HàngHào
Trong buổi phỏng vấn nọ, các tts F3 của TF gia tộc đều đắn đo không muốn tl nhất câu hỏi:
" Bạn thân nhất của bạn trong Tam đại là ai?"
Tả Hàng chọn Trương Cực, Trương Cực chọn Tả Hàng, còn Trương Trạch Vũ không hề do dự chính là luôn
hướng về phía Tả Hàng...
Buổi tập luyện hôm đó, không hiểu sao Trương Cực thấy lòng mình không yên. Mắt phải cứ giật giật liên hồi. Chốc chốc lại quay qua nhìn bọn họ đang duyệt sân khấu.
Giáo viên luôn miệng khen tiết mục rất trôi chảy, nói Me & you cần phải phối hợp nhịp nhàng cả về thanh sắc lẫn vũ đạo. Rồi nào là sân khấu cặp của hai bạn làm rất tốt.
Trương Cực vốn tự cho mình đạo đức tốt, không hề tị nạnh với bạn bè nhưng sao trong lòng vẫn thấy ấm ức.
Còn cười cười với cái tên phú nhị đại kia nữa. Nước không chịu đem lại còn uống chung với nhau ha!
Trạch Vũ vốn thể lực đã không tốt. Tiêu hao năng lượng tập dợt cả một buổi sáng thân thể đã sớm bắt đầu đình chỉ. Thật hâm mộ cậu bạn Trương Tuấn Hào nha, không những giá trị nhan sắc vô cùng cao, có thực lực, tiền nhiều đếm không xuể lại còn tinh tế. Thấy cậu thở gấp xíu là chạy vội đi lấy nước mát đưa cho cậu còn bản thân vẫn chưa uống ngụm nào.
Trạch Vũ đưa tay chuẩn bị nhận lấy thì có một vật lạnh áp sát vào má. Không cần nhìn cũng biết là tên Trương Cực thiếu đánh không biết sáng giờ bị nhiễm bệnh gì mà cứ cun cút đi sau cậu. Trạch Vũ lườm Trương Cực một cái rồi nhìn về phía Tuấn Hào với ánh mắt áy náy.
Trương Cực cười hì hì với Trương Trạch Vũ, vừa quay qua phía Tuấn hào đã giở giọng đanh đá:
" Bạn thân của cậu cũng mệt kia kìa, cảm ơn đã chăm sóc Tiểu Bảo nha"
Trương Tuấn Hào với Trương Cực không hiểu sao lúc trước vẫn hoà hợp nhưng gần đây không khí giữa bọn họ thỉnh thoảng lại có mùi thuốc súng. Trạch Vũ thoáng lạnh da gà tự khắc lui về sau mấy bước. Lại còn Tiểu Bảo... Chậc chậc.
Trương Tuấn Hào không nể tình chẳng thèm cho Trương Cực một ánh mắt, khẽ gật đầu với trạch vũ một cái:
" Tiểu Bảo, chiều tập tiếp" rồi rất khí khái đi thẳng về phía nhà ăn cùng Dư Hàm Vũ. Hai người này bị cái gì vầy trời.
Tả Hàng bên này khẽ mỉm cười một cái. Đặng Giai Hâm tọc mạch nhìn theo thì thấy Trương Cực ngồi cạnh tiểu bảo la oai oái:
"Hình như nhóc con này lại nghịch cái gì cho người ta đánh nữa rồi"
" Tớ cười hai bảo bảo còn chưa rõ lòng mình" Tả Hàng tặc lưỡi tỏ vẻ đầy thâm ý, không biết làm sao lại khiến Giai Hâm đỏ mặt, miệng lẩm bẩm một mình:
" Cậu thì rõ chắc..."
_____________
Một ngày nọ, khi hai đứa nhóc đã ở bên nhau, Tiểu Đậu vặn vẹo liên hồi hỏi Tiểu Bảo:
" Tại sao khi đó cậu lại chọn anh Hàng vậy." Đôi mắt thấp thỏm nhìn người nọ, sợ ng nọ đưa ra đáp án mình lo lắng nhất...
Tiểu bảo vẫn như lúc trước không chần chừ:
" Vì lúc tớ buồn, anh ấy luôn đến bên cạnh tớ, chia sẻ. Suy cho cùng thì..."
Tiểu bảo ngừng một lát lại nhìn vào đôi mắt đang híp híp lại của tiểu đậu, giọng Đông Bắc lạc tông có chút dí dỏm:
" Suy cho cùng anh ấy cho tớ cảm giác của người thân".
Tiểu Đậu khẽ thở phào một cái, tay nhẹ nhàng bao lấy bàn tay nhỏ nhỏ non mịn của tiểu bảo:
" Trước kia tớ cũng không hiểu tại sao lại chọn anh Hàng, nhưng giờ thì tớ biết.." ánh mắt Trương Cực lúc này không còn vẻ tinh ranh ngày thường mà đột ngột trở nên nghiêm túc chưa từng thấy. Trong tông giọng có chút run run khẳng định chắc nịch:
" Tình bạn có thể trở thành tình thân. Tả Hàng chính là một trong số đó. Nhưng tình yêu thì khác. Xin lỗi vì bản thân tớ ngu ngốc không nhận ra sớm hơn".
Ngoài trời, mùa đông lạnh lẽo buốt giá. Trong phòng ấm áp tận trong tim.
Trương Tuấn Hào mỉm cười vui vẻ, hoàn thành nhân vật pháo hôi này là hắn có thể gặp Tiểu Mục rồi. Sau khi trở lại thời không lúc ban đầu, phải nhờ người trang bị thêm chức năng chắn gió cho cỗ máy thời gian mới được. Lạnh chết hắn aaaaa
T/g có lời muốn nói: HàngHào chỉ là caramel a, đừng nắm đá tội t/g ahihi
Hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com