Chapter 06
- Đây là một trong những cánh cổng dịch chuyển đến Vương quốc Seelies. - Jace nói, họ đang đứng trên một cây cầu. - Các cậu cứ làm theo tôi là được.
Sau đó anh ta trèo qua thành cầu, buông mình xuống dòng nước. Tia sáng loé lên, Jace biến mất và mặt nước trở về với sự tĩnh lặng. Kế đó là Izzy. Armin vừa định đi theo, Eren ngăn anh lại.
- Eren?
- Cậu có nghe thấy tiếng gì không?
Thiếu niên rút cây stele của mình ra, kích hoạt chữ Rune Thính giác. Trong thoáng chốc, âm thanh từ bốn phía dội vào trong óc cậu, cậu cố gắng gạt bỏ chúng và tập trung vào một tiếng thở rất nhỏ. Sau khi xác định được nó, cậu nói với parabatai của mình.
- Đi trước đi Armin, mình sẽ theo sau cậu ngay.
Dĩ nhiên là anh sẽ không đồng ý, và Eren cũng không dành nhiều thời gian để giải thích với anh. Cậu tiến thẳng đến góc đường bên trái, rẽ vào một ngõ nhỏ. Armin đi theo cậu. Tiếng thở rõ ràng hơn, và trong chốc lát, nó ngưng lại như thể chủ nhân của nó đang cảnh giác, sau lại tiếp tục. Họ dừng lại trước một cái thùng sắt. Armin nhìn Eren, không biết họ có nên tiến tới hay không. Anh có thể ngửi thấy mùi máu tươi, dù không nồng lắm.
- Tôi là Eren Yeager từ Hội Clave. Hãy gõ tấm ván bên cạnh nếu bạn cần được giúp đỡ.
Một giây ngập ngừng, và tiếng gõ vang lên. Armin thở phào, có lẽ là một Shadowhunter hoặc Downworlder gặp nạn nào đó. Anh nhanh chóng tiến đến phía sau cái thùng, một người đàn ông nửa nằm nửa ngồi tựa vào đống thùng các tông phía sau, tay anh ta giữ chặt lấy bụng, Armin có thể thấy vết máu đã khô qua kẽ ngón tay.
- Anh có thể nói được không, nếu không đủ sức thì không cần phải nói. - Eren ngồi xuống kiểm tra. Không có chữ Rune, anh ta là Downworlder. - Armin, cậu chạy đi mua băng gạc và thuốc đi, nơi này để mình.
- Được. - Armin quay người đi.
- Tôi là Eld. Cám ơn cậu. - Người đàn ông trả lời.
Eren gật đầu, bảo anh ta cho mình xem vết thương. Eld từ từ bỏ tay ra, trên bụng anh ta là một vết đâm dài, đang toả ra khí lạnh. Mặc dù đã được cầm máu, nhưng có một vấn đề tồi tệ hơn.
- Độc bạc. - Thiếu niên nhăn mày - Anh cần được đưa về Vệ đoàn ngay. - Người sói nếu bị nhiễm độc bạc sẽ không thể tự chữa trị được, với vết thương lớn như vậy anh ta sẽ chết. Độc cũng đã ngấm vào một phần nội tạng của anh ta.
- Tôi biết. - Eld thều thào - Nhưng cậu thấy đấy, tôi không thể đi được.
Eren kiểm tra chân của anh ta, phát hiện xương chân đã bị đánh vỡ, do bị ảnh hưởng bởi độc bạc nên không tự tái tạo lại được. Thiếu niên gật đầu, hỏi tiếp:
- Anh có thuộc đàn sói nào không, tôi có thể liên hệ với ai trong đàn của anh để thông báo cho họ?
- Tôi thuộc đoàn của "Lang vương" Levi. Không cần phiền đến cậu, đến Vệ đoàn tôi sẽ tự liên lạc với ngài ấy.
"Lang vương" Levi, sói đầu đàn mạnh nhất Thuỵ Điển... sao một người sói thuộc đàn của hắn lại gặp trọng thương ở New York...
- Eren. - Đương lúc cậu suy nghĩ, parabatai của cậu đã trở lại.
- Armin, tốt quá, cậu mua được đồ rồi chứ?
- Rồi, để đó cho mình đi. Anh gì ơi, nếu anh khát nước thì tôi có mua rồi đây. Anh nghe thấy tôi nói không?
Eld gật đầu. Armin bắt đầu sơ cứu và băng bó cho anh ta, trong khi Eren tiếp tục dò hỏi tình hình:
- Anh bị tấn công ở đây hay ở nơi nào, anh có thấy đặc điểm gì của thủ phạm không?
Eld vặn chai nước, dốc hết một nửa vào miệng:
- Là ở nơi này, hắn bọc kín mít người nên tôi không nhìn rõ đặc điểm gì, chỉ biết hắn cao trên 1m7, dùng võ Karate, à, hắn hẳn cũng là người sói.
- Anh chắc chứ?
- Bảy phần thôi, vì cây thương bạc hắn dùng để đâm tôi có chuôi bằng đồng, nên tôi đoán hắn cũng không thể tiếp xúc trực tiếp với bạc.
- Tốt rồi, anh nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ liên lạc với Vệ đoàn ngay. Xin hãy giữ gìn sức lực.
- Tôi ổn mà. - Eld cười - Hắn chắc chưa định giết tôi ngay, mà muốn tôi chết dần chết mòn ở cái hẻm này, nên mới chỉ làm tôi bị thương nặng và không đi lại được. Chỉ cần xử lý được thứ độc chết tiệt này là tôi sẽ ổn.
- Mong là như vậy. - Eren gửi tin nhắn cho cận vệ của Vệ đoàn - Họ sẽ có mặt trong mười lăm phút nữa. Anh yên tâm.
- Cám ơn hai cậu một lần nữa. Ơn cứu mạng này cả đời tôi sẽ không quên.
Armin cười vỗ vai anh ta.
Sau khi Eld được cận vệ đưa đi, hai Shadowhunter trở về cây cầu ban nãy và nhảy xuống. Trước khi họ kịp cảm thấy lạnh buốt, bầu trời và mặt nước đã đổi chiều.
- Vậy ra đây là Vương quốc Seelies. - Armin nói khi họ lên bờ.
- Hai người làm gì mà lề mề vậy! - Jace khoanh tay nhìn chằm chằm họ - Chẳng lẽ các cậu nghĩ tôi sẽ lừa các cậu sao!?
- Có chút việc, thật xin lỗi. - Eren đáp - Chúng ta đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com