Chào mừng em đến với gia đình của tôi
Tôi đi học được vài tháng, đến mùa thu tôi chợt nhận ra Aki không còn ở nhà với tôi nhiều. Cũng đã gần một năm ở chung, tôi đã quen với anh ấy. Và từ khi nào, định hình nên hình ảnh của gia đình. Vâng, anh ấy là gia đình của tôi. Một gia đình chỉ có hai người.
Lại một buổi chiều, tôi về nhà và không có ai cả. Căn nhà tối như mực, tôi tiến vào căn bếp, tờ note cũng không có. Bỗng chốc não tôi nhảy số, có khi nào anh ấy không cần tôi nữa? Hay có người khác, hay tôi quá phiền? Từ lần đầu tiên gặp, tôi đã thấy Aki không mấy thoải mái. Dù anh ấy có nói tôi rằng anh hoàn toàn tình nguyện và tôi không phải gánh nặng, tôi vẫn cảm thấy gì đó không yên lòng lắm.
"Aki...anh ơi..." Tôi gọi khi thấy anh về nhà.
"H-hả? Sao thế?" Trông anh mệt mỏi hẳn, tôi cũng chẳng biết nói gì. Tôi đưa đôi dép lê cho Aki, rồi xoa xoa khuỷu tay:" Dạ không, em sợ trộm thôi. Anh trông mệt quá...em nấu tạm gì đó nhé..?"
" Cảm ơn em, phiền em rồi."
Sau khi nấu ăn xong, cũng chỉ có canh đậu hủ và trứng với cơm. Tôi ngồi ngoài ban công nhìn xuống. Ngẫm nghĩ hồi tôi cũng tự hỏi bản thân có ích kỷ quá không? Dù gì tôi cũng chỉ là đứa trẻ được cục bảo an nuôi dưỡng để làm việc diệt quỷ cho họ. Aki cũng là người vô tình bị chọn làm người chăm sóc cho tôi. Không phải anh ấy cũng sẽ là người khác, chưa kể tôi là người chen chân vào cuộc đời của anh ấy, cũng không có quyền hạn gì quản lý giữ làm của riêng.
====---====
Aki nhìn khay cơm, nhìn cô bé nhỏ đang chơi ngoài ban công cũng cười nhẹ. Một một hồi, cũng có tay nghề nấu nướng. So với lần đầu, giờ cô bé đã dễ gần hơn rồi. Mới đầu ai cũng dựng cho mình bức tường tự vệ, em cũng vậy, cao chót vót.
Đói và mệt, khay cơm nhanh chóng bị quét sạch. Aki nhận ra cô bé vẫn chưa vào:" Hydra...?" Lần thứ nhất không phản ứng, lần thứ hai cũng vậy, đến khi Aki chạm lên vai mới nhìn lại:" Anh ăn xong rồi ạ? Em đi dọn nhé-"
" Em ổn chứ? Tâm sự nhé?"
" Dạ không sao đâu ạ! Em-"
" Gặp lại em sau, đừng ngủ trước nhé, ta còn tâm sự nữa." Aki đi vào, bê khay thức đi để lại Hydra ở đó. Cô bé cúi gầm mặt xuống, hàng loạt suy nghĩ đổ dồn về. Ngồi xụp xuống, tay ôm lấy đầu, che hai tai lại. Lewd ngồi trên lan can nhìn xuống:" Con người lúc nào cũng có điểm yếu...ta nghĩ ngươi nên đi nói chuyện, chứ để vậy chẳng khác nào hồn ma."
" Lewd...ngươi..." Ánh mắt ngờ vực nhìn sang. Lewd nhảy xuống, đi lại ngồi xổm trước mặt Hydra.
" Ta và ngươi là một, giờ ngươi vừa là người, vừa là quỷ. Sức mạnh của chúng ta là sự ham muốn, tham lam và cả sự bất ổn. Nhưng nếu ngươi đã bất ổn thì khi tấn công mục tiêu, ngươi sẽ còn bất ổn hơn nữa...Và đối thủ sẽ nhắm vào ngươi mà đánh, nên ta không muốn ngươi cứ như này. Mau xử lý đi, ta đi trước." Lewd vỗ nhẹ lên đầu cô bé, rồi xoay người rời đi.
====---====
Chín giờ, tôi nhìn Aki đang trải chăn trải nệm ra. Thấy tôi, anh liền ngoắt lại, ngồi lên đó.
" Hydra...tôi làm gì khiến em không vui à?"
" Dạ không có gì ạ..." Tôi nói dối trắng trợn. Bàn tay nắm chặt lấy bộ quần áo ngủ hình dâu tây. Lewd lưng dựa tường, khoanh tay nhìn tôi. Tôi ngước lên đã thấy vẻ mặt doạ trẻ của nó. Giờ muốn cười một trận lắm.
"...Hydra, tôi đã chăm em đấy...cũng một năm rồi, đi đến đây em đâu thể cứ giấu tôi mãi. Nào, nói tôi nghe đi chứ...?"
Tôi vẫn im lặng, tim tôi thắt lại rồi. Con mắt thu được hàng ngàn thứ nhưng lại đang không giữ nổi vài giọt nước mắt. Tôi mím môi, rồi oà khóc nức nở. Tôi dường như thấy được vẻ mặt bất ngờ lẫn bối rối của anh ấy. Tôi khóc nhiều, giọng như vỡ vụn ra. Phải đến khi tôi nín một chút, Aki mới hỏi chuyện gì.
