiều, không có biện pháp nào chỉ có thể đi ra ngoài giải quyết. Chẳng qua là, không nghĩ tới lại sẽ bị chụp. Hơn nữa, tấm hình sẽ còn xuất hiện ở trên tay của Kỳ Duyên. Những tài liệu kia, đều là ghi chép lại thời điểm hắn trả tiền, còn có chữ ký của hắn...USB bây giờ hắn không xem được, nhưng mà hắn tin tưởng cũng không khác những thứ này nhiều. Rốt cuộc là ai, lại chụp hắn nhiều như vậy?

"Những thứ này cô lấy ở đâu ra?"

Hoàng Anh thấp giọng, nhưng mà có thể nghe ra hắn vô cùng tức giận.

"Có người đưa đến phòng làm việc của tôi"

Kỳ Duyên thành thật trả lời. Đúng là có người đưa đến phòng làm việc của cô, tuy nhiên, cô không hề nói là cô phái người đi thăm dò, sau đó đặc biệt an bài mà có được.

"Ai?"

Hoàng Anh cắn răng, là ai muốn hại hắn? Tấm hình này chụp tương đối có kỹ thuật, chụp đều là hắn, mà mặt của những phụ nữ kia là một tờ cũng đều không lộ, chỉ nhìn ra không cùng một người, căn phòng khác nhau... tại sao chụp hình hắn lại đưa đến phòng làm việc của Kỳ Duyên? Chuyện này có quan hệ gì cùng Kỳ Duyên?

"Nếu như tôi nói tôi không biết, anh sẽ tin sao?"

Kỳ Duyên cười nói, nhìn trên mặt Hoàng Anh thay đổi một trận trắng một trận xanh, cô cảm giác được vô cùng thoải mái. Nói gì mấy ngày trước kia là một lần ngoài ý muốn, haha, nhìn những tấm hình này cũng biết hắn là một cao thủ. Nếu như ban đầu không phải là có những tấm hình này, cô cũng sẽ không nghĩ đến an bài số 0007 đi diễn vở kịch kia.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com