" Gia đình...là như thế nào..? Ngày xưa em hỏi thế đấy. Em là quỷ, em không dám mơ mộng đến những thứ đó...Em đã đánh mất nó một lần và giờ em sợ phải mất một lần nữa." Lewd đã ở đó, nhìn tôi, và im lặng.
" Em chỉ là người được phân phó cho anh chăm sóc...em là gánh nặng cho anh...e-em...em...anh sẽ coi em là gia đình chứ..." Tôi không biết Aki đã phản ứng như thế nào. Chỉ biết rằng anh đã bật khóc, và ôm chặt tôi. Anh ôm tôi, không phải chưa từng nhưng đây là cái đầu tiên, tôi thấy ấm đến thế.
====---====
Hai bóng hình trong khu trung cư nhỏ. Nước mắt, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Nhưng một người đã chìm vào giấc ngủ, một người nửa tỉnh nửa mê. Lewd ngồi trên lan can, nhìn ra ngoài trời tối, nơi ánh sao sáng rực rỡ.
" Con người lạ thật, nhiều cảm xúc, nhưng cũng là nhược điểm..."
" Ừ, chắc chắn rồi." Lewd nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió thổi qua khẽ tóc. Bất chợt nhảy xuống lan can, đi vào kéo chăn đắp lên người Hydra. Rồi quay lại nhìn con rối đang lơ lửng trên không trung.
" Puppet, giờ không phải là lúc...có lẽ ngươi biết nên chọn thời điểm nào mà." Hai bóng dáng dần dần mờ đi, rồi biến mất hẳn.
....
Sáng, tiếng xe cộ, đài phát thanh, tiếng dòng người hối hả, và cả tiếng chim hót rộn rã. Ánh nắng chiếu từ ngoài ba công hắt vào rọi lên mặt cô gái nhỏ.
" Ưm...Anh ơi..." Tiếng gọi nhỏ, riu ríu trong cuống họng. Aki đang nấu ăn liền nhìn lại, khẽ cười rồi trở về vẻ mặt lạnh tanh. Lục đục, tiếng bếp núc vang đều đều. Mùi thức ăn nhanh chóng kéo cái bụng đói đầy ngái ngủ ra khỏi chiếc chăn bông mềm mại.
" Hydra, vệ sinh cá nhân đi." Aki nhìn cái đầu hồng rối bù xù lên, quần áo xộc xệch, trông như chú cún nhỏ ấy:" Đầu như bông gòn...lẹ lên kẹo bông gòn!" Ít khi trêu chọc người khác, Aki nhận ra anh cũng nên cho cô bé cái biệt danh ở nhà. Nghĩ mãi cũng chỉ nhớ được hình ảnh đầu bù tóc rối liền gọi luôn là bông gòn cho lẹ.
" Bông gòn, ra ăn đi này, anh còn đi làm. Không là em rửa chén đấy."
" Thì để đó em rửa được mà...mà khoan...bông gòn là sao??"
" Biệt danh ở nhà cho em đấy, tôi vừa nghĩ ra."
====---====
Tôi phì cười trước cái tên đó, nghe ngộ nghĩnh thật. Nhìn vào chén cơm, tôi nhớ lại đêm qua, từng hồi ước trở về như dòng chảy, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Tôi vừa ăn, vừa nhìn Aki và cười.
" Tôi đã coi em là người nhà rồi. Em là em gái tôi...em là đứa em gái tôi chăm sóc rất tỉ mỉ....Tôi chưa từng chăm sóc ai trước đó, không có kinh nghiệm gì nhiều. Tôi cũng sợ em rời đi. Nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ như em đã nhắc. Tôi xin lỗi vì quá bận, tôi sẽ cố thu xếp thời gian lại....Nếu em vẫn không chê, chào mừng em đến với gia đình của tôi..."
" Ăn đi? Cười gì đấy, vừa sáng ra đã sảng rồi à??" Aki nhìn tôi, gắp miếng thịt vào bát. Tôi bĩu môi rồi nhanh chóng cho hết vô mồm. Cơm hôm nay ngon thật...bữa cơm gia đình...
Nhanh chóng ăn xong, tôi thu xếp chén bát để anh rửa, rồi chuẩn bị trước cho anh đồ đi làm. Chào tạm biệt xong, tôi đi ra ban công ngắm cảnh.
" Có vẻ tốt nhỉ?"
" Ngươi biết mà.." Tôi dựa đầu lên tay, chờ Lewd đi lại.
" Mệt? Khóc một trận như thế..."
" Ừ mệt rồi, ta ngủ chút...ngươi muốn ngủ chung không??" Tôi buột miệng, nhưng cũng không phản ứng gì nhiều với câu nói đó. Chỉ thấy Lewd nhìn tôi chằm chằm
" Ảnh hưởng tính chất nhanh thế à? Chưa gì muốn ngủ chung rồi. Ngươi tiềm năng đấy, không phụ lòng ta chọn đúng người." Cái cười nhếch môi đó làm tôi muốn cầm ghế lên chọi thẳng mặt nó. Nhưng tôi chỉ cười theo, rồi nằm ra ghế, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com